Hồi 36: Hoà vào màn đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yếu đuối quá...

Sao lại có thể yếu đuối tới vậy nhỉ?

Tại sao lại yếu ớt đến thế?

Tại sao...?

Tại sao nhỉ?

Tại sao bỉ ngạn lại màu đỏ nhỉ?

Tại sao lại là cái chết?

Mệt không?

Mệt chứ.

Tại sao nhỉ?

Tại sao lại là bỉ ngạn nhỉ?

Tại sao vậy hả?

Mizuko...."

- QUÁC!!!!! MAU DẬY THÔI, CÓ NHIỆM VỤ!!!

CỐC!

Sực tỉnh bởi tiếng kêu oai oái của con quạ, Mizuko bàng hoàng giật mình mở mắt thao láo mà nhìn chăm chăm vào trần nhà gỗ. Cô... lại mơ thấy nó rồi.

Thở hổn hển chẳng ra hơi, Mizuko lấy cánh tay đặt nhẹ che đi đôi mắt đang toát lên đầy vẻ mệt mỏi, trán cô ướt đẫm mồ hôi... tóc tai bết bát dính chặt vào khuôn mặt. Trông cô bây giờ chẳng có chút gì gọi là sức sống của một thiếu nữ trẻ cả...

Nhợt nhạt và tái mét...

- Quác!!! Mau đến cánh rừng phía Tây!! Ở đó đã xảy ra những hiện tượng kì lạ cần ngươi điều tra!! Quác!! Mau dậy đi!!

Con quạ lại tiếp tục kêu la ầm ĩ, Mizuko mới dậy nên cũng chẳng muốn cất lời bảo nó im miệng. Hơi cựa mình cái nhẹ Mizuko cảm thấy dường như có thứ gì đó đang đè lên người cô... Nặng quá...

Soạt.

- Ôi trời... Nezuko và Inosuke...

Mizuko bật cười cho có khi cô vừa mới kịp ngẩng đầu dậy đã thấy ngay hai người bọn họ đang ngủ khì khì trên người mình, cô đã tưởng rằng phải có thứ gì đó to lớn đang đè bẹp lên người mình chứ, ai dè lại là hai vị mỹ nhân xinh đẹp này đây. Và cô tự hỏi sao họ lại có một tướng ngủ kì cục đến như vậy nhỉ? Mà rất có thể, được nằm đè lên bởi hai người đẹp có lẽ lại là một phúc quý cho Mizuko ngày hôm nay chăng?

Điều đó hoàn toàn có thể đó chứ.

- Được rồi.

Nhẹ nhàng đỡ hai vị mỹ nhân này nằm sang bên cạnh, Mizuko cũng chỉ nhìn họ thêm lần nữa rồi lặng lẽ đứng dậy rời khỏi tấm nệm ấm áp của mình. Cô bước từng bước một nhẹ tênh tới khung cửa sổ thơm mùi gỗ mun kia, he hé mở cánh cửa nhỏ của nó rồi từ tốn ló đôi mắt xanh biếc của mình nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Ngạc nhiên làm sao, trời vẫn chỉ mới tờ mờ sáng, mặt trời giờ vẫn còn chưa lên tới đỉnh nữa kìa.

- Kuro, ngươi chăm chỉ quá đấy. Giờ làm việc của ta còn chưa tới.

Mizuko liếc xéo con quạ của mình đang đứng rúm ró góc kia khiến nó phải sợ hãi tự động giật thót người một cái. Mà dậy thì cũng dậy rồi, Mizuko cũng chẳng tài nào quay lại nệm ngủ tiếp được nữa, thôi thì thà rằng cô giờ bắt đầu chuẩn bị luôn, đi sớm phút nào thì nhanh chóng xong được nhiệm vụ hay lúc ấy.

"Haizzz... Chí ít mình cũng đã được ngủ một giấc."

Tự an ủi bản thân như thế xong Mizuko cũng liền tiến ra bàn trang điểm, cô bắt đầu chải tóc cho gọn gàng, thoa chút tinh dầu lên tóc cho thơm rồi cầm lấy chiếc cài tóc hoa bỉ ngạn thân quen mà ngắm nghía nó.

Mizuko chẳng nói gì thêm, miệng cô cũng chỉ khẽ nhoẻn miệng cười một cái rồi cô khẽ khàng, thơm nhẹ lên chiếc cài tóc đó.

- Chào buổi sáng, Tomioka-san. Hôm nay em sẽ tiếp tục cố gắng.

Mizuko mỉm cười tươi, khuôn mặt cô bỗng chốc lấp lánh hơn thường, nhanh lẹ cài kẹp tóc đó lên đầu mình theo cách nâng niu nhất có thể, xong xuôi Mizuko liền đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.

Cánh cửa vải nhẹ nhàng mở ra rồi đóng vào.

.

.

.

- Cháu dậy rồi sao. Trời cũng chỉ vừa mới sáng mà.

Tiếng bà cụ bất chợt vang lên làm Mizuko đang lau kiếm giật mình tới nỗi suýt chút nữa là thanh kiếm rơi leng keng xuống nền đất rồi. Lần nào cũng vậy, bà cụ ấy luôn làm cho Mizuko phải ngạc nhiên bởi cách bà ấy xuất hiện tiến tới phía cô rất thần bí. Đã có lúc bà ấy đứng phía sau Mizuko tận lúc lâu mà cô còn không biết ấy.

- Chào buổi sáng thưa bà. Bà dậy sớm hơn cháu nghĩ đó.

Hiện giờ Mizuko đã thay lại bộ đồ diệt quỷ thân thuộc của mình, cô cười đáp lại với bà cụ, bàn tay vẫn nhẹ nhàng cầm lấy khăn lau lưỡi kiếm. Bà cụ đứng gần đó nghe thấy cũng chỉ cười cười gật đầu, đôi mắt nhỏ bé vẫn dõi theo lấy từng động tác của Mizuko, phải đợi lúc lâu sau, tới khi Mizuko tra kiếm vào bao rồi thì bà mới cất lời lần nữa:

- Cháu có nhiệm vụ sao?

- Vâng. Cháu không bị thương nặng như các bạn cháu nên vẫn phải tiếp tục nhận nhiệm vụ ạ.

- Đi trong sáng nay luôn à.

- Vâng. Cảm ơn bà đã chăm sóc cháu, có lẽ xong đợt nhiệm vụ này cháu sẽ quay lại đây lần nữa. Lúc đó lại làm phiền bà rồi ạ.

- Ta không phiền đâu cô bé.

Bà cụ cười, Mizuko thấy thế cũng liền tự động mỉm cười theo. Cô đứng dậy, tác phong sắp sửa rời đi, gật đầu với bà cụ cái nữa Mizuko nói lời chào.

- Vậy cháu xin phép đi ạ. Thuốc cho các bạn cháu thì cháu để ở trên kệ tủ ạ, mong bà hãy giúp cháu nhắc họ uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ ạ. Với những người bị gãy xương sườn thì phải mất tầm sáu tuần để hồi phục nhưng có lẽ họ chỉ mất tầm ba đến bốn tuần thôi. Bà gíup cháu chăm sóc họ nhé.

- Được rồi, cháu yên tâm.

- Bữa sáng cháu cũng đã nấu xong, bà hãy dùng bữa nhé.

- Thật chu đáo, cảm ơn cháu.

- Vậy, cháu đi đây ạ.

- Để ta đánh lửa cho cháu.

Bà cụ rút ra cục đá lửa, cách cách vài tiếng những tia lửa liền loé ra như những đốm pháo hoa. Mizuko thấy vậy cũng chỉ mỉm cười tươi, cúi chào bà cụ lần cuối rồi xoay người bước đi.

- Thận trọng cháu nhé.

- ... Vâng.

Cánh ô dù đỏ bung xoè giữa khung trời đang dần nhuốm màu nắng, bóng dáng cô nhỏ dần nhỏ dần rồi biến thành một dấu chấm nhỏ xí dưới con đường mòn đất này.

Mizuko hướng thẳng về phía tây, tìm kiếm khu rừng nọ.

***
Gần cả ngày trời cuốc bộ, Mizuko mãi mới gần đến điểm làm nhiệm vụ, có ngôi làng nhỏ ở gần cánh rừng, nếu cô muốn vào khu rừng thì bắt buộc phải đi qua ngôi làng này. Giờ trời cũng đang ngả chiều rồi, Mizuko quyết định sẽ nghỉ ngơi ở ngôi làng một lúc đợi cho đến lúc hoàng hôn thì sẽ tiến vào cánh rừng kia.

- Cho cháu một cốc trà ạ.

Ghé vào tiệm trà nhỏ bên đường, Mizuko uể oải ngồi lên chiếc ghế dài, đi cả một đoạn đường dài liên tục khiến cô xuống sức quá.

- Cô bé, trà của em.

- Cảm ơn.

Nhận lấy cốc trà từ tay chị chủ quán Mizuko lập tức uống ngay một ngụm trước khi cô chết khô khốc vì khát. Quả nhiên, như là vị cứu tinh thực thụ, cốc trà đã hồi sức cho Mizuko không ít chút nào, dường như Mizuko cảm thấy cuộc sống xung quanh bỗng chốc trở nên yên bình quá đi.

Phải chăng là do vị trà quá ngon chăng?

- Này cô bé, em là khách du ngoạn sao?

Chị chủ quán chạm nhẹ vào người Mizuko khiến cô đang phiêu dạt trong cơn mơ liền bị kéo về hiện thực, hơi nghiêng đầu nhìn chị chủ quán một lúc Mizuko mới đáp lại:

- Vâng. Em vừa tới ngôi làng này, có chuyện gì không ạ?

- Đích đến là đâu vậy em?

Có nỗi lo ở chị chủ quán mà Mizuko cảm nhận được, nó chỉ là thoáng qua chút thôi nhưng điều đó đủ để chứng minh chị chủ quán này biết được điều gì đó. Nhiệm vụ lần này, dù sao cũng nên là điều tra rõ ràng trước thì hơn. Nghĩ vậy Mizuko liền nhìn chị chủ quán cười mỉm một cái thật tươi, cánh tay trái hướng ra chỉ vào khu rừng gần ngôi làng.

- Khu rừng ạ. Đó là điểm đến cuối của em.

- Vậy em nên đi buổi sáng. Ban đêm vào khu rừng không an toàn đâu, nhất là với một cô bé như em.

Chủ quán nói đoạn xong cũng liền trở vào nhà dọn dẹp đồ, trời ngày càng tối hơn, các nhà dân xung quanh cũng bắt đầu thắp đèn dầu, dần dà cả ngôi làng ngập tràn ánh đèn sáng lấp lánh. Một cảnh đẹp hiếm hoi mà Mizuko bắt gặp được ở đây, ngay trước khi cô bắt đầu đi làm nhiệm vụ.

- Chị ơi...

Mizuko khẽ gọi, đôi mắt cô tròn xoe sáng rực giữa ánh đèn lung linh của ngôi làng toát ra. Nhìn thẳng vào chị chủ quán, đôi mắt Mizuko như xoáy sâu vào lòng đối phương khiến chị chủ kia phải nhỏ giọt mồ hôi kì lạ. Trong lòng chị chủ quán không hiểu sao dấy lên sự bất an.

- ... Tại sao vậy ạ? Khu rừng ban đêm có chuyện gì sao?

Mizuko hỏi, tư thế cô bất động, đôi mắt thì đứng yên, tách trà trong tay cũng đã nguội lạnh đi tự bao giờ. Và lúc đó, hình ảnh của Mizuko hiện lên trong mắt chị chủ quán với vẻ cực kì đáng sợ. Bất giác tay chị tự động run lên, mồ hôi cứ thế rơi liên tục, cổ họng khô khốc mãi mới có thể bập bẹ ra được vài chữ:

- Vì... Vì ở đó, ban đêm có sơ...sơn tặc.

- Sơn tặc?_ Mizuko bất ngờ

- Đúng vậy, là sơn tặc. Ban ngày chúng không tấn công người dân vào rừng do sợ bị lộ danh tính nhưng khi màn đêm buông xuống thì lũ đó tác quái lắm. Đã có vài người vào khu rừng ban đêm xong không hề thấy quay lại làng nữa.

Chị chủ quán nói mà vẻ mặt thật sự rất khó xử, còn Mizuko nghe được những lời kể này thì điệu bộ liền có chút đăm chiêu. Sơn tặc à? Sao một đám sơn tặc lại có thể liên quan tới Sát Quỷ Đoàn nhỉ? Bọn chúng là quỷ đội lốt người sao hay... là có gì đó khác?

"Chuyện ở đây thật kì lạ. Mình không nghĩ nhiệm vụ lần này lại dính líu với thứ có liên quan tới con người như này."

Mizuko ngẫm nghĩ cũng chỉ một lúc xong cô liền đặt tách trà đã cạn từ lâu xuống kèm theo chút tiền đặt ở bên. Xoay người nhìn sang chị chủ quán, Mizuko cười nhẹ, nói:

- Chị có thể cho em mượn một chiếc lồng đèn được không? Em sẽ trả lại nó khi trời sáng.

***
"Em sẽ vào rừng khi đêm đã xuống như thế này ư?! Không, nguy hiểm lắm. Đừng đi!!"

"Hả...hả??!! Kiế-kiếm!? Cho dù em...em có là kiếm sĩ hay gì thì em cũng chỉ là một cô bé!! Việc này vẫn quá nguy hiểm."

"Thật sự không còn cách nào thuyết phục em nữa sao? Haizzz... Được rồi. Chị sẽ cho em mượn một cây đèn nhưng phải hứa rằng em sẽ quay lại đây trả nó cho chị!"

"Cẩn thận nhé. Chị không biết điều này có giúp được em không nhưng có người may mắn khi trở về từ khu rừng ban đêm kể rằng. Một trong số tên sơn tặc, hắn ta có vết sẹo ở trên mặt và cánh tay trái của hắn bị... Cụt."

"Haizzz... Đến cuối cùng em vẫn đi sao?! Thật là một cô bé cứng đầu mà!! Không chịu nghe lời người lớn gì cả!!"

"Dù gì... Bảo trọng em nhé."

Mizuko cười cười tủm tỉm một mình khi nhớ lại những lời càu nhàu của chị chủ quán khi cố gắng thuyết phục, ngăn cản cô bước vào khu rừng. Quả nhiên đó thật là một cô gái tốt mà. Một cô gái tốt như thế lại đang sống trong ngôi làng gần cánh rừng như này... Nếu quả thật có con quỷ ở đây thì Mizuko càng phải nhanh chóng tiêu diệt nó, càng sớm càng tốt. Cho tới bây giờ, theo những gì cô tìm hiểu được thì địa bàn hoạt động của con quỷ này mới chỉ ở trong rừng, nếu không hành động nhanh thì rất có thể nó sẽ tấn công tới ngôi làng. Như thế thì thương vong ắt sẽ phải xảy ra và nó sẽ biến thành một thảm kịch cho ngôi làng này! Một thảm kịch thảm khốc!

"Ực..."

Nghĩ tới đây Mizuko liền cảm thấy lo lắng, tay cô vịn nhẹ lấy thanh kiếm tự trấn an bản thân xong tiếp tục một thân một mình tiến vào khu rừng bí ẩn. Cho dù có ánh đèn ở ngay bên mình thì nó cũng không đủ sáng để Mizuko có thể soi rõ vật trước mắt mình là gì, khu rừng này... nó tối hơn cô nghĩ rất là nhiều. Âm thanh xung quanh cũng chẳng có gì ngoài tiếng âm thanh vọng lại của những bước chân Mizuko giẵm lên lá khô và tiếng gió đêm rít thổi đều đều từng đợt. Hơn hết đây lại là lần đầu làm nhiệm vụ một mình của Mizuko nên cô áp lực hơn hẳn, một mình cô, một thân thiếu nữ tiến vào khu rừng đêm vắng, liệu có thứ gì đang chờ cô ở phía trước đây? Không phải là mấy thứ kì dị như ác linh chứ? Hãy nói là không đi...

Soạt.

- ?!!!

Tiếng động lạ ở phía sau lưng làm Mizuko giật thót, theo bản năng cô liền quay phắt người lại kiểm tra. Nhưng... chẳng có ai cả... không một bóng người, không gì cả.

Là do cô nghe nhầm sao?

Soạt!

Soạt!!

Âm thanh kì lạ lại vang lên lần nữa, lần này nó đến từ phía bên phải rồi vút sang bên trái của Mizuko, tốc độ di chuyển nhanh nhẹn hệt như một con sóc! Dù sao thì lần này khẳng định được rồi... cô không hề nghe nhầm, có kẻ thực sự có ý định tấn công cô. Và theo như linh khí Mizuko cảm nhận được thì nó là của con người, vậy câu chuyện sơn tặc mà chị chủ quán kể là sự thực sao? Có một đám sơn tặc đang lộng hành ở nơi đây thật sao... À...  không... Chỉ có một kẻ thôi. Cái linh khí đơn thuần đầy mưu mô này nó chỉ có một khí, tức là chỉ có duy nhất một tên đang ở đây và hắn ta đang rất cố gắng tiếp cận Mizuko! Liệu rằng kẻ này có phải là tên mặt sẹo mà chị chủ quán kể không?

Soạt!!

- ?!!

Hướng Đông!

Rồi sang Tây!

Kế đến là Bắc!

Xong rồi sang Nam!

Và tiếp tục quay lại Đông!!

Đùa cô sao... thân thủ của cái tên sơn tặc này nhanh nhẹn quá đấy! Hắn ta không ngừng di chuyển tứ phía khác nhau như thể để đánh lạc hướng Mizuko vậy!! Gió đêm đang dần gào lên, nó có phải đang hùa chung vui cùng với tên sơn tặc này trêu chọc Mizuko không?

Thật khó chịu... Tốc độ di chuyển của hắn đang gây rối cho cô.

Tứ phương nhiễu loạn, hoàn toàn đẩy Mizuko vào thế bị động... làm gì đây? Cô không thể cứ mãi chôn chân tại một chỗ như này được.

Loé.

Vút!!

"Hả?!"

Ánh bạc loé lên trong đêm tối, lạnh lùng phóng thẳng tới chỗ Mizuko khiến cho cô nàng giật mình ngay lập tức ném chiếc đèn lồng lên cao đỡ nhát dao bay đến!! Tiếng "phập" vang lên rất rõ, con dao ghim thẳng vào chiếc đèn, ánh nến tắt ngúm, nguồn ánh sáng le lói duy nhất của khu rừng liền biến mất làm cho khu rừng này trở về màn đêm đen kịt ban đầu.

Bao trùm mọi thứ đều chỉ là bóng tối vô tận.

Âm thanh... lặng như tờ.

Bóng hình núp ở góc xa khẽ tặc lưỡi vì ám sát thất bại.

Đôi mắt sắc sảo của hắn đảo điên tứ phía tìm thân ảnh của đứa con gái kia.

Người... đâu rồi?

Không thể nào chuyện một bộ đồ kimono trắng muốt như thế lại có thể hoà lẫn vào bóng đêm, lẩn tránh ánh nhìn của kẻ săn mồi được!

"Chết tiệt!"

Hắn ta tức giận, hậm hực vì để vuột mất con mồi của mình. Đứa con gái kia rốt cuộc là sao chứ, hắn nghĩ kẻ đó thực không phải là một người tầm thường!! Tốt nhất hắn ta nên đánh bài chuồn ngay bây giờ, tình huống này hắn ta đừng nên liều mạng thì hơn!

- Mình nên trở về với Takeha trước.

- Ai là Takeha vậy?

- ?!!!

Luồn khí lạnh buốt lặng lẽ chạm nhẹ vào cổ hắn, âm thanh nhè nhẹ tựa như rót mật vào tai thổi khẽ vào tai hắn như một bài ca. Đứa con gái kia, nó... đã xuất hiện ở phía sau hắn tự bao giờ, nó đã rút kiếm kề cổ hắn từ lúc nào? Tại sao lại không hề có tiếng động gì hết? Hắn còn không thể cảm nhận được hơi thở của nó... Nó rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy?!! Không ổn... Không ổn chút nào... hắn phải chuồn nhanh!!

Cạch.

- Yên nào. Anh sẽ không muốn đầu mình rơi khỏi cổ đâu.

Mizuko mỉm cười tà mị khẽ thì thào với đối phương, hắn ta nghe xong liền bất động, Mizuko cảm thấy rõ tên này đang căng thẳng lắm. Ôi chao... cô cũng đâu muốn có tình huống khó xử như thế này đâu, là do tên này ép buộc cô phải hành xử như thế này mà.

"Im lặng? Tên này không muốn đáp lời nói của mình sao?"

Không khí nặng nề bao quanh hai kẻ đang bất động giữa màn đêm tối, hơi cựa kiếm một chút Mizuko đành phải nói tiếp:

- Tại sao anh lại tấn công tôi?

- ...

- Trả lời đi. Anh đừng có mà dây dưa lâu la với tôi.

- ...

- Vẫn quyết không mở miệng nói sao? Được rồi, tôi sẽ bắt anh về ngôi làng gần đây. Ở đó họ sẽ điều tra rõ hơn về anh thôi.

- Bắt ta? Ha...

"Nói rồi?!"

- Cứ việc bắt ta nếu ngươi có thể, hỡi con mồi béo bở ngon lành ạ.

- Cái gì?!!

Cơn gió đêm ập ào đến làm lung lay những tán lá trên cao, ánh trăng nhân cơ hội liền rọi xuống! Cùng lúc tay phải tên sơn tặc liền phát ra âm thanh ken két của kim loại và không chỉ nó... ở trên đầu Mizuko cũng phát ra âm thanh khè khè rợn người.

Gió đẩy!

Tán lá bay!

Từ trên đỉnh đầu một vật thể kì lạ phóng xuống nhắm thẳng tới tấn công Mizuko, rầm một tiếng!! Tên sơn tặc cũng liền nhân cơ hội vung con dao găm nhỏ mà hắn luôn giấu sượt qua Mizuko! Không chần chừ cô liền buông tên sơn tặc, dẻo dai uốn mình nhảy về sau né đòn kịp thời!! Cành cây cao nơi cô vừa đứng lập tức bị gẫy đổ, thứ gì đã phá nó vậy?!!

- Không tồi. Ngươi chắc hẳn là bọn thợ săn quỷ. Thân thủ khá đó.

Gió ngừng thổi.

Tán lá ngừng lay.

Ánh trăng tan biến.

Khu rừng lại trở về với khung cảnh thường thấy của nó.

Tối đen như mực.

Mizuko giờ chẳng nhìn rõ được thứ gì, âm thanh cô nghe được từ tên sơn tặc cũng chỉ biết là nó phát ra từ phía đằng trước thôi. Lại lần nữa Mizuko lại bị đẩy vào thế bị động, cô không thể cất tiếng đáp trả vì như thế nó sẽ làm lộ vị trí của cô. Im lặng... đó là điều cô nên làm bây giờ.

"Hả?!!! Cái ác khí này...?!!"

Quỷ!

Mizuko cảm nhận ác khí của một con quỷ đang ở đây. Hoá ra thứ tấn công cô vừa nãy chính là một con quỷ... và càng kinh khủng hơn, ác khí của con quỷ và linh khí của tên sơn tặc lại đang đứng cạnh bên nhau.

Thật vậy sao?!

Con quỷ và tên sơn tặc này... Bọn chúng hợp tác với nhau?!!

Quỷ và người hợp tác giết người, chuyện này là lần đầu Mizuko nghe đến!

"Thật... không thể tin nổi."

Mizuko bất giác bụm miệng... Tên sơn tặc này, hắn dám kết giao với con quỷ để thực hiện mưu đồ của mình. Tay hắn đã nhuốm máu biết bao nhiêu người rồi?! Thật sự... đáng sợ làm sao! Tên ác nhân! Mizuko không thể tha thứ, tâm địa của con người này không khác gì con quỷ đồng hành cùng hắn!!

- Lo lắng sao? Ngươi muốn sống thì nên tập trung vào hơn đi.

Tiếng nói khàn đục của tên sơn tặc phát ra ngay sau lưng Mizuko! Rùng mình, cô lập tức đánh đẩy nhảy tránh vội xuống đất. Bàn chân vừa chạm nhẹ vào mặt đất thì cơn rùng mình vẫn chưa tha cho cô, cảm thấy có thứ gì đó sẽ tấn công bên dưới chân mình thì lại lần nữa Mizuko nhún chân nhảy tiếp lên cao, hạ cánh vào một cành cây khác.

- Khó khăn quá nhỉ, một kẻ không thông thuộc địa hình ở đây như ngươi không thể nào thoát được khỏi tay bọn ta đâu!!

Lời nói của tên sơn tặc động chạm ngay vào đúng thế khó mà Mizuko đang mắc phải. Hắn nói đúng, giữa địa hình tối đen như mực tới mức không thể thấy thứ ngay gần mình nhất thì một kẻ đã ở đây lâu hơn Mizuko chắc chắn sẽ có lợi thế hơn rất nhiều. Nhiệm vụ lần này khó hơn rồi đây, Mizuko tự hỏi liệu cô có thể hoàn thành được nó không? Liệu có thể tiêu diệt được con quỷ ở đây không?

Thất bại đồng nghĩa là đến với cái chết...

Vút!! Rầm!!!

Lại là cái thứ sinh vật kì dị đó tấn công Mizuko, cô lại chỉ biết nhảy tránh vội, con mắt cô bây giờ hoàn toàn vô dụng trong tình thế bây giờ rồi. Phải làm sao đây?! Làm gì đây?!!

"Khoan đã... Nếu mọi thứ đều tối đen như mực thế này, mình còn không thể nhìn được tên sơn tặc thì cớ sao hắn ta có thể nhìn thấy mình để tấn công?!"

Một câu hỏi chợt loé lên trong đầu Mizuko, từ đầu tới giờ cô đã luôn cố gắng thở khẽ, di chuyển không tiếng động để giấu đi vị trí của mình... Nên là không lẽ nào tên kia lại có thể nhìn thấy rõ cô trong bóng tối này được. Trừ khi... Hắn ta đã đánh dấu thứ gì đó trên người cô lúc cô áp sát hắn từ phía sau từ ban đầu.

Nghĩ vậy Mizuko lập tức liền kiểm tra toàn bộ thân thể mình, cố gắng tìm kiếm xem liệu trên người mình có thứ gì đó phát sáng được hay không, cho dù là có một chấm nhỏ thì cũng không thể bỏ qua được! Nhưng kết quả là chẳng có gì cả, không một thứ gì có thể phát sáng được trên người cô hết vậy thì rốt cuộc là tại sao...

- Chắc hẳn ngươi đang nghĩ dù đã không để lộ vị trí nhưng bọn ta vẫn biết ngươi ở đâu phải không? Hahahaha... Tâm lí của lũ thợ săn quỷ các ngươi ta quá quen rồi hahahahah!!!

Lần nữa cái giọng khàn đục của tên sơn tặc lại vang lên khó nghe, hắn ta cười ha hả như muốn chọc tức Mizuko. Không dừng lại ở đó hắn ta vẫn tiếp tục cười nói:

- Đừng quá lo lắng, ta cũng chỉ là con người. Với đôi mắt phàm trần của ta thì việc thấy ngươi trong bóng tối là điều bất khả thi, nhưng với Takeha thì lại khác. Bạn của ta... Cậu ấy có khứu giác rất nhạy. Để coi, cậu ấy vừa thì thầm với ta bảo rằng... Mùi hương trên mái tóc ngươi rất là thơm.

Nghe tới đây Mizuko lập tức sốt xình xịch, đúng là sáng nay cô có thoa tinh dầu thơm lên tóc nhưng trải qua gần cả ngày trời để di chuyển thì chí ít mùi hương ở tóc phải bay đi không ít. Đến cả bản thân Mizuko cũng không thể ngửi thấy rõ mùi hương trên tóc của mình, điều này chứng tỏ tên quỷ này nó có khứu giác mạnh ngang bằng với Tanjirou rồi. Ha, tình thế của Mizuko ngày càng trở nên tệ hơn rồi... sơ sẩy là cô sẽ chết.

- Ha... Hahaha...

Ôi, Mizuko... tại sao cô lại cười vậy?

Mizuko... Cô sắp chết rồi sao lại còn cười.

Khốn mạt! Đừng cười nữa... Chết....là chết đó!

Cô sẽ chết đó!!

.

.

.

Mệt mỏi quá rồi.

***
"Mizuko... Khả năng của con rất tuyệt, giác quan thứ sáu của con rất nhạy bén. Nó giúp con cảm nhận được tất cả mọi thứ, chỉ cần con tập trung lại là con sẽ không thể bỏ sót bất cứ thứ gì. Đây là khả năng tuyệt vời, con hãy cố gắng dùng nó nhé. Vì con và cả những người xung quanh con."

"Mizuko à... Ta thực sự rất lo cho con đó."

"Đừng vô thức làm vậy nhé."

Những lời dạy xưa kia của cô Tamayo như thước phim chậm lại trong đầu Mizuko, cô bỗng dưng rơi lấy giọt lệ... chính bản thân cô còn không hiểu vì sao cô lại khóc nữa. Tại sao cô lại bất an?

Vụt!!

Tiếng gió lại cất lên, con quỷ di chuyển rồi, Mizuko không nhìn thấy nó... Nó sẽ tấn công từ phía bên nào!? Trái hay phải!? Là ở phía trước hay đằng sau?! Mizuko thực sự không biết

"Tạm gác lại nỗi bất an đi. Nhìn vào phía trước kìa, thứ gì mình có thể dùng được thì dùng nó đi."

Là ai nói...?

Giọng nói vừa truyền qua tai cô là của ai nói... Mà có thể dùng được thứ gì thì dùng ư? Mizuko có một thanh kiếm... Có kĩ năng chiến đấu... Có dòng máu quỷ sục sôi bên trong... Cô còn thứ gì nữa không? Còn thứ gì nữa nhỉ...?

"...giác quan thứ sáu của con rất nhạy bén..."

"...chỉ cần con tập trung lại là con sẽ không thể bỏ sót bất cứ thứ gì..."

Là nó! Cô Tamayo đã gợi ý cho Mizuko cách để chiến thắng trận chiến này! Giác quan thứ sáu... Đó là khả năng mà ông trời đã ban tặng cho Mizuko!! Giờ đã đến lúc cô sử dụng triệt để nó rồi!!

"Cô Tamayo, hãy phù hộ cho con."

Nhắm chặt lại đôi mắt, Mizuko cau mày im lặng cố gắng cảm nhận lấy mọi thứ... Cảm nhận lấy hướng di chuyển của con quỷ... Những lá cây rơi... Hướng thổi của những cơn gió... Linh khí... Ác khí...

Keng!!!

Vung ta chém lấy vật thể lạ ngay trước mắt mình, Mizuko thành công chặn đứng đòn đánh của con quỷ mà chẳng cần mở mắt. Gác bỏ thị giác tập trung toàn bộ vào các giác quan khác... giữ vững lấy hơi thở đều, cứ như vậy cô sẽ chiến thắng được con quỷ lần này một cách trọn vẹn mà thôi. Đúng vậy, mọi thứ sẽ ổn cả, ổn cả thôi!

- Ha... Trận chiến trong bóng tối giờ mới thực sự bắt đầu này.

Nở lấy một nụ cười tà ma quái dị lẫn trong bóng tối, Mizuko di chuyển!

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro