SS7 #6: Bộ mặt thật của Mochi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa? Sao chỗ này tối thế?"

Em nhìn vào khoảng không tối

"Max ơi! Cậu có ở đây không?"

"A Jaki! Khoan!"

"Hả?" 

Em quay sang thấy công tắc điện nên liền bật lên rồi quay sang

Thì em chẳng thấy cái gì cả ngoại trừ bàn ghế và bàn búp bê 

"Ủa? Max? Sao lạ vậy ta? Mình mới nghe tiếng cậu ấy mà?"

Em cũng chẳng nghĩ nhiều mà cũng bỏ đi

"Phù, cậu ấy đi rồi..."

Anh thở phào, kế bên là một cô gái nhỏ nhắn tóc đen mắt tím

"Cậu, cậu là Mochi phải không?"

"Grừ!!!! Bắt đền đấy! Tôi đang ngồi ăn bánh mà! Tại sao lại phá đám tôi hả?!"

Nó tức giận hỏi lại

"Hả? Sao giờ lại trách tôi? Tôi phá đám bao giờ? Ai bảo cậu giấu mặt làm gì!"

Anh liền quát lại

"Thật là phiền phức quá đi!"

Nó nói rồi gom hết bánh và manga đi

"Này, giờ cậu định đi đâu?"

"Tôi về phòng của tôi! Tưởng đâu ra ngoài được hóng gió một chút, ai ngờ gặp rắc rối với cái tên mọt sách này!"

"Khoan, phòng của cậu... là ở đâu cơ? Jaki nói là cậu làm gì ở chung?"

"Tôi không muốn ở chung phòng với ai hết trơn á! Một mình thôi!"

Nó nói rồi chui lại vào bàn búp bê 

"Ơ?! Vô lí thật?!"

Anh ngỡ ngàng, cái bàn có chút xíu mà nó vô bằng cách nào thế?!

...

Ở dưới sân trường, nơi mà tên Ma Cà Bông đang ngồi đánh đàn

"Chà, nghe hay quá nhỉ, tôi không ngờ là Ma Cà Rồng có thể chơi được piano đấy."

"Hơ... nhạc du dương quá... làm cho tớ buồn ngủ ghê..."

"Ê này Jena! Dậy đi! Giờ không phải lúc để ngủ đâu!"

Dennis liền lay nhỏ dậy

"Ừm, này Dennis, cậu có thấy gì lạ không?"

Yasu lên tiếng nói

"Hả? Cái gì lạ?"

Dennis hỏi lại

"Hắn ta là Ma Cà Rồng Đại Dương Cầm, năng lực là đánh những nốt nhạc khiến cho người khác thích thú đến nỗi muốn tự sát. Thế mà không hiểu tại sao chúng ta nghe nãy giờ mà chẳng bị làm sao cả."

Rồi Yasu nói ra một lời ghê rợn

"Không lẽ... nó không dành cho chúng ta... mà là cho người khác?"

Vừa nói xong một thứ gì đó rơi xuống ngay trước mặt cả ba khiến họ ngỡ ngàng

"C-Chero?! Này! Cậu có sao không?"

Yasu liền lay cậu ta, Chero nằm trong vũng máu mà hấp hối

"Đừng nói là... cậu ta bị rơi từ tầng hai xuống đây sao?"

Dennis nhìn lên trên lầu, để y đảm bảo là không có ai cố tình đẩy cậu xuống

"Không phải, không phải chúng ta không bị gì mà chính tiếng đàn đã thôi miên chúng ta nãy giờ! Trong lúc chúng ta mãi mê nghe tiếng đàn của hắn, tưởng chừng như là không có gì xảy ra. Thật chất tiếng đàn này dành riêng cho Chero ở trên tầng hai, cậu ấy đã bị nốt nhạc lôi kéo ra khỏi cửa sổ. Chính bản thân chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng đàn đó vì chúng ta không để ý đến những gì xung quanh ngoài hắn ta cả."

"Ahahaha, thật thú vị, đã lâu lắm rồi mới có kẻ giải mã được bí mật của ta đấy!"

Hắn ta đã dừng đánh đàn và cười man rợ

"Tên khốn này! Ngươi giết người thật quá nhẫn tâm!"

Dennis quay lại chửi 

"Mắc cái gì mà chửi ta? Ta là Ma Cà Rồng và nhiệm vụ của ta là giết con người, đó chính là những nguyên tắc cơ bản khi tham gia lớp học Ma Sói mà?"

Hắn nghiến răng ken két

"Lũ con người các ngươi là một lũ dối trá, cái thứ mang tên tình bạn, tình đồng đội chỉ là một thứ rác rưởi, vì ta muốn thay đổi cách sống của con người nên ta muốn tiếng đàn của ta dẫn các ngươi đến một thế giới mới, các ngươi nên cám ơn ta mới phải."

"Ngươi điên à?! Cảm xúc của con người thì liên quan gì đến ngươi chứ?!"

"Câm mồm! Chính cái sự đoàn kết của các ngươi, đã khiến cho người con gái ta yêu phải chết một cách bi thảm! Là nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác của người khác! Ta căm thù tiếng cười, sự hạnh phúc của các ngươi! Lũ con người hạ đẳng mọi rợ!"

Hình ảnh Mary bị đâm bằng một thanh kiếm trong khi hai tay hai chân ả bị xích lại nhìn thật đau đớn, nó như ám ảnh hắn từng ngày

"Ngươi nói cái gì?! Chính các ngươi cũng đã gây tổn thương cho người khác mà! Đúng là chó chê mèo lắm lông! Ta sẽ không bao giờ quên cảnh tượng các ngươi đã khiến cho người bạn đầu tiên mà ta yêu quý đã khóc vì ta bao nhiêu lần rồi đấy!"

Yasu lúc này cũng tức giận mà chửi lại khiến hắn im bật

*Có gì đó tỏa ra từ hắn, vừa tức giận vừa căm hờn và cũng có phần đau đớn...*

Lúc này Dennis nhớ lại, Violet từng nói, khi mà tham gia lớp học Ma Sói gần đây, anh nhìn thấy biểu cảm trước khi kết liễu Ma Cà Rồng Búp Bê. Ả nhìn rất buồn bã, đau lòng, lo lắng, sợ hãi và... Ả đã khóc

Ma Cà Rồng... Không phải là giống loài vô cảm như mọi người thường nói?

"Ôi không! Chero! Cậu bị sao vậy?!"

Bola hối hả chạy đến

"Thật không thể tin được! Chúng ta còn mới nói chuyện vào ngày hôm qua thôi mà!"

Harry cũng liền có mặt

"Ủa? Chero bị sao thế này? Sao cậu ta lại chảy máu nhiều thế?"

Sen đi tới hỏi

"Cậu không thấy gì à? Là Ma Cà Rồng..."

Yasu quay lại, thì hắn đã biến mất

"Ơ? Ma Sói Bão chạy đi đâu mất rồi? Làm cách nào mà hắn...?"

Jena chỉ thấy dây thừng của mình để lại mà không bị đứt

"Có lẽ lúc nãy do chúng ta mãi mê nghe tiếng đàn của Ma Cà Rồng Đại Dương Cầm nên tên Ma Sói tranh thủ thời cơ mà chạy mất rồi."

Dennis đáp

"Tại sao lại có chuyện đó được? Tớ đã trói chặt lắm mà, với cả đây là dây thừng đặc biệt tạo ra riêng của Hội mà!"

Jena nói

"Có vẻ như là tên đồng minh của hắn đã đến giúp rồi đấy."

Câu nói của Sen khiến cả ba lặng người

"Các cậu không nhớ gì à? Hai Sói và một Ma Cà Rồng đấy."

Ý gã là tên Ma Sói còn lại đến cởi trói cho hắn à? Nhưng mà... đó không phải là...?

"Bùm!"

Tiếng nổ vang lên, Chero đã bị loại

"Urgh!!! Tôi không quan tâm tên Ma Cà Rồng là ai! Nhưng tôi thề rằng hôm sau tôi mà gặp lại chúng, tôi sẽ cho chúng một bài học!"

Bola tức giận nói

"Thế thì hôm sau cậu sẽ chết y hệt cách mà Chero chết đừng có làm những điều ngu ngốc."

"Này cái tên Ả Rập kia! Ngươi nói cái gì cơ?! Ta mà chết một cách dễ dàng như vậy sao?!"

Nói rồi Bola đi theo cái nhau với Sen

"Ơ này các cậu! Bình tĩnh đã nào! A ơ mà! Cậu chủ đâu rồi? Cậu chủ!!!"

"Vậy là chúng ta thất bại rồi."

Yasu thở dài

"Tớ thì lại không hiểu tại sao tên Ma Sói lại chạy thoát được nữa..."

Jena khó hiểu nói

"Yasu... Nếu tôi không nhầm thì Jaki cũng là Sói phải không?"

Dennis hỏi lại

"À ừm, đúng nhưng cô ấy không phải Sói Bão, mà là Sói Tiên Tri!"

Yasu liền giải thích

"Sói nào cũng là Sói thôi. Ngày mai, tôi sẽ điều tra về Jaki."

Nói rồi Dennis bỏ đi, Jena liền đuổi theo

"Jaki... Sẽ không làm như vậy đâu nhỉ? Một người như cậu... thì làm sao mà..."

oOo

"Ủa Max? Sao hôm nay cậu kêu bọn tớ ra đây sớm thế?"

Ở căn tin lúc này mới 6h45 tính ra thì chưa đến giờ mở cửa nhưng mà vì được đặc cách nên Pierre cho cả nhóm vào trước giờ

"À này, Mochi ấy, hôm qua tớ thấy mặt cậu ấy rồi."

Anh nói

"Hôm qua... À đúng rồi, hôm qua tớ có nghe giọng cậu trong lớp nhưng khi bật đèn lại không thấy cậu đâu!"

Em nói

'A ơ hả? Chắc cậu nghe nhầm rồi ấy."

Anh chảy mồ hôi nói

"Mà quan trọng hơn, Mochi ấy, cậu ấy đã ẩn mình và sống trong cái tủ búp bê đó mấy ngày qua."

"Ể?!! Thật hả?!! Mà sao cậu ấy chui vô cái bàn búp bê bé xíu đó được hay vậy?! Cậu ấy là ngươi tí hon à?!"

Em đập bàn ngạc nhiên

"Đúng rồi ấy, tớ cũng thắc mắc giống cậu như hôm qua!"

Anh đáp

"Ék, vậy lẽ nào... Mochi chính là một con quái vật truyền thuyết đô thị Nhật Bản núp lùm dưới một cái tủ búp bê xinh đẹp nhưng hằng đêm cậu ta chui ra khỏi tủ để giết người và số nạn nhân chính là số búp bê có trên tủ. Người ta đồn rằng hoàng hậu ở vị trí cao nhất trên tủ từng là một cô nữ sinh yêu say đắm một nam sinh nhưng vì quá yêu anh ta nên đã giết anh sau đó chết chung với anh ta rồi linh hồn họ nhập vào búp bê vua và hoàng hậu để không có gì chia cắt họ với nhau nữa!!!"

"... Jaki bị sao thế?"

"Tuần trước cậu ấy cùng tớ đi xem phim kinh dị ấy mà."

"Aha, không phải đâu, Mochi là Hikikomori, là kiểu người cắt đứt hoàn toàn với xã hội, họ sống trong không gian riêng mà không muốn tiếp xúc với người khác."

Max cười trừ nói

"À, cậu nói thì... Năm lớp tám tớ cũng từng như vậy rồi."

Em ngừng hoảng loạn nói

"Thật à? Sao cậu lại nhốt bản thân trong phòng?"

Yasu hỏi

"Chuyện đó..."

Bỗng nhiên mặt Jaki tối sầm lại vài giây rồi hét toáng

"Akutagawa-kun của tớ bị lão già Fukuchi chặt đầu ở chap 87!!!!!"

"Hả?"

Yasu và Max đồng thanh

"Hu hu, biết là sớm hay muộn ảnh sẽ chớt vì bệnh phổi nhưng mà có nhất thiết là chớt thảm như thế không?!! S-Sau đó lại cười dịu dàng "Chạy đi chứ, thằng ngốc." Sao anh nỡ bỏ em mà đi thế Akutagawa-sannnnnn."

Jaki giãy đành đạch

"Lão Fukuchi còn biến ảnh thành Ma Cà Rồng, có biết là Higuchi vui lắm khi thấy ảnh không?! Đang tỏ tình mà!!!! OTP của emmmmm!!!!!!!!!! Tớ shock quá, nhốt trong phòng mà bỏ ăn, không liên lạc với bạn bè một tuần trời, AkuHigu của tớ!!!"

"Hình như tớ vô tình khiến cậu ấy nhớ lại thứ không nên nhớ rồi..."

"Quên mất nhỏ này ghiền Manga..."

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro