Chương 14: Nỗi Lòng Kise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hành lang, các học sinh đều không khỏi ngước nhìn nam sinh cao lớn với một mớ bánh kẹo ôm khư khư trong ngực đang vừa rảo bước vừa ăn. Xung quanh không ngừng vang lên những tiếng xì xào bàn tán mà chủ đề chính là vụ việc chấn động sáng nay. Nhưng có vẻ dường như nam sinh không hề để ý tới những ánh mắt cùng những lời bàn tán của mọi người xung quanh.

Chẳng mấy chốc, nam sinh đã rảo bước tới lớp học, đập vào mắt là khung cảnh ồn ào không thể nào quen thuộc hơn.

"Kise, cậu chơi bóng rổ hay quá"

"Không những vậy còn hảo soái"

"Kise, cậu biết gì không? Sáng nay Murasakibara đã cầm tay một cô gái cùng tới trường"

Kise bị bao vây bởi các nữ sinh, khuôn mặt tuấn tú tươi cười sáng lạn, hòa nhã cùng mọi người trò chuyện, đến khi nghe tới chuyện về cậu bạn cùng đội thì không khỏi giật mình bày ra vẻ mặt sửng sốt

"Hả? Thật không? Sao chuyện này có thể xảy ra được"

"Là sự thật mà, mọi người trong sân trường đều có thể nhìn thấy"

"Sao có thể, chuyện này cũng q...A! Murasakibaracchi~"

Đúng lúc này, Kise liếc mắt thấy được Murasakibara vừa tiến vào lớp, hắn vội vàng rời khỏi chỗ ngồi chạy tới, lớn tiếng chào hỏi, Murasakibara cũng lười biếng đáp lại

"A~chào cậu, Kise-chin"

Nói rồi rất nhanh đi lướt qua Kise tiến tới chỗ ngồi, Kise rất phấn khích bám theo ngồi ở ghế đối diện, mờ ám nói

"Murasakibaracchi~ Tớ nghe nói sáng nay cậu đã nắm tay một cô gái tới trường đúng không?"

Kise nghĩ Murasakibara chắc sẽ không để tâm tới câu hỏi này thì ngoài dự đoán hắn, Murasakibara rất nhanh chóng gật đầu đáp

"Ân~"

Nghe được câu trả lời này, Kise không khỏi ngạc nhiên trợn tròn mắt, hai tay đập mạnh xuống bàn, kích động lớn tiếng

"Cậu không đùa chứ?"

Murasakibara rất nhỏ nhíu mày, giọng nói lười biếng mang theo tia không kiên nhẫn

"Kise-chin~ cậu thật ồn ào"

Mọi người xung quanh cũng bị hành động vừa rồi của Kise làm kinh động tới, tất cả đều nhanh chóng đổ dồn ánh mắt nhìn về phía hai người, Kise bấy giờ mới nhận ra mình thất thố, không khỏi gãi đầu cười gượng

"Ha..h, xin lỗi, mọi người cứ làm việc riêng đi, không cần để ý"

Nghe vậy, mọi người dù còn mang tâm thế hóng chuyện thì cũng đành quay lại tiếp tục làm chuyện của bản thân, thấy mọi người không còn để ý tới bên này nữa thì Kise mới thở phào ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi

"Cô gái ấy là ai vậy?" Dứt lời, hắn hướng ánh mắt chờ mong nhìn đối phương

"Kise-chin không cần biết~"

Murasakibara rất phũ phàng buông ra một câu. Vẻ mặt Kise ngay lập tức ủ dột, ủy khuất lên tiếng

"Murasakibaracchi thật quá đáng!"

"Cậu thật phiền phức~ Kise-chin"

Không dừng lại ở đó, Murasakibara còn không nể tình mà bỏ thêm một một câu. Câu nói ấy thành công khiến Kise bị đả kích nặng nề, hai khoan mì sợi lệ chảy thành dòng trông vô cùng tội nghiệp. Nhưng Murasakibara cũng không để tâm đến hắn chỉ tập trung vào mớ bánh kẹo trên bàn

Thấy bản thân bị bơ không thương tiếc, Kise đành lết thân mình trở về chỗ ngồi, sao ai trong đội cũng phũ hắn vậy? Rõ ràng những người khác đều chú ý, hâm mộ hắn mà~ À...còn có một người cũng ngoại lệ như vậy. Nhắc tới đây hắn không khỏi nghĩ tới cái nữ sinh kì lạ, người mà hắn mấy ngày nay đi tìm trong trường nhưng không tìm thấy: Keiko Fujumi.

Sau lần đầu gặp gỡ do hắn tạp bóng trúng thì cô dường như bốc hơi vậy, hắn đã tìm kiếm suốt mấy ngày nay nhưng không có chút thông tin gì cả. Càng lạ hơn là~ nhiều khi hắn sẽ không tự chủ nhớ tới giọng nói trong trẻo ngọt ngào cùng xúc cảm mềm mại nơi bàn tay cô gái ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro