5.Tôi sẽ cứu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kariana bước chân vào buồng nghiên cứu nhìn Koro-sensei dạng người đang bị nhốt trong một phòng riêng biệt,cả người cắm đầy dây máy móc.Cô cảm nhận được người bên cạnh mình run lên nhẹ,ồ,cô Aguri

Mất đến hơn 1 tiếng để tiến hành thí nghiệm trên người thầy ấy,nhìn là biết rất đau,nhưng không hề có một tiếng kêu nào vang lên.Nửa tiếng sau đó nữa,căn phòng chẳng còn ai ngoài cô và Koro-sensei

-Một cô bé khá chăm chỉ nhỉ,tôi ngạc nhiên vì tầm tuổi của em đã nghiên cứu khoa học đấy-thầy ấy bắt chuyện

-Thiên tài giờ như củ cải trắng ngoài chợ vậy,tìm thì dễ dàng đấy,những họ chỉ là sản phẩm từ sự áp lực quá sớm của gia đình thôi-Kariana tiếp lời,không ngẩng đầu lên

-Haha,em cũng vậy à?

-Không,em là thiên tài thực sự-Cổ ngẩng đầu cười tươi rói

-Tự tin thật đấy!

Kariana đứng dậy,tiến lại gần phòng giam,cô hơi cười:

-Sau này gặp lại anh sẽ thấy tài năng của tôi thôi

-Tôi còn khó ra khỏi đây đấy

.

Tôi đã gặp một cô nhóc kì lạ.

Nói sao nhỉ,tôi nghe mọi người ở viện nghiên cứu này gọi là 'thiên tài nhỏ'

Đúng là trông thấp bé vô cùng,nhưng những kết luận và ánh mắt của cô bé thì không,khá ấn tượng đấy

Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện riêng,ánh mắt cô nhóc nhìn tôi có cảm giác trần trụi vô cùng,như thể cô bé biết hết mọi thứ,cũng giống như một vị thần nhìn thế giới vận hành.Tôi nghe giọng nói chắc chắn từ người lùn hơn mình hẳn 2 cái đầu

-Tôi sẽ cứu anh.

-Bằng cách nào thế?Cho nổ tung viện nghiên cứu này à-Tôi cười lớn

Kariana cũng cười:

-Không phải bây giờ,nhưng đừng lo,anh sẽ không chết đâu

Sau đó cô bỏ đi

.

-Hửm,Karma?-Kariana có hơi khó nói khi bản thân gặp hắn lần thứ 4 trong tuần,dạo này gặp nhiều thật.Nhưng lần nào cũng là hắn đang đánh nhau,đúng là số phận,đã sắp đặt để gặp nhau thì không thể cho không khí tình cảm một tí sao?

Kariana hơi ngẩn người suy nghĩ,không để ý ai đó đã đến gần từ lúc nào

Karma cúi đầu nhìn cô nhóc lùn hơn mình hẳn một cái đầu trước mặt,dơ ngón trỏ búng nhẹ vào trán cô

-Anh làm gì thế?-Kariana ôm trán oán trách

-Gọi hồn nhóc về đấy,sang nhà anh ăn cơm không,mẹ anh bảo lâu rồi không thấy sang chơi,chắc em chán bà ấy rồi

Kariana tự nhiên bị ụp vung tra nữ:....

Còn về cách xưng hô của hai người?Karma sau khi biết cô nhảy lớp liền bắt cô gọi anh,Kariana cũng rất vui vẻ đồng ý,cô thích hắn nên như nào cũng được

Còn về việc tỏ tình vào năm nhất đến giờ chẳng ai nhắc lại,Kariana cũng cảm thấy nên làm bạn thì tốt hơn.Tình cảm của cô đối với Karma vốn không phải theo kiểu nam nữ,giống như fan và idol vậy.

.

-Kariana,lâu rồi mới gặp cháu

-Chào cô Akabane ạ- cô cười mỉm

Đúng vậy,là mẹ của Karma

Cô ấy và Kariana quen nhau trong một lần thấy cả hai về chung,sau đó có nói chuyện thì biết rằng cô biết chơi dương cầm,lại còn là từ một nghệ sĩ nổi tiếng,vậy nên cô đã trở thành giáo viên dạy nhạc cho cô ấy từ đó

Còn nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng kia?Mẹ của Gakushuu chứ ai

.

.

Kariana sống khá tốt trong khoảng thời gian này,tuy niên thời gian cô gặp anh trai ngày càng ít đi.Anh ấy xuống lớp E rồi,mẹ cũng dần mất hi vọng vào cậu con trai này và dành toàn bộ tình yêu cho người con trai mới.Cô cũng nhiều lần đề nghị anh qua ở với mình,nhưng anh ấy không đồng ý.Kariana cũng hiểu,anh trai cô có cái tôi rất cao,chắc hẳn anh ấy thấy không còn mặt mũi để gặp cô

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của năm 2 sơ trung,sắp tới thời gian thầy Koro đến lớp E rồi,Kariana có chút mong chờ,cũng rất hồi hộp.Dù cô là người xuyên không,biết trước tương lai,nhưng cô không thể chắc chắn mọi việc sẽ đi đúng quỹ đạo của nó

.

Rồi cái đêm định mệnh ấy cũng đến

-Ầm,ầm

Từng tiếng nổ chói tai vang lên,mọi người trong khu nghiên cứu vội vàng sơ tán,Kariana chỉ lặng lẽ đi theo cô Aguri,theo dõi từ lúc cô ấy bị tên hôn phu hờ kia đánh,sau đó lại ăn phải một mũi tên xuyên qua bụng.Cô không chắc bản thân có thể cứu được cô ấy hay không,tuy nhiên cũng phải đợi đến khi Akari và Koro-sensei đều đã rời đi,cô mới có thể tiến đến kiểm tra

-Hửm?Còn thở-Kariana đặt tay lên mũi và kiểm tra nhịp tim của cô Aguri,nó không nguy hiểm tới mức thế.Vậy mà con nhỏ kia bỏ đi với lòng thù hận mà chẳng thèm gọi cứu thương,đúng thật là...

.

Kariana đưa được cô Aguri đến bệnh viện xong cũng đã là chuyện của 1 tiếng sau,vì đã được sơ cứu qua nên cô ấy được đưa vào phòng phẫu thuật luôn

-Gãy hai cái xương,gan bị thương nặng,phổi bị dập,may mà cháu cầm máu kịp nên không nguy hiểm đến tính mạng.Nhưng tôi nghĩ cả năm nay cô ấy sẽ phải nằm viện để phục hồi đấy-Một bác sĩ trung niên nam nói về tình hình của cô Aguri sau khi phẫu thuật.Thật may là cô ấy vẫn ổn

Kariana mua nguyên một tầng Vip cao nhất của bệnh viện để cô Aguri nghỉ ngơi và tránh bị phát hiện,sau đó mới trở về nhà

Nằm xuống chiếc giường yêu dấu,Kariana mới thở ra một hơi,đã 2 giờ sáng rồi.Từ sáng đến giờ cô chỉ có một chiếc bánh mì bỏ vào bụng,đúng là giờ đói vô cùng,nhưng cô cảm thấy tay chân không còn nghe lời cô nữa rồi......

Đúng lúc đó,một cuộc gọi tới,là Karma?Giờ này vẫn chưa ngủ sao

-Gì đấy,không nghe người đẹp chúc ngủ ngon nên không ngủ được à?-Cô bắt máy,tùy tiện đùa một câu

-Về nhà chưa?-hắn hỏi

-Đang chuẩn bị ngủ luôn rồi nè,sao đấy?

-Anh mang ít đồ ăn cho em,xuống cửa lấy đi đã-giọng hắn có phần hoi khó chịu,Kariana cũng chẳng biết tại sao

- 2 giờ sáng rồi đó,ai lại ăn uống giờ này chứ

Karma im lặng một lúc lâu,cô còn tưởng hắn tắt máy rồi thì nghe tiếng nói

-Đi đến giờ này mới về,nghe cái giọng không luyến tiếc cuộc đời ấy là biết chưa ăn gì rồi,xuống nhanh lên!

Hiểu nhau thật đấy,mẹ ơi con muốn cưới anh này!!!!

Kariana uể oải xuống mở cửa,đập vào mắt là Karma với khoảng 5-6 túi đồ rất to trên tay

-Đừng nói toàn là đồ ăn nhé?Anh nuôi heo đấy à

-Mua luôn đồ ăn sáng đấy,không biết khẩu vị của em lúc 2 giờ sáng như nào nên anh mua cả

-Cảm động thật,nhưng không ăn hết nổi đâu-Cô thở dài nhìn Karma

Hắn liếc cô một cái,chú ý tới bên má cô có một vệt xước nhỏ,dưới cổ chân cũng bị xước khá nhiều,giọng lạnh hẳn đi

-Đi đâu giờ này mới về?Còn bị thương như vậy?

Kariana có hơi chột dạ,chắc tại ánh mắt như bố nhìn con gái kia

-Chuyện hệ trọng mà,đừng có tò mò ch... au,anh làm gì đấy-Kariana chưa kịp nói xong đã bị tên kia dán băng cá nhân lên mẳ với cái lực tay không nhẹ tí nào,cách đối xử với một cô gái xinh đẹp đấy à?
.
  Cả hai nói chuyện khá lâu, đến mức Kariana quên luôn sự mệt mỏi của ngày hôm nay. Cô thoả mãn nằm trên giường ngủ, chờ ngày hôm sau được chứng kiến cảnh Koro-sensei xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro