1.Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Atherine Kariana là cái tên quá quen thuộc với thị trường Châu Á lúc bấy giờ,vì sao ư?

  Một hoàng tộc trẻ lại có thể hô mưa gọi gió trên thị trường chứng khoán khi tuổi đời mới đầu 30.Cô được hoàng gia Anh cho tự lập khi tròn 23 tuổi,khác với những công nương với đam mê nhẹ nhàng như hội họa hay giảng viên,Kariana là người phụ nữ đầu tiên của hoàng gia dám đương đầu với những người đàn ông trên thương trường làm việc.

  Và cô đã thành công.

  Với bao người,cô là niềm tự hào của hoàng gia,nhưng với một người,Kariana vĩnh viễn là nỗi ô nhục lớn nhất

 Một cô gái với mái tóc vàng dài đứng trước cửa căn phòng đóng kín,nhẹ nhàng gõ cửa

 Cộc,cộc

  -Vào đi-thanh âm nhẹ nhàng truyền ra ngoài

  -Đã lâu không gặp,thưa mẫu hậu-Kariana cúi người rất sâu,gần như muốn quỳ hẳn xuống sàn nhà

  Người phụ nữ cũng không có ý định bảo cô ngẩng đầu lên,bà cất giọng lạnh nhạt:

-Việc chỉ bảo cho Raito đến đâu rồi?

-Thằng bé vẫn đang làm rất tốt,ngày càng tiếp thu nhanh hơn-Giọng nói của cô rất bình tĩnh,dường như không có ủy khuất nào

-Rất tốt,không hổ là con trai của ta

.

.

Rầm!

-Chịii !!-Một cậu nhóc xông vào không chút ý tứ,cười đến xáng lạn khi nhìn thấy Kariana-Chị về nhà phải báo em chứ !!!

Người phụ nữ trung niên không vui vì cậu nhóc thân thiết với Kariana như vậy,bà cau mày:

-Raito,hãy biết thân phận của con,một hoàng đế tương lai suốt ngày thân thiết với con riêng bên ngoài như vậy làm gì?

  Cậu nhóc dường như chẳng quan tâm bà ta,kéo tay Kariana rời khỏi phòng

-Raito!Con bị cô ta dạy hư nữa rồi đấy!

-Mẹ đừng có nói chị nữa!-Cậu ta tức giận bỏ lại câu nói đó và bước đi nhanh hơn,làm Kariana gần như phải chạy trối chết để theo kịp

.

.

Mãi đến khi kéo được cô vào phòng rồi đóng cửa,cậu ta mới chịu thả tay

-Sao chị cứ ngoan ngoãn nghe lời bà ấy như vậy,chị biết rõ bà ấy chỉ ỷ mạnh hiếp yếu!!

-Phụ thân muốn chị nghe lời bà ấy như một đứa con gái,chị không muốn ông ở trên phiền lòng-Kariana dựa lựng vào tấm kệ gỗ,nhẹ nhàng thở ra

Rầm!

Cậu ta đẩy vai cô một cái mạnh rồi chống hai tay vào tường,giam giữ cô ở trong

-Chị thật sự không muốn cân nhắc đề nghị của em?Đi đến một nơi khác,bỏ trốn với em.....

-Raito,chúng ta là chị em,chị đã nhắc lại rất nhiều lần rồi

-THÌ SAO CHỨ!??-Cậu ta gào lên-Em chỉ muốn tốt cho chị,muốn chị hạnh phúc,em không muốn chị như quân cờ không có tự do trong tay bà ấy

  Kariana bất lực nhìn cậu,cuộc đời cô chưa đủ thảm hại sao?Nếu mụ già kia biết cô còn cuỗm được cả trái tim khi dạy cậu nhóc này làm hoàng đế,chắc bà ấy sẽ cắt lưỡi cô mất!

  Kariana là sự tồn tại mà gần như cả hoàng gia đều muốn che giấu,vì cô là con gái của hoàng đế và một con ả điếm nào đó.Moranis-hoàng hậu lúc bấy giờ gần như phát điên khi biết tin ấy,bà đã phải trị trầm cảm suốt 2 năm.Sau đó,bà với hoàng đến sinh được cậu con trai là Raito,người định sẵn là thừa kế hoàng gia sau này.

  Tuy nhiên,có được cậu con trai không có nghĩa là có được trái tim hoàng đế,ông ta thương yêu Kariana vô cùng,thậm chí còn lập mẹ cô làm một công nương nào đó để có chỗ đứng hơn trong xã hội.Moranis khi đó lại gần như phát điên,dường khi mỗi ngày đều cùng hoàng đến và tình yêu của đời ông gây hấn,nhà ngoại cũng gây áp lực vô cùng.

  Kết quả thì sao?Ông ta cùng người phụ nữ kia nhảy lầu tự sát,bỏ lại đứa con gái Kariana khi đó mới 10 tuổi,đó là một trò cười hoàng gia,một địa ngục mới của Kariana.

  Điều làm người ta thực sự đáng lo là Atherine Kariana chính là một thiên tài hiếm có,cô nhóc học hỏi rất nhanh,lại dường như rất am hiểu về máy móc.Một sản phẩm không ngờ tới của hoàng đế và một ả điếm.

  Moranis khi đó hận không thể giết chết cô con gái này,nhưng bà ta đã dùng toàn bộ tình yêu còn lại của mình với hoàng đế để thề với ông rằng sẽ không gây tổn hại gì đến cô

 Còn vì sao bà ta đồng ý?Chúa mới biết

 Kariana lớn lên như thế,sự vặn vẹo của hoàng gia,sự ghét bỏ của mẹ,và tình cảm không ngờ tới của cậu em trai

 Người ta sinh ra không thể lựa chọn số phận cho chính mình,những cũng không thể hài lòng với những điều bản thân có

  Người nghèo thì muốn mình giàu

  Người giàu thì muốn bản thân có được sự quan tâm thật lòng

  Không hài lòng,cũng không thể phản kháng

  Katherine nằm trên giường tại nhà riêng của mình,dường như một cái vỏ rỗng tuếch không có linh hồn,cô đã sống 30 năm,nhưng để làm gì chứ?Cô không có được tình yêu,không được coi trọng,lại còn là một nỗi ô nhục không thể rửa trôi

  Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài,Kariana trố mắt khi thấy cái trần nhà trắng bóc và những đồ vật lạ lẫm xung quanh

-A,Kariana dậy rồi nè-Một người phụ nữ hiền từ nở nụ cười rạng rỡ rồi bế cô lên-Bé con của mẹ ngủ ngon quá nhỉ

 Cô ngớ người

 Clgt???

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro