Chương 8: Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người hàn huyên câu được câu không, chẳng mấy chốc cũng đã tới tiết học đầu tiên của buổi chiều.

Nhàm chán nhìn những dòng phấn trên bảng đen, các kiến thức này cô đều đã học rồi a. Kiến thức ở đây cũng không khác so với thế giới thật là bao. Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa mắt nhìn lam sắc thiên không. Hảo giống đôi mắt ôn nhu của mẹ, nghĩ tới đây, cô trầm mặc cúi đầu. Ba mẹ không biết bây giờ thế nào a? Càng nghĩ, cô càng khổ sở, cô bắt đầu có chút tưởng niệm ba mẹ rồi, cố ngăn dòng nước mắt trực rơi, cô tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Midorima lơ đãng liếc mắt nhìn sang bàn bên thấy cô đang cúi đầu, bờ vai nhỏ khẽ run, bờ môi mím chặt thì không khỏi nhíu mày. Cô ấy bị làm sao vậy? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi giật mình trước suy nghĩ của bản thân. Ấy thế mà hắn lại quan tâm một nữ sinh mới quen biết được vài tiếng chứ? Hắn vội vàng tự phủ nhận, tất cả chỉ vì cô ấy có sở thích giống hắn mà thôi.

Hài lòng với lý do đó, hắn liếc mắt có chút do dự nhìn cô, bây giờ đang là giờ học cũng không thể gây chú ý được, nghĩ tới đây, hắn đẩy mắt kính,  vẫn là trước tiên tiếp tục nghe giảng bài

Cuối cùng sau mấy tiết học căng thẳng, tiếng chuông tan học cũng vang lên. Học sinh trong lớp hò reo, vui vẻ trò chuyện sóng vai cùng nhau ra về. Fujumi cũng chậm rãi cất sách vở vào cặp rồi nhanh chóng biến mất trong đám học sinh.

Midorima sau khi thu thập hảo, nhìn sang bàn bên đã không thấy bóng người thì không khỏi ngạc nhiên. Cô ấy đi từ bao giờ? Nếu không phải không lâu trước đó hai người còn nói chuyện với nhau thì hắn thực sự hoài nghi cô ấy không tồn tại. Cô ấy... khiến hắn liên tưởng tới một người.

Fujumi chầm chậm rảo bước ra ngoài cổng trường, đúng lúc này, một chiếc xe màu đen đột ngột dừng lại trước mặt cô. Cửa xe được mở ra, một người đàn ông trung niên cao lớn bước xuống, khi nhìn được rõ ngũ quan sắc bén mà tuấn tú của người kia, cô không khỏi sửng sốt, khoé mắt đỏ hoe

"Ba"

Người đàn ông trung niên sủng nịch xoa đầu cô, dịu dàng lên tiếng

"Sao vậy Keiko? Ba mới đi công tác một tháng thôi mà thấy ba đã vui phát khóc hả"

Fujumi không thể kiềm chế kích động mà ôm chầm lấy ba, nghẹn ngào khóc, người đàn ông nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, nhỏ giọng an ủi

"Ngoan, mau nín đi, mẹ đã nấu cơm chờ ba con mình về nhà rồi, chúng ta mau đi thôi kẻo mẹ đợi lâu"

Cô rời khỏi lòng ba, lau vội khóe mắt, mỉm cười mãn nguyện. Đây chẳng phải là ba cô ư? Vậy thì mẹ cô chắc chắn cũng sẽ giống như trong thế giới thật. Cô ôm tâm trạng thấp thỏm cùng mong chờ lên xe trở về nhà cùng ba. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã tiến vào sân của một ngôi nhà.

Nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, cô gần như có thể chắc chắn rằng  tất cả những gì liên quan tới cô đều chiếu theo thế giới thật mà tạo. Có lẽ hệ thống đã nói đúng, có thể coi Fujumi ở thế giới này chính là nhân bản của cô

"Bà xã~ anh và con về rồi đây"

Vừa vào tới cửa nhà, ba cô đã to giọng gọi

"Mừng hai người đã về"

Nghe được giọng nói ôn nhu quá đỗi quen thuộc, sống mũi cô cay cay, cô nhỏ giọng thầm mắng bản thân dễ xúc động. Từ bên trong, một người phụ nữ xinh đẹp mặc tạp dề chậm rãi bước ra, cười dịu dàng nhìn hai người, quả không ngoài dự đoán người đó chính là mẹ cô a. Mẹ cô thấy cô đứng sững người ở cửa thì không khỏi thúc giục

"Con bé này, mau vào ăn cơm, đợi con mà đồ ăn sắp nguội hết rồi"

"Vâng, con vào ngay đây"

Vừa nói cô vừa tháo vội giày đặt gọn gàng lên kệ rồi chạy tới ôm chầm lấy mẹ làm nũng. Ở trong lòng mẹ luôn là bình yên nhất....

"Con nhớ ba mẹ lắm~"

Ba mẹ cô đều có công việc bận rộn thường xuyên phải đi công tác, thời gian ở nhà không có bao nhiêu nên từ nhỏ cô đã có thói quen một mình. Dường như ba mẹ luôn cảm thấy áy náy với cô nên hai người luôn cố gắng bù đắp cho cô bằng điều kiện tốt nhất.

"Mẹ xin lỗi Keiko, công việc của ba mẹ bận rộn quá"

Mẹ cô dịu dàng xoa đầu cô, giọng nói tràn đầy áy náy, đứa con gái này của bà từ nhỏ đã khuyết thiếu thời gian bên ba mẹ nên đã thói quen một mình, tính cách cũng trở nên hướng nội khép kín, cũng chẳng có lấy một người bạn đúng nghĩa khiến bà không khỏi đau lòng, bởi vậy bà luôn cảm thấy có lỗi với con.

"Không sao đâu mẹ, con hiểu mà~"

Cô dụi đầu vào lòng bà, cô hiểu những phiền lòng của mẹ, cô sẽ cố gắng thay đổi để ba mẹ có thể an tâm về cô. Lúc này, ba cũng tiến tới vỗ về hai mẹ con

"Tốt lắm, cả nhà ta mau ăn cơm thôi"

Bữa cơm gia đình diễn ra trong tiếng nói cười hạnh phúc. Khởi đầu tới thế giới này...cũng không tệ a. Cô cắn đầu đũa nhìn ba mẹ đang nói cười trước mắt. Vẫn còn đó ba mẹ và cô cũng làm quen được với những người bạn đầu tiên, lại cũng chính là những mục tiêu cần công lược...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro