Hồi 13: Lật sang trang sách mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau đứng dậy!

Mizuko bị vật ngã ra nền đất bụi không thương tiếc nhưng cô bé chẳng thể lâu la được, bắt buộc phải đứng dậy ngay tức khắc!

Ngày hôm nay Mizuko được phép đấu với Urokodaki để tập được khả năng có thể đứng dậy ngay lập tức dù ở bất kì hoàn cảnh nào. Mizuko cầm kiếm còn thầy Urokodaki chỉ có tay không nhưng cho dù cô bé có lao đến thế nào thì cũng bị vật xuống nền đất, Urokodaki quá mạnh đi!

Ngày tiếp theo Mizuko học vận dụng hơi thở, cô bé đã bị Urokodaki đánh vô bụng rất nhiều do đã không thể điều chỉnh được hơi thở đúng cách. Makomo cũng đã chỉ dạy cô bé rất nhiều nhưng để có thể thở được đúng cách thật khó quá đi!

Ngày tiếp theo nữa, Mizuko phải vừa chạy trên núi vừa cầm kiếm, việc cầm theo một vật trên tay chạy mà cũng phải tránh các bẫy thực sự đã làm Mizuko rắc rối không ít nhiều! Đã vô số lần cô bé mắc phải bẫy nhưng không thể thoát ra vì vướng cầm cây kiếm trên tay.

Ngày tiếp nữa, Mizuko phải tập luyện với thác nước chảy xiết. Chính vì thác nước chảy rất xiết lại còn lạnh nữa nên Mizuko đứng dưới nó không được phép thả lỏng cơ vai bất kì lúc nào, chỉ thả lỏng một giây thôi là vai của Mizuko chắc chắn sẽ bị gãy ngay!

Ngày tiếp của tiếp, Mizuko học cách chém của kiếm. Thầy Urokodaki đã dặn rằng thân kiếm rất dễ gãy, kiếm có thể chém dọc rất mạnh nhưng khi chém ngang thì nó lại rất yếu. Vậy nên ta phải chém theo một đường chéo, phải nhắm vào đúng cái đầu của con quỷ mà chém một cách chuẩn xác.

Thêm vài ngày nữa, Mizuko lần đầu được phép đấu với Makomo. Tuy cả hai đều thân thủ nhanh nhẹn nhưng Mizuko vẫn thua cuộc trước kĩ thuật dùng kiếm tài tình của Makomo, điều đó có nghĩa là Makomo đã thực sự tập luyện rất là chăm chỉ mà!

Cứ như vậy trong suốt hai năm ròng, Mizuko cứ tập đi tập lại những bài học mà thầy Urokodaki đã chỉ dẫn bởi bây giờ thầy ấy chẳng còn gì để dạy cô nữa. Urokodaki bảo Mizuko phải tự chăm chỉ rèn luyện tập kiếm để mạnh hơn và phải thường xuyên tập đối kháng với Makomo, nhưng cho dù vậy trận đấu lúc nào chiến thắng cũng gần như thuộc về Makomo cả. Phong cách chiến đấu của Makomo thuộc kiểu nhanh nhẹn nhưng lại bình tĩnh vô cùng khiến cho Mizuko rất khó đối phó với cô ấy.

Phịch!

Mizuko lại ngã ra nền đất, lại thêm một lần nữa cô bé thua Makomo. Makomo bây giờ thực sự quá mạnh rồi!

- Mizuko, cậu cần phải phản ứng chính xác vào. Không phải chỉ cần nhanh nhẹn mà độ chính xác cũng rất cần thiết đó.

Makomo nhắc nhở Mizuko nghe, Mizuko liền gật gật đầu tiếp thu rồi lại đứng dậy, giơ kiếm gỗ lên tiếp tục khiêu chiến với Makomo lần nữa.

- Mako-chan! Thêm trận nữa nào, lần này tớ sẽ không thua!

- Được thôi!

Makomo mỉm cười chấp nhận lời thách đấu của Mizuko, cô giơ kiếm ra thủ thế chuẩn bị xông vào. Cả hai đều đứng hình nhìn đối phương một lúc rồi liền lao vào nhau, những tiếng côm cốp vang lên liên tục khi kẻ đánh người đỡ rồi đảo lại. Lần này Mizuko đang vận dụng đầu óc để chiến đấu, cô bé tập trung toàn bộ giác quan thứ 6 của mình nhắm một cách chuẩn xác và cực nhanh vào những điểm cô bé cho là điểm yếu của Makomo. Đồng thời Mizuko cũng lợi dụng giác quan thứ 6 của mình để cố gắng cảm nhận được hành động tiếp theo của Makomo là gì, nếu có thể sử dụng đặc tính này một cách thuần thục thì chắc chắn trong chiến đấu sau này Mizuko sẽ cực kì có lợi thế.

Vụt! Vụt!

Những đường kiếm lắt léo và bất ngờ trong trận này của Mizuko khiến Makomo hơi bất ngờ, đúng là cứ thêm một trận đấu mới là Makomo cảm thấy Mizuko đã học thêm thứ gì đó và mạnh thêm một chút nữa. Người ta có câu "tích tiểu thành đại", Mizuko bây giờ là đang thực hiện điều đó đúng theo nghĩa đen luôn! Khả năng học hỏi kì diệu của Mizuko thật khiến Makomo ngưỡng mộ, trận này so với trận trước thật sự rất khác biệt, có thể nói Mizuko đang gây ra khó khăn cho Makomo không ít!

"Hơi thở của nước: Thức thức nhất: Thuỷ Diện Trảm!"

Mizuko lầm bầm, cô bé vận dụng lấy hơi thở và bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu, một đường kiếm chém đẹp mắt như một dòng nước hình cây đao, vừa mềm mại lại vừa dứt khoát đang nhắm đến vào cổ Makomo. Makomo giật mình, tự cô bé nhận thức được chiêu này không thể đỡ, trận này chiến thắng phải thuộc về tay Mizuko rồi!

- Méowwwwww!!!

- Cái...?! Á!?

Ngay khi đường kiếm của cô bé chuẩn bị chạm đến cổ Makomo thì từ đâu chui ra một con mèo kì quái nhảy bổ vào mặt Mizuko, cắt đứt mạch trận đấu! Mizuko lại ngã oạch ra nền đất khi bị con mèo nhào tới, cô bé hơi bực tức vì đang tập luyện dở và chiến thắng sắp đến thì lại có thứ đến phá bĩnh mà không lí do!

- Một con mèo... đội tờ giấy trắng..?

Mizuko cầm con mèo kia lên xem xét, nhìn qua đó chỉ là con mèo bình thường nếu nó không đội một tờ giấy trắng hình con mắt lên đầu, đeo trên người một cái túi đựng gì đó và có một đôi mắt to tròn khủng khiếp. Mizuko ngẫm nghĩ, hoa văn được vẽ trên giấy trắng mà con mèo đang đội lên đây rốt cuộc là của ai mà Mizuko cảm tưởng như cô đã thấy nó ở đâu rồi.

- Tại sao lại có mèo ở trên ngọn núi toàn sương này nhỉ?

Makomo tiến đến cũng tò mò nói, cô ngồi xuống xoa xoa lấy con mèo kia khiến nó dễ chịu đến mức kêu gru gru lên vài tiếng. Nhưng hình như con mèo này không có ý rời khỏi người Mizuko dù nó đang hưởng ứng rất nhiệt liệt với những trò chơi của Makomo đang làm ra cho nó. Mizuko cảm thấy có chút kì lạ, bỗng nhiên cô bé nhìn thấy một bức thư được đặt ngay ngắn trong chiếc túi mà chú mèo đang đeo trên lưng kia. Mizuko hơi chần chừ, cô bé không biết có nên lấy nó ra xem không, lỡ đâu bức thư này là của người khác...

"Mở nó ra đi, bức thư này gửi cho ngươi đó, Akaihanna Mizuko."

Tiếng ranh mãnh của con mèo vang lên làm Mizuko rùng mình, cô không nghe nhầm đó chứ?! Con mèo đang nằm trên đùi cô... vừa nói chuyện bằng tiếng người?!

- Ma...Mako-chan... cậu có vừa nghe thấy gì không?

Mizuko run rẩy quay sang Makomo đang vô tư chơi đùa với con mèo mà nói, nhưng có vẻ như ý Makomo trả lời cô khác với ý mà Mizuko muốn hỏi:

- Có chứ! Con mèo nó vừa kêu meow meow với cậu mà.

Makomo mỉm cười hồn nhiên, xem ra lại lần nữa chỉ một mình Mizuko nghe thấy điều khác lạ với mọi người! Mizuko nói lớn, điệu bộ sợ hãi vô cùng:

- Con mèo... nó vừa nói tiếng người đó!!

Makomo nghe Mizuko nói vậy có chút đơ ra một lúc rồi lại khúc khích cười duyên. Mèo nói tiếng người? Làm gì có chuyện đó chứ?

- Mizuko bây giờ còn biết đùa rồi đó nha!

- Nhưng mà... tớ vừa nghe nó nói thật mà-

"Đừng cuống lên như thế, ngoài ngươi ra không ai nghe thấy ta nói đâu..."

Tiếng của con mèo đó lại vang lên đều đều khiến Mizuko giật thót, Makomo có vẻ như thật sự không nghe thấy con mèo này nó đang nói chuyện thật rồi, cô ấy chỉ nhìn Mizuko cứ giật thót lên mỗi khi con mèo kêu mà khó hiểu? Lẽ nào Mizuko lại sợ mèo sao?

"Ta là mèo cưng của Tamayo-sensei, ta tới đây là để chuyển bức thư của ngài ấy gửi cho ngươi."

Mizuko nghe con mèo nói như vậy hơi bất ngờ, Tamayo sao? Đó chẳng phải là vị lương y hiền từ mà Mizuko hết mực yêu mến sao? Đã bao lâu Mizuko chưa gặp lại được ngài ấy rồi?

- Tamayo-sensei... vẫn khoẻ chứ?

Mizuko nói với con mèo làm Makomo bên cạnh hơi ngơ ra, rốt cuộc giữa Mizuko và con mèo này có mối quan hệ gì chứ?! Makomo chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy sau khi Mizuko hỏi xong con mèo đó có kêu lên vài tiếng, như trả lời lại câu hỏi của Mizuko vậy. Chẳng lẽ Mizuko lại có khả năng giao tiếp với mèo?!

"Tamayo-sensei vẫn khoẻ, muốn biết rõ hơn thì đọc bức thư ngài ấy gửi là rõ."

Con mèo nói như vậy Mizuko liền gật đầu, cô thò tay vào chiếc túi trên lưng con mèo kia mà lấy bức thư ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của Makomo.

- Mizuko... bức thư đó là gì thế?

Mizuko không trả lời Makomo, cô bé chỉ im lặng trầm ngâm ngắm nghía bức thư trên tay mình. Mãi một lúc sau Mizuko mới trả lời lại Makomo:

- Là thư từ người có thể gọi là cô của tớ. Là một con quỷ...

Nói xong Mizuko giơ bức thư lên cho Makomo xem. Nét chữ gọn gàng đẹp đẽ đặc trưng của một người có trí thức khiến Makomo không thể tin được đây là nét chữ của một con quỷ. Trên bì thư đó, nó chỉ ghi:

"Gửi Akaihanna Mizuko.

Từ cô của con- Tamayo."

***
" Mizuko...

Ta là Tamayo đây, con chắc hẳn vẫn khoẻ, đúng chứ? Từ khi ta phát hiện ra cả nhà con đều bị sát hại ta đã rất sốc và lo lắng. Nhìn ngôi nhà tang hoang bị vấy bẩn bởi máu và trông thấy thi thể mẹ con nằm lạnh lẽo một góc nhà, cảnh tượng đó khiến ta phải ám ảnh mãi không thôi. Hôm đó ta đã thử đi tìm ba con nhưng không hề thấy ông ấy cho dù chỉ là một vết tích sót lại cũng không có, nếu ta đoán không nhầm thì trường hợp xấu nhất đã xảy đến với ông ấy, đúng không? Ta rất muốn xin lỗi con vì ngày ta phát hiện ra thi thể mẹ con, ta đã không thể chôn cất cho bà ấy một cách tử tế nhất, bởi ta không ngờ rằng ngay hôm đó tên quỷ Kibutsuji Muzan cùng chị gái con lại quay lại ngôi nhà đó để kiểm tra. Điều đó làm ta phải ẩn thân chạy trốn, không thể nào an táng cho mẹ con ngay được, trong lúc chạy trốn ta nghe thấy cuộc nói chuyện giữa chị con và tên Muzan, chúng nói con đã chết dưới tay chị con; điều đó đã thực sự làm ta tuyệt vọng. Vài ngày sau, ta cùng Yushiro quay lại nhà con với mục đích an táng mẹ con nhưng đã rất bất ngờ khi thấy ngôi nhà đã được ai đó dọn sạch sẽ vết máu và mẹ con đã được chôn cất cẩn thận trong ngôi mộ nhỏ cạnh nhà của con. Điều này làm ta dấy lên hi vọng rằng con vẫn sống, Mizuko à. Sau bốn năm tìm tung tích của con không ngừng thì cuối cùng ta đã tìm thấy con đang có một cuộc sống mới với cựu Thuỷ Trụ Urokodaki. Ngay khi tìm được con ta liền viết thư ngay cho con với mong muốn con hãy đến chỗ ta ở, ta sẽ thay ba mẹ con chăm sóc và dạy dỗ con. Và hơn nữa vẫn còn thứ ta muốn đưa tận tay cho con... muốn nói cho con nghe... Ta biết khoảng thời gian con sống với ngài Urokodaki là rất đáng quý nhưng ta vẫn còn rất nhiều điều muốn dạy và nói với con nữa nên liệu con có thể suy nghĩ kĩ về việc tới sống ở chỗ ta không? Nếu có con hãy đến Tokyo, ở đó Yushiro sẽ dẫn con đến chỗ của ta.

Thân gửi
Cô của con
Tamayo.

Tái bút: Nếu ngài Urokodaki có đọc bức thư này thì hãy cho ta mạn phép được đón Mizuko về chỗ ta ở, bởi cô bé là đứa con gái của ân nhân ta, là đứa cháu thân thích của ta. Và có rất nhiều chuyện ta muốn nói với nó về gia đình nó, và về dòng máu quỷ của nó. Mong ngài cựu Thuỷ Trụ hãy xem xét cho ta đây."

- Đó là tất cả nội dung bức thư này ạ.

Mizuko hơi rụt rè sau khi đọc xong bức thư của cô Tamayo gửi tới cô bé cho Urokodaki và Makomo nghe. Thật không ngờ khi Tamayo lại ngỏ ý muốn Mizuko tới sống ở chỗ cô ấy khi đã biết rõ rằng Mizuko đang có một cuộc sống hoàn toàn ổn ở đây. Liệu việc mời Mizuko tới sống cùng của cô Tamayo có ý sâu xa gì không? Hay chỉ đơn thuần là cảm xúc muốn chăm cháu của một người cô thân thích thôi? Mizuko hoàn toàn không biết được.

Cô bé cứ vô thức nắm chặt lấy bức thư mà hơi vò vò, mắt cô bé run lên không ngừng, Mizuko đang lâm trong một thế khó xử vô cùng. Lúc này Urokodaki mới với lấy bức thư trên tay Mizuko mà đọc lại, xem ra ông đang suy nghĩ nghiêm túc, dáng vẻ trầm ngâm lặng lẽ của ông lúc này đang báo hiệu cho Mizuko thấy ông đang suy nghĩ tới một quyết định nào đó cực kì nghiêm trọng.

- Mizuko...

Trầm ngâm một lúc Urokodaki liền gọi Mizuko, tuy nói là gọi nhưng ông lại không nói gì ngay, ngắm nhìn Mizuko một lúc Urokodaki lại thở dài hơi mà nói tiếp:

- ...Ta nghĩ con nên tới chỗ cô Tamayo.

-D...dạ... nhưng tại sao ạ? Urokodaki-sensei... ngài không muốn con ở cùng ngài sao? Ngài... ghét con sao?

Mizuko dường như không tin nổi lời thầy của cô vừa nói nữa, ông ấy nói như thế có khác gì đuổi cô đi đâu. Có lẽ nào... Urokodaki không muốn bên cô nữa sao? Điều này nghe thật đáng sợ! Thật sự rất đáng sợ!

- Ta không ghét con, Mizuko. Nhưng ta vẫn nghĩ con nên về với người thân của con đi, họ đã đi tìm con rất lâu rồi... mọi thứ ta cần dạy ta đã dạy hết cho con rồi. Về lý, con không nhất thiết phải ở đây nữa khi con đã tìm được người thân của mình, Mizuko à.

Urokodaki nói bằng chất giọng trầm trầm của một người đã có tuổi, Mizuko cảm nhận thấy rõ ông ấy đang buồn man mác; cả Makomo cũng thế, cả hai người họ đều đang nhìn cô mà buồn buồn. Tuy họ buồn nhưng họ đều đang phát ra linh khí mong muốn Mizuko hãy đi, điều đó làm Mizuko thực sự không thể hiểu nổi!

- Mizuko... tớ nghĩ cậu vẫn nên về với cô cậu... dù gì hai người cũng có thân thích-

- Nếu cả hai người đều nói rằng về lý con không nhất thiết ở đây nữa... thì hãy cho con mạn phép hỏi... về tình thì sao...?! Mọi người đã ở bên con hơn 4 năm rồi đấy!

Mizuko nói lớn cắt phựt luôn lời đang nói của Makomo, Mizuko đã khóc oà lên rồi! Ngày phải rời xa gia đình nhỏ này, Mizuko thực chưa bao giờ dám nghĩ đến! Cô bé đã nghĩ rằng bản thân cô bé sẽ được ở cùng với gia đình này mãi mãi, nhưng điều gì đang xảy ra đây?! Tamayo_cô của Mizuko lại tìm thấy cô bé và lại ngỏ ý mong muốn Mizuko rời khỏi đây để tới nơi cô ấy đang sống.

Mọi thứ xảy đến quá bất ngờ, Mizuko không theo được. Bây giờ tình cảm đang lấn áp lấy lí trí cô bé, Mizuko lâu lắm rồi mới mất bình tĩnh như này!! Mizuko hét lớn lên, kiên quyết nói mình sẽ không rời khỏi đây!

- Con sẽ không rời khỏi nhà đâu!! Một bước cũng không!!

- Mizuko!!

Urokodaki quát lớn làm Mizuko giật mình, mặt cô bé có chút sững lại với đôi mắt đỏ hoe nhìn vào ông. Urokodaki vừa lớn tiếng với cô, một việc mà Mizuko chưa thấy ông ấy làm với cô như vậy bao giờ... Nó có làm Mizuko hơi hoảng sợ một chút... nó bắt buộc cô bé phải im lặng. Lúc này Urokodaki đanh giọng, nói tiếp:

- Mizuko... đây tất cả đều là muốn tốt cho con! Vị Tamayo kia đã nói rồi, cô ấy có điều muốn nói với con và có thứ muốn đưa cho con; con nghĩ kĩ xem điều mà vị Tamayo kia đã nhắc tới là gì?!

- Con... không biết...

Mizuko rụt rè trả lời, đôi mắt vẫn đỏ hoe mà rơi lã chã nước mắt.

- Nếu đã không biết thì con phải tới đó sống để tìm câu trả lời, con không cần phải xem trọng mọi thứ ở đây quá mức như vậy. Cứ đi và trưởng thành lên, đừng có chôn đôi chân ở mãi ngọn núi này!

Cho đến đoạn này sau khi Urokodaki nói xong thì Mizuko cũng không nói gì nữa, mặt cô bé buồn tiu. Mi mắt khép hờ, chân mày co nhúm lại cả, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, lúc này Makomo mới tiến tới Mizuko mà ôm chặt cô bé vào lòng mình. Thủ thỉ bên tai, Makomo nói khẽ:

- Mizuko, cứ hãy đi và trưởng thành lên, nên nhớ cậu mới 13 tuổi thôi, cậu còn rất nhiều điều phải học hỏi nữa. Tokyo là thủ đô tuyệt vời, là nới chứa đựng những điều kì thú nhất mà đến cả tớ chắc cũng không biết, tớ dám chắc đến sống cùng với vị Tamayo kia cậu chắc chắn sẽ ổn thôi. Tớ tin rằng vị đó sẽ chăm sóc cậu thật tốt!

- Nhưng... kì thi tuyển chọn của Mako-chan... sắp đến rồi. Chả phải cậu sẽ bảo hai tụi mình sẽ cùng nhau vượt qua bài thi này sao?

Mizuko rưng rưng hỏi Makomo như vậy nhưng Makomo lại chỉ cười thôi, điềm tĩnh nói, Makomo thì thầm vào tai Mizuko:

- Tớ đợi cậu ở đoàn thợ săn quỷ.

Mizuko bất ngờ, đôi mắt cô bé mở to tròn nhìn Makomo đối diện rồi nở lấy nụ cười mỉm tin tưởng và an tâm cho bạn mình. Nhưng nụ cười đó chỉ thoáng hiện lên rồi lại vụt tắt, Mizuko đang ngẫm nghĩ đến mong muốn của Tamayo. Nói thực, Mizuko chẳng muốn rời đây chút nào nhưng ngẫm lại, Mizuko còn quá yếu đi. Chưa bao giờ cô có thể thắng được Makomo nữa là, Mizuko cần phải khiến bản thân mình mạnh mẽ hơn để bảo vệ gia đình mình. Nên có lẽ... đến nơi Tamayo ở cũng được coi là đi trui rèn bản thân bởi dù sao cả Tamayo và Yushiro cũng đều là quỷ, chắc hẳn họ sẽ giúp cô mạnh hơn với dòng máu quỷ đang ngụ trú trong cơ thể cô bé này. Hít một hơi dài, Mizuko quay sang Urokodaki nói:

- Con sẽ đi thưa Urokodaki-sensei. Con nghĩ bản thân con sẽ có thể mạnh hơn nếu tới chỗ Tamayo... dù gì họ cũng là quỷ... và con lại là bán quỷ... dòng máu quỷ trong con này họ có thể sẽ giúp được gì đó.

- Vậy Mizuko... con sẽ đi vào ngày mai.

- Vâng... con cũng định thế, Urokodaki-sensei. Con xin lỗi vì đã cãi lời thầy... con biết con còn nhỏ tuổi, tất cả điều mọi người làm đều vì muốn tốt cho con thôi. Con xin hứa sẽ luyện tập thật tốt và ba năm sau... con sẽ gặp lại thầy với danh nghĩa là một thợ săn quỷ thực thụ! Cảm ơn thầy... vì tất cả.

Mizuko quỳ gập người xuống trước mặt Urokodaki, đây là lời cảm ơn của cô bé tới tất cả mọi điều mà người thầy này đã trao cho cô. Kiến thức, sức mạnh và cả tâm hồn, Urokodaki đã dạy cho Mizuko tất cả!

Urokodaki lúc này cũng khó mà cầm được nước mắt, bản thân phải buộc học trò mình đi để nó có thể trở nên mạnh mẽ và có một cuộc sống tốt hơn, chính Urokodaki cũng đau lòng không kém. Nhưng vì cô học trò đặc biệt này, ông phải giúp nó, bởi mẹ cô bé- Akaihanna Otama là vị kiếm sĩ thân thích ông quen biết hồi còn trên chiến trường.

Câu chuyện này ông vẫn chưa kể cho Mizuko nghe, ngay từ lần đầu nhìn thấy dung nhan cô bé ông đã rất ngờ ngợ rằng Mizuko liệu có phải con của Akaihanna Otama không? Điều làm ông phân vân đó là bởi trên người cô bé có mùi của quỷ... cho đến khi Mizuko dẫn ông đến nhà cô bé để giúp an táng mẹ cô, chứng kiến thi thể của người từng là đồng nghiệp mình đã lạnh ngắt Urokodaki đã rất bất ngờ. Một người phụ nữ đã từng được coi là "kiếm sĩ vô cảm" nay lại chết với khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhõm.

"Vậy ra cô cũng có thể cười được như này. Việc rời khỏi sát quỷ đoàn hẳn đã thay đổi đời cô."

Urokodaki trong lúc chôn và ngắm nhìn đồng nghiệp mình đã nghĩ vậy. Ông có chút buồn khi một người đẹp như vậy lại chết sớm, đúng là hồng nhan bạc mệnh mà. Tuy vậy, Urokodaki cũng không thể kể cho Mizuko nghe việc mình từng là đồng nghiệp cũ cho cô bé nghe.

Bởi sát quỷ đoàn có một luật đặc biệt:

"Cái tên Akaihanna Otama không bao giờ được phép nói ra dù bất cứ lí do gì khi bản thân còn là người trong sát quỷ đoàn."

Tuy Urokodaki không hiểu lắm về luật này nhưng từ khi Akaihanna Otama rời khỏi sát quỷ đoàn, nó đã được ban ra. Mọi người ban đầu cũng hơi bàn tán về luật này nhưng dần cái tên đó cũng trở thành dĩ vãng và luật đó cũng dần bị quên lãng đi. Điều đó làm cho Urokodaki cảm tưởng luật đấy sinh ra để làm biến mất đi cái tên của người phụ nữ đó vậy.

Cũng chính bởi điều luật đó Urokodaki cũng không thể nói chuyện với Mizuko về mẹ cô bé được, bởi nói hay bàn về người phụ nữ mang tên Akaihanna Otama bị cấm. Dù đã nghỉ hưu nhưng Urokodaki vẫn nằm trong tầm kiểm soát của sát quỷ đoàn nên ông cũng không thể phá luật được nên để có thể tri ân đồng nghiệp cũ đó Urokodaki đã chăm sóc Mizuko hết lòng...

- Urokodaki... Urokodaki-sensei!!

Tiếng gọi lớn của Mizuko làm Urokodaki giật mình, ông hình như đã chìm vào dòng suy nghĩ quá sâu rồi.

- Urokodaki-sensei, thầy vẫn ổn chứ?

Nhìn Mizuko lo lắng cho mình khi thấy mình cứ thẫn thờ ra bản thân Urokodaki cũng hơi cười. Ông lắc đầu nhẹ, nói:

- Ta không sao. Con mau chuẩn bị đi, mai đi sớm.

- Vâng... vậy thầy ngủ sớm đi ạ.

Mizuko cúi đầu lần nữa rồi cô bé cùng với Makomo lần lượt rời gian chính. Lúc này Urokodaki mới hơi ngước nhìn ra cánh cửa sổ trên vách, ngắm nhìn màn đêm lạnh lẽo mà ngẫm nghĩ về điều gì đó không rõ ràng, đến cả bản thân ông cũng không rõ nữa.
***

- Tớ muốn gặp Tomioka-san quá!

Đang sắp xếp đồ lại cho chuyến đi tới cuộc sống mới của mình Mizuko tự dưng nói thế. Makomo nghe vậy cũng hơi giật mình, cũng đúng ha, từ ngày Tomioka bắt đầu đi làm nhiệm vụ của sát quỷ đoàn... cũng đã hai năm rồi chưa thấy anh về thăm nhà một lần. Cho nên việc Mizuko bỗng dưng nói muốn gặp Tomioka cũng là điều dễ hiểu nhất là khi cô bé sắp phải đi xa mà phải rất lâu mới trở về được.

- Tomioka-san từng nói muốn trở thành Thuỷ trụ..._ Mizuko lí nhí.

- Ồ, vậy khéo khi anh ấy trở thành trụ cột rồi mới về thăm nhà đấy. Với năng lực của anh Giyuu thì sẽ rất nhanh để trở thành trụ cột thôi._ Makomo hồn nhiên đáp lại.

- Nhưng lúc Tomioka-san nói câu đó... tớ cảm thấy anh ấy đang nhắc lại lời nói của ai đó thì đúng hơn... có lẽ đó là của Sabito-nii... xem ra Tomioka-san vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của anh Sabito rồi.

Mizuko nói xong liền lẳng lặng sắp đồ tiếp, Makomo cũng tiếp tục sắp phụ theo. Cả hai đều đang trầm lặng lại... riêng Mizuko thì nghĩ rằng sáng sớm mai cô bé muốn gặp Sabito trước khi rời đi.
***
- Chào buổi sáng Sabito-nii...

"Ồ, Mizuko. Chào buổi sáng... em lại dậy sớm tập luyện à?"

Bây giờ mặt trời còn chưa lên hẳn mà Mizuko đã lên núi tới nghĩa trang để gặp Sabito rồi. Nhìn anh trai mình Mizuko lặng lẽ cười, cô bé trả lời câu hỏi của anh:

- Em không tới đây để tập luyện... em tới để chào tạm biệt Sabito-nii.

"Chào tạm biệt anh...? Em sắp đi đâu sao?"

- Em sẽ tới Tokyo. Ở đó có người cô là quỷ của em, em sẽ trui rèn bản thân ở đó. Em dự là sẽ quay lại đây sau ba năm với danh nghĩa là một thợ săn quỷ.

Sabito nghe Mizuko nói vậy liền cười tươi, anh chẳng có vẻ gì là buồn mà thay vào đó lại chúc phúc cho em gái mình.

"Em đi mạnh khoẻ... anh sẽ đợi em ở đây ba năm nữa để chứng kiến em đã trở thành một thợ săn quỷ tuyệt vời. Bảo trọng nhé, Mizuko."

- Vâng. Cảm ơn anh vì mọi thứ... và cả mọi người nữa... em đi đây...

Mizuko mỉm cười chào Sabito cùng các linh hồn bạn anh ấy rồi quay người rời đi, Sabito cứ vậy nhìn theo bóng em gái đang dần mất hút của cậu. Lòng cầu mong cho em ấy có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Mizuko rất nhanh đã xuống núi, trước cửa nhà Urokodaki và Makomo đã đứng đợi cô bé sẵn. Ngay khi thấy Mizuko vừa xuất hiện họ liền gọi cô bé tới, Urokodaki lúc này mới lôi từ túi tay áo ra một chiếc mặt nạ cáo nửa mặt cho Mizuko. Mizuko thoáng ngỡ ngàng nhận lấy nó, mặt nạ cáo tinh xảo tuyệt đẹp với những hoa văn đỏ xanh lá điểm xuyết cho nhau rất độc đáo.

- Ngày con đi thi kì tuyển chọn hãy đeo nó. Nó sẽ là bùa hộ thân cho con.

- Con cảm ơn thầy._ Mizuko gật đầu cảm ơn, lúc này Makomo kéo cô lại, nhanh lẹ đội lên đầu Mizuko một vòng hoa màu trắng. Makomo cười tươi rói mà nói:

- Tớ chẳng có gì tặng cậu, nên chúc cậu may mắn. Gặp lại nhau trong sát quỷ đoàn nhé!

- Ừm... Makomo phải hứa đó... sẽ gặp lại nhau trong sát quỷ đoàn.

- Hứa mà!

Hai cô bé ngoắc tay nhau cười tươi rói, cũng đã đến lúc Mizuko phải đi rồi. Trước khi đi Mizuko trao cho thầy Urokodaki và Makomo mỗi người một cái ôm:

- Hai người ở nhà mạnh khoẻ nhé. Con sẽ nhớ hai người lắm.

- Mọi người cũng sẽ rất nhớ con, con nhớ phải cẩn thận đó.

- Vâng.

Mizuko rời khỏi vòng tay Urokodaki trong sự luyến tiếc khôn cùng, cô bé cúi gập người chào tạm biệt mọi người lần cuối cùng với nụ cười mỉm xinh đẹp trên môi. Bung cây dù đỏ lên Mizuko quay người đi, rảo bước ra con đường mòn đang tràn ngập ánh nắng đằng kia. Thẳng tiến tới Tokyo_nơi được mệnh danh là thủ đô nhộn nhịp và xô bồ nhất! Cuộc sống của Mizuko vừa bước sang một trang sách mới.

~~~Còn tiếp~~~

Au: Chương này lỡ viết hơi hăng quá nên dài kinh :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro