Chap 7: Maneki - Nekomaru tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mèo tam thể mập ú lê từng bước nặng nề đến chỗ gốc cây cổ thụ Hakuneko nghỉ chân, hắc tuyến đầy mặt, thở khó nhọc, mồ hôi chảy ròng ròng như cuộc chạy bộ cự ly ngắn vừa rồi chả khác gì chạy marathon.

Hồi nãy chạy được một lúc thì nó mệt, dựa một gốc cây phơi bụng phè phởn ngủ. Ai ngờ lại ngủ quên đến tối mịt mới dậy.

"Chủ nhân có giận không nhỉ?"

Nó tự hỏi rồi tưởng tượng cảnh chủ nhân mặt hầm hầm, tay cầm cái quạt giấy, cười... tươi?

KHÔNG!!!!

Ôm đầu chạy loạn một hồi, mặt Nekomaru ỉu xìu lại, nó thở dài bất lực.

Thôi thì cứ chấp nhận số phận đi.

Lết được đến cái cây thì nó chẳng thấy chủ nhân đâu, dưới đất chỉ có hành lý cùng cái nón Sandogasa tai mèo gắn chuông của nàng.

Nekomaru cầm cái nón lên, thầm nghĩ có lẽ nó lâu không về nên nàng vô rừng tìm.

Bình thản ngồi xuống thảm cỏ, nhìn lên trời cao đầy sao sáng, vươn bốn cái móng vuốt cầm que dango một phát nuốt trọn ba viên bánh.

Những lúc thế này đồ ăn là nhất! Đồ ăn là liều thuốc bổ chữa mọi u sầu!

Đang ăn vui vẻ thì bỗng tai Nekomaru giật giật.

_____________

Ngón tay bạch mao thiếu nữ hơi run rồi nắm chật lại, cây đàn Shamisen bị văng ra xa.

Nàng chống tay đứng dậy dựa vào cái cây gần đó, ôm một bên tay áo bị rách nhuốm máu, khập khiễng đi đến chỗ cây đàn của mình.

Máu chảy nhỏ giọt theo từng bước chân của nàng, đồng thời càng khiến máu nóng trào ngược lên não.

Nàng thề, nếu nàng chết sẽ ám con con mèo ú kia ăn không ngon ngủ không yên, chết thành ma đói!!!

"Grừ..."

Đột nhiên Hakuneko nghe tiếng gầm nhẹ, quay phất lại thì thấy cảnh khá là buồn cười?

Ông chồng hóa quỷ ngồi thụp xuống như cẩu, vẻ mặt như kiểu bị phê cần ngẩn ngơ nghiêng ngả.

Trông cũng hiền lành gớm nhỉ?

Và sau vài giây ngắn ngủi, nàng vứt quách câu vừa rồi ra khỏi đầu. Dễ tin người là một cái ngu nào không như cái ngu nào!

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Quỷ-san như được uống thuốc kích thích, dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được lao vào nàng với ý đồ rõ như ban ngày.

Cắn 'yêu'~

Tuyển thủ Hakuneko bất ngờ với kế sách của tuyển thủ oni chơi trực diện! Nhưng có vẻ tuyển thủ Hakuneko cũng không vừa. Dù bị chấn thương từ hiệp trước nàng vẫn có thể lăn vài vòng chơi 'dương đông kích tây'. Hakuneko cầm lấy vũ khí của mình?! Có vẻ như khá bất công cho anh oni nhưng thôi kệ! Anh ta có vẻ bất mãn, thể hiện thái độ của mình bằng cách nhe hàm răng bóng loáng nhọn hoắc cùng nước dãi tùm lum trực chờ 'mần thịt' đối thủ. Hakuneko đang có nhu cầu tìm sự trợ giúp từ người thân!!!

Chúng tôi mời vị khách đặc biệt hôm nay: Não-dono phiên bản 1.0

Vâng, có thể cho chúng tôi đôi lời về trận đấu kịch tính vừa rồi của hai tuyển thủ Hakuneko và oni?

Não-dono: trận đấu kịch tính vừa nhìn đã biết không cân sức. Tôi chỉ có thể nói, kì này xanh cỏ rồi!

Cảm ơn về lời bình luận vô lý nhưng thuyết phục của Não-dono. Chương trình đến đây là kết thúc, xin gặp lại lần sau~

Truyền hình trực tiếp đến từ não bộ Maneki Neko, Hakuneko.

"Đồ con mèo ú Nekomaru!!!"

Bạch mao thiếu nữ hét lớn, ôm lấy cây đàn Shamisen ngồi thu mình. Xung quanh nàng là một quả cầu vàng bao bọc, bảo vệ nàng khỏi cuộc tấn công của quỷ.

Shamisen chi ca: Nhất khúc - Thủ!

Chiêu thức bảo vệ: tạo ra một màn bảo vệ hỗ trợ tùy từng trường hợp mà nó vệ thể to nhỏ, bao bọc bảo vệ tuyệt đối.

Hakuneko hắc tuyến nhìn ông chồng hóa quỷ dí mặt vào bề ngoài quả cầu, nhìn nàng không chớp.

Bổn thần biết mình đẹp mà~. Không cần nhìn như vậy đâu, ta không có nhu cầu tìm người yêu~

Con quỷ khực lại khiến nàng khó hiểu, cơ thể hắn bắt đầu có dấu hiệu biến đổi. Nổi gân guốc, da tím tái, thịt phù ra, nay không phải mắc bệnh nan ý đó chứ?!

Sau đó hắn ngày càng phình to thất thường, nhất khúc cũng lún vào trong cơ thể đó. Đây là muốn nuốt cả nàng cùng nhất khúc đó chứ?!

Nyaaaa!!! Không muốn!!!!

Khóe mắt Hakuneko đọng nước, nàng tuyệt vọng hét lớn:

"Cứu ta!! NEKOMARU!!!!"

Tiếng lục lạc vang vọng bên tai, thứ gì đó to lớn lao đến đánh bật con quỷ khiến hắn về nguyên dạng.

Hakuneko co người trong nhất khúc, kinh ngạc mở to đôi mắt đỏ còn ươn ướt nước nhìn lên.

Con mèo tam thể uy nghiêm bảo vệ cho vị chủ nhân, khuôn mặt cà lơ phất phơ nay thay thế bằng sự phẫn nộ tột cùng, đôi mắt vàng kim sáng quắc trong đêm đen nhìn con quỷ dám đả thương nàng.

Nekomaru nhe hàm răng sắc bén thở ra một hơi khói, vàng kim con ngươi hằn rõ tia máu, lòng đen to tròn giờ co lại.

Trong đầu nó chỉ hiện tên của kẻ đã đả thương duy nhất của nó chủ nhân.

Kibutsuji Muzan!

"Kibutsuji Muzan!!"

Nekomaru gầm gừ cái tên khiến toàn bộ loài quỷ phải rùng mình sợ hãi, sát khí bao phủ cả khu rừng cũng khiến Hakuneko giật mình.

Neko... maru?

Thông qua tầm nhìn của con quỷ, Kibutsuji Muzan im lặng quan sát con mèo đang bảo vệ con mồi của hắn. Con ngươi kịch liệt co rút nổi đầy tơ máu, hắn ra lệnh:

"Mang đầu con mèo tam thể đến cho ta."

"Vâng!"

Tên thuộc hạ nhận lệnh ngẩng đầu, bên mắt trái hiện chữ tam. Hắn liếm mép còn dính máu, cười man rợ.

_____________

Nekomaru lần đầu tiên xuất chiêu! Chộ ôi ngầu bả chấy (///^///)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro