Chương 7: Ngoại truyện: Chuyện 1 năm trước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mimi vừa chạy lên phòng đã ngay lập tức kéo cái vali ở dưới gầm giường, đặt trên nệm. Sau đó, cô mở tủ lấy ra vài kiện quần áo đơn giản rồi gấp ngay ngắn đặt vào vali. Sắp xếp xong xuôi thì thời gian cũng vừa sẩm tối.

Cô thả mình nằm trên tấm đệm đàn hồi, mắt đăm đăm nhìn trần nhà, trong đầu ngổn ngang bao suy nghĩ. Lúc này điện thoại vốn đang yên vị trên tủ đầu giường bỗng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Rướn người, vươn tay cầm lấy điện thoại, mắt thấy màn hình hiển thị người gọi tới là cậu bạn thần côn bị mình bỏ rơi chiều nay thì không khỏi chột dạ

Cô hít thở sâu, ngón tay thon dài chạm vào biểu tưởng trả lời, giọng điệu đầy thân thiết

"Shintarou~ nay cậu gọi mình sớm hơn bình thường vậy? Có chuyện gì sao?"

Midorima dùng khăn lông lau mái tóc còn ướt, đôi mắt khi không đeo kính toát lên vẻ thâm sâu khó lường. Hắn thông thả ngồi lên ghế sô pha, chậm rãi lên tiếng:

"Không lẽ phải có việc mới được gọi cho cậu sớm hơn mọi hôm?"

Nghe thấy giọng điệu đầy nguy hiểm từ đầu dây bên kia, cô cười gượng hai tiếng, vội vã phủ nhận

"Ý tớ không phải vậy mà~"

Giọng nói bình thường vốn trong veo ngọt ngào giờ thêm một tia nũng nịu khiến ai nghe lòng cũng mềm nhũn. Tất nhiên, Midorima chắc chắn không ngoại lệ.

Khóe môi câu lên, đáy mắt mang đầy sủng nịch, dù vậy giọng vẫn đều đều không rõ cảm xúc

"Công việc gia đình cậu đã giải quyết xong chưa?"

Buổi chiều bị cô lấy lý do gia đình mà vội vàng bỏ lại hắn, tới giờ Midorima vẫn không sao hết bực bội. Vì vậy mà hiệu quả tập luyện cũng giảm sút đáng kể, tỷ lệ thành công những cú ném ba điểm của hắn cũng giảm trông thấy.

Nghe thấy giọng nói không che giấu nổi sự hờn giận của cậu bạn, lại nghe tới cái lý do viện cớ kia thì lòng dâng lên cỗ áy náy và chột dạ

"À, chỉ là chuyện nhỏ ngoài ý muốn mà thôi, đã xử lý tốt lắm nên cậu đừng giận nữa nha~"

Nhất quyết không thể để cậu ấy biết cô đi Mĩ được. Cô tự nhủ bản thân phải bình tĩnh ứng phó, giọng điệu tự nhiên hết sức có thể, bởi không khéo lại giấu đầu hở đuôi. Với sự nhạy bén của Shintarou, cậu ấy luôn phát hiện cô khi nào nói dối nên cô cũng không dám nói dối hắn bao giờ.

Nhưng chuyện này lại liên quan tới cô bạn thân nối khố của cô nên cô không thể không nói dối Shintarou được. Lòng ngàn vạn lần cầu mong hắn không phát hiện ra chuyện gì, chỉ cần gắng gượng qua ngày mai thôi là mọi chuyện sẽ ổn. Bởi lẽ, chuyến bay của cô sẽ cất cánh vào chiều ngày kia.

Midorima liếc thấy sắc trời cũng không còn sớm, bắt đầu hỏi han về vấn đề ăn uống, sinh hoạt buổi tối của cô. Đây là một thói quen thường ngày của hắn, trước giờ ngủ hắn sẽ gọi điện kiểm tra xem cô đã tắm giặt chưa, ăn uống những gì, bài tập ra sao... Nói chung là không khác gì kiểm soát mọi hoạt động của cô vậy. Mà chỉ có cô ngây thơ cho rằng không có gì bất thường thôi. Hôm nay do sự kiện buổi chiều nên hắn mới gọi sớm hơn bình thường.

Sau khi tra khảo xong, Midorima mới hài lòng cúp máy, ánh mắt thoáng một tia khó dò...

Không hiểu sao hắn thấy có chút bất an
_________________________________________

Viết về idol có khác, chém một lèo😂 có vẻ ngoại truyện sẽ hơi dài đây, có khi viết xong ngoại truyện cho lấp luôn được cũng nên😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro