Chap 3: Maneki - Nekomaru hoảng loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo tam thể Nekomaru đã từng nghe người đời nói 'ghét của gì trời trao của đấy'. Nếu có thể gặp ra cái cao nhân sáng chế câu nói này, nó sẽ 7749 lần khấu đầu với người đó.

Hiện tại ba người (?) đang trốn ở một bụi cây gần một ngôi nhà đổ nát trong rừng.

Mà~ với cái thân hình mập ú của Nekomaru thì việc trốn trong bụi cây là vô vọng.

Bây giờ đang là nửa đêm, cái giờ mà đáng lẽ ra nó đang nằm ngủ mộng đẹp thì lại bị lôi đến chỗ khỉ ho cò gáy này.

Và tất cả là tại tên nhóc Kichi gì gì đó!

Tên nhóc nào đó: Là Yuichi, không phải Kichi!

Nekomaru khẽ thở dài, quả nhiên mỹ miêu ta là một 'hồng nhan bạc mệnh', nya~

"Bạn nhóc ở trong đó?" Hakuneko ghé sát vào cậu nhóc Yuichi, thì thầm.

"Vâng."

Nàng thản nhiên quay đầu về phía con mèo đang tự kỉ, ra lệnh: "Nekomaru, vào đi."

"Nya?! Tại sao lại là tôi?!"

"Không phải ngày xưa ngươi lúc nào cũng tiên phong trước sao?"

"Ngày xưa và hiện tại chính là cặp tình nhân không thể đến được với nhau nya!!"

"Giờ con mèo ú ngươi lại có sở thích đọc ngôn tình?"

"Ếu liên quan!"

Cậu nhóc Yuichi nhìn một người một mèo đang hăng say cãi nhau mà không thèm để ý đến bầu không khí, nhóc ta nghi ngờ quyết định nhờ vả đám người ngố tàu này.

Đột nhiên ngôi nhà đổ nát phát ra tiếng cười 'ki ki ki' khiến cả ba giật mình.

Sau một hồi thảo luận gay gắt, cuối cùng cả ba đứa ra quyết định: một người chết quyết kéo cả đám chết chung.

Thật là một quyết định lương thiện :D

Nekomaru đặt bàn chân xù lông to tổ chẳng lên sàn gỗ mục nát khiến nó kêu kẽo két, trên lưng nó đang ngồi yên vị là vị chủ nhân đáng kính và thằng nhóc đáng khinh.

Thú thật Hakuneko nghĩ cái sàn sẽ sập nếu con mèo ú cứ run như cầy sấy.

Nàng vươn tay vỗ đầu Nekomaru với ý muốn chấn an nó, nhưng hình như tác dụng ngược thì phải.

Khi bàn tay lạnh lẽo vì gió đêm của nàng chạm vào người nó, kế hoạch đột nhập đã chính thức phá sản...

"NYAAA!!!!"

Lông trên người Nekomaru dựng đứng, nó thét một tiếng khiến ngôi nhà đổ nát có dấu hiệu sập, rồi chạy loạn xạ khắp nơi.

"Nekomaru! Bình tĩnh!" Hakuneko bắm chật vào bộ lông của con mèo tam thể, nàng ghì người xuống để bảo vệ cậu nhóc Yuichi khỏi ngã.

"NYAAA!! CHỦ NHÂN!!!"

Không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Việc con mèo ú hoảng sợ la hét khắp nơi đã thành công lôi kéo con quỷ về phía ba người.

Hakuneko mãi lắm mới chấn an được con mèo đang co ro cuộn tròn, đột nhiên có tiếng tong tỏng ở đâu đó Khiến cả hai vô cùng khó chịu. Đặc biệt với thính giác của mèo, cả hai có thể dễ dàng biết cái tiếng đó đang tiến lại gần.

Vài giọt nước rớt lên cái nón Sandogasa khiến nó phát ra tiếng lách tách vô cùng khó chịu. Cả ba không hẹn mà cùng nhau ngước lên thì đen mặt.

Con quỷ bám tứ tri lên trần nhà, lè cái lưỡi dài loằng ngoằng mà nàng nghĩ có lẽ nó còn dài được nữa, cái đầu quay ngoắt 180° về phía sau, làn da xám xanh nổi đầy gân đến phát sợ.

Con quỷ liếc đôi mắt ti hí về phía ba con người đang hắc tuyến sợ hãi... cười.

"GYAHHH!!!!!"

Bức tranh 'tiếng hét' nổi tiếng của tác giả Na Uy Edvard Munch đã được tái hiện xuất sắc ở Nhật Bản...

___________

"Mọi chuyện là như vậy đó."

Cậu nhóc Yuichi gật gù thuận lại sự việc cho một đứa bạn thân mất tích nửa ngày của mình.

Bên góc nhà, Hakuneko vuốt ve bộ lông của Nekomaru đang co ro run lập cập, chấn tĩnh con mèo ú sau vụ ám ảnh một tiếng trước.

Khi cái khoảng khắc ánh mắt chúng ta chạm nhau, âm thanh đinh tai nhức óc của ba con người như tiếng chuông cảnh tỉnh. Trái tim nhỏ bé bập bùng từng hồi, đầu óc hỗn loạn bằng một cách nào đó có thể thấu hiểu nhau, bốn cái chân mập ú cất bước bỏ lại cơn mưa bụi mịt mù và người. Đó chính là lần đầu gặp mặt của đôi ta... - Chích nhật ký tuyệt vời của Maneki Neko.

"Chủ nhân có biết mình đang rơi vào hoàn cảnh nào mà còn hơi sức viết nhật ký, nya!!" Nekomaru dựng đứng lên, thân hình to tổ chẳng gần ba mét dễ dàng chạm đầu lên trần nhà che đi cái lỗ thủng được ánh trăng soi sáng vào bên trong giờ tối đen như mực.

Nó đang cực kỳ tức giận, cực đại tức. Nó, một con mèo khả ái đáng lẽ ra phải được người ta cưng đến tôn làm hoàng thượng lại phải chạy đến cái chỗ tối tăm mịt mù để trốn một con ngạ quỷ. Đã vậy đang lúc dầu sôi lửa bỏng, chủ nhân nó lại còn tâm tình viết nhật ký tiểu thuyết, lại còn viết như viết ngôn tình máu chó nữa chứ?!

"Biết." Bạch mao thiếu nữ ung dung trả lời, còn bonus ánh mắt khinh bỉ con mèo tam thể như muốn nói 'ngươi bị ngu à'.

"Chủ nhân biết còn có thể bình thản được sao? Tôi không muốn ở chung với cái thứ này đâu!!" Nó chỉ vào hai đứa trẻ đang ngồi đối diện với họ, hay chính xác hơn là đám oan hồn đang lẳng vẳng xung quanh họ, thậm chí còn cười cười giơ chữ V nữa.

"Tại sao? Trông họ đáng yêu mà~ ^^"

"Không, không, không, không!!"

Phía bên kia, hai đứa trẻ lẳng lặng nhìn một người (?) một mèo đang ra sức cãi nhau thì cũng chỉ mắt cá chết.

"Yuichi, rốt cuộc cậu nhờ đến cái đám nào vậy?"

"Hai tên thần kinh đó... đừng để ý!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro