SS8 #5: Bị mắc kẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi giời ơi, may mắn quá, chắc là mình nên tranh thủ cúp luôn giờ học thêm của Daisy vậy."

Jack thở phào đi ra khỏi nhà vệ sinh

Trong lúc hắn đi quanh hành lang thì nhìn thầy Carol đang ngồi lướt điện thoại gần cầu thang

"Carol? Cậu làm gì ở đây thế?"

Hắn lại gần hỏi chuyện

"A-A, không có gì đâu."

Carol giật mình, cô vội giấu điện thoại đi

"Tôi... Tôi đang ngồi đọc tin tức trên mạng thôi ấy mà..."

"Cậu ngồi ở ngoài như vậy nguy hiểm lắm, ít ra thì cũng nên về phòng cho an toàn chứ."

"Haizz, đừng có quan tâm đến tôi."

Jack nhìn xuống sàn, thấy một tấm hình, hắn nhặt lên coi

"K-Khoan đã! Đây không phải ca sĩ Carolyn hay sao?!"

Hắn phấn khích

"Tớ là fan của Carolyn đấy! Cậu ấy thật sự rất dễ thương! Giọng hát lại ngọt ngào nữa!"

"Ơ này! Trả lại đây! Ai cho cậu nhìn trộm?!"

Cô mất đi vẻ lạnh nhạt thờ ơ mà nổi đóa lên giật lại

"Mà... cậu thấy cô ta dễ thương thật à?"

Đột nhiên cô đỏ mặt hỏi

"Ừ đúng rồi! Trời ơi, tớ fan cứng từ ngày Carol biểu diễn trong cuộc thi nhỏ rồi!"

"Ủa? Jack với Carol kìa."

Lúc này Jaki, Yasu và Mahiru đi ngang qua thấy

"Sao hai cậu ở ngoài này?"

"Tớ đang trò chuyện với Carol thôi ấy mà."

Hắn đáp

"Này, đừng có mà tỏ vẻ như cậu thân với tôi lắm vậy."

Cô nhíu mày nói

"Thôi mà, dù gì cũng là bạn cùng lớp mà."

"Các cậu có thấy bóng dáng của tên Ma Sói nào không?"

Yasu hỏi

"À không, nếu như có thì cũng đang có một con đang ở đây rồi."

Hắn nói

"... Là sao?"

Carol nghiêng đầu khó hiểu

"A không không không! Tớ đùa thôi tớ đùa thôi! Để cho không khí bớt căng thẳng thôi mà!"

Jack vội vã giải thích

Lúc này y thử ngó xem biểu cảm của Mahiru

Cậu lúc này nhoẻn miệng nở nụ cười, phải nói sao nhỉ? Kiểu nhìn điên điên lắm luôn

Nhưng rồi cậu quay trở về nụ cười bình tĩnh thường ngày

Chỉ mất tầm 0,1 giây thôi, ba người kia không nhận ra nhưng điều này khiến Yasu lạnh cả gáy, rốt cuộc, cậu đang toan tính điều gì?

Đột nhiên một cái "Rầm!" Xung quanh cả bốn người đều là những hàng rào bằng sắt nhốt cả bọn như một cái lồng giam nhỏ

"O-Oái?! Chuyện gì?!"

Em giật mình hoang mang

"Chúng ta bị nhốt luôn rồi."

Y bình tĩnh hơn đáp

"Ai đã làm ra chuyện này chứ?"

Cô đứng dậy hỏi

"Cửa cũng không mở được."

Hắn cố nắm vặn cửa để mở

"Cũng như không thể thoát bằng đường cầu thang."

Cậu gõ gõ vào khoảng không từ chỗ cầu thang, nghe được tiếng dội lại, như có một bức tường vô hình ở đó

"Tớ thì vẫn còn yếu, chưa thể dịch chuyển nhiều người được, lúc nãy tớ định tự dịch chuyển bản thân đi nhưng cũng không thể."

Em đáp

"Mấy cậu nhìn kìa, ở chỗ đằng kia có chìa khóa."

Cô chỉ chùm chìa khóa treo xa chỗ lồng giam

"Bây giờ chỉ còn một cách thôi."

Y nói

"Cách gì?"

Em hỏi lại

"Ngồi yên chờ ai đó cứu hoặc tới ba giờ sáng có khi lồng giam tự động biến mất."

Yasu và Mahiru bình thản ngồi xuống làm ba người kia thở dài, sao mà hai ông tỉnh bơ thế?

... 

"Giờ làm gì bây giờ? Tớ chán..."

Em than thở

"Thì 'Sự thật hay thử thách' ấy, cậu nhớ không?"

Hắn nói

"Chúng ta đi theo thứ tự tên nhé. Bắt đầu với Carol đi."

Vừa nói hắn quay sang cô làm cô giật mình

"À ừm... Jack, sự thật hay thử thách?"

"Ehe, đương nhiên là sự thật rồi."

"Cậu... đã trêu đùa tình cảm của bao nhiêu đứa con gái thế?"

Carol đen mặt, thẳng thừng hỏi làm hắn cũng hóa đá

"C-Chắc cũng đã hơn mười cô rồi..."

"Hơn mười cô lận à..."

"N-Nhưng mà tớ đã bỏ cái tật ấy đi rồi! Tớ nói thiệt!"

Rồi hắn quay sang em 

"Jaki, sự thật hay thử thách?"

"Ừm... Sự thật?"

"Hehe, được rồi."

Hắn ho khan một lúc rồi nói

"Cậu... có crush ai chưa?"

"H-Hể?!"

Em giật mình kêu lên

"À ừm... tớ ơ... tớ... chưa..."

"Thật không đó?"

"T-Thật mà!"

Em xấu hổ đỏ mặt, rồi lại quay sang cậu

"Mahiru, sự thật hay thử thách?"

"Hừm... Thử thách đi."

Nghe thế em liền nói

"Cậu... ôm một người nào đó ở đây đi."

"Vậy tôi ôm cậu được chứ?"

"Hể?"

Em bắt đầu hoang mang, cơ mà chỉ ôm thôi mà, có làm sao đâu nhỉ?

"À thì... ừm... cũng được thôi."

Rồi cậu tiến tới và nắm lấy eo em rồi ôm em vào lòng

*Uaah... Mình nghe được tiếng tim đập của cậu ấy này...*

Em đỏ mặt rúc đầu vào lòng ngực cậu

Sau đó mấy giây trôi qua không có động tĩnh gì khiến em thấy lạ nên mới ngẩng đầu lên và lên tiếng

"À này... Mahiru?"

Em mở to mắt nhìn mặt cậu đỏ lên, đổ mồ hôi nhiều 

"À-À? S-Sao thế?"

"Xong rồi này, cậu buông tớ ra được chưa?"

"X-Xin lỗi nhé-"

Cậu liền buông em ra

*Chà, lần đầu tiên mình thấy cậu Mahiru này bối rối đến vậy.*

Carol bị cuốn theo cũng đỏ mặt

"A-Anh bạn à, bình tĩnh, vui vẻ không quạo."

Jack nổi hắc tuyến nắm lấy vai Yasu đang nổi gân, xắn tay áo lên 

.

.

.

.

.

.

{Short}

Giáng sinh năm nay Hội Thợ Săn muốn gì nhỉ ~?

Dennis: "Ừm... Tôi... muốn được nghỉ ngơi ngay mùa đông, có một ngày ấm áp, ngồi kế lò sưởi cùng một cốc cacao nóng. Có một chú mèo hay chó bên cạnh thì tuyệt...

Jena: "Hừm... câu cá nè! Nên là Jena muốn một cái cần câu mới!"

Violet: "Giáng sinh... là 25/12 phải không? Và... đúng rồi, 14/12 là sinh nhật Jaki, tôi nghĩ mình sẽ tặng quà cho nhỏ và mời con mắm ấy về ăn giáng sinh với Rose và bố mẹ tôi."

Karen: "Tôi thì sẽ đi ăn với bạn bè vào đêm giáng sinh, mua sắm, ăn uống, như vậy sẽ vui hơn."

Vivian: "Giáng sinh á? Chắc là... ăn giáng sinh với ba mẹ tôi, hừm... có lẽ tôi cũng nên tặng quà cho họ."

Mahiru: "Một bữa ăn tại nhà hàng ngay đêm giáng sinh sẽ lãng mạn lắm đây, nếu đi ăn cùng với một cô gái nữa là hoàn hảo."

Wendy: "Tôi thì lại thích đi ăn cùng gia đình, hoặc là với bạn bè hơn. Rồi cùng nhau tặng quà, cười vui vẻ với nhau vào ngày giáng sinh, như thế sẽ ấm áp và hạnh phúc hơn."

Simon: "Tôi thì... cũng muốn dành thời gian với gia đình, đặc biệt là với anh tôi."

(Yahh ~ Thật ra thì còn các thành viên khác nữa nhưng mà tui cũng không tiện nói ra ~)

...

"A này! Marcus!"

Nhìn thấy Marcus đi ngang qua nên em gọi lại

"Có chuyện gì? Sao tụi mày lại bị nhốt ở đây thế?"

Gã đi lại hỏi

"Ch-Chuyện đó để sau đi, bây giờ cậu có thể dùng chùm chìa khóa đằng kia mở hộ cái lồng giam này giúp bọn tớ không?"

"Thôi được, dù sao tao cũng rảnh."

Gã không tỏ thái độ gì mà lấy chìa khóa, mở lồng giam ra

Cái lồng giam cũng tự động biến mất theo

"Cám ơn cậu nhiều nhé Marcus, ban đầu cứ tưởng cậu trẻ trâu lắm chứ!"

 Jack nói

"Đừng có mà hiểu lầm, tao mà lơ tụi mày là tụi mày nói với cả lớp tao là Sói thì sao hả?"

Gã đáp

"Dù cậu nói như thế thì cậu vẫn cứu người đấy thôi."

Carol trả lời

"Hừ, tao đi đây!"

"BÙM!!!"

Tiếng nổ lớn vang lên, Marcus đã bị nổ tung trước mặt cả bọn

"Ha ha ha ha ha!!! Một tên con người đã nằm xuống rồi! Cuối cùng ta đã được tiến hóa!"

Một tên Ma Sói với tông màu đen tím hông xuất hiện, đây là... Sói Trùm?

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro