Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con hẻm nhỏ, Kasamatsu đứng dựa lưng vào tường, cúi đầu trầm mặc, đối diện với hắn là khuôn mặt có chút dữ tợn của Kise. Kise ánh mắt đỏ ngầu, nghiến răng nói:

"Kasamatsu-senpai, anh mau nói đi"

Kasamatsu ngẩng mặt nhìn Kise, trong lòng không giấu được kinh ngạc. Chưa bao giờ hắn thấy bộ dạng này của Kise cả, bình thường cậu ta luôn cười tới chói lóa và có bộ dạng bất cần. Cô gái đó có tầm ảnh hưởng tới vậy sao?

"Tôi quả thật đã thấy Yuu"

"Vậy anh mau nói nhanh là cô ấy hiện tại đang ở đâu?"

Kise nhìn chằm chằm Kasamatsu, giọng nói ẩn chứa sự mất kiên nhẫn.

"Cậu đưa điện thoại cậu đây"_ Kasamatsu đưa tay ra trước mặt hắn

Kise cũng không nói gì mà ngay lập tức rút điện thoại cho Kasamatsu.

"Đây là địa chỉ của cô ấy"_ Sau vài thao tác tay, Kasamatsu đưa lại chiếc điện thoại cho Kise

Kise cầm lấy máy, vừa nhìn thấy địa chỉ ghi trên màn hình thì chạy vụt đi. Kasamatsu đưa mắt nhìn theo bóng lưng rời đi vội vàng của Kise rồi cũng quay lưng rảo bước rời khỏi.

Kise chạy vụt trên đường lớn, người qua đường dường như chỉ thấy chút mạt vàng sắc thoáng qua như một tia chớp vậy.

Yuu...Yuu của hắn đã trở về! Từ nay, hắn sẽ không để cô rời khỏi hắn nửa bước nữa! 1 năm qua, hắn như trải qua một cơn ác mộng vậy, đó là quãng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời hắn. Hắn đã phải nếm trải tư vị đau khổ khi không có cô bên cạnh, giờ cô đã trở về rồi thì đừng nghĩ có thể một lần nữa rời đi hắn!

Kise nhanh chóng rẽ vào ngõ nhỏ, dừng chân trước ngôi nhà xinh xắn, nơi mà tâm can của hắn đang cư ngụ. Bình ổn lại nhịp thở, đưa tay lên ấn chuông cổng, nếu nhìn kĩ có thể thấy được đầu ngón tay hắn khẽ run rẩy. Sự run rẩy đó không phải là sự sợ hãi mà do tâm trạng hưng phấn của hắn lúc này.

"A, Mimi đi đâu rồi a? Sao không nói với mình một tiếng chứ?"

Yuu đi đi lại lại trước bàn, nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm. Mimi đúng thật là! Toàn đi lung tung thôi! Gọi mấy cuộc mà cũng không nghe máy là sao?

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, không lẽ Mimi về rồi! Bởi ngoài Mimi ra thì cũng không ai biết cô ở đây cả! Nghĩ vậy cô nhanh chóng chạy ra khỏi cửa

"Mimi cậu d..."_ Cánh cổng vừa mở ra, lời định nói bị nuốt trở lại, cô ngơ ngẩn nhìn nam nhân trước mắt. Mắt trợn to, bờ môi khẽ mấp máy

"Ryo...ta"

Cánh cổng vừa mở ra, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Kise cũng không khỏi sững người nhìn thiếu nữ trước mắt. Đen sắc tóc dài quá hông, khuôn mặt nhỏ nhăn đỏ bừng vì lạnh, cả cơ thể nho nhỏ được bao bởi cái áo thật dày. Đặc biệt là đôi mắt to tròn phản chiếu hình bóng hình bóng hắn, khơi lên sự ham muốn chiếm hữu trong hắn. Ánh mắt đó chỉ được nhìn mình hắn mà thôi!

Sau vài giây sững người, Yuu hốt hoảng muốn đóng cổng lại nhưng sức của một nam nhân, đặc biệt là còn tập luyện bóng rổ thì thật sự quá mức dễ dàng ngăn cản lại. Cô sợ hãi muốn quay đầu chạy thì đã bị một đôi tay rắn chắc ôm lại từ phía sau.

"Yuucchi~ cậu không thể chạy thoát được đâu"_ Kise vùi mặt vào cái cổ mảnh khảnh trắng ngần, hà hơi tình tứ nói ở bên tai cô. Yuu một lần nữa thuộc về hắn và từ bây giờ cho tới mãi mãi về sau, hắn sẽ không làm mất cô nữa!

_________________________________________

Thịt or Không thịt? Thịt nhạt or thịt mặn?😂 chương sau có thể ta sẽ cài chế độ riêng tư nhé, các nàng follow ta sẽ đọc được còn các nàng khác có lẽ chờ vài ngày sau😀 Ta nói là có thể cài riêng tư thôi nhé, cũng không chắc😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro