SS5 #6: Người thuần phục gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi! Do Yasu không có người diễn, cho nên cậu ta sẽ là người thắng cuộc!"

Mrs.Cà Chua nói tiếp

"Tôi xin tuyên bố tên của nhóm bị phạt vào tối nay! Đó chính là David và Long, hai em sẽ bị phạt!"

"America... sao ngày nào tôi cũng bị phạt thế này?"

David chán nản nói

"H-Hình phạt là gì thế ạ thưa mrs.Cà Chua? Làm ơn đừng bắt tôi cọ rửa nhà vệ sinh hay lau bụi trên trần nhà nhé!"

Long lắp bắp hỏi lại

"Được rồi, nghe cho rõ đây. Vào 12 giờ đêm nay, hai em sẽ phải đi dọn thùng rác khắp các phòng học trong trường này, nếu đến sáng mà chưa hoàn thành thì sẽ chết ngay lập tức!"

"Hở?! Hôm qua là lau bảng, hôm nay là dọn rác á?!"

David bức xúc hỏi lại

"Ê này! Long! Long! Tỉnh lại đi!"

Pierre lay khi Long đã ngất

"Thế... thưa mrs.Cà Chua? Phần thưởng là đồ ăn thôi ạ?"

Cô hỏi lại

"Đúng thế, ta sẽ cung cấp lương thực cho cả lớp trong 7 ngày tới, bao gồm các loại cá và các loại rau!"

Sau đó mrs.Cà Chua mở cửa đi ra ngoài

"Được rồi cả lớp, buổi học ngày hôm nay đã kết thúc rồi! Tất cả giải tán!"

"Hừ, không thể cứ ăn cá mà sống qua ngày được. Mọi người, nhất định tôi sẽ kiếm lương thực về cho mọi người!"

Pierre đứng dậy rồi đi ra khỏi lớp

"Hở? Cậu định đi đâu thế? Còn chỗ nào kiếm đồ ăn nữa?"

Anh hỏi lại

"Tôi nảy ra một sáng kiến, các cậu muốn xem thì hãy đi theo tôi!"

Pierre nói rồi bỏ đi

oOo

Nơi Pierre đến lại là trên sân thượng, vì đã là buổi trưa nên nắng chiếu rất gắt

"Chúng ta... lên sân thượng làm gì thế?"

Yasu hỏi

"Để đi săn chứ gì nữa, chắc là mọi người phải chán khi phải ăn cá từ đây đến cuối tuần phải không?"

Pierre đáp

"Ể? Đi săn thì phải vào rừng chứ? Sao lại lên sân thượng để làm gì vậy?"

Cô hỏi

Trên trời bỗng nhiên lại có một đàn vịt trời bay ngang qua

"Tớ hiểu ý Pierre rồi, chúng ta sẽ đi săn vịt trời, vì lúc này là thời gian di cư của chúng, hướng bay của chúng là từ phía Nam lên phía Bắc, tức là chúng đã bay cả nghìn cây số để tìm nơi sinh sản cho tổ ấm, lương thực cho mùa đông sắp tới."

Anh trả lời

"Woah, cậu hiểu rõ về tập tính của chúng quá nhỉ?"

Cô trầm trồ nói

"Vậy chúng ta sẽ đi săn bọn chúng ư? Thế săn bằng gì?"

Y nhìn lên trời hỏi

"Các cậu có vũ khí gì không? Hãy dùng chúng mà bắn vào mấy con vịt nào!"

Pierre nói

"A! A! Tớ có cây kéo nè! Đây là thời cơ của tớ!"

Cô loi choi lấy cái kéo ra

"Ờm, cậu chắc chứ? Tớ không nghĩ là cậu sẽ quăng trúng đàn vịt bằng cây kéo đó đâu."

Max nói

"Đương nhiên là tớ làm được mà!"

Jaki tự tin vỗ ngực

"Chắc không? Tí nữa bị đập ngược lại đừng có khóc nha."

Yasu nói như cà khịa

"Đừng có mà xem thường tớ! Xem đi rồi nói!"

Rồi Jaki ném cây kéo lên trời. Anh và y nhìn vào cây kéo rồi từ từ nhìn xuống cô cũng là lúc cán của cây kéo đập vào trán cô

"Ui da! Đau quá!!!"

"Pft- Ha ha..."

"Thấy chưa...pft! Đã bảo... phụt, rồi mà... Ha ha..."

Cả hai nhìn cảnh tượng đó đều không nhịn được cười khiến nguyên một chữ quê đập vô mặt cô

"Nè!!! Tớ nghe nhé! Tớ ghét các cậu!!!"

Cô tức giận như một bé mèo đang xù lông. Anh và y vờ không quan tâm và nói

"À... cây xà beng của tớ không thể ném lên trời được, còn cậu?"

"Cái khiên của tớ cũng thế."

"Hừm... A, phải rồi. Những người còn lại thì ít nhất có một người là có súng đấy!"

Sau một hồi đi khắp trường để hỏi từng người thì chỉ có David là có súng mà thôi. Sau khi nhờ thì y đã bắn trúng hai con vịt, thế cũng đã đủ ăn trong vài ngày tới rồi.

...

"Aaah!!! Chết rồi! Chết rồi! Mình trễ mất rồi!"

Cô hối hả chạy tới lớp vì vô tình ngủ quên mất

"Xin lỗi!- Ủa?"

Jaki đi vào lớp, chỉ thấy có mỗi anh và y bên trong

"Sáng nay Pedro bị loại, nên không có cuộc bỏ phiếu nào đâu!"

Anh hiểu cô định hỏi gì nên trả lời ngay

"À ừ nhỉ, tớ quên mất..."

Cô vừa nói xong thì ngoài lớp lại có tiếng rên rỉ

"Trời ơi!!! Không ngờ tôi lại phải làm việc kinh tởm như vậy! Là dọn rác!!!"

"Úi dùi ui, chắc là đêm nay thành cơn ác mộng của Long rồi."

Cô đứng ló đầu ra cửa nói

"A mà khoan! Hay tớ dùng lá bài của tớ để tiên tri xem Long là ai nhé?"

Cô quay lại hỏi

"Ý kiến hay đó Jaki. Cậu thử xem."

Y nói

"Kích hoạt lá bài đặc biệt! Người Thuần Phục Gấu!"

Cô vừa triệu hồi thì có một con gấu con xuất hiện

"Kyah!!! Dễ thương quá đi mất!!! Thật may mắn khi mình giữ lá bài này!!!"

Cô nhào tới ôm con gấu rồi hôn hít tới tấp

*Ước gì mình là con gấu đó...*

Y nghĩ trong đầu

"Vậy còn Tippie của cậu thì sao?"

Anh hỏi lại

"Tippie không có ở đây. Thì tớ phải ôm chứ!"

"Chi chi... Chủ nhân?"

Cô giật mình khi thấy Tippie. Hóa ra em ấy đến lúc nãy và vô tình nghe thấy

"Hu hu! Chị hết thương em rồi!!!"

"Hả đâu có! Chị vẫn còn thương em mà!!!"

"Có tiếng gì mà ồn quá vậy?"

Dennis tình cờ đi ngang qua thấy cả đám cùng con gấu con

"Hả? Ở đâu ra con gấu vậy?"

"A ha ha, bị lộ rồi. Dennis này, đây là năng lực của tớ. Đừng nói cho ai biết nhé, làm ơn...."

Cô từ cười ngượng ngạo chuyển sang ôm con gấu cùng mắt cún con khiến y chợt giật mình rồi nói

"T-Thôi được rồi, đừng có làm cái bản mặt đó, trông tởm quá! Để con gấu đó tránh xa ra, kẻo nó tè bậy vào bàn tôi đấy!"

Nói rồi y bỏ đi còn vô thì phản cảm

"Gì mà lạnh lùng quá vậy trời?"

Khi cách xa lớp được một đoạn thì Dennis mới chống tay vào tường và ôm ngực

"Hự! Con gấu đó dễ thương quá... và thứ sinh vật đang ôm nó là gì mà cũng đáng yêu không chịu nổi vậy trời? Sao trên đời này có những thứ dễ thương như thế? Mình muốn mang về nhà nuôi quá... Hự, hự..."

Jena từ nhà vệ sinh đi ra thấy Dennis như thế nó cũng tự hỏi là y bị gì thế?

...

"Được rồi! Đầu tiên, là cách xa Long ra khoàng 10m và thứ hai là phải có người đứng cạnh cậu ấy!"

Cô nói

"Vậy để tớ cho!"

Anh nói rồi đi tới chỗ Long

"Cái tên David này thiệt là... không biết chạy đi đâu giữa chừng làm phải dọn một mình!"

Long vừa bực bội nói xấu vừa dọn dẹp

"Nè Long, có cần tớ giúp không?"

"Vậy hả? Cảm ơn nhé!-Hở..."

"Vậy tớ sẽ giúp cậu nhé?"

Anh vỗ vai y nói

Long run lên và sau đó vừa bỏ chạy vừa la

"Ah!!!! Đừng có chạm vào người tôi!!!!"

"Ơ kìa? Mình còn chưa kịp tiên tri mà?"

Cô đi ra hỏi

"Long fail rồi, đi kiếm người khác nào các cậu."

Yasu cũng đi ra

"Ừ!"

Max đi tới nói

"G-Gyah!!!!"

Nghe tiếng hét ở chỗ sân sau của trường nên Jaki không nghĩ nhiều mà dịch chuyển cả ba người đi tới chỗ phát ra tiếng hét

Khi đến nơi thì họ ngạc nhiên khi thấy Song Min đang ngồi bệch dưới đất. Đằng trước nhỏ là Ma Sói Độc bị đánh gục. Và người hạ hắn lại là Dennis

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro