Chương 2: Gặp gỡ Mã Văn Tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi rời khỏi khách điếm Duyệt Lai, ta cùng Trúc Vân nhanh chóng theo đường tiểu nhị chỉ để lên Ni Sơn thư viện. Nhưng mà cái khách đếm chết tiệt, có nói với ta là sẽ phải vượt một con núi nữa nhưng đâu có nói là có sông?

Con Liệt Hỏa của nàng và con Cơm Nguội của Trúc Vân quá dũng mãnh, cao lớn, nhà bè chắc chẳng ai cho lên đâu, chỉ có thể tự chuẩn bị thuyền lớn thôi. Đứng bên sông, ta tức giận chửi cha tên tiểu nhị kia lên tận trời, mà Trúc Vân kia lại ngơ ngẩn nhìn dòng nước, ngây ngô hỏi nàng:

"Quận chúa, giờ ta phải làm sao?"

Ta bực dọc cốc đầu nàng, chỉ hận không thể cốc vỡ đầu nàng ra mà thôi:

"Tiểu Vân, đã nói với em rồi giờ ta là Vân Tề, không phải Vân Hi quận chúa, ok? Còn chuyện qua sông, ta đứng đây đợi một lát xem có con thuyền tư nhân nào không để đi nhờ. Hazz, nếu còn không có thì hai ta đành phải quay về Duyệt Lai khách điếm ấy nhờ giữ ngựa hoặc tìm thuyền giùm."

"Dạ."

Ta cùng Trúc Vân đứng ở bên sông chưa đến nửa khắc thì liếc thấy một chiếc thuyền to, sang trọng đi qua, ta vội kêu lên:

"Người trên thuyền kia! Có nghe thấy hay không? Ta là thư sinh lên Ni Sơn thư viện đọc sách, nếu cùng đường ta muốn quá giang được không?"

Chiếc thuyền này vô cùng to lớn và hoa lệ, ta nhìn mà hoa cả mắt. thôi được, ta phải công nhận rằng chiếc thuyền này rất đẹp, sang trọng nhưng không bằng chiếc du thuyền của tên cẩu tặc kia. Ta lại nhắc đến hắn rồi!

Người trên thuyền chạy ra ngó xem cũng là một thư đồng, trông có vẻ rât dễ thương, hơi mập, ngốc ngốc. Trúc Vân nha hoàn này của ta cũng như vậy nhưng là nàng không béo mà còn là mĩ nữ điển hình yểu điệu thục nữ.

Tên thư đồng ấy chạy vào trong khoang thuyền một lát, rèm thuyền được vén lên. Từ trong, một bóng dáng bước ra. Vì người ấy đứng ngược chiều sáng nên ngũ quant a không nhìn rõ cho lắm, nhưng mà vóc dáng người đó to lớn, dong dỏng cao. Cả người tỏa ra khí chất cường nghạnh khiến người khác phải run sợ. nhưng ta là ai chứ? Tiểu vá vương của kinh thành, đứng trước mặt rồng giận dữ ta còn bình thản chọc vui cơ mà!

"Người dưới kia là ai?"

"Tại hạ Thượng Ngu Vân gia Vân Tề, đang cùng thư đồng là Túc Vân trên đường lên Ni Sơn thư viện đọc sách. Vì không biết phải vượt sông nên không chuẩn bị thuyền, lại hiềm nỗi người ngựa thân thuộc không muốn bỏ lại. Xin hỏi vị công tử này tên họ là gì? Có trùng đường lên thư viện đọc sách? Ta muốn quá giang đi đường."

Ta nho nhã chắp hai tay trả lời. tuy là hạ mình nhưng khí chất cương nghị do bao năm rèn luyện khắc khổ như nam nhân làm ta có một cổ khí chất vô cùng giống nam nhân, một khi ta giả trai khó có ai nhận ra được, huống chi giờ ta còn bôi nước dịch dung lê mặt để tránh quan quân truy lùng. Ta là đang đào hôn với hoàng tộc có được không?

Người nam nhân kia im lặng như suy nghĩ một hồi, quay người đi vào trong mà không noi một lời, điển hình cho loại người kiêu ngạo, lãnh khốc. nhưng thư đồng dễ thương kia lại lệnh cho thuyền cập bến đón chúng ta lên.

"Hai vị công tử, công tử nhà ta tên Mã Văn Tài, ta là Mã Thống, cũng đang trên đường đến Ni Sơn thư viện đọc sách. Hai người không cần ngại đâu, cứ để ngựa lại đây mau vào trong khoang thuyền cho khỏi nắng."

Ta cũng khôn quan tâm lắm nhưng khi ghe đến tên của nam tử kia thì giật mình. Mã Văn Tài?! Đừng nói là ở đây có cả Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài đó nhé! Vậy là ta hỏi dò:

"Vậy nhà ngươi có biết Thượng Ngu Trúc Gia trang?"

Mã Thống cười ngốc lăng:

"Ha ha.. có chứ, nghe nói đó là phú thương giàu nhất Thượng Ngu, mà công tử hỏi như vậy làm gì?"

Nói xong hắn còn nhìn ta bằng ánh mắt cổ quái. Ta ho khan, gắng cho ngoài mặt trấn tĩnh nhưng bên trong thét gào không thôi, ta là trạch nữ, cũng rất muốn tận mắt chứng kiến chuyện tình bươm bướm nha!

"Ha ha, không có gì, chỉ là ta nghe nói năm nay Cửu thiếu của Trúc gia trang năm nay cũng theo học Ni Sơn thư viện, ta chỉ hỏi thử thôi mà."

Lấy lí do nhanh chóng thoái thác, ta cười khan. Trúc Vân đứng sau ta bấy giờ mới lên tiếng:

"Mã Thống! huynh dễ thương quá, hai má phúng phính thịt nek!"

Nói xong, nàng còn tiến lên véo má Mã Thống, ta ôm mặt! đúng là ta không nên nuôi dạy nha hoàn theo phong cách quân đội, nhìn Trúc Vân liễu yếu đào tơ thế thôi nhưng lại vô cùng dũng mãnh thiện chiến. ta vô cùng hài lòng về nàng, tất cả, trừ cái tính ngốc nghếch của nàng.

Mã Thống bị véo má, vội lui nhanh về sau, sắc mặt đỏ bừng. vội vã nói:

"Túc Vân huynh làm gì vậy? Vân công tử, công tử mau vào trong khoang thuyền đi."

"Được. Mã huynh đệ, thất lễ rồi."

Nói xong, ta lấy chiếc quạt gấp lại, cốc nhẹ vào đầu Truc Vân rồi thong thả xoay người đi vào khoang thuyền. nhìn dung nhan tuấn mĩ của Mã Văn Tài ta vẫn không thể nào tiêu hóa được sự thật là mình đang sống trong câu chuyện tình Lương Chúc. Mà tên Mã Văn Tài này chinh là nam phụ xấu xa chia loan rẽ thúy.

Thôi thôi, ta cũng khôn thể quản được nhiều như vậy, nhìn quanh, thấy một bàn cờ đặt ở cạnh thư án. Còn Mã Văn Tài thì đang thong thả nhấp trà, quan sát ta.

Ta mặc cho hắn đánh già, rồi khẽ cười hỏi:

"Mã huynh có hứng thú đánh với Vân mỗ mấy ván cờ?"

Mã Văn Tài gật đầu rồi vươn tay đặt bàn cờ lên chiếc bàn con giữa trà kỉ. ta thong thả bước lại, cầm quân trắng làm lễ mời. Mã Văn Tài khe cười:

"Ta còn tưởng ngươi sẽ đi trước chứ?"

Ta nhướn mày, có phải hắn đang chế nhạo ta không biết đánh cờ vây? Hừ hừ, mười mấy năm khổ luyện, mấy loại cầm kì thi họa ta đều tinh thông cả nhá! Nếu không phải vì tên cẩu tặc kia thì ta đã van danh tài nữ kinh thành từ lâu rồi. ta cười cười:

"Mã huynh cứ đùa, mời."

Ta quan sát hắn dùng quân đen đặt giữa bàn cờ. phong thái phóng khoáng, tiêu sái thật đẹp mắt. Mĩ nam đúng là mĩ nam, thật là không thể tưởng tượng được tính cách mĩ nam này có vấn đề. Nhưng mà, hahah với tính cách cương liệt kiêu ngạo này hắn rất có tư chất làm một tiểu công nga.

Ta uể oải nhìn bàn cờ đã gần như là giang sơn của quân đen và vẻ mặt nhìn ta ngày càng khinh thường của Mã Văn Tài, mỉm cười nói:

"Mã huynh đúng là kì nghệ tinh thông, Vân mỗ bái phục!"

Ta mỉm cười nhìn Mã Văn Tài vứt quân đen định đặt xuống hũ đựng cờ. hắn còn khinh miệt nhìn ta bằng nửa con mắt, lãnh khốc nói:

"Phế vật!"

Ta hờ hững cười cười. nhưng chợt nghĩ đến cha Mã Văn Tài là thái thu Hàng Châu, chắc là lắm tiền nhiều của lắm. ta đây trốn khỏi kinh thành, chỉ đem theo mấy chục vạn lượng bạc. sau này lên thư7 viện còn phải chi tiêu nhiều thứ, không biết có đủ hay không. thế là ta hỏi thử hắn:

"Có phải Mã huynh muốn ta phá giải thế cờ này? Cũng có thể đấy chứ?"

Mã Văn Tài nhướng mày, có vẻ như không tin tưởng lắm, hừ lạnh:

"Hừ, ngu ngốc để ta dồn vào thế cờ ngũ long khinh dương mà cũng mở miệng ra có thể phá giải? ta nên nói ngươi quá ngu ngốc hay quá ngây thơ đây?"

Ta cười cười, mân mê quân cờ trắng trên tay, ta giá:

"100 lượng bạc trắng, ta có thể giúp Mã huynh giải thế cờ này."

Mã Văn Tài cười khinh miệt, quan sát ta từ trên xuống dưới. có vẻ như không hiểu ta sao lại đưa ra yêu cầu như vậy:

"Hừ! ta thật không ngờ Vân huynh lại thiếu ngân lượng như vậy đấy."

Ta hừ hừ, quan sát ngũ quan tinh tế mà cương nghị của hắn, thốt ra một câu:

{BC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#saga