SS4 #9: Tôi hạnh phúc khi được gặp các cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu... Là Sói Triệu Hồi Sư thật sao?"

Cô ngạc nhiên, không dám tin cũng không dám phủ nhận

"Jaki... Tôi tin cậu!"

Y nói rồi đứng đằng sau tấm bảng

"Cậu..."

"Jaki! Cẩn thận đấy!"

Max chạy tới xem tình hình thế nào

"Có chuyện gì mà ở đây tụ tập đông thế?"

Tron đi vào hỏi

"Mọi người đang làm gì ở đây thế? Chuẩn bị về ngủ đi nè!"

Jessi đi vào nói

"Tự nhiên đang đánh nhau mà mấy con Sói biến mất vậy ta?"

Andy cũng đi vào hóng hớt

"Ừm... Sao thế?"

Cô hỏi y

"Jaki... Max... Mọi người, tôi hạnh phúc khi được gặp các cậu!"

"... Là sao?"

Cô nhìn kĩ, thấy y đang đứng cạnh cái bảng và những viên đá xung quanh và trên bảng có những dòng chữ chạy nhảy liên tục

"K-Không lẽ-?!"

Cô sốc và đi lùi vài bước

"Jaki... Tớ nghĩ rằng chúng ta cùng suy nghĩ đấy!"

Anh quay lại với vẻ mặt nghiêm túc

Xâu chuỗi lại các sự kiện cùng Jaki nhé

Căn phòng đặc biệt có tấm bảng cùng những dòng chữ chạy nhảy liên tục

Những hàng ghế được sắp đặt trong thư viện và tại đây là tượng trưng cho vị trí của mỗi người được chụp trong tấm ảnh lớp và tấm bảng được đặt ở vị trí của y

Không phải là tình cờ mà những dòng chữ cô thấy bằng cành cây hoặc những viên sỏi đều là do một người sắp xếp

"Tớ không muốn tin... Nhưng lại muốn biết, tất cả những thứ xung quanh hức! Tớ là những gợi ý... Hức! Là do cậu làm không?"

Cô che miệng lại và rơi nước mắt. Đã bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần người con trai này nhìn thấy cô khóc thế?

"Đúng vậy!"

Y không cầm được sự vui sướng mà cũng rơi lệ theo

"Yasu! Cậu đây rồi! Cậu vẫn còn sống ư?/ Cậu vẫn chưa chết sao?"

Anh và cô đồng thanh nói. Vừa kịp hết giờ, Yasu vẫn không biến mất, y thắng ván cờ này với mr.Cà Rốt!

"Chi chi, xem ra mr.Cà Rốt không làm khó được Yasu rồi!"

Tippie bay xung quanh và xem xét. Nhưng... Y sẽ đối mặt với cô và mọi người như thế nào đến cuối trò chơi với tư cách là một con Sói đây?

"Yasu! Rốt cuộc là có chuyện gì thế?! Rose nói rằng cậu đã bị mất tích! Và tại sao từ đầu buổi học đến giờ trừ Jaki ra thì ai cũng nghe được tên cậu nhưng sao bọn tớ không một ai nhớ về cậu thế?!"

Anh nắm lấy vai y hỏi liên tục

"Jaki... Max, ha... cuối cùng thì các cậu cũng nhận ra tớ rồi!"

Y đưa tay lên mặt mình, vừa khóc vừa nở nụ cười. Cảm giác bị lãng quên và rồi được mọi người nhớ, quan tâm và yêu quý trở lại khiến cho y hạnh phúc và xúc động đến nhường nào

"Jaki? Sao cậu im lặng thế?"

Max quay sang hỏi khi thấy cô cúi mặt xuống nãy giờ

"Yasu!"

Cô chạy đến và ôm chầm lấy y

"C-Cậu có biết là cậu ác lắm không?! Tớ phải đi tìm kiếm cậu khắp nơi, tớ còn tưởng cậu biến mất khỏi Nochim rồi đấy! Rồi tại sao cậu phải che giấu bản thân chứ? Có biết... là cậu cứ quay tớ như cái chong chóng không hả?! Tại cậu mà tớ phải tham gia lần nữa đấy! Tớ mạo hiểm tính mạng vì cậu đó!"

Cô khóc lóc, nước mắt cứ thi nhau chảy dài trên má. Cô cố lau đi nhưng không thể dừng khóc được mà cứ dúi đầu vào ngực y mà khóc tiếp

"Cậu nín đi, tớ xin lỗi..."

Y xoa đầu cô, cô nắm lấy cổ tay y và để xuống má mình. Cô nhớ cái sự ấm áp này, nhớ hơi nóng này. Có lẽ sẽ có lúc cô quên mất chuyện này nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi nghĩ tới chuyện này mà cô cảm thấy buồn và xen lẫn niềm vui sướng này nhỉ?

"Là Yasu ư? Sao bây giờ tớ mới nhận ra cậu ấy nhỉ?"

Jessi tự hỏi

"Cả cậu cũng thấy như thế ư?"

Rose quay sang hỏi lại

"Tớ nghĩ rằng đã có thế lực nào đó khiến chúng ta quên đi cậu ấy..."

Tron xoa cằm nói

"Mừng là lúc này, chúng ta đã nhớ về Yasu!"

Andy cười nhẹ đáp

"Hức, hức, hức, hức."

Cô vẫn cứ tiếp tục khóc dù mắt đã sưng lên

"Thôi nín đi Jaki, cậu đừng khóc nữa!"

Anh lau mắt cho cô nói

"Dù sao thì Yasu đã quay trở lại rồi, chúng ta nên vui hơn chứ!"

.

.

.

"Hôm qua mình khóc dữ quá, không biết là mắt mình có bị sao không nữa..."

Cô nhìn vào gương một lần nữa cho chắc ăn rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh

"Mà... Cũng tại Yasu cả mà..."

Cô phừng má hờ dỗi, tự nhiên biến mất rồi tự nhiên xuất hiện

...

"..."

"..."

"Cậu làm gì thế Jaki?"

Anh hỏi khi thấy cô cứ ôm lấy y

"Yasu sẽ biến mất nữa nếu tớ buông tay!"

Cô phồng má và ôm chặt hơn khiến anh hơi bực và nắm cổ áo cô xách lên

"Cậu lớn rồi chứ có còn con nít đâu chứ, con nhỏ này thật là..."

Rồi anh để cô về chỗ ngồi và quay sang anh

"Được rồi Yasu, cậu hãy kể rõ mọi chuyện nào. Vậy... lẽ ra là cậu đã chết rồi hả Yasu?"

"Đúng thế, mr.Cà Rốt hồi sinh tớ trong khoảng 35 ngày. Ông ta còn đưa ra nhiều nhiệm vụ bí mật cho tớ khi tham gia lớp học Ma Sói đó là làm cho các cậu nhận ra tớ là ai. Nếu không thì tớ sẽ tan biến vĩnh viễn!"

Yasu nói

"Thế sao ông ta hồi sinh cậu? Tính làm khó chúng ta à?"

Cô phồng má tức tối, dám làm thế với với y à?! Cô quyền rủa ông đi cách ly ở bệnh viện!

"Mà khoan đã, Rose đâu rồi?"

Anh hỏi

"À cậu ấy dặn tớ ở đây vì đang làm quà mừng tớ trở lại"

Y trả lời

"Thế à? Sao tớ có cảm giác bất an..."

Cô vừa nói xong thì một luồng hắc ám từ cửa căn tin bước vào. Rose đang đi vào với cái nồi chứa những thứ khủng khiếp trên tay

"Ối Rose! Cái gì thế?!"

Jessi sợ hãi nói

"Rose... Cậu làm gì thế?"

Y bắt đầu sợ và đi ra sau lưng anh và cô núp

"Yasu, tớ biết là cậu đã bị những con ma quỷ ám vào người cậu! Nên tớ đã bị mất kí ức về cậu mấy ngày qua! Bởi vì thế tớ đã chế ra một loại thuốc gồm 20 loại thịt động vật và 8 loại gia vị khác nhau cho cậu uống đấy!"

Nàng nói bằng giọng nói đáng sợ

"...Jaki, về lớp thôi."

"Ừm..."

Anh và cô nói xong bỏ y lại một mình

"Không!!!!!"

"Vĩnh biệt Yasu! Tình cảm anh em bạn bè có chắc bền lâu!"

"Hu hu, tớ sẽ không bao giờ quên cậu!"

oOo

"Chào cả lớp, xin tự giới thiệu, tôi là mr.Cà Khịa, tôi là giáo viên đảm nhiệm môn Lịch Sử!"

Mr.Cà Rốt đi vào với cái áo chống đạn

"Ơ nhưng mà-"

"Im, im giùm tôi, tôi biết em định nói gì mà! Tôi thích thì tôi đặt tên là Cà Khịa đấy! Em có ý kiến gì sao?"

Anh định nói thì ông chặn lại

"Ơ? Thế thầy không tính kéo khóa quần lên ạ?"

"Sao cơ?-Aah!"

Ông vội quay đi và sau đó quay lại

"Được rồi cả lớp! Hôm nay ta sẽ học môn Lịch Sử một cách đặc biệt! Người đầu tiên, Max! Trả lời cho tôi biết đây là gì?"

Ông triệu hồi một con voi và cầm cây giáo

"Là Hai Bà Trưng ạ!"

Bản thân mình là thần đồng nên anh có thể trả lời mà không cần suy nghĩ

"Chính xác! 10 điểm! Người tiếp theo, Jessi!"

Rồi ông lấy ra một con rùa màu vàng và cây kiếm

"Hãy trả lời cho thầy biết, đây là gì?"

*Dễ ẹc, là sự tích Rùa hoàn kiếm!*

Anh nghĩ

"A, con rùa này dễ thương quá à!"

"Không tập trung trả lời câu hỏi! 1 điểm! Người tiếp theo! Andy!"

Rồi từ đâu mấy cây tre xuất hiện

"Trả lời cho tôi, đây là gì?"

"A, em biết rồi! Là Thánh Gióng ạ!"

"Tốt! 10 điểm! Người tiếp theo! Tron!"

Tiếp đó, những trái dưa hấu từ đâu ra xuất hiện

"Nhìn vào mấy cái này em liên tưởng đến thứ gì?"

"Hmm.... A! Mai An Tâm ạ?"

"Trật lất! Gần đúng thôi! Là Mai An Tiên! 7 điểm! Yuri, lên bảng!"

Rồi ông lấy ra wua cam rừi nói

"Em liên tưởng đến cái gì khi nhìn nó?"

"Ơ, ừm... Người đàn ông đẹp trai cầm quả cam ạ?"

"Sai! Là bóp nát quả cam của Trần Quốc Toản! 4 điểm! Nhưng mà... em nói tôi đẹp trai... 5 điểm! Yasu, đến lượt em!"

Rồi tự nhiên Ken đang nằm ngủ hiện ra trước mắt

"Đố em, đây là gì?"

"Thưa mr.Cà Rốt, đây là khẩu hiệu 'Không được ngủ quên trên chiến thắng' ạ!"

"Tốt, tốt! 10 điểm! Người tiếp theo, Zen!"

Rồi có mấy cái hàng rào sắt hiện lên

"Dễ thôi, là sự kiện 30 tháng 4!"

"Tốt, 10 điểm! Vicko! Lên bảng, hãy cho tôi biết đây là gì?"

Ông vừa ngồi xuống ghế thì có tiếng xiu hơi vang lên

"Ha ha ha! Lại troll thành công một người nữa rồi!"

Sau đó từng tiếng cười khúc khích vang lên khiến ông nhục nhã

"Tất cả im lặng! Vicko, em dám troll tôi hả?! 0 điểm! Rose, đến lượt em, đố em đây là gì?"

Ông mặc đồ lính

"Hỡi cái bàn cầu cơ hãy cho ta biết câu trả lời... Là con ma xấu xí ở xứ sở Abobodede!"

"Sai bét! 0 điểm! Người cuối cùng, Jaki lên bảng!"

*Nhanh vậy... Chưa gì đến lượt mình rồi sao... Môn Lịch Sử của mình còn tệ hơn môn Toán nữa...*

"Đố em, đây là ai?"

Ông mặc bộ thường phục giản dị

*C-Chơi vậy ai chơi?!*

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro