[ Đô Phượng ] Đời đời kiếp kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút cảnh báo nhỏ: truyện không giống với phim. Đây là cái kết khác mà t muốn và một chút trải lòng nhỏ
Cám ơn mn đã đọc

________________________________

Kế đều ánh mắt đau thương lặng nhìn chầm chầm hồng y xinh đẹp trước mặt, khoé môi gợi lên mạt cười nhạt, thanh âm trầm trầm

"Vũ Tư Phượng, chung quy người ngươi ái vẫn chỉ có Chữ Toàn Cơ....ha.ha.... Là ngô sai... Ngô coi trọng chính ngô... Cuối cùng...ai sẽ yêu một ma đầu .... Tình yêu... Thật là nực cười". Hắn dùng tay đỡ trán, một bộ dáng thê lương cười nói.

"Kế Đều xin lỗi...thật xin lỗi ngươi". Tư Phượng thanh âm nghẹn ngào, đầu nhỏ nhẹ nhàng lắc, thân hình lảo đảo muốn tiến lên phía trước, y tưởng ôm hắn, dùng tâm ái hắn, dùng cả đời còn lại đền bù cho hắn.

Bỗng thân thể rơi vào một cái ôm ấm áp, hắn ngơ ngác nhìn người nọ, hồng y yêu mị, môi cười thật đẹp, ánh mắt lấp lánh nước ôn nhu nhìn chính hắn. Kế Đều lần nữa muốn tránh thoát loại hương vị ấm áp này, chính là hắn luyến tuyến, Tư Phượng khẩn ôm chặt hắn, như khảm sâu vào tận tâm, bàn tay vuốt nhẹ gương mặt Kế Đều, dịu dàng tựa như nâng niu chi bảo, tiểu kim sí điểu kiềm chế thanh âm run rẩy , bảo

" La Hầu Kế Đều, người ta tìm là ngươi, từ trước nay đều là ngươi, mặc kệ khi là Hi Huyền hay là Vũ Tư Phượng, người ta ái chỉ là ngươi, ngươi là người quan trọng nhất của ta, ta yêu ngươi, Kế Đều".

Hắn con ngươi sửng sốt, tựa như nghi hoặc, lại nhìn vào ánh mắt của người nọ, thâm tình, ôn nhu, luyến tiếc, hắn biết tất cả đều là thật lòng. "Ha ha.. Thật tốt... Tiểu yêu nô....Tư Phượng... đừng rời bỏ ta".

Hắn hôn lên môi của y , nụ hôn nhẹ nhàng, thành kính, như là cầu xin lại là khẳng định.

"Hảo, nếu không thể độ ngươi thành phật, ta nguyện... đoạ mình thành ma.. Vĩnh sinh vĩnh thế, đời đời kiếp kiếp mãi bên cạnh nhau... Kế Đều sau này ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ rời xa ta nha". Tư Phượng mỉm cười, giọng điệu cao ngạo , tuyên thệ, có lẽ trong vạn năm nay, hôm nay là ngày La Hầu Kế Đô cảm thấy hạnh phúc nhất.

" Tư Phượng.... Ngươi thật to gan nha.. Tiểu yêu nô nho nhỏ như thế lại dám nói với ngô như vậy... Ta phạt ngươi, trở thành ta Ma Hậu, cùng ta thành hôn". Ngón tay quát nhẹ chóp mũi của y, bá đạo bảo, giọng điệu trầm ấm,uy nghiêm nhưng gương mặt lại cười tươi, nhìn hơi chút...ngốc nghếch.

"Tiểu yêu xin tuân lệnh Ma tôn đại nhân". Đáp lại là một tràng cười khúc khích vang vọng khắp ma vực tăm tối, từ nơi sâu nhất, từng đoá mạn đà lan đua nhau nở rộ, đỏ rực lung linh phủ kính, tựa như chúc phúc lại là điều may mắn nhất

Thập thế, mười kiếp, hoá giải hoàn toàn lệ khí, lưu li tâm sinh ra huyết nhục. Đời này, kiếp này ta là Vũ Tư Phượng, ngươi là Kế Đô, sau này ta là Hi Huyền, ngươi vẫn là Kế Đô, nguyên lai cuối cùng dù là Tư Phượng hay Hi Huyền vẫn mãi yêu nhất La Hầu Kế Đô, mãi mãi. Mặc kệ ngươi từng là chiến thần hay Chử Toàn Cơ, chung quy ngươi vẫn là ngươi... Chỉ mong sau này bình bình an an, hạnh phúc bên người, thế gian xinh đẹp, ngày ngày vui vẻ, cơm đạm trà ấm, có người kề bên, chia sẻ chuyện buồn vui, đi qua một đời...

Thật ra còn nhìu lời muốn nói, nhưng lại chẳng diễn tả bằng lời được, ta chỉ muốn nói, mong muốn Toàn Cơ, Tư Phượng và Kế Đô bình an hạnh phúc. Thật sự ta không tin Kế Đô đã đi theo Bách Lân, ta tin Kế Đô vẫn tồn tại trong Toàn Cơ, ta cũng tin Tư Phượng cũng ái Kế Đô, tin Kế Đô rốt cục động tâm... Chỉ mong đời này kiếp này mọi thứ được như ước nguyện, vui vẻ an nhiên, ngày ngày hạnh phúc.. Chúc mn . bây giờ thì tạm biệt🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lưuly