Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được tầm mắt nóng rực một mực đặt trên người mình, Yuu co rúm người lại, tay nhỏ bất an nắm chặt áo của đối phương, đầu nhỏ rúc sâu vào lồng ngực rắn chắc ấy. Cô thực sự không có đủ can đảm để đối diện với hắn, đây không còn là Kise mà cô từng quen biết, hắn sẽ không bao giờ đối xử với cô như vậy.

Thoáng chốc, bên tai vang lên tiếng mở cửa, Yuu hoảng sợ ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mặt là phòng ngủ ấm áp được bày trí đúng theo sở thích của cô. Nhưng hiện giờ với cô mà nói, căn phòng ấy tựa như ngục tù tăm tối lạnh lẽo đang chờ đón cô vậy.

Kise nện bước vào phòng, vàng ròng mị mắt nhìn quanh

"Cách bày trí vẫn giống hệt phòng ngủ cũ của Yuucchi ha~"

Hắn chậm rãi bình phẩm, chân dài rảo bước tới trước giường. Yuu cứ nghĩ lúc này hắn sẽ thả cô xuống giường và khi đó cô sẽ có hy vọng dù là rất mong manh để có thể chạy trốn khỏi căn phòng này. Nhưng không, chuyện tiếp theo xảy ra không hề giống với suy nghĩ của cô. Kise xoay người ngồi xuống giường, nhưng hắn vẫn ôm khư khư người con gái trong lòng.

"Yuucchi~ cậu có biết không? Tớ đã bao lần nghĩ tới việc sẽ chiếm hữu cậu trong chính căn phòng của cậu a~ Hung hăng thao lạn cậu, bắn đầy cậu, tốt nhất là bắn đến khi cậu mang thai, sau đó chúng ta sẽ kết hôn a~ Cậu sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi tớ~"

Kise đưa tay chậm rãi vuốt ve mái tóc dài óng ả của nhân nhi trong lòng, mị mắt nóng rực nhìn cô đầy nhu tình nhưng từng lời nói ra lại không khỏi khiến nhân kinh sợ. Nghe được những lời này, Yuu trợn to mắt kinh hoảng, cơ thể run rẩy, co rụt người lại. Thật đáng sợ, rốt cuộc một năm qua đã xảy ra những gì mà khiến cho tâm lý Kise trở nên vặn vẹo như vậy. Cô nào biết được vốn hắn đã thay đổi từ lâu, chỉ là hắn luôn trang bộ dạng ngoan ngoãn mà cô thích trước mặt cô mà thôi. Cô ngước mắt ngập nước lên nhìn hắn, thấp giọng nức nở cầu xin

"Ry...Ryouta~ Chúng ta hảo hảo nói chuyện được không? Cậu...cậu đừng làm tớ sợ mà~ tớ thật sự sợ lắm..."

Rũ mắt nhìn đôi mắt to ngấn lệ của người trong lòng, sự táo bạo trong lòng hắn chỉ có tăng chứ không có giảm, hắn nhếch môi cười, cúi xuống vùi đầu dụi vào cần cổ trắng nõn. Hắn tham lam ngửi lấy mùi hương quen thuộc

"Yuucchi~ mới đó đã bị doạ sợ rồi sao? Thật đáng yêu mà~ Ngoan~ Không cần sợ hãi, tớ sẽ hảo hảo yêu thương cậu mà~"

Yuu sợ hãi rụt cổ lại, thấp giọng khóc nức nở, cô thật sự quá sợ hãi, cô phải làm thế nào đây... Trước mắt không còn cách nào khác, cô chỉ biết hiện tại phải bằng mọi giá hống hảo hắn, nếu không mọi thứ sẽ không thể vãn hồi được.

"Ryouta a~ cậu bình tĩnh chút~ nghe tớ nói được không? Tớ thật sự rất nhớ cậu, một năm qua tớ đều muốn trở về tìm cậu...Nhưng mà... tớ sợ tớ sẽ làm ảnh hưởng tới tình cảm của cậu và bạn gái"

Yuu nén sự run rẩy, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về đầu tóc đang gục trên vai cô. Cảm nhận những sợi tóc mềm mại nơi lòng bàn tay, cô mới bất giác nhận ra thời gian trôi qua quá nhanh, đã bao lâu rồi cô không còn xoa đầu Kise như vậy.

Cô vỗ về hắn, nhỏ giọng ở bên tai hắn thủ thỉ, đây không đơn thuần chỉ là những lời để hống hắn mà thật sự đó cũng chính là những trăn trở trong lòng cô suốt một năm qua....

____

Mừng các em quay vào ô mất thịt>.<, Thịt không dễ xơi như vậy đâu hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro