Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cuối cùng tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ giữ được hơi thở tuyệt đối nguyên ngày nhưng cái quan tâm cần thiết ở đây là tôi vẫn có thể giữ cho những ngày kế tiếp . Sự cố gắng  của những ngày qua rất đáng .

" Mặc dù nó rất là khổ sở khi trong lúc ngủ mình bị 3 người ấy đánh cho dậy , khoảng thời gian đầu chưa quen nhưng giờ thành quả đã kết trái , tới lúc trả thù rồi, hehe  ." 

     Tôi đến phòng luyện tập , ở đó Kanao đã ngồi đó đợi tôi và kế bên là Aoi .

" Xin chào chị Kanao và chị Aoi "

" Xin chào , đã tới lúc rồi nhỉ , em đã sử dụng thuần thuật hơi thở tuyệt đối rồi nhỉ . Luật thi giống lần trước , ai nhanh tay hơn thì tạt người ấy ."

" Vâng , ... " - Ngồi xuống và đối mặt với Kanao .

" Vậy , 2 người chuẩn bị ................. Bắt đầu "

     Ngay lập tức chúng tôi nhanh tay bắt lấy cái cốc và chặn cốc , tất nhiên bây giờ tui đã có thể đấu liên tiếp với Kanao mà ko bị tạt miếng nào  . Chúng tôi vẫn cứ như vậy trong thời gian ko có hồi kết , có vẻ chúng tôi ngang tài ngang sức nhưng với ý chí trả thù của tôi . Tôi phải tạt được cô ấy ít nhất 1 lần tôi mới hả dạ !

"  Mình phải tạt được , tạt được .... Yaaaaa " - Trời ko phụ lòng người , tôi cũng nắm được thế chủ động mà dơ tay định tạt cô ấy thì ... 

" Mamoru , em phải kính trọng người lớn biết chưa , và càng ko được ghi thù ! "

" Ni ni"- Nhớ đến anh trai , tôi lập tức ngừng ngay ý định tạt và chỉ để cái ly ấy lên đầu chị ấy.

     Ai cũng bất ngờ khi tôi hành động như vậy và ai cũng bàng hoàng ko bít có được tính là thắng ko .

" Eto ... Cái này là thắng phải ko " - Aoi .

" Theo luật thì cô ấy phải phải tạt đối thủ nếu lấy được ly mới tính thắng còn trương hợp này thì ... " - Naho.

" Hả ! Phải tạt mới tính sao , Ni hại mình rồi , Ghét Ni nhất "- Phồng má.

" Át xìu " - Tanjirou chà chà mũi " Lạnh quá "

" Em ấy thắng đấy " - Shinobu .

" Kochou-san " - Đồng thanh.

" Được ko ạ ... "- Aoi.

" Được chứ , thay vì cô ấy tạt thì cô ấy lại có thời gian để trên đầu Kanao như vậy thì kết quả cho thấy cố ấy nhanh hơn Kanao rồi. "

" Cũng phải .... " - Aoi

" Vậy là ... " 

" Hừm , Chúc mừng em đã thắng và hoàn thành được nhiệm vụ của mình "

" A...a...a... Hay quá , Yeah ... Cảm ơn mọi người thời gian qua , cảm ơn Kochou-san . "

     Tôi về phòng và thu dọn đồ với tâm trạng vui sướng . 1 thời gian ngắn sau , tôi đứng trước cửa mà tạm biệt những người đã giúp tôi luyện tập.

" 1 lần nữa cảm ơn chị Aoi , chị Kanao và cả 3 người với Kochou-san " - Cúi đầu.

" Nếu lần tới em cần gì thì cứ việc nhờ tụi chị , tụi chị sẽ sẵn lòng giúp em " - Aoi.

" Em bít rồi , chị Aoi . Vậy tạm biệt. " 

     Tạm biệt kết thúc , tôi đi về phủ Rengoku sau thời gian dài cũng ko dài mà ngắn cũng ngắn . Trên đường về phủ , tôi nhìn cảnh vật xung quanh mà chạnh lòng khi nhớ đến anh chưa từng đến thăm mình lần nào . Tôi bít là suy nghĩ vớ vẩn khi anh có nhiệm vụ phải làm mà anh còn là đại cột với lòng nhiệt huyết tiêu diệt quỷ bảo vệ người dân .

      Nhưng mà ....... sẽ thật vui khi anh chỉ cần ghé qua thăm 1 chút . Tới phủ , tôi mở cửa ra và thấy Senjurou đang quét lá , tôi đi lại chào hỏi .

" Chào Senjurou , cậu khỏe chứ "

" A ... cô về rồi sao , tôi khỏe còn cô thì sao "

" Tôi cũng khỏe và đã luyện tập được hơi thở tập trung tuyệt đối , bây giờ tôi đang ngày càng một mạnh lên từng ngày . " - Cô hào hứng nói ra mà ko quên an ủi cậu . 

" Cậu thì sao , cậu có luyện tập vung kiếm thường xuyên chứ . "  

" ....... "

" Senjurou ... "

" À thì .... mình cũng có luyện tập lại và cũng nhờ anh trai chỉ lại nhưng mà ..... "

" ....... "

" Tôi chợt nhận ra ..... tôi đã ko còn hứng thú về việc luyện kiếm như xưa cũng như cảm thấy đau đớn khi bít mình ko hợp với kiếm sĩ . Ngược lại , tôi còn thấy rất vui , vui vì mình ko còn chấp niệm về việc làm mất huyết thống Viêm tức của gia tộc bởi vì ..... " - Senjurou nhìn tôi mà cười .

" Bởi vì có cậu là kế tử của anh trai mình , cậu sẽ kế thừa truyền thống Viêm tức của gia tộc của Rengoku mà duy trì đời sau , mình rất vui ! " - Cậu nở nụ cười vui sướng mà trước giờ tôi chưa từng thấy ở cậu khi mọi ngày cậu chỉ mang nỗi buồn mà sống hàng ngày .

" Dù ko hiểu lắm nhưng mình rất vui khi thấy cậu nở nụ cười như vậy. Hy vọng sau này cậu mãi cười như vậy.  " 

" Cảm ơn cậu Mamoru. "

     Và 1 lần nữa , cả 2 lại ko bít người đứng đằng sau cánh cửa đã nghe hết cuộc nói chuyện và thầm mỉm cười .

" Cảm ơn em đã khiến cho em trai anh nở nụ cười và cảm thấy cuộc sống vui vẻ hơn , Mamoru " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro