【 Phương Hoa 】 Lý Liên Hoa mang thai Tiểu Bảo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc cảnh báo nhồi máu cơ tim
___

Phương Đa Bệnh nơm nớp lo sợ bưng thuốc sắc xong trở lại giường Lý Liên Hoa, nghe được tiếng động gần đó, Lý Liên Hoa mới khó khăn lắm mới mở mắt ra.

"Mau uống thuốc "

Lý Liên Hoa tiếp nhận chén thuốc, không chút do dự uống một hơi cạn sạch, lập tức thập phần thuận tay trả lại chén thuốc cho Phương Đa Bệnh.

"Được rồi, ta hẳn là không có chuyện gì, Tiểu Bảo cậu nghỉ ngơi đi."

Lý Liên Hoa vừa mềm nhũn nằm xuống, liên cảm thấy mu bàn tay bị một bàn tay ấm áp phủ lên.

Khóe miệng hắn không kiềm chế được cong cong, ngay sau đó khi bàn tay kia vuốt ve bụng mình, lại không khỏi ngẩn người trong chớp mắt.

Thân thể hắn cũng bởi vậy mà trở nên cứng ngắc dị thường, cảm giác được người trên giường dường như đang khẩn trương, Phương Đa Bệnh tận lực để cho bàn tay của mình dán vào bụng hắn ôn nhu hơn một chút.

"Thực xin lỗi a bao bối, hôm nay làm cho người kinh hách, người cũng đừng làm ầm ĩ với cha ngươi nữa, hắn mang thai ngươi vốn đã rất vất vả."

Hắn lẩm bẩm thì thầm truyền vào tai Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa liền thả lỏng một chút.

"Hắn mới bao nhiêu tuổi, làm sao nghe được những thứ này, người chi bằng giữ lại chút khí lực mang theo chúng ta lên đường."

"Lên đường? Ngươi đi đâu vậy? Tiểu Hoa, thân thể của cậu bây giờ không nên thuyền xe mệt nhọc, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì nên làm thế nào cho phải, bằng không ta vẫn nên đi mua cho người ít thuốc chuẩn bị.'

Phương Đa Bệnh dứt lời muốn khởi hành, lại bị Lý Liên Hoa giơ tay ngăn lại động tác.

"Không cần, nếu người đi ra ngoài mua sắm quá nhiều dược liệu ngược lại dễ khiến cho người khác chú ý, đến lúc đó chuyện ta mang thai nếu truyền ra ngoài, sợ là sẽ bị người có tâm lợi dụng. "

Phương Đa Bệnh trong lòng cả kinh, mới suýt nữa bởi vì quá lo lắng Lý Liên Hoa mà mất phán đoán.

Thấy Phương Đa Bệnh thần sắc ngưng trọng như thế, Lý Liên Hoa nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay hắn, khi hắn cùng động tác này nghiêm túc nhìn mình, lại chỉ chỉ cánh tay hắn.

"Mượn ta dựa vào."

Phương Đa Bệnh không hề giữ lại mà mở hai tay ra, Lý Liên Hoa liên chọn tư thể thoái mái nhất dựa vào cánh tay Phương Đa Bệnh

Mãi đến khi đến nơi, Lý Liên Hoa mới chậm rãi tỉnh lại dưới tiếng gọi nhẹ nhàng của Phương Đa Bệnh, Phương Đa Bệnh cầm một chiếc áo choàng màu trắng thay Lý Liên Hoa cẩn thận buộc lại, hai người mới ra khỏi lầu.

Dọc theo đường đi Phương Đa Bệnh đặc biệt cần thận che chở thân thể Lý Liên Hoa, ngay cả một viên đá nhỏ trên đường cũng phải thay Lý Liên Hoa quét sạch sẽ sợ hắn va chạm.

Đối với việc này Lý Liên Hoa có chút bất đắc dĩ, cảm thấy hắn cẩn thận quá mức, nhưng mỗi lần muốn đưa ra để phương đa bệnh bình thường một chút, Phương Đa Bệnh lại luôn lấy tư thái không thể kháng cự bảo vệ Lý Liên Hoa càng thêm chặt chẽ

Cuối cùng, hắn không còn rối rắm nữa, chỉ là khép hờ bụng minh còn chưa lộ ra, cùng Phương Đa Bệnh tiến vào khách điếm.

"Tiểu nhị chúng ta muốn phòng tốt nhất nơi này."

Tiểu nhị cửa hàng nhìn phương đa bệnh để trên bàn túi tiền chẳng những không có cao hứng hứng nhận lấy, ngược lại yên lặng đẩy trở về.

"Thật ngại quá a khách quan, hôm nay tới một vị đại chủ khách, đã định hết nơi này tất cả lên phòng, không bằng ngài nhìn những thứ khác?"

Phương Đa Bệnh cười một tiếng, trực tiếp hướng về phía cửa hàng tiểu nhị so ra hiệu.

"Vậy ta gấp đôi hắn"

Sắc mặt tiểu nhị của cửa hàng lại càng thêm khó coi

"Cái này... Khách quan, đây không phải là vấn đề tiền bạc, là..."

Vừa rồi đã nghe thấy phía dưới âm ĩ ầm ĩ, tôi coi như là ai đại khí như vậy nổi muốn trả giá gấp đôi tôi, thì ra là Phương đại thiếu gia a."

Nghe được thanh âm cơ hồ khiến người ta buồn bực, Phương Đa Bệnh nằm chặt kiếm trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía người đang từ trên cao nhìn xuống.

Tiểu Tử Khương, đi đâu cũng có thể gặp được hắn!

Người nọ vốn còn đang cười, nhưng thoáng chốc nhìn thấy bóng lưng Lý Liên Hoa, sắc mặt thoáng chốc trầm xuống, hung hàng vỗ tay lên hàng rào lầu hai.

"Lý tương..."

Lý Liên Hoa bỗng nhiên nhẹ nhàng siết chặt áo choàng của mình, thần sắc rất buồn ngủ.

"Tiểu Bảo, chúng ta đổi khách điếm đi, nơi này quá ồn ào."

Phương Đa Bệnh hung tợn trừng mắt nhìn Tiểu Tử Khâm một cái.

"Ta cũng đang có ý này."

Hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lý Liên Hoa, xoay người muốn rời khỏi nơi này.

Không ngờ lâu hai đột nhiên lại truyền đến một giọng nữ quen thuộc.

"Tử Khâu, bọn họ muốn ở liền một gian đi ra để cho bọn họ ở đi, dù sao chúng ta cũng không ở được nhiều phòng như vậy "

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro