Chương 35: Hỗ Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midorima còn muốn nói thêm điều gì đó thì đúng lúc này tiếng chuông vào học vang lên, hắn đành thu lại lời mình muốn nói, có lẽ đợi tới giờ nghỉ trưa tương đối hảo. Lão sư cũng đã bước vào lớp, tiết học đầu tiên cứ thế bắt đầu...

Thời gian chầm chậm trôi qua, chẳng mấy chốc mà tiếng chuông tan học vang lên, học sinh đều vui vẻ hò hét trò chuyện, chuẩn bị đi ăn trưa. Midorima thu thập sách vở, liếc mắt nhìn sang nữ sinh cũng đang cất sách vở ở bên cạnh, đang muốn mở miệng nói thì đột ngột bị một giọng nói cắt ngang, kèm theo đó còn vang lên tiếng kinh hô của vài nữ sinh

"Midorimacchi~ Fujumicchi~ chúng ta cùng nhau đi ăn trưa thôi"

Midorima nhíu mày, có chút nghiến răng mà nghĩ, cái tên ngu ngốc này toàn phá đám hắn. Fujumi nghe thấy giọng nói này thì không khỏi đưa mắt nhìn về phía cửa, đập vào mắt là một đầu tóc vàng rực rỡ cùng nụ cười chói mắt của Kise, cô bất đắc dĩ mà nghĩ, Kise vẫn soái khí như mọi ngày a... Lại đưa mắt nhìn ra phía sau Kise, cô ngoài ý muốn mà thấy cái khổng lồ hài tử đang nhồm nhoàm ăn đồ ăn vặt, không nghĩ tới Murasakibara cũng xuất hiện ở đây a. Có vẻ nhìn ra được ánh mắt kinh ngạc của cô, Midorima đứng dậy, giơ tay đẩy kính mắt

"Hai người họ học cùng lớp"

Fujumi vẻ mặt bừng tỉnh, thì ra hai cậu ấy học cùng lớp, cô cất vội sách vở vào ngăn bàn, đứng dậy mỉm cười nhìn về phía Midorima

"Chúng ta đi thôi"

Thấy hai người sóng vai nhau chậm rãi đi ra, Kise không khỏi đưa đôi mắt u oán nhìn Midorima, vô cùng ghen tỵ mà nói

"Thật là ghen tỵ với Midorimacchi, tớ cũng muốn học cùng lớp Fujumicchi"

"Ân~ ân~ Muốn ở cùng với Fujumichin~"

Murasakibara mồm to ăn một lát snack, nuốt xong thì chậm rì rì mà nêu ra ý kiến. Hắn cũng muốn được chung lớp với Fujumichin... Midorima liếc nhìn vẻ mặt u oán ghen tỵ của hai người này thì không khỏi đắc ý, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra không cảm xúc, lạnh nhạt mà lên tiếng

"Mấy tên ngu ngốc các cậu chết tâm đi"

Nghe được lời nói tàn nhẫn này, Kise lập tức bày ra bộ dạng chịu đả kích, vội tiến tới bên cạnh Fujumi, bàn tay to ôm lấy vai bờ vai nhỏ nhắn, khuôn mặt tuấn tú cũng áp sát vào gương mặt trắng nõn kia. Hắn vốn chỉ có ý định trêu chọc một chút, nhưng khi sát gần lại thì ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng, Fujumicchi thơm quá~ Kise ngay lập tức mặt dày dán tới, vô cùng ủy khuất mà cáo trạng

"Fujumicchi~ cậu nhìn xem~ Midorimacchi bắt nạt tớ~"

Fujumi thấy bộ dạng này của Kise thì có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới Kise cũng là một cái tiểu hài tử... Cô còn chưa kịp nói gì thì một giọng nói ẩn chứa phẫn nộ đã vang lên

"Kise, cái tên ngu ngốc này, mau cách xa Fujumi ra"

Midorima mắt thấy bộ dáng triền người này của Kise thì không khỏi khó chịu, chưa kịp suy nghĩ mà đã phẫn nộ lên tiếng. Nhưng Kise không những không hề làm theo lời của hắn mà lại càng tiến sát vào Fujumi, trưng ra vẻ mặt sợ hãi

"Fujumicchi~ Midorimacchi hảo đáng sợ~"

Lần này còn mặt dày dụi đầu vào bả vai cô, tựa như một chú chỏ nhỏ sợ hãi... Fujumi hơi giật mình với sự ví von bất chợt nảy ra trong đầu này, nhưng mà cô ngoài ý muốn cảm thấy tương đối phù hợp, Kise không phải cái tiểu hài tử mà giống với một chú chó nhỏ triền người hơn... Lúc này, đột nhiên bên vai bỗng nhẹ đi, cô ngơ ngác đưa mắt nhìn chỉ thấy Kise đã bị Murasakibara xách lên quăng ra, thấy mình bị tách ra khỏi người cô, Kise vô cùng bất mãn lên tiếng

"Murasakibaracchi~ cậu làm gì vậy?"

Murasakibara rũ mắt nhìn Kise, nghĩ tới vừa rồi khi thấy Kise dính sát vào Fujumi khiến tâm trạng hắn có chút không vui, chính vì vậy không nghĩ ngợi nhiều liền khiến cho Kise cách xa cô ra...

"Kisechin là cái người xấu~ không được lại gần Fujumichin~"

Trong lúc bọn họ hỗ động, bấy giờ Fujumi mới chợt để ý nãy giờ đã có rất nhiều tầm mắt đổ dồn về đây, đã thế những nhân vật chính bọn họ đều là Thế hệ kì tích nổi tiếng. Cô còn chưa muốn trở thành chủ đề bàn tán của cả trường đâu. Nghĩ tới đây, cô không khỏi toát mồ hôi, vội vàng nhẹ giọng khuyên can

"Các cậu mau dừng lại, chúng ta nhanh đi ăn trưa thôi"

Lúc này, mấy người cũng đã để ý tới những ánh mắt đang đổ dồn về đây, bọn họ đều nhanh chóng chấm dứt tình huống khó xử này rồi chậm rãi kéo cô cùng nhau rời đi...

____

Chăm quá trời quá đất luôn, cầu khen ngợi🌚👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro