Chương 38: Thất Bại và Cuộc Chiến Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc buổi tối cũng tới, và đã được chuẩn bị xong

Kiyoto không một mảnh vải nhìn bản thân trong gương, sợi xích mỏng manh từ các vòng sắt nơi cổ tay, cổ chân và cổ chồng chéo lên nhau.

Cầm sợi xích nơi cổ tay, nhẹ và sạch sẽ , cảm giác áp bức đó dường như đã biến mất vậy. Kiyoto rũ mắt, không tiếng động bóp mạnh xích sắt.

Quả nhiên từ các vòng sắt truyền tới luồng điện tê dại khiến cơ thể giật bắn lên, mất chuyển động năm phút.

"Kiyoto-chan xong chưa? Sắp tới thời gian tập hợp rồi"_giọng Kanzaki ngoài cửa truyền tới.

Kiyoto mở miệng, cổ họng vẫn còn tê dại.

Cô khàn khàn đáp lại: "Ừm"

Không lâu sau cơ thể bình thường lại, Kiyoto mặc quần áo ngay ngắn, theo Kanzaki đi.

"A, Kanzaki-chan, Kiyoto-chan!"_ Kayano vẫy vẫy tay.

Kayano hấp tấp lôi kéo Kiyoto, sát lại gần nói nhỏ: "Lần này vì điểm yếu của thầy nên phải ám sát trên biển, Kiyoto-chan không biết bơi mà phải không?"

Kanzaki che miệng, sững sờ: "Ôi, tớ quên mất"

Kiyoto cúi đầu: "Xin lỗi"

"Cậu xin lỗi gì chứ, đừng lo lắng nữa, tớ chuẩn bị cho cậu cái này hay lắm nè"

Kayano từ trong túi lấy ra một cái áo phao nhỏ, nhét vào lòng Kiyoto: "Tada, có cái này cậu không lo bị chìm rồi"

Áo phao trong tay có họa tiết sóng cuộn, sống động đáng yêu. Kiyoto gật đầu: "Cảm ơn cậu"

"Hì hì, vậy tớ qua bên kia nhé, đêm nay cùng nhau cố gắng nha"

Kayano tạm biệt bọn Kiyoto, đi được một khoảng cô ngoái đầu lại nhìn, chắc chắn không thấy được liền quẹo vào một chỗ.

Kayano ôm khủy tay, phình má bất mãn nhìn nam sinh trước mặt: "Tớ giao cho Kiyoto_chan rồi"

Nam sinh dựa người vào tường, trầm giọng nói: "Ừm, trở về sẽ mời cậu một ly pudding"

Nghe thấy có pudding, Kayano chân chó cười cười, cuối cùng hỏi một câu.

"Nếu đã quan tâm cậu ấy như vậy, sao không tự tay đưa?"

Thiếu niên nghiêng người, kín đáo liếc nhìn thiếu nữ đang mặc áo phao do chính tay cậu chọn.

"Cô ấy sẽ không nhận đâu"

...........

Bởi vì say tàu nên Kiyoto không đi tàu mà được Sugino chở bằng cano, trên người chỉ có áo thun mỏng manh, gió biển lạnh run không ngừng quật lên da thịt cô.

Sugino sau khi dặn dò cô hết một lượt, đảm bảo Kiyoto ngoan ngoãn đáp ứng mới để cô lại trên cano. Bản thân đi vào nơi diễn ra ám sát.

Vốn dĩ nên lặn dưới biển sau đó đột kích bất ngờ, xét thấy Kiyoto sợ nước lại không biết bơi, đành ủy khuất cô ngồi đợi trên cano, sau khi phá nát nhà nhỏ trên biển mới để cô lặn xuống nước.

Cano đã được chính phủ cải tiến, chỉ cần không động loạn sẽ không bị trôi dạt.

Kiyoto ngồi đợi một lát, tiếng la hét van xin thảm thiết của Korro-sensei truyền ra từ nhà nhỏ, xen lẫn tiếng cười trầm thấp và lời chỉ trích từ mọi người.

Nhà nhỏ phát ra ánh sáng vàng dịu dàng, tiếng cười ồn ào như gạt bỏ mọi cơn sóng bên ngoài, phá tan gió đêm lạnh lẽo.

Cơn sóng không biết từ đâu tới, mạnh mẽ đập lên chiếc cano, cano nhỏ bé không chịu được cơn sóng mạnh như vậy, dù không bị trôi đi nhưng vẫn lung lay. Kiyoto ngồi không vững, thân thể nghiêng sang một bên, chân bị trượt xuống mặt biển.

Cảm giác ớn lạnh lan tới, cùng lúc đó là tiếng la yếu ớt và tiếng cười càng lúc càng lớn.

Cô chống người ngồi vững, mặt biển lặng yên nổi sóng, bóng dáng cô dần bị màn đêm và lạnh lẽo của biển bao lấy.

Ghét biển.

Lạnh và tối.

Tay khẽ chạm vào chiếc áo phao, mắt nhắm lại, lắng nghe gió biển gào thét.

---Ngươi không phải bọn chúng.

---Họ có hơi ấm, họ sống ngoài ánh sáng đẹp đẽ.

---Còn ngươi, là công cụ vô tri, nghe lời và phục tùng là những thứ ngươi có.

Thân thể lảo đảo, Kiyoto cảm thấy, lần này cô thật sự ngã khỏi cano rồi.

Mắt  cô nhắm nghiền, không dám mở ra đối mặt với đại dương sâu thẩm.

Mà một giây trước khi cô bị biển lớn bao trọn, một tiếng nổ lớn phát ra, tiếp đó là thanh âm ồn ào.

-Ùng.

Lạnh lẽo và đè ép dồn tới, nhưng lần này Kiyoto vậy mà lại mở mắt ra.

Không còn là khung cảnh tối đen như mực và khó chịu như cô biết, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, như dải ngân hà bao la thật xa trên bầu trời.

Sau đó, cô nghe thấy người gọi tên mình, gấp gáp lo lắng hét thật to tên cô.

"Kiyoto!"

Koro-sensei hoảng hốt nhìn sau lưng, thiếu nữ vọt ra khỏi biển, mái tóc trắng còn vươn bọt nước khẽ bay, đôi mắt sắc lạnh nhìn ông như một con mồi.

Sợi xích mỏng manh nhưng chứa đầy uy lực vung tới, đem Koro-sensei trói chặt lại. Thân thể ông bắt đầu rã ra.

Tiếp đó, hai viên đạn mấu chốt lần lượt bay tới.

Mọi người đều hi vọng, lần này có thể thành công không?

Đến khi hai viên cuối cùng bắn ra, mà Koro-sensei vẫn bị giam trong xích sắt của Kiyoto. Mọi người lớp 3-E đều chắc rằng thành công rồi.

Duy mỗi Kiyoto thấy, nụ cười trên khuôn mặt quái dị của thầy càng lúc càng mở rộng.

Sợi xích phút chốc bị một lực lượng cường đại cắt đứt, ánh sáng rực rỡ thổi bùng lên tận mây trời, đem cô quật ngã xuống.

Ánh sáng chói mắt dần tan biến, Koro-sensei đã không còn bóng dáng.

Còn chưa kịp vui mừng Karasuma-sensei vội vã chạy tới, nghiêm mặt: "Mau tìm đi, hắn ta còn có thể tái sinh nữa đấy"

Ở nơi ban đầu Koro-sensei đứng nổi lên bọt khí, mọi người căng thẳng cầm súng, nhìn chằm chằm nơi đó.

Sau đó, mặt biển tuôn lên, tên quái vật phá hủy mặt trăng khiến người run sợ ngoi khỏi mặt nước, nhưng không phải là hình hài khủng bố to lớn trong tưởng tượng mà là một quả bóng trong suốt nhỏ và trong đó là tên bá dơ nào đó.

"..."

Korro-sensei chỉ còn mỗi cái đầu nhỏ xíu đắc ý kể về kĩ năng phòng thủ tuyệt đối của mình.

Cuối cùng bị Karma hành hạ tâm hồn yếu đuối mong manh, Koro-sensei chết lặng trong quần lót của Terasaka.

"Thằng chó điên Karma này!"

Terasaka nổi điên lôi Koro-sensei ra, một phát ném thầy về phía Karma.

"---Cứuuuuu"

"..."

Vì để cuộc ám sát thành công, mọi người đều rất nỗ lực, vì vậy cảm giác mệt mỏi nhanh chóng ập tới cùng thất bại tràn trề.

Ngay khi chuẩn bị trở về tàu, Kanzaki thẫn thờ nói:

"Kiyoto-chan đâu rồi?"

Nhìn xung quanh, quả thật chả thấy bóng dáng Kiyoto đâu.

"Nhắc mới nhớ, lúc Koro-sensei phát ra ánh sáng, tớ chẳng thấy cậu ấy ngoi lên"

"..."

"!!!" Đậu má!

---------------

Lúc này, Kiyoto còn đang vật lộn với cái áo phao.

Áo phao nhỏ ban đầu giống như một chiếc áo xẹp lép bình thường vậy, chỉ khi giựt công tắc mới bơm hơi nổi lên thôi.

Mà đau khổ là, cô lần đầu dùng thứ này, chả biết công tắc ở đâu mà giựt.

Không khí trong phổi không thể lưu thông, choáng váng đến đầu đau mắt hoa, mọi thứ xung quanh lại lần nữa tối tăm.

Thân thể nặng dần, dưới đáy biển tối đen như phun ra một lực lượng kéo cô xuống thật sâu.

Đôi mắt bị nước biển ăn mòn đến cay xòe, tay chân không ngừng vùng vẫy.

Không khí cuối cùng hao hết, Kiyoto mệt lả người, bắt đầu buông thả chính mình.

Trong tầm mắt mờ dần, có người bơi về phía cô.

Thân thể lãnh lẽo được ôm lấy, ấm áp và nhịp đập từ tim người đó truyền tới.

Nước biển lưu chuyển bên tai, sau đó là một phen không khí tràn vào.

"Kiyoto"

"Tớ xin lỗi, Kiyoto"

Người đó lôi cô khỏi bóng tối vực sâu, cũng là người nỉ non tên cô.

Kiyoto cảm thấy nhịp tim của người đó càng lúc càng nhanh, cái ôm cũng ngày càng chặt cứng.

"Karma..."

Kiyoto ngất xỉu.

Đến khi tỉnh dậy, bản thân cô nằm ở căn phòng của mình ở khách sạn.

Đầu đau như búa bổ, cùng cảm giác ấm nóng trong người.

Kiyoto đi xuống sảnh, bất ngờ phát hiện vài người mệt mỏi rũ rưỡi nằm trên đất, vài người thì thần sắc nghiêm trọng nhìn về một bản đồ.

Ngay cả Koro-sensei cũng đổ đầy mồ hôi hột.

Kiyoto biết, có chuyện xảy ra rồi!

         ◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌

Độc giả: Lười biếng này! Mấy tháng mới ra một chương này!

Tác giả: *nằm im chịu trận*

Tác giả: đánh cũng đã đánh rồi, lại chịu khó đợi thêm vài tháng nhé.

Độc giả: !!!

Tác giả: không muốn đợi, vậy ném phiếu đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro