#12. Khó hiểu!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko và Kagami ngồi đối mặt nhau trên ghế sofa ngoài phòng khách. Hai người một lớn một nhỏ, một bối rối, một mặt liệt không ai nói một lời nào khiến cho không khí trong phòng vô cùng kì lạ lẫn thêm một chút ngượng ngùng!

Kagami nhìn cô bạn của mình mà trong lòng chột dạ không thôi. Kuroko sẽ không nghĩ là mình có ý đồ gì với Yuuki chứ? Hay là cậu ấy nghĩ là mình cố ý theo dõi Yuuki? Cầu trời, cậu làm ơn đừng có nghĩ như vậy nha! Oan ức cho tôi lắm!

"Này, này Kuroko... cậu... nói gì đó đi được không? Cậu... im lặng thế này làm tôi... sợ đó!"

"Tôi... thật sự là không có ý đồ gì với Yuuki đâu mà! Cậu đừng nhìn tôi như thế!"

Kuoro vẫn im lặng, gương mặt poker face vẫn cứ giữ nguyên, nhìn thẳng vào mắt Kagami. Mãi tới một lát sau, khi Kagami gần như bị tra tấn đến chịu không nổi nữa cô mới mở miệng nói chuyện.

"Cậu... có thích Yuu không?"

"Hả?... Hả? ? ? ?"

"Tớ hỏi là cậu có thích Yuu không?" Gương mặt cô vẫn "liệt" mà nói chuyện, nhưng ánh mắt và thái độ lại vô cùng nghiêm túc.

Kagami lặng người. Thích? Yuuki á? Trước giờ anh chưa từng nghĩ đến chuyện này. Có thích Yuuki không? Thật ra bản thân anh cũng không rõ đáp án! Rốt cuộc trong lòng anh, Yuuki đang đứng ở đâu?

"Hai người đang làm gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy?"

Chất giọng lạnh nhạt, trong trẻo của Yuuki vang lên từ trên phía cầu thang đã phá hỏng không khí ngột ngạt trong phòng.

"Mới 7h thôi, nhưng đi học sớm một hôm cũng không tệ nhỉ?" Yuuki như nhận ra điều gì giữa hai người kia nên tiếp tục chuyển chủ đề.

"Ừ, vậy chúng ta đi thôi."

Kuroko nhẹ nhàng đứng dậy rồi nhận lấy chiếc cặp của mình trên tay Yuuki. Không biết trong lòng cô suy nghĩ điều gì mà hơi khựng lại rồi đưa mắt nhìn về Kagami vẫn còn đang ngồi trầm tư suy nghĩ trên ghế kia, nhưng rồi cũng nhanh chóng dời ánh mắt của mình đi. Yuuki đứng đó thu hết biểu hiện của hai người vào, hai người này hôm nay kì lạ thật!

"Taiga, mau đi thôi!" Lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của Kagami, Yuuki nở một nụ cười nhẹ. Thật hiếm có khi nào trông cậu ta thất thố như vậy. 

Kagami nhìn Yuuki vui vẻ mà gương mặt bỗng nóng lên.

.

Trên đường đến trường, ba người không ai nói một câu nào. Mỗi người đều đang bận bịu với suy nghĩ của mình, mà Kagami có lẽ là người đang đau đầu nhất đây!

'Cậu có thích Yuu không?'

Thật ra bản thân Kagami chưa từng nghĩ đến việc anh có ý gì khác với Yuuki ngoài tình bạn. Hai người bọn họ chỉ mới quen biết gần đây nhưng đã vô cùng ăn ý, giữa hai người dường như còn tồn tại một sự tin tưởng nhau đến kì lạ. Thế nhưng, điều khiến Kagami phải đắn đo suy nghĩ thật nhiều từ lúc gặp Yuuki cho đến nay chính là, vì sao mối lần nhìn thấy cô, Kagami đều không tự chủ được mà mặt đỏ bừng, nhịp tim bỗng tăng nhanh mà trong lòng còn cảm thấy vui vẻ?

Sáng nay khi nhìn thấy tên khốn kia định đánh lén Yuuki, trong lòng Kagami bỗng trở nên khẩn trương và tức giận vô cùng! Mà cơ thể anh trong lúc vô thức đã nhanh chóng lao đến ôm Yuuki vào lòng mà đỡ một đòn kia cho cô. Bả vai đau rát vô cùng nhưng khi thấy cơ thể nhỏ bé của cô trong lòng mình không sao, Kagami thở hắt ra một hơi yên tâm, cơn đau cũng như giảm bớt.

Khi được Yuuki xử lí vết thương, Kagami có năm phần ngại ngùng, mà năm phần còn lại, là vui vẻ! Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu anh xẹt qua một tia suy nghĩ, bị thương như thế này coi như cũng không lỗ vốn đi....

Thật sự, có phải như lời của Kuroko nói, anh thích Yuuki rồi sao...

Ba người bước vào trường rồi chia tay nhau, ai về lớp nấy. Kagami thì học chung lớp Kuroko nên vẫn luôn đi cùng nhau. Lúc hai người bước vào lớp, mọi người nhìn họ mà cười khúc khích, một vài cậu nam sinh còn lên tiếng trêu chọc.

"Chà, hôm nay lại còn tình nồng ý mật mà đi học chung nữa cơ đấy."

Đây đã là chuyện thường như cơm bữa với mọi người, Kagami và Kuroko gần như đã quen với chuyện này nên bình thường cũng không có tốn hơi mà đi giải thích với họ. Nhưng lần này thì khác, Kagami bỗng dưng nổi giận, gương mặt hằm hằm mà nhìn vào người kia, ánh mắt đầy giận dữ như muốn nhào vô đấm cậu ta vài cái.

"Cẩn thận cái miệng của cậu!"

Tình huống kì lạ phát sinh khiến cho mọi người sững sờ. Chỉ là đùa thôi mà, bình thường Kagami cũng đâu có phản ứng gì, sao hôm nay lại gắt gỏng quá vậy?

Trước thái độ kiên quyết của Kagami, mọi người cũng giải tán và không ai dám bàn luận gì thêm về mối quan hệ của họ nữa. Trông cậu ta nghiêm túc như vậy, nếu có ai nói nữa khẳng định cậu ta sẽ ra tay đánh người thật đấy! Không khí trong lớp học hôm đó căng thẳng vô cùng.

.

"Này, cậu không định đi ăn trưa à?"

Kuroko lại gần, vỗ vai đánh thức Kagami đang nằm bẹp trên bàn dậy. Chợt thấy cậu ta nhăn nhó ngẩng mặt lên, đưa tay xoa bóp bả vai đau nhức vẫn còn sưng tấy.

"Cậu nhẹ tay một chút, đau chết tớ đấy!"

Kuroko nhìn cậu bạn ngốc nhăn nhó than đau cũng không suy nghĩ gì nhiều. "Mau đi ăn thôi."

Hai người một lớn một nhỏ ra khỏi lớp đến sân thượng, hầu như giờ nghỉ trưa nào đội Seirin cũng đều cùng nhau ở đó ăn uống. Quả nhiên, chỉ còn mấy bậc cầu thang nữa thôi là đã nghe thấy âm thanh mọi người cười nói vui vẻ rồi.

"Yo Kagami, Kuroko, hai đứa lề mề quá đấy, bọn này ăn gần xong rồi."

Tiền bối Hyoga cười nói rồi quăng về phía bọn họ hai gói bánh. Hai người cũng nhẹ nhàng chụp lấy rồi tiến về phía mọi người mà ngồi xuống. Mọi người lại tiếp tục cười nói vui vẻ cho đến khi âm thanh mở cửa sân thượng vang lên, Yuuki với bộ mặt lạnh nhạt như mọi khi xuất hiện.

"Xin lỗi mọi người, em có chút việc phải làm nên hơi lâu một chút."

Mọi người đều cười xòa réo gọi tên Yuuki rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện. Không ai để ý đến gương mặt đã có chút đỏ của Kagami ngoại trừ Kuroko và tiền bối Kiyoshi!





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro