Hồi 28: Hẹn gặp lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao đến đỉnh núi...

Mizuko với Rinnie bây giờ hiện đều đang rất mệt nhọc sau trận chiến với quỷ nữ kia...

Riêng Rinnie, cô ngồi phịch xuống nền cỏ xanh mướt đang tắm dưới ánh mặt trời kia, lười biếng kêu lên đầy oải mệt:

- Ha~~~ mệt quá đi! Nhiệm vụ hoàn thành rồi, mình chẳng muốn làm gì nữa cả!

- Vậy Rinnie cứ nằm nghỉ một lúc đi. Chốc nữa chúng ta quay về làng cũng không muộn!

- Nhất trí~~

Rinnie mệt mỏi trả lời lại Mizuko bằng một câu thật dàiii rồi sau đó liền nằm xuống nền cỏ bắt đầu hiu hiu ngủ, Mizuko thấy thế cũng chỉ biết bật cười chăm chú ngắm nhìn cô bạn dễ thương đầy đáng yêu của mình kia. Lúc này, Mizuko quay ra tiến tới vị trưởng làng xem xét, ngài vẫn nằm đó, vẫn ngồi tựa vào gốc cây đó nhưng đôi mắt đã nhắm nghiền lại như thể đang ngủ, chứ không còn mở to mắt ra mà trắng dã mất hồn như trước đó nữa!

"Mạch ngài ấy ổn định lại rồi, thần khí cũng tươi tắn trở lại, xem ra không còn gì đáng lo nữa."

Mizuko chạm nhẹ vào cổ ngài trưởng làng kiểm tra liền suy nghĩ như vậy, thật may mắn làm sao khi ngài trưởng làng không bị chịu di chứng gì từ huyết quỷ thuật của con quỷ nữ kia.

Soạt!

Vén tay áo kimono ở cánh tay phải của mình lên cao, Mizuko gỡ băng gạc mà Rinnie băng trên tay ra để kiểm tra vết thương của mình. Vì đỡ đòn cho Rinnie mà Mizuko đã bị con quỷ đó cắn một phát vào cánh tay phải, nhìn lượng máu chảy ra thấm hẳn một mảng lớn trên áo thì Mizuko nghĩ rằng vết cắn đó khá là sâu đấy.

"Nó đang ăn da non rồi... cũng may mình là bán quỷ."

Nhìn vào vết thương của mình mà Mizuko nghĩ như vậy, một vết thương sâu như thế này nếu là một người thường thì phải mất vài tuần mới lành nhưng Mizuko lại là bán quỷ nên cô chỉ mất có hơn một tiếng để lành lại mà thôi. Mà Mizuko thiết nghĩ rằng bản thân cô đang che giấu mọi người thân phận bán quỷ của mình, nên nếu để họ, đặc biệt là Rinnie nhìn thấy vết thương của cô lành nhanh như thế này thì Mizuko chắc chắn sẽ bị nghi ngờ ngay!

"Băng lại che đi cho lành."

Mizuko nghĩ liền làm, cô lôi từ trong vạt áo của mình ra một cuộn băng gạc rồi khéo léo tự băng bó lại cho bản thân mình, cô cần phải làm nó nhanh lên trước khi Rinnie tỉnh dậy! Cô ấy ngủ cũng được một lúc lâu rồi!

- Mizuko làm chi thế?

- Ấy!? Rin... Rinnie... cậu dậy rồi sao?

"Vừa nghĩ tới mà đã liền xuất hiện, sao lại linh đến thế vậy?!"

Mizuko trông thấy Rinnie xuất hiện cũng liền giật mình luống cuống, cô cất vội băng gạc với thuốc thang của mình vào tay áo rồi nhanh chóng kéo vạt áo xuống che đi vết thương. Rinnie đứng bên cạnh đương nhiên đã nhìn thấy hết hành động luống cuống đó của Mizuko, cô ngồi xổm xuống cạnh bạn mình, môi vẫn mỉm cười tươi, nói:

- Sao vậy? Cậu đang băng vết thương mà.

- À... không... mình băng xong rồi.

Mizuko lúng túng lắc đầu giải thích, mặt cô lại bắt đầu toát mồ hôi nhễ nhại vì lo lắng. Lạy thần linh chứ... mong rằng Rinnie chưa kịp nhìn thấy vết thương đang ăn da non của Mizuko, nếu không cô sẽ gặp rắc rối thật sự đó!

- Cậu băng khéo thật! Vết thương không sâu quá chứ? Tại mình mà cậu bị thương...

- Không sâu! Mình không sao! Cậu không phải xin lỗi!

Mizuko lại lúng túng, mồ hôi cô giờ toát ra như suối, đẫm hết cả khuôn mặt rồi! Không thể để Rinnie tiếp tục bàn tán về vết thương của cô được! Cô cần phải chuyển chủ đề ngay!

- Rinnie... trời sáng hẳn rồi. Mau đưa trưởng làng xuống núi thôi, không khéo người dân lại lo lắng đấy.

- Được thôi.

Rinnie cười tươi gật đầu đồng ý khi nghe Mizuko nói như vậy, cô cùng Mizuko tiến đến vị trưởng làng đang ngồi kia, mỗi người một bên cùng nhau khoác tay trưởng làng lên vai mình rồi xách về...

Mà... một người thấp một người cao cùng nhau xách một người đàn ông thì có chút bị lệch lạc... Mizuko vốn cao hơn Rinnie 3 xen ti, chưa kể cô còn đi đôi geta cao thêm 3 phân nữa... thế có nghĩa là Mizuko cao hơn Rinnie hẳn 6cm rồi.

"Đau lưng quá..."

Mizuko nghĩ thầm đau khổ như vậy, do cứ phải cúi xuống cho gần bằng với Rinnie mà Mizuko đau hết cả phần thắt lưng của mình. Nếu cứ phải đi tiếp thế này khéo Mizuko sẽ bị gù mất!

- Rinnie... hay là để tớ cõng ngài trưởng làng cho... chứ cứ cùng nhau khoác vai ngài ấy về thế này thì tớ thấy có chút khó khăn.

- Sao vậy... à... à... tớ hiểu rồi!

Rinnie nghe thế định nói gì đó nhưng khi trông thấy chiều cao lệch lạc của cả hai thì lại thôi, chỉ dám gật đầu hiểu ý. Ngẫm nghĩ liếc nhìn một lúc, Rinnie lại nói tiếp:

- Thôi! Để tớ cõng ngài ấy cho! Mizuko đang bị thương ở tay mà!

- Nhưng... nhưng mà...

Mizuko ngập ngừng, cô lại toát mồ hôi rồi...

- ...Tay tớ ổn rồi, Rinnie cũng mệt rồi mà nên cứ để tớ cõng cho.

"Mình không thể nói là cậu ấy quá nhỏ người để cõng một người đàn ông như ngài trưởng làng được..."

Mizuko đã nghĩ như vậy đấy, chính vì nghĩ như vậy nên cô mới đề nghị để bản thân cô cõng trưởng làng cho chứ không phải để Rinnie cõng. Nhưng đời nào Rinnie chịu nghe lời cô nói chứ, xắn tay áo haori lên một đoạn Rinnie đã nhanh lẹ kéo trưởng làng về phía mình, thoải mái cười nói:

- Cậu không phải lo! Xem đây! Hây dô!

Phốc một cái! Rinnie nhẹ nhàng xốc người trưởng làng lên lưng mình rồi phăm phăm bước xuống núi đầy tự tin! Ủa... lạy thần linh tứ phương chứ... sức khoẻ của Rinnie nó tỉ lệ nghịch một cách khủng khiếp so với cơ thể của cô ấy luôn! Đến cả một người điềm tĩnh như Mizuko trông thấy cảnh đó mà cũng không khỏi hãi hùng...

"Chắc... là cậu ấy sẽ không bị vấp ngã đâu nhỉ?... Chắc là vậy..."

.

.

.
- Trưởng làng cùng hai vị kiếm sĩ!!!! Họ trở về rồi!!!!!!

Tiếng hô loa vang lên thất thanh ngay khi Mizuko với Rinnie vừa kịp đặt chân được xuống núi, cả hai chưa kịp hiểu mô tê chuyện gì đang xảy ra thì họ đều đã bị dân làng bao vây kìm bọc lấy! Ai nấy cũng đều nháo nhào xồng xộc lên hỏi dồn hỏi dập hai người... Đương nhiên trong tình cảnh như thế này thì Mizuko rất ngỡ ngàng, cô lúng túng không biết phải phản ứng tiếp như thế nào cho đến khi cô nhìn thấy ánh mắt của người dân lúc đó thì mới hiểu được. Gì chứ... họ đây là đều lo lắng cho hai cô thôi mà... Nghĩ thế Mizuko liền mỉm cười một cái nhẹ hều, cô mấp máy môi nhẹ giọng nói:

- Con quỷ đã được tiêu diệt, trưởng làng vẫn bình an vô sự. Mọi người từ đêm nay không phải lo lắng gì thêm nữa.

- Hoan hô!!!

Lời Mizuko vừa dứt dân làng đã vui vẻ hô lên như ăn mừng, có người còn khóc, có người còn vui vẻ đến nỗi hát vang lên một bài ca! Tất cả bọn họ đều đang mừng rỡ khi cuối cùng đã có thể thoát được khỏi cái thảm kịch đáng sợ này, Mizuko với Rinnie cũng giống họ... cả hai cô cũng đều vui mừng không kém người dân là bao.

- Cảm tạ hai vị! Cảm tạ hai vị rất nhiều!

- Ối đừng.... đừng làm vậy!

Hàng loạt người dân đều quỳ rạp xuống trước hai người khiến cả Mizuko với Rinnie một phen tá hoả, cái này hoàn toàn không nằm trong dự tính của Mizuko... cả Rinnie cũng không hề ngờ tới! Hai người họ đều cố gắng đỡ từng người dân đứng dậy, phải năn nỉ một lúc thì họ mới ngưng quỳ xuống, mới chịu đứng lên cùng các cô! Ấy vậy mà tưởng đã có thể xong xuôi, thoải mái thì lại có thêm một người dân đưa ra đề nghi:

- Ơn huệ này 19 năm trước chúng tôi chưa trả được xứng đáng cho các vị đi trước. Lần này hãy để chúng tôi bày tỏ biết ơn!

- Không có gì nhiều nhưng hãy qua nhà nghỉ chúng tôi nghỉ ngơi! Các vị đều phải rất mệt lắm rồi!

- Nhưng... cháu nghĩ không cần đâu....

- Không được! Hai vị phải nghỉ! Phải nghỉ!

Ấy... thế là cả Mizuko lẫn Rinnie đều bị cưỡng ép về làng để nghỉ ngơi. Họ đẩy hai cô vào một cái nhà nghỉ sang trọng rất rộng rãi với nội thất đầy đủ, còn vị trưởng làng đang bất tỉnh thì được người dân chuyển về trạm y tế để tiện chăm sóc.

- Xin hãy nghỉ ngơi một lúc đi ạ, tôi sẽ chuẩn bị nước nóng cho hai vị liền giờ.

Người phụ nữ nọ kính cẩn nói vậy rồi cũng kéo lại cửa phòng mà rời đi, bỏ lại Mizuko với Rinnie đang hoang mang vô kể trong căn phòng rộng lớn này.

- Họ thật sự cho chúng ta nghỉ ngơi....

Rinnie nói như thế vẫn chưa thể tin nổi cái tình huống bây giờ, Mizuko nghe thế cũng chị biết gật đầu tán thành "ừm" lên một tiếng. Căn phòng lại rơi vào trầm tư...

- Mà... nếu chúng ta có thể nghỉ ngơi thì cứ nghỉ thôi. Đừng phụ lòng tốt của người dân ở đây.

Đột nhiên cất tiếng lên đầy thoải mái như thế Rinnie cũng chỉ nhìn Mizuko cười toe thêm một cái rực rỡ! Cô vươn vai, bỏ kiếm ra một góc, điệu bộ rất rõ ràng để chuẩn bị nghỉ ngơi, Mizuko nom vậy cũng hơi lúng túng chút ban đầu nhưng rồi sau đó cô cũng nghĩ nếu có thể được nghỉ ngơi như này thì chắc cũng không sao, nghỉ ngơi cũng là một hình thức rất quan trọng để chuẩn bị cho một trận chiến nào đó sắp tới mà.

Cạch...

- Nước nóng đã đun xong, mời hai vị vào tắm ạ. Chúng tôi có chuẩn bị quần áo khác cho hai vị rồi, bộ quần áo của hai vị đang mặc mạn phép cho chúng tôi được giặt giũ nó.

Người phụ nữ kia lại xuất hiện, cô ấy hiền từ dẫn cả hai người Mizuko và Rinnie tiến đến phòng tắm rồi lại kính cẩn lui ra. Chỉ kịp để cho hai người nọ nói được từ "cảm ơn" trong sự ngỡ ngàng...

Phòng tắm ở đây khá lớn, nổi bật trong đó là một bồn tắm đóng gỗ đủ rộng để hai người có thể chui vào tắm chung. Với bồn tắm như thế này thì đối với người dân hiện đại ở nơi đây thì nó là một điều rất là bình thường nhưng đối với hai kẻ từ nhỏ đã phải sống trên núi và ít được biết đến những thứ đơn giản đến kì lạ ở ngoài xã hội kia thì khi được tận mắt nhìn thấy cái bồn tắm lớn như thế này liền không khỏi thích thú!

- Huray!!

Rinnie vui vẻ nhảy thẳng vào bồn tắm lớn mà thoải mái bơi lội trong đó, trông mặt cô hạnh phúc đến nỗi khiến Mizuko phải nghĩ rằng Rinnie là một chú cá bé nhỏ đang quẫy mình vui vẻ trong dòng nước sau những ngày tháng xa bờ vậy!

- Rinnie... mau ra khỏi bồn tắm đi. Tớ gội đầu cho cậu.

Mizuko nói, cô vẫy vẫy tay gọi bạn mình mà nở một nụ cười mỉm hiền hậu đặc trưng. Rinnie ban đầu chần chừ không muốn ra, cô không muốn rời khỏi cái bồn tắm ấm nóng này đâu, cũng không muốn gội đầu nữa... lười lắm... nhưng thấy Mizuko vẫn ngồi kia, vãn yên lặng mỉm cười đợi mình thì Rinnie mới nể nang bước ra khỏi bồn tắm rồi tiến đến chỗ Mizuko.

- Tớ sẽ gội cẩn thận mà.

Mizuko nói cùng lúc đấy một gáo nước ấm nóng được dội vào mái tóc của Rinnie. Cô nhẹ nhàng xoa tóc của Rinnie, nhanh lẹ đổ dầu gội vào đó và bắt đầu massage, tóc của Rinnie lúc nào cũng rối do không chịu chăm sóc, ít nhất thì Mizuko cũng muốn lần này chăm sóc chỉn chu lại cho cẩn thận cô bạn của mình. Là con gái thì lúc nào cũng cần phải để ý bản thân hơn mà.

- Thoải mái ghê~

Rinnie lâng lâng hạnh phúc nói như vậy khi được Mizuko gãi đầu cho, cảm giác thoải mái chạm đến tận sâu trong Rinnie... lâu lắm rồi cô mới thấy bình yên như thế này. Tuy chỉ là gội đầu thôi nhưng Rinnie lại cảm nhận thấy rõ tình yêu thương của Mizuko dành cho cô qua tác phong tay: nó ân cần; dịu dàng y hệt như một người chị trong cùng một nhà vậy!

- Tóc Rinnie rất đẹp mà, cậu không chịu chăm sóc kĩ cho nó gì cả.

- Kệ nó đi~ Ưm~ tớ khá lười...

- Đừng lười như vậy chứ...

Rào!

Tiếng dội nước nữa lại vang lên, Rinnie thấy mình gội đầu đã xong cũng liền vui vẻ quay ngót lại vào bồn tắm ngồi. Hiu hiu... thật là thoải mái mà~

- Mizuko vào đây! Vào đây!

Lần này đến lượt Rinnie vẫy vẫy tay gọi Mizuko, đương nhiên Mizuko có nghe thấy, cô vội vàng dội gáo nước vào tóc mình lần cuối để cho sạch dầu gội rồi sau đó cũng liền đứng lên, tiến đến bồn tắm_ nơi mà Rinnie đang phấn khích ngâm mình trong đó mà chui vào ngồi cùng..

Rào....

Nước trong bồn tràn ra, cả Mizuko lẫn Rinnie đều đang thoải mái ngâm mình trong một bồn tắm đầy sảng khoái. Nhờ nước ấm nóng trong bồn khiến họ cảm thấy các vết thương nhức nhối trong người đã đỡ hơn đi rất nhiều... Mizuko còn thoang thoảng ngửi thấy mùi thảo mộc trong bồn tắm nữa... thật sự rất thơm...

- Thoải mái thật đó~ cứ mãi được ngâm trong bồn tắm thì thật tuyệt quá.

Rinnie lại vô tư nói, nghe vậy Mizuko liền cốc đầu Rinnie một cái, hơi hạ giọng nói nhưng trên môi cô vẫn hoàn mỉm cười:

- Đừng ngốc như thế! Nếu ngâm trong nước nóng quá lâu cậu sẽ bị sốc nhiệt và da dẻ sẽ bị nhăn nhúm lại đó! Lúc đấy thì không còn thoải mái nữa đâu.

- Ầu.... là vậy sao... chán thiệt đó...

Rinnie hơi gục đầu xuống, môi cô chu chu ra đầy dễ thương, biểu cảm này là đang có chút thất vọng đúng không? Trông đáng yêu thật đấy!

- Mà này Mizuko...

Lúc này Rinnie tự dưng quay sang, tiến tới phía Mizuko một cách bất ngờ khiến cô nàng đột nhiên cảm thấy có chút dè chừng. Cô bị Rinnie dồn ép đến mức dựa cả người vào thành bồn tắm không còn chỗ nào trốn thoát, Rinnie cũng chẳng kiêng nể gì chống hai tay chặn đứng hai bên lối thoát của Mizuko. Cô dí mặt mình sát vào Mizuko, im lặng giương cái ánh mắt đen láy của mình nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sáng của Mizuko như thể đang chăm chú xem xét gì đó. Đột nhiên bị dồn như thế này Mizuko đương nhiên có chút hốt hoảng, mồ hôi cô rơi một giọt bên má trái, lúng túng nhìn vào Rinnie một lúc Mizuko mới mấp máy môi rụt rè hỏi:

- Ri...Rinnie... sao thế?

- Không có gì! Tớ thấy da cậu đẹp quá thôi nên mới tiến gần để ngắm thôi!

Rinnie cười toe vui vẻ đáp lại như thế khiến Mizuko cứ phải ú ớ người ra... Vậy là... chỉ có vậy thôi sao? Tự dưng đè người ta ra như vậy cũng chỉ bởi lí do như thế thôi sao?! Ôi cha mả ơi... cái này làm Mizuko sợ chết khiếp ấy!

- Mà da dẻ Mizuko đã đẹp thì chớ lại còn trắng nữa chứ, dáng vóc cũng rất đầy đặn và cân đối nữa... Đẹp thật đó nhe...

Rinnie tự dưng nói tiếp như vậy, Mizuko thực không hiểu sao Rinnie cứ vừa cười vừa lấy ngón tay của mình chạm nhẹ lên người Mizuko mà di chuyển khắp nơi. Điều này lại càng làm Mizuko rùng mình hơn, cô bắt đầu thở gấp gáp... xấu hổ quá... Rinnie làm hành động như thế này thật khiến Mizuko xấu hổ chết mất! Nhưng dù cho thấy Mizuko đang bừng bừng khuôn mặt lên như thế nào nhưng Rinnie vẫn mỉm cười như không để ý, ngón tay cô vẫn tiếp tục di chuyển đến cánh tay phải của Mizuko, dừng lại ngay trên khuỷu tay chấm nhẹ một cái!

- Sức khoẻ của Mizuko cũng thật đáng kinh ngạc...

- Hể?

- ... Vết thương trên tay cậu lành rồi nè.

Soạt! Ràooo!! Ràooo!

Nghe đến đây Mizuko liền hốt hoảng rụt tay lại, cô vùng mình ra khỏi Rinnie đứng phắt dậy lên nhìn Rinnie đầy sợ hãi. Rinnie nom thấy vậy cũng hơi khó hiểu, cô nghiêng đầu nhìn biểu hiện của Mizuko như vậy mà có chút lo lắng...

- Sao thế, Mizuko? Cậu không phải là người nên vết thương cậu lành nhanh là đúng rồi mà? Sao tự dưng cậu lại có biểu cảm sợ hãi như vậy?

- Cậu... sao lại biết?

Mizuko càng nghe Rinnie nói càng run rẩy, điệu bộ nói như vậy là sao chứ? Thoải mái và không bất ngờ đến đáng sợ... nếu Rinnie đã nói như thế thì có lẽ nào ngay từ đầu cô ấy đã biết Mizuko không phải là một con người rồi sao?!! Làm sao lại có thể chứ?!!

- Sao tớ lại biết là sao? Chẳng phải Mizuko cố tình để lộ cho tớ biết rằng cậu không phải là người sao?

- Ai rảnh mà đi làm vậy chứ...?

- Hể??!!!

- Sao lại hể?!

- . . .

- . . .

Hình như có cái gì đó không đúng, Rinnie đang ngây ngô ở chỗ nào đó sai sai rồi... cô ấy đang hiểu nhầm một cách kinh khủng rằng bản thân Mizuko là đang cố tình để lộ thân phận mình là bán quỷ cho người khác xem...

Thôi xong... mọi việc trở nên rắc rối hơn Mizuko nghĩ rồi...

- Cậu... biết tớ không phải là người từ bao giờ?

Mizuko cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô ngồi lại xuống bồn tắm đối diện với Rinnie, Mizuko nghĩ rằng vụ này cần phải nói chuyện để làm rõ vấn đề hơn!

- Ngay từ lúc đầu? Khi tớ thấy mắt và tay cậu là tớ đã biết cậu không phải là người rồi...

Rinnie nghe Mizuko hỏi thì cũng thành thật trả lời một cách hồn nhiên, xong cô ngưng một lúc mà xoa xoa cái cằm như thể suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp:

- ... khi tớ biết cậu không phải là người điều đầu tiên tớ nghĩ ngay tới việc cậu là quỷ! Nhưng cậu lại có thể đứng dưới ánh nắng mặt trời và chịu đựng được mùi hương tử đằng lúc lâu thì ý nghĩ đó liền bị tớ xoá bỏ. Cho đến tận bây giờ tớ thật sự vẫn không biết cậu là gì! Chỉ biết cậu không là người thường mà cũng không phải là những con quỷ ác độc bình thường mà thôi...

- .... thiệt luôn?

Mizuko nghe xong những lời Rinnie nói cũng chỉ biết há hốc mồm vì ngạc nhiên, cô biết Rinnie rất ngây thơ nhưng mà lạy chúa chứ... ngây thơ đến tận như này thì Mizuko cũng phải chịu thua rồi! Người đâu mà ngây ngô sai chỗ hết sức!

- Rinnie... xin lỗi vì giấu cậu nhưng như cậu nói đó tớ thực sự không phải là một con người...

- Ừm tớ biết...

Mizuko bắt đầu thú tội nhưng cái phản ứng bình thường quá của Rinnie cũng làm cô hơi tụt hứng thật. Thở dài một hơi, rồi lại hít một hơi... Mizuko lại ngập ngừng nói tiếp:

- Tớ là một bán quỷ! Mẹ tớ đã cưới một con quỷ về làm chồng và sinh ra tớ!

- Cái gì?!!!!!!!

Lần này mới gọi là phản ứng nên có nè, Rinnie sốc đến mức đứng bật dậy rồi tự trượt chân trong bồn tắm mà té dập mông xuống đáy bồn đầy đau đớn luôn... Mizuko nhìn thấy cảnh đó cũng sốt hết cả lên, biết là bất ngờ rồi nhưng mà đến nỗi tự ngã dập mông trong bồn tắm là quá nguy hiểm rồi đó!

- Cậu.... ổn chứ??! Mông cậu...

- Ui cha cha! Không thể tin được mà!! Mẹ của Mizuko_ một kiếm sĩ diệt quỷ lại đi cưới một con quỷ sao?!! Bất ngờ á!!

- Suỵt!! Nhỏ thôi!! Chuyện này không được để ai biết!!

Mizuko bịt chặt lại cái miệng nhỏ xinh của Rinnie lại khiến cái âm thanh phát ra từ cô nàng chỉ còn lại là những âm thanh ú ớ nhỏ bé dễ thương. Ghì chặt Rinnie lại vào sát thành bồn, Mizuko thì thầm nghiêm túc nói, giọng nói của cô nhè nhẹ truyền vào tai Rinnie đầy mẫn cảm:

- Sau này đừng nhắc đến mẹ tớ trước mặt bất cứ ai. Nếu không tớ không chắc cậu sẽ ổn đâu, Rinnie bé nhỏ à.

Mizuko thì thào vào tai Rinnie như thế... không biết Rinnie có nhầm không nhưng hình như mặt cô cũng đang đỏ hết cả lên. Hơi thở của Mizuko phát vào tai cô thật ấm nóng quá, điều này như một ngòi lửa châm vào mặt Rinnie khiến mặt cô phải bừng lên hơn bao giờ hết! Mizuko đương nhiên nhận ra vẻ mặt này của Rinnie, thấy cô xấu hổ quá mãi không nói gì được Mizuko cũng định lùi lại thả cô ra nhưng tự dưng Mizuko lại chợt nhớ vừa nãy Rinnie cũng đè mình khiến mình phải bối rối y hệt như thế này! Nghĩ thế Mizuko liền thay đổi ý định, vẫn tiếp tục chọc ghẹo Rinnie!

- Sao vậy?... Tớ cảm thấy nhịp tim cậu có chút nhanh bất thường đó.

Mizuko tì sát ngực mình vào lòng Rinnie khiến cô nàng phải giật nảy cả người lên vì bất ngờ, chưa kể Mizuko còn sà mặt mình xuống sát sàn sạt vào mặt Rinnie chăm chú nhìn vào nó không rời làm cho Rinnie đã bối rối nay lại càng thêm phen hốt hoảng. Cô hơi giãy mình cố thoát ra khỏi Mizuko nhưng đã bị vòng tay người kia giữ chặt lại, không cho cô thoát ra. Mizuko giờ đây đang nhìn Rinnie nở một nụ cười mỉm đầy tà ác đến đáng sợ, cảm tưởng như Mizuko hiền lành ban đầu đã biến mất đi không chút vết tích vậy!!

- Mà cậu cũng thật gan, Rinnie... biết tớ không phải là người mà vẫn không chịu đề phòng với tớ gì cả. Giả dụ như tớ là một con quỷ độc ác, thì tớ có nên ăn chỗ này không?

Mizuko chạm nhẹ ngón tay vào cánh cổ mảnh mai của Rinnie mà hơi cúi xuống, cô nhe răng nanh ra như thể chuẩn bị ăn Rinnie thật. Ánh mắt to tròn hiền từ thường ngày của Mizuko giờ trông sắc sảo và đầy quyến rũ hơn bao giờ hết khiến cho Rinnie không khỏi run sợ... cứ như vậy... từng tí một... từng tí một... Mizuko tiến sát gần hơn cánh cổ trắng nõn kia... nhe răng ra... chuẩn bị... gặm lấy... nó...

- Đùa thôi!

- Hả?

- Tớ đùa thôi! Đừng sợ nhé Rinnie!

Mizuko cười toe buông tay khỏi người Rinnie ra mà nói như thế khiến cho người kia phải ngớ ra một hồi thật lâu... Ủa?! Là đùa... đùa ấy à?! Quá đáng quá vậy?!!

- Mizukoo!!! Cậu bị rảnh sao?!!!

- Ui cha cha... tớ xin lỗi mà...

Rinnie lao đến nhéo má Mizuko thật mạnh, cô tức á! Dám trêu đùa cô như vậy thật là không có thể thống gì mà!! Làm cô phát sợ ấy!!! Mizuko tưởng hiền lành như thế mà cũng ranh ma không kém tí nào!! Rinnie đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà...

.

.

.

- Cậu nhéo sưng hết hai má tớ rồi đây này.

- Ai bảo cậu dám trêu tớ?

- Xin lỗi mà...

Trong bộ kimono màu tím, Rinnie với Mizuko cũng đã tắm xong và đang cùng nhau sải bước trên hành lang để tiến về phòng của họ để nghỉ ngơi. Và ngay ở trước cửa phòng cả hai người đã thấy ngay người phụ nữ nọ đang ngồi quỳ ở đó, như thể cô ấy đang ngồi chờ họ vậy.

- Hai vị, bữa sáng của hai vị đã chuẩn bị xong rồi ạ...

- Woaaa!! Tất cả món này đều là cho chúng tôi sao? Thật sự rất cảm ơn mọi người!

- Mọi người tiếp đãi chúng tôi như vậy khiến chúng tôi rất biết ơn.

Nhìn bữa sáng thịnh soạn hơn cả tưởng tượng được chuẩn bị cho mình khiến cả Rinnie và Mizuko hạnh phúc không thôi! Quả thật những người dân ở đây họ thật sự rất là hiếu khách!

- Cạn li nào! Chúc mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ thành công mĩ mãn!

Rinnie nâng chén canh miso lên hào hứng nói như vậy, Mizuko thấy thế liền cười, cô cũng vui vẻ nâng bát miso lên, thoải mái cạn bát với Rinnie mà chúc mừng:

- Cạn li!

" Dùng bát miso cạn li như này chắc chỉ có mình Rinnie thôi ha?"

Nghĩ thầm như vậy Mizuko cũng tủm tỉm uống một ngụm canh vào miệng, rồi tự dưng nghĩ đến gì đó Mizuko có chút hơi ngưng lại. Cô đặt bát xuống bàn kêu cạch lên một tiếng, sau đó yên tĩnh giương lên đôi mắt xanh của mình chăm chú nhìn vào Rinnie, cất tiếng:

- Rinnie... cậu không ghét tớ dù biết tớ là bán quỷ ư?

- Sao cậu lại hỏi thế??

- Tại vì... tớ mang theo dòng máu của quỷ... nên tớ nghĩ cậu sẽ phải ghé- Ui da!! Sao cậu búng trán tớ?!

- Tại cậu nói linh tinh đó! Nghe đây Mizuko, cậu không độc ác nên đừng có đánh đồng mình với lũ quỷ ngoài kia! Cậu rất tốt và cậu là bạn của tớ nên tớ không có ghét cậu đâu!

- Rinnie...

Ôm trán đau điếng mà khi nghe những lời nói đó của Rinnie... Mizuko không khỏi xúc động... cô ấy lại làm Mizuko nhớ đến Makomo... hai người họ thật sự rất giống nhau mà!

- Rinnie... cảm ơn cậu. Quả nhiên cậu đẹp đẽ hệt như những bông hoa lưu ly xinh xắn vậy!

Mizuko mỉm cười nói vậy, Rinnie thấy thế cũng bất giác cười theo. Gió từ ngoài hiên thổi vào trong căn phòng mát rượi, những bông hoa ngoài vườn thì đua nhau nở khoe sắc. Quả nhiên mùa xuân năm nay thật sự vẫn rất đẹp! Và nó càng đẹp hơn nữa khi Mizuko lại có thêm một người bạn của mình, một người bạn ngây ngô, hồn nhiên và rất xinh xắn!

Quác! Quác!!

- Kuro-chan?

- Sayazu?

Hai cánh đen sải rộng bay vù vào trong căn phòng nơi mà Mizuko với Rinnie đang ngồi thưởng thức bữa sáng ở đó. Đậu trên cánh tay Mizuko vươn ra, Kuro kêu quác quác lên vài tiếng rồi bắt đầu cất lên rõng rạc cái giọng m chua choét của mình ra cho Mizuko nghe:

- Akaihanna Mizuko, hãy đến Asakusa ở Tokyo, người ta đồn rằng ở đó có quỷ! Hãy mau đến đó điều tra!! Quác!!!!

"Asakusa? Đó chẳng phải là nơi mà nhà cô Tamayo ở đó sao? Quỷ? Chẳng lẽ là ám chỉ đến họ?"

Mizuko giật mình suy nghĩ như vậy sau khi nghe nhiệm vụ từ con quạ của cô nói, cô hơi thất thần một chút. Nhiệm vụ này thật có chút bất thường mà.

- Vậy... nhiệm vụ lần này chúng ta không làm chung sao?

Nghe tiếng Rinnie cất lên hỏi như thế Mizuko mới hơi giật mình nhận ra... quả nhiên là vừa nãy Kuro chỉ có nêu tên cô thôi, chứ không hề có tên Rinnie. Thế có nghĩa là... đến hôm nay là cô phải tách Rinnie ra rồi sao? Buồn thật đó... cả hai người mới gặp nhau được có một ngày thôi mà đã phải chia xa.

- Nhỏ ngốc!!! Đương nhiên là ngươi sẽ phải đi làm nhiệm vụ khác!! Đừng có mà xía vào chuyện của người ta!!! Quác!!

- Á à! Ngươi vẫn chán sống sao?

Con quạ Sayazu lại gây hấn với Rinnie điều này khiến cả hai người họ lại bắt đầu sinh sự với nhau ầm ĩ! Trông thấy cảnh đó Mizuko cũng chỉ có thể khúc khích mỉm cười, hơi trầm ngâm một lúc cuối cùng cô cất tiếng lên:

- Rinnie, tuy chỉ mới gặp cậu được một ngày nhưng được làm bạn với cậu tớ vui lắm. Cảm ơn cậu rất nhiều nhé!

Mizuko cúi đầu cảm ơn cô bạn đằng trước, Rinnie thấy vậy cũng chỉ biết hốt hoảng ra đỡ cô dậy... bảo cô là quỳ như thế này để cảm ơn thì không nên...

Nhưng Mizuko không nghĩ thế, bởi Rinnie là một cô gái tốt, ít nhất Mizuko cũng nên phải chân thành cúi đầu cảm ơn cô ấy một lần để có thể bày tỏ hết niềm biết ơn của mình dành cho cô ấy...

"Cảm ơn cậu vì đã chịu làm bạn với một thứ không phải người như mình... thật sự rất cảm ơn cậu!"

***
- Hai vị đã phải đi rồi sao?

- Hãy ở lại nghỉ ngơi thêm chút nữa đi mà.

Dân làng hiện giờ đây đang đổ xô và bao vây lấy Mizuko và Rinnie khi nghe tin hai người họ sắp phải rời đi. Ai nấy cũng đều luyến tiếc vô cùng, họ đều muốn những vị ân nhân của họ nán lại làng thêm chút nữa, họ còn muốn tâm sự nhiều hơn với hai vị kiếm sĩ trẻ tuổi này thêm nữa mà...

- Cảm ơn tấm lòng của mọi người rất nhiều. Nhưng tụi cháu còn có nhiệm vụ nên không thể ở lại lâu thêm được...

- Thời gian qua, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chăm sóc tụi cháu...

- Ôi dào có gì chứ? Chúng tôi biết ơn hai vị còn không hết!

- Hãy cứ ở đây nghỉ ngơi thêm lúc nữa rồi hãy đi.

- Cái đó...

Mizuko với Rinnie giờ đều đã vận lại cho mình bộ đồng phục của Sát Quỷ Đoàn để sẵn sàng rời đi ngay bây giờ nhưng do cứ bị dân làng nán giữ lại nên họ vẫn chưa thể khởi hành ngay được. Nếu cứ như thế này thì khi đến nơi làm nhiệm vụ, cả hai sẽ bị muộn mất! Họ cần phải nói gì đó để có thể rời đi ngay!

- Anou.... xin-

- Mọi người hãy để hai vị ấy đi đi. Họ bảo là còn có nhiệm vụ nữa mà!

Tiếng ai đó cất lên giữa đám đông, Mizuko cảm tưởng như giọng nói này rất thân quen... chẳng lẽ là....

- Trưởng làng? Ngài đã tỉnh rồi sao?

Thấy trưởng làng xuất hiện trước mặt mình cả Rinnie lẫn Mizuko đều không khỏi bất ngờ xen lẫn vui mừng! Xem ra ngài ấy vẫn khoẻ, thật may quá!

- Thật xin lỗi vì đã nán hai vị lại lâu như vậy! Các vị còn có nhiệm vụ nữa mà.

- A... vâng...

Vị trưởng làng lãnh đạm nói như thế khiến cho Rinnie cũng chỉ biết ậm ừ gật đầu đáp lại. Người đâu nom trẻ thế kia mà tính khí thật trưởng thành quá đi!

- Cảm ơn hai vị đã giúp đỡ làng chúng tôi! Xin hai vị đi đường cẩn trọng.

Trưởng làng nói, ngài hơi cúi đầu xuống chào Mizuko với Rinnie để tiễn họ đi, những người dân trong làng thấy như vậy cũng lần lượt cúi chào theo, trông thấy vậy cả Mizuko lẫn Rinnie đều bật cười thành tiếng:

- Mọi người hãy sống mạnh khoẻ nhé! Chúng tôi đi đây.

Mizuko đỡ trưởng làng thẳng lưng dậy mà mỉm cười nói như thế. Hơi nhìn về người dân phía sau Mizuko cũng mỉm cười cúi chào lại họ, rồi cô cùng với Rinnie xoay người, cúi chào người dân thêm lần cuối rồi cất bước rời đi trong những lời ồn ào tạm biệt từ những người dân ở phía sau! Vậy là Mizuko đã chính thức kết thúc địa điểm nhiệm vụ đầu tiên của mình rồi! Một ngôi làng trù phú đọng lại rất nhiều xúc cảm trong tâm hồn của Mizuko...

.

.

.

- Vậy hẹn gặp lại nhé!

- Ừm... hẹn gặp lại!

- Bảo trọng.

- Cậu cũng bảo trọng!

Cuộc đối đáp kết thúc bằng cái cúi chào tạm biệt từ hai phía Rinnie và Mizuko, từ đoạn này trở đi hai người họ sẽ phải tách nhau ra. Mỗi người đều đang có một con đường riêng của mình...

Bật tung chiếc ô đỏ lên Mizuko cất từng bước quay lại phố đô hoa thị Tokyo kia để làm nhiệm vụ của mình, cô đi được một đoạn liền hơi xoay người lại mà chăm chú ngắm nhìn bóng áo haori xanh lơ được điểm xuyết bởi những bông hoa lưu ly đang nhấp từng bước một trên con đường kia, mà lòng khẽ mỉm cười lấy một cái.

Mizuko có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên hình ảnh của một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc nâu rối xù đi cùng với con quạ to miệng của cô ấy. Hình ảnh của người con gái tuyệt vời đó chắc chắc sẽ mãi mãi khắc ghi vào trong tâm hồn của Mizuko...

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Rinnie..."

Gió thổi xen qua mái tóc đen dài của Mizuko, duyên dáng lấy tay mình vén lại tóc... Mizuko xoay người, nhấp nhô chiếc ô tiếp tục bước đi trên con đường mòn cùng chú quạ của mình...

Quả nhiên năm nay mùa xuân thật sự rất đẹp mà...

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro