Ss1-Chương 2: Điểm thấp sẽ bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi chết rồi, thôi chết rồi! Làm sao bây giờ!?" - Cô hoảng hốt.

"À đúng rồi, mình còn lá bài thợ săn mà! Được rồi, hãy xem đây!" - Cô lấy lá bài ra nhưng lại chần chừ.

Cô nghĩ là cô sẽ không sử dụng lá bài này vội, cô sẽ đứng yên một chỗ.

Tên ma sói ngày càng lao tới gần cô hơn, bỗng nhiên nó dừng lại ngay trước mặt của cô.

Cô thở phào, cô đoán đúng mà, cái tên người soi này nó không hề tấn công cô!

"Này con nhỏ kia, tại sao ngươi không chạy hả? Bộ ngươi không nghĩ rằng ngươi sẽ chết ngay lập tức bởi vì đòn cắn cực mạnh của ta sao?" - Tên ma sói  nói.

"Phải, bởi vì ngươi sẽ không thể nào dám tấn công ta được khi chưa biết trong tay ta đang nắm lá bài gì mà! Nếu là sói đồng minh hoặc lá bài đặc biệt thì ngươi sẽ gặp bất lợi thôi. Do đó, ta đã tự tin đứng đối diện với ngươi!" - Cô nói.

"Ồ, những lời ngươi nói như là đi guốc vào bụng ta vậy! Thế ngươi đang giữ lá bài gì thế? Sói, người dân hay lá bài đặc biệt?" - Tên ma sói hỏi.

"Ngươi nghĩ ta..sẽ nói ra sao?" - Cô mỉm cười.

"Thế thì ngươi lầm rồi! Dù ngươi có là sói đi nữa, ngươi đã chọc tức ta rồi đấy!" - Nói rồi, tên ma sói liền gầm lên một tiếng.

Cô lùi về phía sau. Thôi chết, cô lỡ làm hắn ta bực mình rồi!

Bỗng một tiếng ngân nga vang lên thu hút sự chú ý của cả hai.

Cô quay lại nhìn ra đằng sau, Jessi bước ra từ phòng vệ sinh nữ.

"Hả? Ô, này Jaki, cô đang nói chuyện với ai thế?" - Jessi hỏi.

"Hở? Cái bóng gì vậy?" - Jessi tiến lại gần để nhìn rõ hơn.

Nhưng khi định hình được kẻ đang đứng đằng kia, Jessi liền tỏ vẻ sợ hãi.

"T-Trời ơi, sói, ma sói!" - Jessi run lẩy bẩy.

"Con nhỏ đó, nó đang hoảng sợ bởi vì ta là sói. Haha, chắc chắn là nó không thể nào là đồng loại của ta được rồi!" - Tên ma sói hú lên một tiếng. Rồi nó lao tới chỗ của Jessi.

"Jessi, coi chừng! Được rồi, mình phải cứu cô ta thôi!" - Cô bắt đầu lục lọi trong người của mình. "Ơ kìa, lá bài mình cất đâu rồi nhỉ?" - Cô tỏ vẻ thắc mắc.

"Ôi không!" - Jessi kêu lên.

"Lá bài mình đâu rồi, lá bài mình đâu rồi!!" - Cô hoảng hốt.

"Ơ, âm thanh gì thế?" - Cô tỏ vẻ ngỡ ngàng nhìn về đằng trước.

Tên ma sói đã bị chặn lại bởi một vật thể nào đó.

"Hở? Chuyện gì thế này? Ta không cử động được? Đòn đánh của ta..đã bị ngăn chặn sao? Kẻ này là ai vậy? Mình chưa thấy bao giờ cả!" - Tên ma sói ngỡ ngàng.

"Ma sói vốn có sức mạnh như thế mà cái đòn tấn công của hắn lại bị ngăn chặn một cách dễ dàng, chỉ có thể là lá bài bảo vệ thôi!" - Maya từ đâu xuất hiện giải thích cho cô.

"Lá bài bảo vệ ư?" - Cô tỏ vẻ ngỡ ngàng.

"Cảm ơn vì đã giải thích nhé. Cơ mà chờ đã, Maya!? Cô từ đâu xuất hiện thế?" - Cô thắc mắc.

"Tôi thấy ngoài này ồn ào quá nên ra đây hóng hớt, thật ngạc nhiên khi cô vẫn chưa chết đấy!" - Maya nói.

Cô nghe vậy liền nhìn chằm chằm vào Maya. Ủa? Cái gì vậy hả trời?

Tên ma sói cố gắng tấn công Jessi nhưng không thành.

"Tên Iron Golem được triệu hồi ra để bảo vệ cho con nhỏ này ư? Nó khoẻ quá, mình không thể động vào con nhỏ đó được! Là kẻ nào đã triệu hồi con Iron Golem đó hả!?" - Tên ma sói tức giận nói.

"C-Có người giúp đỡ mình sao? Là ai thế nhỉ? Ờm..có phải là do hai người không?" - Jessi hỏi.

"Không, tôi không phải." - Cô trả lời.

"Tôi cũng vậy." - Maya đáp.

"Kẻ nào dám đụng đến lòng tự trọng của ta!? Ta sẽ sử dụng giác quan của một con sói và đánh hơi nó vậy!" - Tên ma sói nói.

Một lúc sau tên ma sói đột ngột biến mất khiến ai nấy đều cảm thấy hoang mang.

"À há, tìm thấy ngươi rồi! Người giữ lá bài bảo vệ, ngươi trốn kĩ đấy! Nhưng, rất tiếc!" - Tên ma sói nói.

"Hả? C-Cái giọng nói đó!" - Dan run rẩy quay lại đằng sau. "Thôi chết, bị phát hiện rồi!" - Dan hoảng hốt.

Tên ma sói không nói gì thêm, lập tức lao tới cắn vào bả vai của Dan khiến cậu lùi về phía sau với vết thương trên vai.

"Hở? Dan?" - Jessi ngỡ ngàng nhìn.

"Trời, ma sói phi nhanh như chớp vậy! Còn nhanh hơn cả dịch chuyển tức thời của mình nữa!" - Cô tỏ vẻ ngỡ ngàng.

"Này Dan, cậu có sao không? Sao cậu lại cứu tôi? Cậu có thể sử dụng lá bài bảo vệ để bảo vệ bản thân mà!" - Jessi nói.

"Được cứu người mình yêu quý, đối với tôi..là không hề hối hận!" - Dan khàn giọng nói.

Rồi cậu nổ tung ngay trước mắt của những người ở đây. Không ai nói gì với ai nữa mà lặng lẽ quay trở về phòng của mình.

——————————Sáng hôm sau—————————

"Trời sáng rồi! Dậy đi mọi người! Tất cả hãy dậy đi! Dậy nhanh lên rồi hãy mau tập hợp ăn sáng ở tầng trệt nào!" - Mr.Cà Rốt nói qua màn hình ti-vi.

"Trời ạ, cái lão già này ồn ào quá đi mất! Bực mình ghê, đang ngủ ngon mà!" - Cô than vãn.

Cô đi ra khỏi phòng của mình và vệ sinh cá nhân trong nhà vệ sinh. Sau khi xong cô liền đi xuống căn tin như đã bảo.

———————————Tại căn tin——————————

"Hắt xì! Trời ơi, mới sáng sớm sao lạnh quá đi!" - Cô bực bội.

Cô đi vào bên trong căn tin, cô nhìn xung quanh, thấy hầu hết tất cả mọi người đều đã ở đây. Có lẽ là cô xuống muộn rồi.

"Ah, Jaki! Xin chào, cô ngủ có ngon không?" - Max hỏi.

"Ah, Max hả? Cũng tạm thôi." - Cô bối rối khi bị cậu đột ngột gọi tên.

"Haiz, chán thế! Sao căn tin không có mỳ ramen và sushi vậy!" - Naruta than vãn.

"Xem ra, cái lão già Cà Rốt này cũng tốt đấy chứ! Đồ ăn ở đây rất là đầy đủ chất đạm, tinh bột, ít béo, có cả sữa để bổ sung dinh dưỡng nữa!" - Maya nói.

"Này Jessi, cô còn buồn chuyện tối qua à?" - Cô hỏi.

Jessi không trả lời. Cô thấy vậy cũng không nói gì nữa. Cô nhìn sang bên cạnh cửa sổ của căn tin, nhìn thấy một bóng người, cô liền tiến lại gần xem thử.

Bên ngoài là Yasu, cậu ta đang chạy tập thể dục vào sáng sớm sao? Mặc dù thời tiết lúc này khá là lạnh?

"Tôi cũng không ngạc nhiên lắm, lúc đi học thì cậu ta cũng hay như thế mà! Đợi mọi người ăn xong thì cậu ta mới đến đây ăn một mình!" - Max nói.

"Ủa Maya, cậu có thấy Kevin và Tron đâu không?" - Max hỏi.

"À, hồi nãy là tớ có đi ngang qua phòng của Tron, cậu ta vẫn đang ngủ li bì, chưa ngủ dậy, còn Kevin thì..cậu ta đã ăn từ sáng sớm và về phòng của mình rồi!" - Maya nói.

Cô thắc mắc. Tron ngủ li bì á? Có khi nào cậu ta là sói hoạt động cả đêm qua cho nên cậu ta bị thiếu ngủ không?

"Alo, Mr.Cà Rốt đây! Có vẻ mọi người đã ăn sáng no nê rồi phải không? Nhớ tập hợp lại tại phòng 2124 nhé! Chúng ta sẽ học tiết đầu tiên!"- Mr.Cà Rốt nói.

"Trời ơi, học hả? Gần Tết rồi đấy.." - Cô than vãn.

———————————Tại lớp học—————————

"Xin chào cả lớp, tôi là giáo viên Mr.Bắp Cải đây, từ nay tôi sẽ phụ trách môn Toán!" - Mr.Bắp Cải giới thiệu.

"Sao? Ông là Mr.Bắp Cải? Thật ra ông chính là Mr.Cà Rốt mà, chỉ là mặc dồ khác thôi mà!" - Maya nói.

"Ehem! Do tôi là giáo viên dạy Toán cho nên tôi là Mr.Bắp Cải và đây là lớp học nên các em hãy xưng cho đúng nhé!" - Mr.Bắp Cải nói.

"Thưa thầy Bắp Cải, thế nội dung học của ngày hôm nay là như thế nào ạ?" - Max hỏi.

"Có vẻ mọi người hào hứng với môn Toán quá nhỉ? Được rồi cả lớp! Lấy sách giáo khoa tôi để trong hộc bàn ra và giở sang trang ba để học nào!" - Mr.Bắp Cải đề nghị.

"Ơ, học nghiêm túc thật đấy à? Không bàn luận gì về ma sói hả?" - Kevin thắc mắc.

"Bộ không có môn Anime sao? Chán thế!" - Naruta nói.

"Tết rồi tưởng được nghỉ học chứ! Ai dè vẫn phải đi học!" - Tron bực bội.

"Các em nghe cho kĩ nè! Diện tích của một đa giác.."

Cô ngáp. Ông Bắp Cải này bắt đầu giảng bài khiến cô cảm thấy buồn ngủ quá đi, thời tiết lại còn se se lạnh nữa chứ. Mắt của cô bắt đầu nặng trĩu đi, cô gục mặt xuống bàn và dần chìm vào trong giấc ngủ.

——————————————————————————

"Được rồi các em, buổi học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc!" - Mr.Bắp Cải thông báo.

Cô giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn. Hết giờ rồi sao? Đừng có nói là cô ngủ một phát hết cả buổi nha!

"Và bây giờ các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra nào!" - Mr.Bắp Cải nói.

"C-Cại gì?" - Cô ngỡ ngàng nhìn. Thôi xong cô rồi, cô đã có cái gì trong đầu đâu!

"Thưa thầy, cho em hỏi làm bài kiểm tra để làm gì ạ? Có liên quan tới ma sói không?" - Maya hỏi.

"Câu hỏi rất là hay, tất nhiên là có chớ! Người đạt được điểm cao nhất trong bài kiểm tra lần này sẽ nhận được gợi ý về ma sói!" - Mr.Bắp Cải trả lời.

"Wow, nghe có vẻ hay đấy! Thế thì còn người điểm thấp nhất thì sao ạ?" - Kevin hỏi.

"Ai thấp điểm nhất lớp sẽ bị phạt đeo một cục tạ bằng sắt nặng khoảng 10kg trong vòng một đêm, nó sẽ gây rất khó khăn trong việc đi và chạy!" - Mr.Bắp Cải nói.

Thôi xong cô rồi, trời ơi. Tại sao cô lại không nghe giảng chứ!

"Thầy đã phát bài kiểm tra rồi đó! Buổi kiểm tra môn Toán..bắt đầu!"

Cô nuốt nước bọt của mình, nhìn xuống đống câu hỏi giống như ma trận trên bài kiểm tra kia. Không có câu nào trong này cô biết làm cả!

Cô nhìn mọi người xung quanh, thấy ai hầu hết cũng đang làm bài của mình. Có riêng mình cô là chật vật thôi ư? Nản quá đi mất! Thôi được rồi, cứ làm đại vậy, được đến đâu thì đến đó!

——————————————————————————

"Rồi! Đã hết giờ làm bài rồi! Các em hãy mau nộp lại bài kiểm tra đi! Tôi sẽ chấm điểm tại chỗ luôn!" - Mr.Bắp Cải thông báo.

Một lúc sau, chồng bài được sắp xếp lại ngay ngắn, Mr.Bắp Cải quay xuống nhìn cả lớp.

"Ok, đã chấm bài xong rồi! Sau đây tôi xin đọc điểm thi của từng người nhé!"

Cô lo lắng nhìn khi nghe thông báo của Mr.Bắp Cải.

"Người đạt được điểm cao nhất đó chính là 10, đó chính là Max và em sẽ được phần thưởng đó là manh mối về ma sói!"

Max nghe vậy không khỏi vui mừng.

"Tiếp theo, Maya 9 điểm, Timmy, Tron và Yasu, cả ba em được 7 điểm, Yuuki và Kevin 6 điểm, Jessi 5 điểm."

"Ơ, điểm của mình dưới trung bình sao?" - Cô tỏ vẻ ngỡ ngàng.

"Và cuối cùng Jaki, Naruta, một đứa thì ngủ gật, một đứa thì xem Manga trong giờ học, không nghe giảng cho nên cả hai người đều được 1 điểm. Cả hai em sẽ cùng nhau chịu phạt vào tối nay!"

"Cái gì cơ? 1 điểm á? Mình là Nobita sao? Doreamon ơi, cứu tớ với!!" - Naruta nói.

"Haiz, bị phạt như thế này làm mình sợ tối nay mình sẽ không qua khỏi mất!" - Cô than phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro