Chương 31: Rạn Nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày thi tới đối với Kiyoto như địa ngục trần gian. Cô còn nghĩ tốt nhất giam mình trong nhà hoặc kiếm một cái nhiệm vụ lâu dài nào đó làm cho qua. Koro-sensei biết được ý định này liền đi 'thăm' chính phủ một ngày.

Nội dung chính là: Học trò cưng Suzu Kiyoto đã phải ôn thi vất vả trong kì thi này nên thầy hi vọng cô bé sẽ có một thời gian rảnh rỗi. Nếu không thầy sẽ rất buồn và trượt tay gây ra hậu quả gì đó.

Koro-sensei mặt mày tươi rói phóng đi, để lại vài chục nhân viên chức cao lau mồ hôi chửi thầm.

Đồ bạch tuột xảo trá!

Và việc lôi Kiyoto khỏi nhà đi thi chính là một chuyện khó khăn.

Cuộc thi cuối học kỳ sớm tới cũng nhanh đi, Kiyoto mặt không cảm xúc đưa tay lên trời, nói: "Hoan hô! Cuối cùng cũng thoát khỏi đống Oxit bazơ và axit rồi"

Lớp E kinh hãi không thôi, ghé tai nhau thì thầm:

"Hãi! Cô ấy nói hoan hô nhưng mặt vẫn lạnh lùng kìa"

"Các kiến thức đã ăn mất cảm xúc của Kiyoto-san rồi"

"Kiyoto-san hoàn toàn bị bài học tẩy não a!"

Người duy nhất phụt cười là Karma, cậu choàng vai Kiyoto ngăn cô làm trò mèo, nhịn cười nói: "Được rồi"

Cô úp mặt vào ngực cậu, thích thú cọ cọ khiến áo nhăn nhó, uất ức thì thầm:

"Không muốn thi cử, quá áp lực..."

"Ừm, không sao rồi"_ cậu ôm lấy đầu nhỏ làm loạn trong ngực mình. Lông mày khẽ nhíu.

Cuộc thi này, khiến cậu bất an.

-------------------

Công suất làm việc của trường rất tốt, vài ngày đã có kết quả thi. Lớp E bị bao trùm bởi không khí căng thẳng lo lắng.

Kiyoto gục người trong lớp, cái cảm giác biết điểm thi như lúc phát đề thi vậy.

Koro-sensei chầm chậm bước vào, trên xúc tua cầm nhiều cọc tài liệu khác nhau đều được niêm phong kĩ lưỡng.

Đầu tiên là môn Tiếng anh.

"Nakamura Rio!!!"_ Koro-sensei lấy ra một cái mic siêu to khổng lồ hét đến tận trời.

"Chúc mừng em đã đứng đầu lớp E và toàn khối với 100 điểm!!!"

Nakamura Rio đắc ý phe phởn bài thi, cười hì hì nói: "Quá khen quá khen"

Sau đó, như lời hứa của thầy và mọi người, một bài 100 điểm tương ứng với một cái xúc tua sẽ bị hủy.

Liên tiếp các môn khác, có hai bài được điểm tối đa và đứng đầu khối. Và Koro-sensei bị đánh gục thêm 4 môn gia đình học của nhóm Terasaka! Tổng cộng có 8 xúc tua bị hủy và Koro-sensei hoàn toàn suy sụp nặng.

Vì sao là 8? Vì Kiyoto đạt 100 điểm trong bài kiểm tra Quốc ngữ đồng hạng nhất với hội trưởng hội học sinh lớp A!

Cả lớp vô cùng kinh ngạc trước kết quả này, ngay cả Kiyoto cũng trố mắt không tin nổi.

"Tớ được 100 điểm?"

Bài phát xuống, nét chữ rất mềm mại, văn từ thì hiện đại khéo léo. Nhất là Kanzaki nể phục không thôi, Kiyoto lắc đầu mờ mịt đáp: "Tớ theo bản năng viết"

Cả lớp bày tỏ: Bản năng như này đã chiếm trọn hạng 1, nể cậu rồi đấy Kiyoto-san.

Bài toán được phát ra, trái với bài tối đa quốc ngữ, hai trái trứng tròn thật tròn trên bài làm trống không. Cả lớp tặc lưỡi mãi, ngỡ là học bá nhưng chỉ là cá biết mỗi bơi.

Mặt không cảm xúc đem bài thi cất đi, lại nhìn qua Karma đang chăm chú xem bài.

Sắc mặt cậu không tốt lắm, mặt tuấn tú trầm xuống, mắt sắc bén đầy cuồng nộ. Vừa hết tiết, cậu đập bàn bước khỏi lớp.

Đi lướt qua cả người Kiyoto, cô nhìn bóng lưng cậu phía xa xa, đầy vẽ lạnh lẽo ngông cuồng.

Cô có thể lờ mờ cảm nhận ra, tâm trạng Karma cực kì không tốt. Có lẽ ôn thi cho cô quá nhiều nên bản thân không có thời gian cho bản thân.

Karma quả thực điểm thi không tốt, bị Koro-sensei sỉ nhục một trận, cậu vừa ngượng vừa tức đi sau rừng. Trùng hợp Kiyoto vừa lúc tới tìm cậu.

Vò nát bài thi trong tay, lần đầu cậu biết cái cảm giác thất bại này, so với con người luôn kiêu ngạo như Karma vốn không chấp nhận nổi. Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đứng dưới tán cây lớn, da trắng hồng, mắt tím đảo quanh tìm thứ gì đó. Karma cụp mắt, nhớ đến cô chiếm một xúc tua bởi một môn đạt điểm tối đa.

Rõ ràng là bản thân luôn lo lắng, vậy mà cuối cùng lại là người khiến người khác lo lắng.

Tìm thật lâu Kiyoto mới thấy Karma đứng cách mình một khoảng xa, cô nhếch môi vui vẻ chạy lại gần cậu, bất ngờ thấy sắc mặt cậu không tốt, bước chân cũng chậm rãi dừng lại.

"Karma?"

Karma nhìn thiếu nữ xinh đẹp, vì đạt được ý niệm mà ánh mắt đầy ý cười nhàn nhạt, trong lòng cậu run rẩy lợi hại: "Ừ"

Kiyoto nhận ra Karma có chút không ổn, không biết an ủi sao chỉ đành nhịn xuống lo lắng, khó khăn mở lời: "Cái này tớ được 100 điểm rồi, sau khi xong việc cùng đi ăn kem và tới tháp Tokyo nha"

Vì ngày hôm nay, cô dành sức vào học tập dù không muốn, cũng vì muốn ở cạnh cậu mà cố rắng mở lòng.

Hai người đứng cách khoảng một cánh tay, trái với Kiyoto đang phấn khởi, Karma nắm chặt tay mắt đỏ đầy tối tăm. Sự kiêu ngạo bị người thầy sỉ nhục, đứng trước người trong lòng càng thấy thảm hại.

Karma chỉ cảm thấy lòng tự trọng bị đả thương, trước kia rất tự tin khả năng của mình, đối với Kiyoto luôn nhàn nhạt bỏ qua việc ôn thi. Cậu luôn cảm thấy những thứ này quá đơn giản không cần để tâm, vậy mà Kiyoto đã vượt qua cậu một khoảng xa rồi.

Lửa giận kích động bùng phát không rõ, Karma chán nản đút tay vào túi quần, bộ dạng không vui nói: "Để sau đi"

Sau đó đi lướt qua Kiyoto đang thẩn thờ, cậu biết không thể trách cô nhưng vẫn không nhịn được giận chó đánh mèo.

Kiyoto chỉ cảm nhận được góc áo cậu sượt qua eo mình, đáp lại một luồng lạnh lẽo.

Thoáng nhìn xuống đất, một nhánh hoa nhỏ ven đường đang trổ mã nở rộ, sau bị sự chèn ép tàn nhẫn của tự nhiên, nghiêng nghiêng ngã ngã rồi rũ rượi héo úa.

           ◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌

Nghe đồn các độc giả đáng yêu bị sâu răng, tác giả hiểu lòng người đưa tới một liều chữa đây :))

Năm mới vui vẻ an khang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro