Chương 6: Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con chó của lũ quý tộc khốn khiếp đang đến kìa! Siết chặt các lối đi mau lên, dù một con chuột cũng không được để lọt!

Azzurro quát tháo liên tục thuộc hạ xung quanh, ai nấy đều cầm súng toả ra các hành lang, treo cao tinh thần nhất có thể, bắt đầu cẩn thận kiểm tra các khu vực chung quanh.

Một tên đầu trọc ngó nghiêng xung quanh, bỗng cảm nhận cổ mình có thứ gì đó lành lạnh. Hắn còn chưa kịp quay đầu lại, cổ đã túa ra vết máu đỏ au. Trong chớp mắt, cuống họng bị cắt đứt, hắn ta gục xuống chết tại chỗ. Những người xung quanh chứng kiến mọi việc xảy ra, không kịp hô lên cảnh báo cũng chịu kết cục tương tự mà ngã lăn ra đất.

Những kẻ dưới sảnh chứng kiến mọi chuyện như vậy thì bắt đầu hoang mang. Chúng mắt đầu chỉ trỏ lẫn nhau, cố căng mắt tìm xem kẻ đột nhập đã thần không biết quỷ không hay lẻn vào từ lối nào.

- Kiểu kiến trúc vừa phô trương vừa lố bịch này là sao vậy? Ngô chẳng ra ngô mà khoai chẳng ra khoai. Bộ kiến trúc sư thiết kế dinh thự này có vấn đề về mặt thẩm mĩ hả? Sao lại để cái bức tượng thô kệch đó ở giữa sảnh thế kia?

Toán thuộc hạ của Azzurro giật mình quay về hướng phát ra giọng nói, chỉ thấy một cậu bé đang nhìn xung quanh bằng ánh mắt phán xét. Ciel liếc đám người kia bằng nửa con mắt, nói:

- Sao thế? Đừng nói gu của các ngươi là kiểu công trình này nhé.

Chúng hoang mang nhìn Ciel, không hiểu vì lí do gì mà một thằng nhãi con có thể lẻn vào dinh thự một cách dễ dàng như thế. Một loạt họng súng nhất tề chĩa về phía Ciel, chúng quát rằng:

- Ranh con miệng còn hơi sữa chui từ xó xỉnh nào lên vậy hả? Đây không phải là sân chơi cho trẻ con! Liệu mà cút đi!

Ciel tựa hồ như bị câu nói này chọc giận, ánh mắt tối hẳn đi:

- "Miệng còn hơi sữa" à?

Bọn chúng cảm nhận cổ bị thứ gì đó bóp lấy từ đằng sau, chúng chỉ kịp thét lên một tiếng trước khi gục xuống tại chỗ.

- Ta đáng tuổi tổ tiên các ngươi đấy, lũ con cháu láo toét.

Ciel thu những cái bóng của mình, tiến thẳng vào cửa chính.

Hôm nay anh sẽ khiến bọn chúng trả đủ.

Anh lẩm nhẩm tính toán thời gian, thầm nghĩ thời cơ tới rồi.

...

Azzurro run run cầm khẩu súng, đi đi lại lại khắp căn phòng, mắt dán chằm chặp vào cánh cửa.

Chưa bao giờ hắn sợ chết khiếp sự im lặng như lúc này.

Bầu không khí lặng ngắt càng kéo dài, hắn càng cảm tưởng bản án tử đang ngày một gần hắn hơn.

Cánh cửa trước mặt bỗng bật mở, Azzurro sợ hãi nhìn vào khoảng đen trước mắt, tưởng như bản thân sắp tiêu rồi.

Ấy vậy mà người bước vào lại là một cậu nhóc. Chính xác hơn là bá tước Phantomhive trẻ tuổi trong lời đồn.

Đây không phải là lần đầu tiên Azzurro gặp Ciel Phantomhive, họ thậm chí còn mới trò chuyện với nhau vài tiếng trước. Nhưng không hiểu sao lần này Azzurro lại run như cầy sấy, mồ hôi tay chảy ra liên tục.

Mẹ nó. Azzurro thầm chửi trong lòng. Hắn ấy vậy mà lại sợ một đứa trẻ con.

Nhưng quan trọng là, thằng nhóc này làm cách nào để vượt qua tầng tầng lớp bảo vệ để mò đến tận đây thế?

- Ồ, xem ra giao dịch thất bại rồi nhỉ?_Ciel mỉa mai rằng._ Hàng thậm chí còn chuẩn bị cẩn thận, cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Em trai yêu quý à, ván làm ăn thua lỗ này sao em lại thực hiện chứ?

Này là Ciel đang ra hiệu cho Astre diễn kịch theo mình!

Tổ chức Ferro chuyên buôn bán thuốc phiện, tuy nhiên lại chỉ là nhà phân phối mà thôi. Còn nơi sản xuất ra phần lớn chỗ thuốc phiện đó lại là nhà Bianchi. Vốn hai nhà có mối quan hệ làm ăn sòng phẳng, nhưng Bianchi lại vướng vào nội đấu gia tộc, ngoài việc sở hữu cánh đồng thuốc phiện lớn nhất nước Ý ra thì không làm được gì hết. Còn tổ chức Ferro đã có ưu thế địa vị sẵn, cộng thêm lòng tham vô đáy, thấy đối tác gặp khó khăn thì thừa cơ trục lợi, mua thuốc phiện nhà Ferro với giá bèo bọt rồi bán lại với giá cắt cổ, từ đó thu được lợi nhuận khổng lồ, còn nhà Bianchi vốn đã yếu thế hơn, không thể làm được gì nên chỉ còn nước ngậm đắng nuốt cay ăn lãi ít trong suốt thời gian dài.

Ferro làm "vua thuốc phiện" ở nước Ý lâu năm, dần nổi lòng tham thâu tóm thị trường nước ngoài. Chúng chọn Anh Quốc, bởi đây là cường quốc kinh tế đứng đầu thế giới tính tới thời điểm hiện tại, buôn bán ở đây chắc chắn thu lời hơn rất nhiều so với việc buôn bán ở các nước khác. Ferro sử dụng thế lực để làm quen với các quý tộc, quan chức Anh và hối lộ bằng thuốc phiện, khiến cho đám quý tộc và quan chức hủ bại đó mê muội thứ chất gây nghiện chết người này. Một khi đã nghiện thuốc phiện rồi, đám quý tộc quan chức đó chỉ muốn càng nhiều thuốc phiện hơn nữa, Ferro đã khôn khéo lợi dụng điều này để xin được giấy buôn bán chính thức, sử dụng cái danh "buôn bán dược phẩm" để tuồn hàng thuốc phiện. Đồng thời, Ferro cũng có được sự bảo vệ của những kẻ tai to mặt lớn trong giới cầm quyền, nên càng đắc chí cho rằng sớm muộn gì thị trường thuốc phiện Anh Quốc sẽ do một mình chúng độc chiếm.

Nhưng sai lầm của Ferro là quá coi thường Nữ hoàng, cũng như quá coi thường sức mạnh của Chó canh cổng. Bọn chúng đã "ếch ngồi đáy giếng" ở nước Ý quá lâu, chỉ biết có chút tình hình chính trị của Anh Quốc mà đã vênh mặt tự đắc. Trong mắt bầy sư tử nước Anh, bọn chúng chỉ là những con cáo già từ nơi xa lạ đến để làm trò hề trong thảo nguyên của chúng, chỉ cần một cái phẩy tay là có thể tiễn chúng về rừng. Trong lúc bọn chúng còn đang ảo tưởng về viễn cảnh độc chiếm thị trường thuốc phiện Anh Quốc, Chó canh cổng đã dùng sức mạnh tuyệt đối để mở một cuộc thanh trừng quy mô lớn nhắm đến các quan chức, quý tộc, lấy danh nghĩa thanh trừng nạn hối lộ để tiễn những kẻ cùng phe Ferro vào tù. Những quan chức gian xảo nhất, những quý tộc mưu mô nhất cũng không thể thoát khỏi cơn bão lớn này. Bên cạnh đó, việc giám sát kĩ các mặt hàng, đặc biệt là dược phẩm cũng được tiến hành sát sao, giấy tờ buôn bán dược phẩm cũng bị siết chặt. Thị trường cũng bị một thế lực nào đó thao túng, Ferro không thể tung hoành như trước đây được nữa. Chưa hết, nhà Phantomhive còn dùng mạng lưới mối quan hệ khổng lồ cùng khả năng gây ảnh hưởng lên thị trường để trợ giúp cho nhà Bianchi phất cờ đi lên ở Ý, gián tiếp khiến cho mối quan hệ giữa Ferro và Bianchi trở lại thế cân bằng. Bianchi giờ có đủ sức mạnh để chèn ép Ferro nơi hậu phương, mà Ferro lại không thể bỏ hợp tác với Bianchi, bởi thuốc phiện do chúng cung cấp chiếm tận 75% hàng của Ferro, bỏ hợp tác với Bianchi chính là một tổn thất khổng lồ về vấn đề nguồn cung thuốc phiện của Ferro. Đó còn chưa kể đến chuyện dù có gộp hết tất cả thuốc phiện từ các nhà sản xuất còn lại của Ý thì cũng chưa chắc lớn hơn một nửa thu hoạch thuốc phiện hằng năm của Bianchi

Bianchi vừa mới chiếm ưu thế chưa được bao lâu đã nhen nhóm ý định phản bội nhà Phantomhive. Chúng nghĩ rằng nhà Phantomhive quá nguy hiểm, sớm muộn gì cũng sẽ vứt bỏ chúng, vậy chi bằng qua cầu rút ván trước để chúng không kịp trở tay. Theo thoả thuận, Phantomhive sẽ giúp nhà Bianchi một lần nữa chiếm thế thượng phong trên thị trường thuốc phiện, đổi lại Bianchi sẽ không được đặt chân nửa bước tới Anh Quốc. Nhưng Bianchi lại muốn tạo dựng thế lực của riêng mình, không muốn nghe sai khiến từ bất cứ ai. Thế là chúng bắt đầu phản bội thoả thuận, âm thầm cắn ngược lại nhà Phantomhive. Chúng cảm thấy chúng là một phe độc lập, không cần phải nghe lệnh từ bất cứ ai trên ván cờ này. Chúng cho rằng chỉ cần cứ như thế này, vừa có thể gây khó dễ cho Ferro, vừa khiến cho Phantomhive chẳng được lợi lộc gì.

Thế nhưng Bianchi cũng chẳng khác gì Ferro, đều quá coi thường sức mạnh của nhà Phantomhive. Có cho chúng cả núi vàng chúng cũng không tin, ngay từ khoảnh khắc chúng xâm phạm lãnh thổ của Nữ hoàng Victoria, hai đứa trẻ nhà Phantomhive đã dự tính xong kết cục của chúng rồi.

Ciel và Astre quyết định để nhà Bianchi tự tung tự tác thêm một thời gian nữa, đồng thời tung tin đồn hai anh em họ rạn nứt tình cảm. Có như vậy, cả Bianchi và Ferro mới cho rằng Phantomhive đã suy giảm sức mạnh, càng hành động vồn vã hơn, yếu điểm cũng từ đó mà dễ dàng lộ ra hơn.

Việc Azzurro bắt cóc Astre hôm nay đã vô tình tạo cho Ciel cơ hội để giáng một đòn phủ đầu lên cùng lúc hai phe. Thử nghĩ xem, tại sao Azzurro phải nhọc lòng chọc giận Chó canh cổng cho Nữ hoàng để làm gì? Bên cạnh việc chúng vẫn còn khinh thường sức mạnh của Phantomhive, còn là vì chỗ hàng thuốc phiện bị lấy đi qua những đợt kiểm tra hàng hoá gắt gao từ chính quyền địa phương nữa. Chúng nghĩ rằng chỗ hàng kia vẫn còn chưa thiêu huỷ hết, giá trị của chỗ thuốc phiện đó có thể lên đến hàng triệu bảng Anh, một món hời lớn như thế, ai mà nỡ vứt đi đây? Ciel có thể lợi dụng điều này để nói với nhà Bianchi rằng, Astre Phantomhive và tổ chức Ferro đang thực hiện một cuộc giao dịch thuốc phiện trị giá hàng triệu bảng Anh tại phía Bắc miền Đông nước Anh. Nhà Bianchi thường xuyên nghe tin đồn anh em nhà Phantomhive xích mích đã lâu, nay nghe lời Ciel nói sẽ càng tin rằng Ciel định nhân cơ hội tiêu diệt em trai mình. Ciel cũng kịp chuẩn bị sẵn một vài "hàng" rồi để rải rác ở các xe của tổ chức Ferro. Chỉ một chút nữa thôi, khi nhà Bianchi lộ mặt, chỗ "hàng" này sẽ trở thành nguyên nhân khiến cho hai phe đánh nhau đổ máu đầu. Anh cũng đã liên lạc trước với Cảnh cục rồi, đến lúc Cảnh cục cho người tới dẹp loạn, những thứ được tìm ra trên các xe thuộc tổ chức Ferro sẽ là con dao chĩa thẳng vào ngực cả Ferro lẫn Bianchi.

Cái tiện lợi của kế hoạch tự phát này nằm ở chỗ, Ciel giờ chính là một ác quỷ. Trước đây khi vừa mới thức tỉnh bản thể ác quỷ chưa được bao lâu, anh không thể tạo ra phân thân một phần bởi sức mạnh chưa hoàn chỉnh. Nhưng hiện tại, sức mạnh của anh hồi phục không ít, anh có thể tạo ra phân thân một cách thoải mái. Lúc anh từ rừng trở về dinh thự sau khi xử lí sát thủ cùng tòng phạm, anh đã tạo ra một phân thân thế chỗ anh trở về dinh thự. Phân thân này đảm nhận việc liên lạc với nhà Bianchi cùng cảnh cục, đồng thời giúp anh xử lí những việc cần thiết ở dinh thự, ngoài ra còn có vai trò che mắt các gia nhân khác, khiến họ cho rằng cậu chủ vẫn còn ở dinh thự, anh cũng dễ bề hành động hơn. Còn bản thể thì chạy sang trụ sở của tổ chức Ferro để giải cứu em trai, đồng thời cho hai phe vào tròng. Nếu hiện tại Ciel chỉ là một con người, chắc chắn anh sẽ không dám mạo hiểm như vậy.

Vở kịch mà Ciel và Astre sắp đóng tới đây, không phải là diễn cho Azzurro xem, mà là diễn cho mấy vị khách không mời nhà Bianchi vừa mới lẻn vào dinh thự trắng xem. Ciel cảm nhận chúng chỉ đang ẩn nấp quanh đây thôi, chỉ cần diễn tròn vở kịch này, chúng sẽ thành công bị đánh lừa, nhà Phantomhive sẽ thắng.

Astre nghĩ đến đó mà thầm cảm thán, anh trai cậu thông minh quá đi. Nhưng cậu không thể hiện niềm vui ra mặt, mà chỉ chuyên tâm cùng Ciel diễn vở bi kịch huynh đệ tương tàn.

- Tục ngữ có câu "khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau", anh vậy mà nỡ vô tâm với em như thế hả anh hai? Chúng ta chí ít cũng từng sống chết có nhau, giờ anh bỏ rơi em như thế, lạnh lùng quá rồi đấy.

Ciel cười khẩy thành tiếng, nói rằng:

- Sao thế? Mới ăn có vài cú đạp mà đã không chịu nổi rồi hả? Sức chịu đựng kém quá đấy.

Ciel càng nói càng cảm thấy ê răng. Anh chưa bao giờ nói nặng em trai bảo bối của mình như lúc này. Tuy chỉ là diễn thôi, nhưng anh vẫn cảm thấy bản thân là tên đốn mạt đến cực điểm. Anh nghĩ rằng sau lần này anh sẽ tự vả miệng trăm lần để tạ tội.

Azzurro ở ngoài càng nghe càng hoang mang. Hắn đã từng nghe những tin đồn về mối quan hệ rạn nứt giữa Ciel Phantomhive và Astre Phantomhive, nên hắn đã vô cùng ngạc nhiên khi anh không màng sống chết đột nhập vào dinh thự trắng để cứu cậu, vậy mà khi đến nơi rồi thì lại lảm nhảm gì đó, diễn y chang màn huynh đệ tương tàn hệt như lời đồn. Azzurro không thể phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả nên trong lòng đã dâng lên nỗi sợ không tên. Hắn lờ mờ đoán rằng hai nhãi ranh trước mặt hắn đang tung hoả mù để hắn trở nên hoang mang. Hắn tuy coi thường hai anh em Phantomhive chỉ là trẻ con, nhưng đợt bị chèn ép việc buôn bán thuốc phiện vừa rồi ít nhiều khiến hắn phải nhìn nhận lại năng lực của hai con chó săn này.

- Này... các ngươi đang nói cái gì đấy... ta không hiểu gì cả..._Azzurro tự nhủ bản thân phải thật tỉnh táo, không được vì sợ hãi mà mắc sai lầm.

Ciel làm bộ ngạc nhiên, rồi cười mỉm, nói rằng:

- Ồ, ngươi không cần phải giả vờ đâu, Azzurro Verner. Ngươi và em trai ta muốn làm một cuộc giao dịch thuốc phiện giá trị cao ngay tại đây, ta đoán là em trai ta đã chuẩn bị "hàng" cẩn thận rồi, nhưng đến phút cuối các ngươi lại lật lọng, hại ta phải tới thu dọn tàn cuộc thế này.

Dứt lời, Ciel lại nhìn về phía Astre, vẻ mặt lộ rõ sự không hài lòng:

- Astre Phantomhive à, em hư quá đấy. Em buôn bán trái phép chất gây nghiện thì thôi đi, lại còn kéo thêm cả người anh trai tội nghiệp này xuống nước nữa.

Astre cười khẩy thành tiếng, đáp rằng:

- Em đâu chỉ muốn kéo anh xuống nước, em còn muốn làm một trận đại hồng thuỷ, nhấn chìm tất cả về với cát bụi kìa.

Azzurro tựa hồ chịu hết nổi màn lừa bịp này của Ciel và Astre, hắn hết luống cuống chĩa súng về phía Ciel rồi lại chĩa súng về phía Astre, nạt nộ rằng:

- Hai nhãi ranh nhà ngươi đừng hòng lừa ta! Hai ngươi diễn kịch cho ai xem hả?!

Astre nhướng mày khó hiểu nhìn về phía Azzurro, nói:

- Diễn kịch? Azzurro Verner, ngươi cứ thế mà lãng quên thoả thuận của chúng ta à? Rõ ràng ngươi là người đề nghị hợp tác với ta trước, đến phút cuối chính ngươi đã lật lọng, muốn giết hết người của ta đó thôi.

Azzurro vừa tức giận vừa sợ hãi, tay siết chặt khẩu súng lục. Từng câu từng chữ của Astre đều không thể bắt bẻ vào đâu được, bởi đúng là hắn đã mở miệng muốn hợp tác với Astre, cũng chính miệng hắn đã nói là sẽ giết hết người của Astre.

- Ranh con gian xảo!_Azzurro tựa nhịn hết nổi, quên mất trên tay còn cầm khẩu súng, hắn tung cú đấm vào giữa mặt Astre._Ta giết ngươi!

Cú đấm của Azzurro bị chặn đứng giữa chừng, Ciel cũng thôi diễn kịch, anh siết cổ tay của hắn rồi vặn ngược một cái, hắn tức thì la thất thanh, buông hẳn Astre ra rồi ôm tay khuỵu xuống đất.

- Thằng nít ranh... sao mày khoẻ thế..._Azzuro ôm cái tay đau như sắp gãy tới nơi, không dám tin sức khoẻ bản thân còn không bằng một thằng nhóc.

Ciel đang cởi trói dở cho Astre tức thì bị ba chữ "thằng nít ranh" chọc giận. Anh tốt xấu gì cũng từng là đại ác ma dưới địa ngục, tuổi cũng xấp xỉ trên một ngàn, đáng tuổi ông cố tổ của bất kỳ ai có mặt ở đây. Bọn chúng dám bảo anh hết "nhãi con" rồi tới "nít ranh", anh không tức lên rồi bẻ gãy cổ từng đứa ở đây là khoan dung lắm rồi.

Nhưng anh vẫn phải cố nhẫn nhịn. Anh không thể tức giận trước mặt Astre được.

Azzurro lảo đảo đứng dậy, vung tay ra lệnh cho đám thuộc hạ bên ngoài:

- Chúng... chúng bay còn đứng đực ra đó làm gì... bắn chết chúng nó cho ta!

Nhưng đọng lại bên ngoài chỉ là tiếng đấu súng ồn ã cùng tiếng la hét thảm thiết.

Azzurro còn đang lơ ngơ không hiểu gì hết thì cánh cửa phòng đã bị xô nát tại chỗ, một toán người lạ mặt cầm súng chĩa về phía Azzurro, kẻ cầm đầu trong số chúng lên tiếng:

- Azzurro Verner, ngươi là một kẻ không bằng rác rưởi! Ngươi có biết chỗ thuốc phiện mà ngươi vừa mới cuỗm về đó là công sức mà bọn ta gieo trồng lên không hả?! Ngươi thông đồng với chó săn, đầu cơ trục lợi thuốc phiện, không hề trả cho bọn ta một cắc! Món nợ từ trước tới nay các ngươi nợ Bianchi, bọn ta sẽ bắt các ngươi trả đủ!

Đến tận bây giờ Azzurro mới hiểu ra bản thân đã sập bẫy, nhưng đã muộn rồi. Cả hai bên lâm vào trận đấu súng thảm khốc, đánh nhau khô máu chỉ vì thuốc phiện. Cho đến khi Cảnh cục có mặt để dẹp loạn thì tất cả đều bị giải về đồn xử lý. Từ trận đánh nhau này, rất nhiều vụ buôn bán thuốc phiện của Ferro và Bianchi bị bung bét ra hết, việc bọn chúng bị trục xuất khỏi Anh Quốc chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Còn hai kẻ chiến thắng trên ván cờ này, bằng cách nào đó trốn thoát khỏi mưa đạn, cứ thế mà biến mất khỏi dinh thự trắng không còn tăm hơi

Astre nhắm mắt tránh gió, tay vòng qua cổ Ciel, nói rằng:

- Em còn tưởng anh sẽ phô trương hết sức mạnh ác quỷ chứ.

Ciel bế Astre băng qua cánh rừng, tựa hồ chẳng biết mệt, nói rằng:

- Nếu chỉ dùng sức mạnh để giải quyết thôi thì mạo hiểm quá. Anh sẽ bị nghi ngờ cho xem. Hơn nữa, nếu có thể dùng não để xử lý thì tội gì phải tốn sức với đám chuột đó? Đấy còn chưa kể đây là cơ hội tốt để giáng đòn cảnh cáo lên hai phe phản bội đó mà.

Astre gật đầu, nói:

- Thế cũng tốt. Dù sao thì với thân phận của anh, việc thể hiện quá nhiều sẽ rất dễ gây chú ý.

Rồi cậu nhìn một lượt người Ciel, lo lắng hỏi:

- Anh mang bộ dạng này về dinh thự, dễ khiến cho gia nhân nghi ngờ lắm đấy.

- Không sao._Vẻ mặt Ciel điềm tĩnh, khiến cho Astre nhìn vào cảm thấy vô cùng yên tâm._ Phân thân kia đã thế chỗ anh rồi. Chút nữa anh chỉ cần hoán đổi một chút, trong mắt gia nhân sẽ biến thành anh từ trong nhà chạy ra đón em về, sẽ không gây nghi ngờ đâu.

Dứt lời, vẻ mặt Ciel lộ rõ nét không thoải mái. Anh không tình nguyện lắm kêu rằng:

- Chúng ta đến nơi rồi.

Ở đó, phân thân của Ciel đã chờ sẵn từ vừa nãy.

Ciel bực dọc nghĩ thầm, nếu không phải vì để che giấu gia nhân trong nhà, anh đã trực tiếp ôm Astre về thẳng phòng luôn rồi. Lúc đưa Astre cho phân thân, anh còn cố ý giữ cậu lại một lúc, luyến tiếc không buông cậu ra.

Phân thân kia nở nụ cười đắc ý, còn Astre bị kẹt ở giữa, không biết nên khóc hay nên cười:

- Ciel à, cả hai đều là cùng một người đó.

Ciel phản kháng lại:

- Anh còn chính chủ, còn kẻ này chỉ là phân thân.

Astre cảm thấy bó tay trước độ ấu trĩ của Ciel, nói rằng:

- Thì cả hai đều là Ciel mà em biết mà. Thôi nào, anh trở về thay quần áo đi, càng dùng dằng lâu càng lộ liễu đó.

Bấy giờ Ciel mới chịu rời đi trong nuối tiếc.

Phân thân bế Astre thêm một đoạn nữa thì trở về dinh thự. Vốn dĩ cậu không muốn bị bế như thế này, nhưng cả người cậu bị những đợt tra tấn làm cho thân thể đau mỏi, chân khó mà đi bộ bình thường, thế là Astre đành cam chịu vứt hết mặt mũi ra sau lưng, để phân thân bế đến tận cửa dinh thự.

Meyrin, Finian và Bard đã chờ sẵn ở đấy, cả ba túm tụm lại một chỗ hỏi thăm Astre dồn dập:

- Cậu chủ nhỏ, ngài ổn chứ?

- Trông ngài yếu ớt quá.

- Xin lỗi vì lần này đã không bảo vệ được ngài.

Astre bị mấy câu hỏi của ba gia nhân làm cho đau đầu, cậu chỉ đáp "Ta không sao" rồi mệt mỏi tựa đầu vào lồng ngực phân thân. Phân thân tinh ý, ra hiệu Meyrin, Bard, Finian cùng các gia nhân khác trật tự, bản thân thì bế Astre lên phòng. Phân thân trên đường đi có nhẹ giọng bảo Astre như sau:

- Astre này, anh sớm muộn gì cũng bị... ờm... bản thể kia thu hồi. Trước khi chuyện đó xảy ra thì anh nhờ em một chuyện được không?

Astre cảm thấy khó hiểu, chẳng nhẽ phân thân cũng có suy nghĩ độc lập với chính chủ à, nhưng ngoài mặt vẫn nói:

- Anh nói đi.

- Bản thể kia đã nói những lời khó nghe với em như vậy, thật không thể chấp nhận được. Tí nữa nếu "anh" có yêu cầu em vả miệng thì em nhớ phải vả thật mạnh vào, tốt nhất là vả gãy răng luôn đi. Nếu như "anh" mà không nói gì thì không cần vả nữa, em cứ thẳng tay đấm nổ đom đóm mắt "anh" là được. Em yên tâm đi, bản thể kia sẽ không dám đánh lại em đâu.

Astre: ...

Ciel Phantomhive à, đến cả chính mình anh còn hoạnh hoẹ được, còn việc kì quái nào mà anh không làm được nữa không đây?

____

Thực ra thì chuyện Ciel và Astre tung tin đồn bất hoà còn có một lí do khác quan trọng hơn nhiều mà đến tận sau này mới tiết lộ. Nhưng nếu mọi người thích thì có thể đoán thử và cho mình biết dưới commet, biết đâu lại đoán chuẩn không chừng :3

Đọc xong chương này có ai ship cho hai anh nhà giải Oscar hơm?

Gửi Ciel: anh không thấy việc anh ghen với chính mình rất dở hơi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro