SS7 #2: Ma Cà Rồng Đại Dương Cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Max ơiiii!!!!!!!"

Jaki vui mừng lao đến đu lên người Max để ôm lấy

"A ha ha. Nào, bình tĩnh, tớ cũng rất vui khi được gặp cậu."

"Max! Vậy là cậu cũng đến đây!"

Em vui vẻ ôm chặt lấy anh hơn

"Đã lâu rồi tớ chưa gặp ở ngoài đời, nhìn cậu có vẻ xinh hơn nhỉ? Dạo này cậu vẫn khỏe chứ?"

"E hèm."

Một bàn tay đặt lên vai Max, anh quay lại thì thấy Yasu đứng sau lưng mình từ lúc nào

"Max, cũng đã lâu rồi không gặp, cậu thế nào rồi?"

"Yasu! Chà, nhìn cậu cũng khác đi này, lúc trước cậu cao hơn tớ một chút mà giờ cao hơn tớ nửa cái đầu rồi này."

Anh liền kéo con mèo đang đu mình như đu cái cây ra

"Woah! Em là Jaki hả? Rất vui được gặp em! Tên chị là Karen! Max từ nãy đến giờ tự hỏi em có đến đây không đó!"

Karen đi tới véo và nựng má em

"Á này, chị Karen! Sao chị lại nói hết ra như thế chứ?!"

Anh quay lại hỏi và có chút đỏ mặt

"Hì, chị xin lỗi, chị không giỏi trong việc giữ bí mật lắm!"

Rồi mắt chị sáng lên khi nhìn thấy Dennis

"A! Dennis đó hả em?!"

Y giật mình và toang định né

"Nè nè, Max! Cảm động thiệt đó! Không ngờ cậu lại muốn gặp tớ! Cậu đúng thật là một đồng chí tốt của tớ!" 

Em vui vẻ giơ ngón cái lên nhưng vô tình buông ra một câu làm nguyên ngọn giáo đâm xuyên người anh

"À ừ, đồng chí tốt..."

Anh chỉ biết cười trừ và giơ lại còn Yasu thì chỉ biết thở dài rồi đặt tay lên vai Max

"Ơ nhưng mà... Cái gì ngay giữa lớp vậy?"

Cả Jaki và Max nhìn sang hướng Yasu chỉ thì thấy một cái bàn búp bê to được đặt ngay giữa bàn ghế lớp học

"Woah! Nhìn dễ thương quá đi mất thôi!!!"

Mắt em sáng lấp lánh nhìn những con búp bê. Anh và y chỉ biết liếc mắt sang chỗ khác belike:

"Đúng là đám con gái."

"Cái này là cái gì thế các cậu?"

Em quay lại hỏi

"Hửm, à là Hinamatsuri đấy, lễ hội búp bê Nhật Bản, là ngày dành cho các bé gái được tổ chức hằng năm vào ngày 3/3. Ngày cầu phúc, may mắn, sức khỏe cho các bé gái trong gia đình. Ưo71c nguyện cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc và cuộc sống gia đình sung túc mà các bậc cha mẹ nào cũng muốn cho con gái của mình."

Nghe hỏi, anh liền nhanh chóng trả lời

"Woah! Max! Cậu đúng là cái gì cũng biết hết ha! Ngầu quá đi mất!"

Em nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ

"Thật sao, cám ơn cậu nhé."

Anh mỉm cười lại cùng 2 gò má đỏ nhẹ

"Nhưng mà tại sao nó lại được đặt ở đây? Một thứ sang chảnh như vậy mà lại xuất hiện tại nơi như thế sao?" 

Yasu hỏi lại, Max và Jaki cũng chỉ biết nhìn nhau mà tự đặt câu hỏi trong đầu

...

"Chào cả lớp, à quên cần gì phải đi giới thiệu nữa."

Sau vài chục sau, mr.Cà Rốt cuối cùng cũng đã xuất hiện cùng sĩ số lớp đầy đủ

"Thôi thì nhân dịp cả lớp đi đầy đủ như vậy ta sẽ thay đổi cái này cho vui. Ta sẽ giấu những lá bài một cách ngẫu nhiên ở từng phòng ngủ, nhiệm vụ của các em là chọn phòng ngủ thích hợp và lá bài sẽ được lộ ra. Khi cầm lá bài trên tay, trò chơi kì này mới chính thức bắt đầu."

...

"Thế luật chơi là như vậy, cho nên có lẽ nhóm chúng ta sẽ bị lẻ một người."

Sau khi ngồi sinh hoạt lớp với mr.Cà Rốt xong thì cả lớp đường ai nấy đi. Trừ nhóm chính của chúng ta ra

"Vậy thì đám con gái chúng tớ sẽ  ở chung phải không?"

Em hỏi lại cho chắc

"Chứ còn gì nữa, cô muốn ở với ai?"

Dennis ngơ người vì câu hỏi ngốc của sinh vật đơn bào trước mặt

"Cậu!"

Em nháy mắt dùng hai ngón trỏ chỉ chỉ vào y

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

Một bầu không khí im như tờ mất vài giây

"Cái-?!"

Sau khi load xong thì Dennis đỏ cả mặt và quát lớn

"Cô nói cái khùng điên gì thế hả?!"

Em thì đứng nghiêm chỉnh và lè lưỡi ra như "Tớ có làm gì đâu."

"Jaki à, thôi ngay đi nhé."

Anh chỉ biết cười trừ và quay sang y đang tức đến mức đầu bóc khói

"Dennis à, xin lỗi cậu nhiều nhé. Mấy ngày nay không biết Jaki học cách thả thính lố vậy từ ai nữa..."

(Violet: Hắt xì!)

...

"Chán quá à..."

Em rên như cái kèn hỏng, lết từng bước trên hành lang

"Sao đêm đầu nào cũng y chang đêm nấy vậy? Không có ai cho mình đấm cả, ngứa tay quá đi mất..."

Vừa nhìn thấy một con Sói Nâu đi ngang qua, em nở nụ cười gian và định tiện tay đánh lén sau lưng hắn cho đỡ buồn 

Nhưng khi đi đến chân cầu thang thì hắn biến mất làm em thở một hơi thật dài

"Ơ kìa?"

Một âm thanh du dương quen thuộc mà em nghe đi nghe lại đủ nhiều để nhận ra nó là tiếng piano

Vì tò mò nên Jaki thử đi lên sân thượng hóng hớt xem sao

Trên đó có một người đàn ông tóc đen đang vừa đánh đàn vừa thưởng thức từng nốt nhạc mà hắn đánh

*Uầy, nhìn hắn ta ghê vê lờ, tốt nhất là mình không nên dây vào hắn ta!*

Nghĩ là làm, em quay lại, định chuẩn bị cong chân lên bỏ chạy 

"Ê con lùn kia, định chạy hả?"

Hắn ta ngưng đánh và nhìn ra phía em đang núp

"Có vẻ như, ngươi là nạn nhân đầu tiên vào đêm nay rồi."

Rồi hắn ta tiếp tục đánh một bản nhạc khác

Lần này, như ma xui quỷ khiến, em tự động nhấc chân từng bước đi ra sân thượng và bước lên mép tường

"N-Này, ngươi chắc là sẽ giết được ta không đấy? Ta còn át chủ bài đấy!"

Em quay lại nở nụ cười tự tin nhưng chân em đang run lên và bắt đầu đổ mồ hôi lạnh

"Ngươi đang đe dọa ta à?Ngươi ư? Con người mà lấy cái quyền gì mà dọa được Ma Cà Rồng bọn ta sao? Thế thì ta xin nhận vậy."

Rồi hắn nhấn mạnh từng phím đàn xuống làm em không tự chủ được mà rơi theo

"Oáiiiiiiiiiii!!!!!!"

Em rơi từ xuống từ sân thượng nên hiện cũng đang rất hoảng loạn

Từ đằng xa, Yasu lao nhanh đến đỡ lấy Jaki, do không giữ đã được nên y lấy tay che đầu em còn thân thì đập vào thân cây gần đó

"Y-Yasu?"

Em mở mắt và nhìn thấy y

"Suỵt."

Yasu che miệng em lại ra hiệu cho Jaki im lặng

Trên sân thượng, tên Ma Cà Rồng kia nhìn xuống dưới, chẳng thấy xác em đâu, ánh mắt hắn tối lại và nhanh chóng rời đi khỏi sân thượng

"Hắn ta là ai thế Jaki?"

Y bỏ tay khỏi miệng em ra và hỏi

"Tớ cũng chẳng biết nữa, nhưng mà chắc đó là Ma Cà Rồng."

"Thế à, mà cậu đang giữ lá bài gì thế?"

"Tớ hả? Nè, đừng nói ai nha! Tớ là Sói Tiên Tri đó!"

"Vậy à? Nghe hơi lạ, tớ chưa nghe bao giờ cả."

"Tớ cũng mới nghe lần đầu thôi! Đây này!"

.

.

.

.

.

"Chào buổi sáng cả lớp!!!"

Jaki háo hức chạy vào trong căn tin

"Ồ, Jaki đến rồi à, lấy đồ ăn đi này! Đúng cái cậu thích luôn, cơm tấm với thịt gà!"

"Yay! Cám ơn Pierre nhiều!"

Em lấy đồ ăn xong định quay đi thì em giật mình quay lại hỏi

"Hả?! Pierre?! Cậu ở đâu ra thế?!"

"Haizz, chả là ở Pháp, covid hoàng hành ghê quá nên giờ nhà hàng ế khách. Cũng may là mr.Cà Rốt thích đồ ăn mà tớ nấu nên đã mời tớ đến đây và làm đầu bếp trong vòng một tuần. Ổng cũng trả cho tớ rất nhiều tiền!"

"Wòah."

"Cạch!"

Từ phía cửa, Yasu mở cánh cửa có phần hơi mạnh bạo nên đã tạo tiếng động lớn gây sự chú ý của mọi người

"Các cậu! Mau ra sân sau của trường ngay! Có thứ lạ lắm!"

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro