Hồi 37: Lạc lối và mệt mỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lông mi người con gái đó khẽ rung rinh, tà áo dài len lỏi qua những làn gió, tay trái cầm kiếm uyển chuyển vung lên và rồi hòa lẫn với bóng đêm, cô ấy xoay nhẹ một đường kiếm... ngay tắp lự tên ác quỷ kia bị chém trúng không nương tay. Vết thương sâu hoằm đau đớn găm vào da thịt của nó, tiếng thét chói tai cũng từ đấy rú ầm lên thảm thiết.

- Ngươi... chém trúng Takeha?!!

Tên sơn tặc sốt xình xịch khi nghe thấy tiếng con quỷ_người bạn của hắn kêu thét lên vì đau đớn, giữa không gian tối tăm mù mịt chẳng thấy rõ vạn vật xung quanh như này đáng lí ra một kẻ thông thuộc địa hình nơi đây như hắn và bạn hắn phải có lợi thế hơn chứ?! Đáng lẽ con nhỏ kiếm sĩ kia không bao giờ và không thể nào đánh trả lại được bọn hắn chứ?!! Vậy tại sao... vết thương vốn không thể xuất hiện kia lại tồn tại?! Thật không thể xem nhẹ hơn được nữa... con nhỏ kiếm sĩ này không hề giống với những kiếm sĩ trước từng tới đây.

- Ha..! Ngươi đúng là khác hẳn với bọn kiếm sĩ khác, vì yếu ớt nên bọn chúng đã chết dưới tay bọn ta trong khi còn chưa thể gây ra một vết chém nào trên người bạn của ta nữa. Nói xem, ngươi sao lại có thể sống dai đến như thế nhỉ? Ngươi rõ ràng đã nhận trọn vẹn hàng tá đòn tấn công của bọn ta rồi mà, đáng lí ra giờ ngươi phải chết vì mất máu rồi chứ?!!!! Mau nói đi, tại sao ngươi chưa chết?!!! Tại sao hả?!!!

Cơn tức giận đã khiến tên sơn tặc mất sạch đi sự bình tĩnh vốn có của hắn, Mizuko đứng gần đó nghe thấy hắn gào thét lên như vậy cũng chẳng thèm hé môi trả lời. Cô thở hắt mệt mỏi, cơ thể run rẩy vì đau đớn, những dòng máu đỏ xổ ra từ những vết chém trên cơ thể vẫn chưa chịu ngưng chảy ồ ạt, nếu vẫn tiếp tục như này thì sẽ sớm thôi Mizuko sẽ chẳng còn thể tỉnh táo nữa, cô sẽ thua mất... cô thua là đồng nghĩa phải đối mặt với cái chết không toàn thây...

"Khó quá... Chết mất."

Chiến đấu trong bóng tối nơi mà thị giác trở nên vô dụng thực sự khó hơn Mizuko nghĩ nhiều, cho dù cô đã vứt bỏ tạm thời thị giác bản thân để dồn toàn tâm vào giác quan thứ sáu của mình như lời cô Tamayo đã dặn thì Mizuko vẫn thực sự rất chật vật. Đau quá... Mizuko không gượng được nữa mất, vết chém ở bụng nó sâu quá... may mắn rằng nó vẫn chưa chém đến ruột cô nhưng... cái cảm giác lục phủ ngũ tạng của bản thân có thể bị trào ra bất cứ lúc nào thật sự rất rất khó chịu! E rằng, một lớp băng ở bụng không thể cầm cự lâu hơn được nữa rồi...

"Không thể dây dưa thêm giây phút nào với con quỷ này được nữa. Những chuyển động và cách tấn công của nó mình cũng gần cảm nhận được hết rồi, chỉ vừa nãy thôi mình cũng đã chém trúng nó. Ổn thôi, mình sẽ thắng mà, phải thắng để quay về với hội Tanjirou, phải thắng thì mới có thể gặp chị... phải thắng để trả thù cho những người đã chết dưới tay bọn chúng."

Tự khích lệ lấy bản thân, Mizuko siết chặt tay cầm kiếm hơn, hơi thở cô cũng dần gấp gáp hơn rồi... phải cố lên, lúc này chưa thể chết được!

Soạt.

"Hơi thở của nước: Thức thứ ba: Lưu Lưu Vũ!"

Hơi thở đầu tiên được Mizuko sử dụng trong trận chiến này khiến cho hai tên đối phương không khỏi bất ngờ, cô lướt nhanh như dòng chảy trên ngọn thác nước điêu luyện chém lấy con quỷ kia. Con quỷ vội vàng né Mizuko cũng tức tốc đuổi theo, cuộc rượt đuổi như xé tan mây gió trong rừng, lá cây vốn nhẹ tênh giờ cắt sượt qua Mizuko cũng làm cô phải thấy đau đớn tột độ!

"Hơi thở của nước: Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm!"

Xoay ngang kiếm Mizuko chém xoẹt một đường ngang lập tức liền bị thứ gì đó nhầy nhớp bắn lên mặt! Cô... chém trúng rồi!! Con quỷ vẫn chưa chết nhưng...

"Một lần nữa! Vết chém sâu không thể khiến con quỷ lành ngay được!"

- GÁ Á Á Á Á Á Á Á!!!! CON NHỎ ẤU TRĨ!!!!!!

- ?!!!

Xoẹt!!! Xoẹt!!

Tiếng thét giãy chết của con quỷ khiến Mizuko phải khựng lại, gió sượt vụt qua người cô... cảm giác này... Mizuko không rõ nữa... hình như có thứ gì đó vừa bị đứt rời khỏi thân cô... cơn đau nhói cũng theo thế lan tới khắp thân thể, buốt quá! Buốt quá! Buốt quá! Đau quá đi mất!!

"Mắt mình... tay phải mình..."

Sự trống rỗng phía bên phải khiến Mizuko phải rùng mình, máu phụt trào, đầu óc trống rỗng, cơ thể cũng chẳng thể tự làm chủ được nữa. Mizuko gục xuống,vội vã chống thanh kiếm xuống nền đất ẩm để đứng vững Mizuko lúc này thở chẳng ra hơi, phổi cô như bị cắn xé tới nhai nát vậy... không ổn rồi, cô sẽ chết mất... con quỷ này quá mạnh đi! Liệu phải chăng nó là một trong những 12 con quỷ mạnh nhất của Muzan ư?

BỐP!!

- Hự!!?

Một cú thúc bất ngờ vào bụng Mizuko trong bóng tối làm cho cô bay hẳn ra xa, tấm lưng nhỏ đập mạnh vào thân cây gỗ gồ ghề đầy đau đớn. Choáng váng chồng choáng váng, Mizuko sắp mất nhận thức rồi... không lẽ... cô phải dùng tới cách đó sao?

"Không muốn... mình không muốn..."

Run rẩy co mình lại, Mizuko không gượng nổi nữa, ám ảnh về cái chết lại ập tới cô... chết... chết rồi... chết rồi sẽ không thấy đau đớn nữa. Mệt... chết... mệt... đau đớn... đau khổ... mệt mỏi... sẽ chết mất!

"Tôi không biết... tôi muốn được giải thoát. Cứu với..."

Thứ yếu đuối

- ?!! Tại sao...

Mizuko nằm vật hẳn xuống nền đất bẩn thỉu, máu cô thấm sâu xuống đất đỏ cả một vùng, sao đây... cô không muốn xấu xí... cô không muốn mệt mỏi... không muốn phụ lòng ai... không muốn hận... cô... cô có muốn chết không nhỉ? Mệt quá... mệt mỏi quá.

- Chết rồi à?

Đốt lên một bó đuốc, tên sơn tặc đứng trên ngọn cây nọ cười đắc thắng khi soi thấy bóng hình của Mizuko gục xuống và không hề có dấu hiệu nhúc nhích gì thêm. Con quỷ bạn hắn cũng đã tiến gần hơn tới thân xác Mizuko, giờ đây ánh đuốc được soi sáng lên ta mới thấy rõ được vẻ ngoài của con quỷ này... thân xác hắn giống một con thằn lằn bẩn thỉu, vết thương trên cổ hắn do Mizuko gây ra cũng dần liền lại và rực lên trong ánh sáng của bó đuốc đó chính là chữ "Nhị" được khắc trên con mắt kèm theo một dấu gạch chéo bác bỏ đi số hiệu đó của hắn. Thở hắt ra một hơi, con quỷ đó cất giọng:

- Sắp được rồi, sức mạnh ta sắp được khôi phục lại rồi. Tới lúc đó ngài Muzan sẽ công nhận ta, sẽ cho ta quay lại hàng ngũ Thập Nhị Quỷ Nguyệt một lần nữa. HAHAHAHAHAHAHA!!! Một phần là công của ngươi đó, bạn của ta!

Con quỷ đó cười khoái lên, đôi mắt tự mãn của hắn hướng về tên sơn tặc, hai kẻ điên trong rừng cũng bật lên tiếng cười khanh khách đầy oái dị. Lúc này con quỷ nhấc bổng thân xác của Mizuko lên, ngắm nhìn khuôn mặt chẳng còn tí sức sống của cô hắn lại nhoẻn miệng cười.

- Món ngon_ con quỷ nói.

- Ả ta thật rắc rối nhưng quả nhiên không làm khó được Takeha của ta_ tên sơn tặc híp mắt cười đáp_ Nào bạn ta, mau ăn ả ta đi. Ăn thật ngon lành nhé! Đừng uổng công ta giăng bẫy ả ta vào khu rừng đen kịt này!

- Chậc, những phi tiêu ngươi găm vào con thợ săn này có chứa độc. Nó giảm đi mất không ít mĩ vị rồi. Thôi ít ra ta thấy máu nhỏ này ngon hơn những kẻ trước đó.

- Thôi nào, Takeha thông cảm cho ta đi. Cũng nhờ độc trong phi tiêu của ta mới khiến con ả chậm lại để ngươi hạ đó.

- Đúng vậy ha. Bạn của ta đã làm rất tốt rồi, đợi ta nhé... ăn xong con nhỏ này ta sẽ ăn ngươi không sót miếng nào. Và đương nhiên món tráng miệng sẽ là những kẻ ở dưới ngôi làng thấp bé kia!

- Hả?

Con quỷ vừa dứt lời khiến tên sơn tặc đang cười thì cũng phải cứng đờ lại, hắn ta không nghe nhầm chứ... bạn của hắn vừa bảo sẽ ăn hắn ư? Đùa sao... đây đâu phải thứ hắn muốn!

- Takeha... ngươi nói gì vậy... chúng ta chẳng phải là bạn sao?

Tên sơn tặc run rẩy, đôi mắt hắn trợn lại chẳng thấy rõ lòng đen nữa đâu, cơn đau nhức ở cánh tay trái chẳng còn lấy của hắn sao lại đau đột ngột tới thế?

- Takeha... ta đã cho ngươi cánh tay trái rồi, chẳng phải ta đã cứu ngươi trong lúc ngươi điên loạn nhất. Ta là bạn của ngươi, ngươi là bạn của ta. Vốn dĩ chúng ta phải mãi ở bên nhau chứ??

- Cảm ơn vì cánh tay trái...

Vụt!!!

- ... Nhưng ngươi chỉ là con tốt thí của ta thôi.

Chiếc đuôi của con quỷ phóng vụt quấn chặt lấy tên sơn tặc kia, tên đó...hắn cũng chẳng phản kháng lại, hắn ta hoàn toàn chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng rồi... hắn ta lại lẻ loi... có lẽ cái chết sẽ giúp hắn được giải thoát. Để không đơn độc hắn ta đã sẵn sàng kết giao với quỷ, vậy mà... cớ sao...

- Đau khổ quá...

Nước mắt của kẻ bị phản bội rơi lã chã, con quỷ cũng chẳng mảy may quan tâm, hắn ta lại hướng về thân xác Mizuko đang bị hắn nắm lấy. Liếm nhẹ một đường môi, bữa ăn đã sẵn sàng!

- Ta vốn đã định bỏ cuộc rồi... nhưng khi nghe các ngươi nói chuyện thì ta lại có thứ để nắm lấy. Biết ơn ngươi làm sao, ngươi cho ta sự tức giận để trốn lấy cái chết!!

"Hơi thở của nước: Thức thứ bảy: Chích Ba Văn Đột!"

Mizuko bừng tỉnh, cô vùng mình bất ngờ dùng toàn bộ sức lực còn lại đâm thẳng kiếm vào cổ họng con quỷ, chưa kịp cho con quỷ hoảng hồn lại cô tiếp tục vận sức xoay ngang thanh kiếm lần nữa hít thêm một hơi sâu!

"Hơi thở của nước: Thức thứ hai: Thủy Xa!"

Chém đứt nửa cánh cổ con quỷ, Mizuko dồn lực vào chân thoát thân khỏi ngươi con quỷ rồi nhanh chóng phi tới chỗ tên sơn tặc đang bị trói kia:

"Hơi thở của nước: Thức thứ tư: Thủy Triều!"

Cái đuôi con quỷ ngay tức khắc đứt thành nhiều khúc, túm lấy tên sơn tặc đang lảo đảo bằng cánh tay trái còn lại Mizuko cố gắng nhảy bật xa ra khỏi con quỷ đang quằn quại tức giận kia.

- Takeha...

Tên sơn tặc lẩm bẩm, bóng hình con quỷ vụt hiện dưới ánh sáng của ngọn đuốc... tốc độ con quỷ nhanh hơn hẳn trước rồi!!

- Tại sao ngươi lại trốn?!!!!

- Gư... ư....

Mizuko mất đà, chân cô chẳng giữ vững nổi lập tức khuỵu xuống rơi tự do từ cành cây cao, đập mạnh lưng xuống nền đất Mizuko chẳng thể di chuyển ngay được, cô nhìn xuống thân dưới... chân trái của cô bị con quỷ gặm đứt rồi.

- Sao lại cứu ta? Ta đã định giết ngươi... sao không để ta chết?!!

Tên sơn tặc khóc lóc sau lưng Mizuko, cô nhìn hắn bằng ánh mắt hỗn loạn kì lạ... trầm ngâm một lúc cô mới cất tiếng đáp:

- Ta cũng đã nghĩ chết cũng là một cách giải thoát. Chỉ vừa nãy thôi ta cũng đã buông bỏ với cái cảm giác bản thân yếu đuối, tệ hại, xấu xí,... những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu cộng thêm nỗi đau thể xác khiến ta đã chẳng thể gượng nổi. Nhưng khi cảm thấy sự thống khổ của ngươi khi bị phản bội... ta đã rất tức giận. Cái tức giận đó như một liều thuốc, nó khiến ta nhận ra chưa phải bây giờ... ta vẫn còn việc phải làm... ta không muốn bản thân như lời chị ta nói. Tuy chỉ là tạm thời... nhưng lúc này ta phải sống... ta cần giải đáp một thứ. Có lẽ lạc lõng trong suy nghĩ bản thân khiến ta biến thành như này. Và...ta sẽ không để ngươi chết. Vì nhiệm vụ của ta là bảo vệ con người và tiêu diệt lũ quỷ kia!!!

- Ngươi..._ tên sơn tặc sửng sốt. Mizuko thấy vậy cũng chỉ gượng cười, cô chống kiếm lên gắng đứng dậy, nhìn vào con quỷ trước mắt đang lừ lừ tiến tới Mizuko lại nhoẻn miệng cười.

"Chắc đành phải làm vậy thôi nhỉ."

Mizuko run rẩy giơ bàn tay lên gần khóe miệng, răng nanh cô nhe ra... một chút thôi... cô chẳng muốn làm nó lâu đâu...

Soạt!

"?!!! Cái linh khí này?!"

Tiếng sột soạt của bụi cây, tiếng bước chân dồn dập kéo đến, có ai đó đang lao tới đây... Mizuko biết, cô biết rất rõ cái linh khí này... biết rất rõ!

Vụt! Soạt!

"Hơi thở của nước: Thức thứ tám: Lang Hồ!!"

Uỳnh một tiếng rung trời đất, chỉ trong tức khắc đầu con quỷ đã bị lìa khỏi thân... Mizuko không thể tin nổi vào mắt mình nữa... con quỷ cô vật vã cả đêm đã bị chém chết ngay trong một khắc! Bụi bay mù mịt, lá bay tứ loạn... hiện dần trong làn bụi đó là chiếc haori quen thuộc với hai họa tiết cực gây ấn tượng!

- Tomioka... san....

Mizuko lắp bắp, khuôn mặt cô nhăn nhó lại đầy phức tạp, sợ hãi... thở phào... nhìn thật chẳng ra gì cả, cô buông kiếm ngồi thõng xuống đất trong khi đôi mắt vẫn rung rung như thể không thể tin nổi điều trước mắt vậy. Tomioka cũng đã thấy cô, chỉ vừa đánh mắt về hướng cô thôi thì ngay lập tức hai hàng mày của anh đã liền cau lại! Anh mặc xác con quỷ đang bị phân rã đằng kia tiến thẳng tới nơi Mizuko đang ngồi_gương mặt cúi gằm như đang trốn tránh anh.

- Ngươi!!! Tại sao ngươi lại giết Takeha?!!! Aghhhhhh!!! Không, đừng mà!! Bạn ta!!!!

Tên sơn tặc nãy giờ run rẩy bỗng dưng thét lên điên loạn, hắn ta như mất trí lao tới Tomioka tấn công nhưng Tomioka còn chẳng để tâm, anh hạ chuôi kiếm đánh thẳng một cú vào gáy tên đó làm hắn ta ngất lịm. Mizuko thấy cảnh tượng đó cũng chẳng nói gì thêm, khuôn mặt cô khó xử cực độ, rồi giật mình nhận ra Tomioka đã tiến tới trước mặt cô tự bao giờ, giữa hai bên vẫn không ai nói gì thêm, Mizuko cảm nhận rõ... Tomioka đang cực kì tức giận! Cô không dám nhìn thẳng vào anh ấy chút nào cả. Cả hai cứ thế im lặng lúc lâu, phải mãi về sau Tomioka mới chịu thở nhẹ ra một cái, anh nói:

- Sao lại thành như thế này?

- Em... em....

- Tại sao không chạy đi?

- Em không....

- Tại sao không hóa quỷ?!!

- Cái đó... em...

- Lỡ chết thì sao?!!! Lỡ em chết thật thì làm sao?!!!!

Tomioka nạt lớn, Mizuko nghe thế cũng giật bắn mình, cô run rẩy vẫn không thể đáp lại lời nào... rưng rưng mắt, mấp máy môi mãi mới chịu cất thành lời:

- Em xin lỗi... em xin lỗi... Hức hức... em xin lỗi...

Chỉ còn một cánh tay Mizuko bưng mặt khóc sướt mướt, bản thân Mizuko không biết sao cô bỗng dưng lại trở nên yếu mềm như này, tại sao khi gặp được Tomioka thì Mizuko lại oà khóc chứ... Không muốn... Cô không muốn đâu... Làm ơn đi bản thân cô ơi, đừng khóc nữa mà.

- ... Được rồi...

Tomioka ôm Mizuko vào lòng vỗ về cô như đứa trẻ nhỏ, những kỉ niệm thuở ấu thơ lại ào ạt chảy về với Mizuko, hai người anh của cô sao ai cũng ấm áp, ân cần tới như vậy chứ? Mizuko vẫn chưa thể ngừng nín khóc được nhưng dường như được bao bọc bởi người thân thương khiến lòng Mizuko như được gỡ rối đi phần nào... Cái mệt mỏi cũng hoá thành mây tan theo làn gió.

- Cảm ơn anh... vì đã... tới...cứu em...

Huỵch!

- Mizuko? Mizuko?

Cả thân người Mizuko ngã gục vào lòng Tomioka, đôi mắt cô mờ mịt dần xem ra cô chẳng thể gượng lâu thêm được phút nào nữa, cô đã mất máu quá nhiều rồi... riêng việc cô có thể sống và giữ được tinh thần cho tới tận giây phút này thì đó đã là một điều vô cùng kì diệu rồi... đó thực sự đã là một phép màu rồi.

"Chí ít, em thật hạnh phúc khi có thể gặp được Tomioka-san một lần nữa..."

.

.

.

.

.

"Mình chết chưa nhỉ? Mỏi mắt quá đi... không biết khi mình mở mắt ra sẽ là thiên đường hay địa ngục nhỉ?"

Chíp... chíp...

- Chói quá... Là thiên đường sao?

- Là hiện thực.

Tiếng nói hoà nhã của Tomioka cuối cùng cũng kéo được Mizuko thoát khỏi cơn mơ màng kia. Mizuko như giật mình choàng tỉnh, cô lập tức ngồi bật phắt dậy mà chẳng mảy may quan tâm tới bản thân chính điều đó đã khiến cho vết thương cũ của cô trở nên đau thêm. Nhăn nhó ôm lấy vết thương, tới lúc này Mizuko mới chịu nhận ra Tomioka nãy giờ vẫn đang ngồi thù lù ngay bên cạnh mình. Anh ấy vẫn chẳng nói thêm câu nào, chỉ ngồi đó, yên lặng mà nhìn cô.

- To...Tomioka-san? Sao anh lại ở đây?

- Anh đã đưa em về ngôi nhà hoa tử đằng gần khu rừng hôm qua để dưỡng thương.

Tomioka bình lặng đáp, nghe vậy Mizuko lúc này mới thèm ngó ngàng tới cơ thể mình, tay phải và chân trái của cô hôm qua bị cắt đứt... tuy miệng vết thương đã đóng lại nhưng nó vẫn chưa hồi phục lại nguyên vẹn như ban đầu. Chỉ có duy nhất vết thương bên mắt phải Mizuko là lành lại hoàn toàn, thể chất cô vẫn đang trong tình trạng bất ổn định... Xem ra Mizuko phải nằm đây dưỡng thương thêm vài ngày nữa rồi.

- Con quỷ thực sự đã bị Tomioka-san hạ nhỉ?_ Mizuko lén nhìn sang bên Tomioka nói, khuôn miệng cũng theo thế dần cong lên gượng gạo.

- ..._ nhưng đáp lại câu nói đó Tomioka chỉ yên lặng, thêm lần nữa đẩy Mizuko vào thế bối rối.

- Vậ... vậy tên sơn tặc cụt tay kia thì sao ạ? Hắn đâu rồi?

- Bị đưa đi áp giải rồi._ chỉ nói hời hợt một đoạn, Tomioka lại lặng im, ánh mắt anh nhìn Mizuko nãy giờ vẫn chưa chịu suy chuyển đi chút nào.  Mizuko biết anh cảm thấy gì, hình như có chút rụt rè nên Mizuko vẫn còn lắp bắp, cô cứ nắm lấy vạt áo, đôi môi thì mấp máy mãi, nó đang cố gắng làm sao để có thể làm người trước mắt mình nghe thấy điều gì đó để người ấy bớt đi cái cảm giác bồn chồn lại nhưng sao mà khó quá. Mizuko cứ định nói ra câu nào đó rồi lại ngập ngừng im bặt, đôi mắt cô còn chẳng chịu hướng lên. 

- Ch..chà... Ít nhất em vẫn còn sống, vì là bán quỷ nên tay và chân em sẽ hồi phục lại sớm thôi. Tomioka-san đừng quá lo nhé, đấy là em còn chưa dùng tới thuốc của em đấy. Nó còn khiến vết thương hồi phục nhanh hơn nữa nhiều! Nên Tomioka-san... Làm ơn đừng nhìn em bằng ánh mắt như vậy.

Cố gắng lắm mới có thể nói được tới vậy, vẫn nụ cười mỉm quen thuộc đó Mizuko cười nói nhằm trấn an Tomioka đang không hài lòng kia. Tuy khuôn mặt anh chẳng lộ vẻ tức giận hay buồn bã gì nhưng Mizuko cảm thấy rõ anh ấy đang cực kì phiền lòng vì... cô. Biết thế nhưng cho dù Mizuko có nói thêm những điều tốt lành sắp tới để khiến Tomioka bớt tiêu cực hơn nhưng xem ra nó vẫn không thực sự hiệu quả thêm chút nào cả. Bối rối lại đè bối rối rồi.

Mizuko nom anh mình cứ như vậy cũng liền buồn rầu theo, cô lại lặng thinh một lúc rồi len lén đưa tay trái mình ra nắm lấy bàn tay to lớn và đầy vết chai sần của Tomioka. Cô chỉ nắm lấy nhẹ nhàng, cũng chẳng nói gì thêm mà chỉ ngẫm nghĩ vu vơ, đôi mắt cũng theo đó mà cụp xuống thật buồn làm sao.

"Đôi tay của Tomioka-san đã cầm kiếm rất lâu rồi, đôi bàn tay này đã cứu vô số mạng mạng người rồi. Quả nhiên, Tomioka-san thật sự là một người rất đỗi tuyệt vời mà. Còn mình, yếu tới nỗi đại bại dưới một con quỷ mà đến thân thể chẳng còn giữ nổi vẹn nguyên..."

Vuốt ve bàn tay anh trai bằng cánh tay còn lại Mizuko cứ vậy mà trôi theo những dòng suy nghĩ trên, dường như do suy nghĩ quá sâu mà những lời sợ hãi trong tim Mizuko lại hiện ra thành lời:

- Tomioka-san. Em... thật sự xin lỗi.

- Lời xin lỗi lúc này có thay đổi được gì không?

Tới tận lúc này giọng điệu Tomioka nghe mới có sự thay đổi khác biệt, Mizuko ngước lên nhìn anh, đôi mắt hai người chạm nhau, sắc xanh của đại dương với bầu trời cứ vậy mà va vào nhau tuy thế bầu trời lần này có chút dao động rồi. Đúng như lời Tomioka nói, đã là quá khứ đừng hòng thay đổi được gì, chẳng có gì có thể chối bỏ được sự yếu kém vào đêm qua của Mizuko, cách chiến đấu liều lĩnh bướng bỉnh đã xém chút nữa làm cô mất mạng. Giá như lúc đó cô kiên cường hơn trước thì con quỷ đó đã có thể bị cô hạ và cô cũng chẳng tàn tạ tới mức như thế này. Thật sự càng ngẫm nghĩ Mizuko càng cảm thấy bản thân cô thật sự quá ngu ngốc...

"Đã tự nhủ phải mạnh mẽ vậy mà..."

- Anh nói rồi... thật tuyệt rằng em vẫn bình an. Anh mừng vì em vẫn còn sống, em nên biết sau mỗi trận chiến phải khiến bản thân trở nên mạnh hơn ở những trận sau đó, đấy mới chính là điều nên làm.

Tomioka giương tay mà nhè nhẹ xoa lấy đầu của Mizuko, cách nói của anh tuy là có chút lủng củng nhưng đấy thật sự là những lời nói quan tâm từ trong lòng của Tomioka dành cho em gái, xúc động làm sao... nó làm cho Mizuko nhớ lại những động lực đã khiến Mizuko có thể cố gắng sống tiếp tới tận bây giờ. Lạc lõng trong chính bản thân mình nó giày vò lắm, Mizuko đau khổ nhiều nhưng đâu thể bộc lộ ra được nên đó vậy cô đã luôn tìm kiếm những thứ tình cảm ấm áp để dựa vào mà sống... thực sự đã phải rất cố gắng đó!

- Nếu vậy..._Mizuko nắm hờ lấy cánh tay đang xoa đầu mình của Tomioka hơi kéo xuống mà nói_... em cũng thật mừng vì anh vẫn còn sống để gặp lại em. 

- Đừng nói như vậy... tôi khác, em khác...

Chẳng hiểu sao tới lúc này Tomioka lại hạ giọng hẳn xuống, ánh mắt anh cũng cúi xuống chẳng nhìn lấy Mizuko nữa, giờ trông anh ấy còn buồn và đau khổ hơn cả trước nữa rồi... Mizuko thấy vậy liền biết ngay anh ấy đang nghĩ tới bóng hình của ai, trái tim cô cũng theo đó mà tự động đau thắt lại. Cô biết chứ, đau lắm nhưng đó đâu phải là lỗi của anh ấy... Tomioka theo khía cạnh nào đó cũng thật giống với Mizuko nhưng... cuộc sống của Tomioka bây giờ đâu phải là thứ mà Sabito mong muốn chứ?

- Tomioka-san, nếu anh vẫn cứ như này... Sabito-nii sẽ rất buồn.

Tới lượt Mizuko buồn rầu nhìn anh, tay cô vẫn níu lấy bàn tay chai sần của anh như thể cầu xin, thêm một lần nữa Mizuko nói:

- Sabito-nii sẽ như nào khi thấy anh như này?

- Em cũng không khác gì tôi đâu.

Tomioka giật phắt tay mình ra khỏi Mizuko, khuôn mặt anh đen sầm lại nhanh chóng anh liền đứng dậy, tác phong chuẩn bị rời đi vội vàng và đầy lóng ngóng. Nhìn kìa... đôi bàn tay của anh ấy có chút run rẩy, Mizuko lại thất bại rồi.

- Em...

- Nghỉ ngơi đi.

Vỗ nhẹ một cái vào đầu Mizuko, Tomioka liền xoay chân bước ra khỏi đóng kéo cánh cửa lại, bóng dáng cao lớn của anh in chiếu lên cánh cửa cũng theo đó biến mất theo dọc hành lang ngập nắng. Mizuko nhìn theo hình bóng đó mà lòng bối rối đầy luyến tiếc, cô lại nhìn vào thân thể không lành lặn của bản thân rồi lại thở cái dài, trong đầu những suy nghĩ vẩn vơ kì lạ thêm lần nữa quanh quẩn bên trong mà không chịu biến mất. Có lẽ... Mizuko sẽ dùng tới thuốc của bản thân để hồi phục nhanh chóng hơn, cô cần phải làm những nhiệm vụ tiếp theo càng nhanh chóng càng tốt... bản thân có thể hồi phục nhanh thì không nên ngồi lì, ngoài kia vẫn còn nhiều sinh mạng cần được cô bảo vệ...

"Liệu suy nghĩ như vậy có phải là quá tự cao không nhỉ? Mình... liệu có thực sự tốt bụng tới như vậy?"

Rời khỏi tấm nệm ấm, Mizuko bập bênh tới chỗ bàn trang điểm trong phòng_ đây chỉ là một thói quen vào mỗi buổi sáng thức giấc thôi bởi Mizuko luôn cần phải xác nhận khuôn mặt bản thân liệu nó vẫn còn "hoàn hảo" không, cô không muốn kẻ khác đánh giá nhìn nhận bên trong mình qua khuôn mặt này. Hoàn hảo và xinh đẹp nhất là một người con gái luôn nở nụ cười, một nụ cười xinh đẹp có thể giấu mọi thứ đúng là món vũ khí tuyệt vời. Nhưng mà nếu lúc nào cũng nở nụ cười như vậy sẽ có chút mệt đó...

" Haizz... nhớ nhóm Tanjirou quá đi. Trời hôm nay thật thích hợp để chơi trốn tìm mà. Bản thân tôi ơi, nay lại tiếp tục cố gắng nhé."

Vuốt nhẹ bản thân trong gương, nụ cười của Mizuko lại đẹp đẽ nở ra.

Ngày hôm nay, cô ấy vẫn đang thật cố gắng để trở nên xinh đẹp hơn.

Để cho bản thân dù ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa cũng phải trở nên thật đẹp!

~~~ Còn tiếp ~~~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro