Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỏ sắc tóc nam hài ngồi thu mình trong góc tường, gục mặt vào đầu gối, bờ vai nhỏ run run như bị kinh hách không nhỏ.

Một trận tiếng bước chân truyền tới nghe phá lệ rõ ràng trong không gian xa hoa mà yên tĩnh.

"Két..."

Cánh cửa gỗ sang trọng được mở hé, một cái đầu nho nhỏ ló vào, mắt to tròn đảo quanh phòng một vòng, khi dừng lại trước thân ảnh trong góc kia thì không khỏi sáng lên. Cả thân hình nhỏ nhắn chen qua cách cửa, chạy chậm tới, ngồi xổm trước mặt nam hài

"Sei~"

Nam hài ngẩng mặt lên lộ ra ngũ quan non nớt mà hoàn mỹ, da thịt trắng noãn, đặc biệt là đôi mắt đỏ lựu vô cùng cuốn hút. Nam hài thẫn thờ nhìn nữ hài, giọng nói mơ hồ có tia run rẩy:

"Reiko"

Nữ hài chớp mắt to, quỳ gối trên sàn nhà lạnh lẽo để đối diện với nam hài, cánh tay nhỏ vươn ra ôm lấy cơ thể đang run rẩy trước mắt, nhỏ giọng an ủi

"Sei, đừng buồn, mẹ rời xa cậu nhưng cậu còn có tớ mà. Không phải sao?"

Nam hài ôm chặt lấy nữ hài, gục mặt vào hõm vai nhỏ bé ấy, khàn giọng cất lời

"Reiko, hãy hứa không bao giờ rời xa tớ"

Nữ hài ôm chặt cổ nam hài, ánh mắt lóe lên sự kiên định, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai

"Tớ hứa"

Bỗng khung cảnh bị đảo lộn, thay vào đó là hình ảnh chiếc ô tô khuất xa, nam hài đứng sững người đưa mắt nhìn theo, bỗng đôi mắt ấy trợn to ánh lên tia căm phẫn, nam hài hét lớn với đám người hầu đang đứng bên cạnh như thể trút giận:

"Tại sao? Tại sao ngay cả Reiko cũng bị bức rời đi ta?"

Akashi ngồi bật dậy, thở hổn hển, chiếc áo ngủ do mồ hôi mà dính sát vào cơ thể làm nổi bật các đường cong rắn rỏi. Nhíu mày, hắn day nhẹ thái dương, không biết đây là lần thứ mấy hắn mơ thấy giấc mơ này. Nó như là một nỗi ám ảnh, được lưu giữ ở nơi sâu nhất và cũng quan trọng nhất trong tim hắn.

Thở dài, hắn đứng dậy, cầm lấy tấm ảnh được đóng khung để ngay ngắn trên tủ đầu giường, đặt một nụ hôn trên khuôn mặt non nớt đáng yêu trên ảnh, thâm tình nói

"Buổi sánh tốt lành, Reiko"

Đây là thói quen vào mỗi buổi sáng của hắn, điều hắn mong muốn chính là mỗi khi thức giấc có thể nhìn thấy cô đầu tiên, trao cho cô một nụ hôn chào buổi sáng. Nhưng đó cũng chỉ là điều hắn mong ước mà thôi! Suốt mấy năm nay, hắn còn không tìm được tung tích của cô!

Ảo não đặt khung ảnh lên bàn, hắn rảo bước vào phòng tắm thay đồng phục rồi đi xuống lầu ăn sáng.

Một mình ngồi trước bàn xa hoa với các món ăn sơn hào hải vị trước mắt, dường như đối với hắn đã quá quen thuộc. Chậm rãi dùng xong bữa sáng, tao nhã lau khóe miệng, hắn lạnh nhạt hỏi quản gia đứng bên cạnh:

"Tôi sẽ học ở ban nào?"

"Cậu chủ học ở ban A ạ"_ Quản gia vô cùng cung kính cúi đầu trả lời

Hắn đứng dậy, quay đầu phân phó

"Hôm nay là ngày khai giảng, đi sớm chút"_ Nói xong rảo bước rời khỏi.

"Dạ, thưa cậu chủ"_ Quản gia cũng nhanh chóng đuổi theo sau.

Akashi đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, ánh mắt ẩn chứa tia phức tạp. Hắn có linh cảm sẽ có một điều gì đó sắp xảy ra nhưng...hắn không thể xác định được. Bởi vậy, lòng hắn ngoài ý muốn rối bời, tâm trạng cũng không khỏi có chút chờ mong buổi khai giảng hôm nay.

_________________________________________

Ta đang bị ốm vì thế đầu ta cũng lú theo nên ta cũng không biết bản thân viết cái gì đâu😂 vì vậy văn phong có lủng củng hay dở thì mong các nàng bỏ qua cho ta a😄.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro