Chương 54: Một Cái Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lỗi chính tả cứ việc nhắc ạ.

.

Xập xình— Xập xình—

Đoàn tàu chạy băng băng trên đường ray không có điểm dừng, Hạ Nhất Quỷ Enmu đứng ở đầu tàu, bộ âu phục bao bọc lại thân thể gầy gò nhợt nhạt, hắn mỉm cười quay đầu, vẫy tay với người vừa xuất hiện:" Ngươi, tỉnh lại sớm nhỉ?"

Enmu có chút tiếc nuối:" Lâu lắm rồi ngươi mới mơ một giấc mộng đẹp như vậy nhỉ? Thật đáng tiếc..."

" Ta còn chưa kịp cho ngươi thấy cảnh gia đình mình bị tàn sát nữa."

" À mà thôi nhỉ? Bởi vì làm như vậy..."

Đôi mắt xanh lục lập loè híp lại:" Ngươi chắc sẽ đau lòng lắm đấy."

"..."

Dù cho đã thấy được cấp bậc thứ hạng trong đôi mắt lạnh băng của hắn, Tanjirou vẫn như cũ không chút chùn chân, Nhật Luân kiếm bên hông bị cậu bắt lấy, sau đó vô cùng nghiêm túc:" Kazuha - san đang ở đâu? Ngươi đã giấu cô ấy đi có đúng không!? Trả lời ngay!"

" Kazuha - san gì cơ?" Enmu nhấc chân mày, vô cùng có hứng thú hỏi.

Tanjirou giải đáp:" Chính là người vận hakama có mái tóc hoa đào."

"—À, ý ngươi là... cô gái Trụ Cột đó à?" Enmu đập tay, cười hì hì:" Ta quăng xuống tàu rồi."

"..."

Cậu thẫn thờ:" Ngươi nói gì...?"

Hắn duy trì nụ cười:" Sao vậy? Có gì không ổn à?"

Dù sao cái cơ thể sáo rỗng đó cũng chẳng có chút gì xứng đáng để hắn cắn nuốt, mà nói không chừng ăn vào còn thiệt thân ấy chứ.

Thế nên đối với quỷ mà nói, con người mà không thể làm thức ăn thì giống như bị thiu vậy.

Nên vứt đi thì hơn.

" Tên khốn kiếp–!!" Đôi mắt Tanjirou bỗng chốc hằn lên vài tia máu, kiếm trong tay không nói hai lời xông tới, muốn đâm thẳng vào cổ họng hắn.

Hạ Nhất mỉm cười, hán tự trên khuôn mặt và hốc mắt sâu thẳm khiến sự quỷ dị càng gia tăng:" Thật ra ta rất thích việc cho kẻ khác mơ một giấc mộng đẹp, rồi sau đó..."

"—Thay chúng bằng ác mộng."

" Nét mặt méo mó của con người là món ăn mà ta thích nhất..."

" Ngươi nói xem có đúng không? Nhìn kẻ khác bị vùi dập trong giấc mộng, quằn quại trong đau đớn... vui lắm chứ."

Vui đến mức máu trong người hắn sục sôi cả lên.

" Đừng có bước đôi chân dơ bẩn của ngươi vào trong trái tim mọi người–!!!!!"

Đáy mắt thiếu niên ánh lên tia kiên định:" Đừng hòng ta... tha thứ cho ngươi!"

Enmu thu lại nụ cười, dường như vừa mới phát hiện ra điều gì đó, mắt khẽ híp lại.

Hm?

Nó có đeo bông tai à?

Là... Hanafuda?

Hắn ngửa mặt cười lớn:" Ha ha, số đỏ ghê."

Thật may mắn khi ngươi đã tìm đến đây với ta, nhóc con.

Còn bây giờ thì đi chết được rồi.

Tanjirou xoay Nhật Luân kiếm, bắt đầu thực hiện các chiêu thức:" Hơi thở của Nước! Thức Thứ Mười!"

" Luân Hồi Bất Tận——!"

" Ha."

Đối với lời tuyên chiến của đối phương, hắn mặc nhiên một chút cũng không sợ, đôi mắt xanh lục hướng thẳng về phía cấu:" Huyết Quỷ Thuật! Cưỡng chế hôn đảo–! Thôi miên vi ngôn!!"

Trên tay hắn bỗng chốc xuất hiện thêm khuôn miệng cười tàn ác, hàm răng nanh sắc nhọn dữ tợn chạm vào nhau:" Ngủ đi nào!!"

Một luồng khí tức xông thẳng vào mặt Tanjirou, khiến cả người cậu ngửa hẳn về sau. Thế nhưng đôi mắt vừa nhắm lại chẳng được mấy giây liền mở ra một lần nữa, ý chí sắc nhọn cùng sự quyết tâm đến từ chiêu thức của thiếu niên khiến Enmu có chút kinh ngạc.

Sao nó không ngủ?

Huyết Quỷ Thuật của hắn... không thể nào...

Khuôn miệng trên tay Hạ Nhất lần nữa mấp máy:" Ngủ đi—!"

Thân ảnh chao đảo mất thăng bằng, đồng thời bị gió mạnh nên xém nữa rơi khỏi con tàu, hoàn hảo được Tanjirou dùng mũi kiếm chống lại lần nữa.

" Ngủ đi!"

"..."

" Ngủ đi!!"

"..."

" Ngủ đi—!!!!!"

Gân xanh trên trán Tanjirou lộp bộp nổi lên, trúng thuật chú nhiều lần khiến tinh thần cậu chẳng thể nào chịu đựng nổi, may mà thân thể rèn luyện khá tốt nên vẫn còn sức để chiến đấu.

Enmu cũng dần nhận ra người đối diện mình dùng cách nào để quay về thực tại.

Nó tự sát.

Mỗi khi bị dính lời nguyền lên người, nó sẽ ngay lập tức kết liễu đời mình để quay về thế giới thực tại.

"...Sao có thể." Hạ Nhất khẽ lẩm bẩm.

Hắn chưa từng gặp trường hợp này bao giờ, dù sao thì dù có là trong mơ đi nữa, tự sát vẫn là việc... tự giết chết bản thân mình.

Sao nó có gan làm điều đó?

Tên Diệt Quỷ Sư này không hề tầm thường như thân phận của nó một chút nào.

'Keng–'

Tiếng thanh kiếm cứng rắn va đập vào cần cổ con quỷ vang lên, Tanjirou thoát khỏi mộng cảnh đáng sợ đang vây hãm mình, đôi mắt tràn đầy quyết tâm hạ bệ hắn, thanh Nhật Luân kiếm vung lên trong không khí, chém xuống một đường mỹ lệ.

Tanjirou hơi khó tin nhìn cái đầu đứt lìa lăn lông lốc dưới đất, thầm nghĩ.

Theo như con số trên mắt của hắn, thì hình như hắn là Hạ Nhất mà đúng không?

So với Hạ Ngũ Rui - kẻ mà cậu giao đấu mấy tháng trước, thì đừng nói gì đến việc chặt đứt đầu cậu ta, chỉ cần có được một chút lợi thế nho nhỏ thôi là đã may mắn lắm rôi.

Vậy nên, kẻ đứng đầu trong các Hạ Nguyệt của Muzan, thật sự chỉ có thế này thôi sao?

" Cảm giác khi ngài ấy bảo rằng... ngoài Trụ Cột ra còn phải giết thêm tên nhóc đeo bông tai Hanafuda nhà ngươi, ta thật sự không thể hiểu nổi."

" Nhưng bây giờ, hình như ta hiểu rồi..." Enmu lẩm bẩm, từ phần cổ bị chặt đứt của hắn, xuất hiện một khối thịt trườn ra giống như một con giun đất khổng lồ. Hắn thở dài, lẩm bẩm:" Không hiểu sao sự tồn tại của nhà ngươi, lại khiến cho ta có cảm giác khó chịu đến thế."

Cái đầu của hắn men theo khối thịt, lơ lửng quằn quại trong không trung.

Mắt thấy Enmu biến thành cái dạng này, Tanjirou cũng không có gì quá ngạc nhiên, thế nhưng cậu vẫn còn một chuyện đáng lo hơn.

Kazuha đang ở đâu?

Từ nãy đến giờ, tuy rằng Enmu nói hắn đã quăng cô xuống xe, nhưng thứ mùi hương quen thuộc kia lâu lâu vẫn còn phớt nhẹ qua chóp mũi cậu, đồng nghĩa với việc cô còn trên tàu.

" Ngươi không tò mò tại sao ta biến thành thế này sao?" Enmu nở nụ cười quỷ quyệt nhìn cậu, đôi mắt hắn trừng lớn:" Hay là ngươi có chuyện đáng lo hơn ấy nhỉ?"

Tay cầm kiếm của Tanjirou có chút siết chặt, ánh mắt kiên định:" Lần này mà chém đầu ngươi thì chẳng còn cách để sống dậy rồi đúng không?"

Tuy rằng đây là chuyện bất khả thi, nhưng cậu phải giải quyết nhanh lẹ hắn, còn đi tìm Kazuha nữa.

" Ngươi tìm con bé Trụ Cột kia có đúng không?" Enmu thú vị lượn lờ trên không, nói:" Ngươi không tin lời ta nói à? Thật sự đã quăng xuống tàu rồi."

Tanjirou lắc đầu:" Quỷ thoại liên thiên, lời của ma quỷ ai mà thèm tin chứ?"

"..."

Enmu thở dài:" Cứ tưởng là lừa gạt được chứ..."

Hắn cười đến sáng lạng:" Thế thì để ta nói cho ngươi biết cô ta ở đâu nhé?"

Tanjirou cũng hơi dao động:" Ở đâu?"

" Trước đó thì để ta giải thích cho ngươi chuyện đang xảy ra một chút, kẻo bản thân tại sao mà chết cũng không biết thì đáng thương lắm. Lí do mà ta bị chém bay đầu rồi mà vẫn không chết ấy, thiệt ra đơn giản lắm, đến con nít còn biết nữa là." Enmu nghĩ ngợi tìm từ thích hợp:" Bởi nó không còn là cơ thể của ta nữa, cả thứ đang nói chuyện với ngươi bây giờ đây... cũng chỉ mang hình dạng cái đầu chứ chẳng phải đầu thật đâu."

" Vì trong lúc ngươi còn đang say giấc, ta đã hợp thể với đoàn tàu này rồi! Bây giờ cả con tàu chính là máu thịt, xương cốt, là cơ thể của ta đó!! Bất ngờ không, đồ ngốc?"

" Vậy nên việc này cũng đồng nghĩa với việc, hơn 200 hành khách trên tàu không chỉ là thức ăn béo bở của ta..." Đôi mắt màu lục của hắn trợn trừng lên, nụ cười rợn tóc gáy, khẽ thông báo:" Mà còn là con tin đấy."

Tanjirou hơi lảo đảo bước chân, mồ hôi trên trán cậu nhễ nhại, khó kiềm chế cổ họng khô khốc run rẩy.

Ngươi có bảo vệ nổi họ không?

Một mình ngươi... có thể bảo vệ hết những người đang hôn mê trên đoàn tàu này, bao gồm cả người ngươi yêu thương không?

Trách nhiệm to lớn thế này, Tanjirou không chắc mình có thể chống đỡ nổi một mình hay không, nhưng cậu chỉ cần biết một điều, chắc chắn bản thân sẽ làm hết sức có thể, dù phải dùng cả linh hồn chiến đấu.

Thế nhưng mà...

Tanjiou quay đầu, tính mạng của mọi người không phải là thứ một mình cậu có thể đảm nhận, thiếu niên điên cuồng gào lên trong màn đêm sương gió mù mịt:" Rengoku - san! Zenitsu! Inosuke! Mau tỉnh dậy đi!! Giờ không phải là lúc để ngủ đâu! Mọi người nghe thấy tiếng tôi không!? Mau thức tỉnh và chiến đấu cùng tôi đii—!!"

Rầm—

" Tên nhóc này, ồn quá đi mất! Phá hỏng giấc mơ của đại ca tụi bây rồi đấy!!" Inosuke dùng song đao chém bay nóc tàu, an toàn đáp xuống trước mặt Tanjirou. Thiếu niên như cầu được ước thấy, chẳng thể nào tin được nhìn người đối diện:" Tỉnh lại là tốt rồi!"

" Gọi bố mày ra đây để làm gì, còn thằng đầu giun kia là ai?" Inosuke lắc lắc hai thanh kiếm cùn hướng về phía Enmu nói ra nghi vấn của bản thân.

Tanjirou nhíu mày:" Hắn... chính là con quỷ trên chuyến tàu này."

" Trong lúc chúng ta bị Huyết Quỷ Thuật của hắn làm say giấc, thì hắn ta đã hoà bản thân với con tàu trở thành một thể, bây giờ thì cả chiếc tàu đều không có lấy một chỗ an toàn."

Cậu hướng mắt về phía Inosuke, trong ánh mắt có tia hy vọng mong manh, nói ra kế sách cuối cùng:" Inosuke, bây giờ chúng ta chỉ có thể hợp lực bảo vệ các hành khách trên thân tàu, cậu giúp tớ được không?"

"...Bố mày biết ngay mà."

Inosuke trầm mặc, tay đảo chuôi kiếm một vòng, sau đó lấy đà lao thẳng xuống lỗ thủng to lớn vừa mới bị mình đập phá. Cậu bắt chéo hai thanh kiếm, quát:" Hơi thở của Quái Thú! Ngũ Nha— Cuồng Liệt!"

Hai con giun thịt khổng lồ bu xung quanh các hành khách trên toa tàu nhanh chóng bị cậu xử lí gọn ghẽ, Inosuke tự hào:" Tất cả những người có mặt trên toa tàu này đều sẽ được Inosuke ta đây bảo vệ, các ngươi chuẩn bị tinh thần chết hết đi!!"

" Yahhh——"

"..."

Thấy Inosuke điên cuồng dùng chiêu thức chém loạn xà ngầu cả lên, Tanjirou chỉ vừa kịp nhíu mày lo lắng một chút, toàn bộ con tàu đã bị bao trùm bởi những khối thịt lớn mọc ra từ trong ra ngoài, trông hết sức kinh tởm.

Khối thịt đỏ hồng nhấp nhô động đậy như đang truyền dinh dưỡng cho nhau, khiến cậu không nhịn được rùng mình.

Đôi mắt màu đỏ đồng của thiếu niên chợt trấn định, cậu quay đầu, kêu lớn:" Inosuke! Cậu hãy cố gắng hết sức bảo vệ hai toa gần nhất! Các toa khác tớ sẽ nghĩ cách bù đắp sau-!!"

" Bố mày biết rồi!" Inosuke cũng chẳng thể suy nghĩ ra cách nào khác, chỉ đành nghe theo Tanjirou.

Hai người chia nhau ra hành động, tạm thời kiểm soát ổn thoả được bốn toa tàu, có vẻ như Hạ Nhất vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát tốt cơ thể mới này, nên các xúc tua chỉ có được khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của hắn, tấn công thì ngược lại hơi yếu.

Tanjirou lạnh mặt chém đứt một cái tiến gần đến chỗ ngồi của một hành khách, dù có như thế nào thì bản năng săn mồi của đám xúc tua này vẫn rất mạnh, không thể dem thường được.

Ở đầu tàu.

Enmu cười nhạt, lẳng lặng quan sát bọn họ chém đông chém tây trong 'cơ thể' hắn.

Dù sao Diệt Quỷ Sư cũng là con người, sẽ có lúc cơ thể không chịu đựng được mà đuối sức.

Đợi tới khi đó.

Hạ Nhất Quỷ nở nụ cười:" Ta nhất định sẽ cẩn thận nhấm nháp các ngươi."

Những con cừu non đáng yêu của ta.

.

Ở một toa tàu khác, Nezuko giơ móng vuốt sắc nhọn cào lấy cào để những khối thịt tấn công người dân bình thường trên con tàu, cô bé có chút đuối sức đứng lại quan sát. Mắt thấy lại có người bị tấn công, Nezuko không chần chừ vụt người lao tới muốn xé nát nó.

Trong tiềm thức của cô bé vốn chỉ nghĩ đơn giản là thứ này chỉ biết phòng thủ rồi phục hồi, ai mà ngờ được, dường như đây chỉ là khung cảnh mà chúng cố tình sắp đặt để đưa cô bé vào tròng.

Khối thịt đột ngột từ cả những nơi khác trên toa tàu bay tới giữ chặt lấy chân tay cô bé. Nezuko vừa ngạc nhiên vừa có chút hoảng loạn không biết phải làm thế nào, cơn đau vồ vập ập đến, tay chân bị vặn chặt như muốn đứt lìa ra,

Xoạt——

Trong lúc cô bé cố gắng chống chịu nỗi đau xác thịt, một luồng sáng chói loá bỗng oanh tạc cả toa tàu, trước mặt Nezuko rơi xuống từ trong luồng sáng một thiếu niên tóc vàng hoe.

Là Zenitsu.

Cậu tỉnh rồi?

Nezuko nghiêng đầu, khi thấy hai mắt cậu ta vẫn còn đang nhắm chặt, cô bé liền ngẩn ra, ù ù cạc cạc ngậm ống trúc, chấm hỏi văng đầy đầu.

Zenitsu trả kiếm về vỏ, chân mày nhíu lại, khẽ giọng:" Đừng sợ, cứ việc đứng đó đi, anh sẽ bảo vệ em."

Nezuko:"????"

Sao nói chuyện được hay vậy!?

.

Phía khác, Tanjirou vẫn còn đang bận rộn với đống tua rua của Hạ Nhất, đồng thời đang cố suy xét đến việc tiếp theo phải giải quyết như thế nào, cũng không thể cứ thế này mãi được, cậu còn chưa tìm thấy Kazuha nữa mà.

Đoàng—

Phừng phực—!

Rầm rầm——!

Tiếng động từ các toa tàu phía sau liên tục nổ ra, nghe thấy tiếng sét đánh, Tanjirou âm thầm nghĩ chắc có lẽ Zenitsu đã lấy lại được ý thức.

Thế cũng tốt, nhiều thêm một người thì sẽ giải quyết mau thêm một phần.

Vừa khép lại dòng suy nghĩ chưa được bao lâu, đằng sau lại vang lên tiếng nổ vang trời, Tanjirou sống lưng lạnh toát.

Có chuyện gì lại xuất hiện nữa vậy?

Nhưng rồi chỉ vừa chớp mắt một cái, vách tường thịt ngăn cách các toa phía sau cậu ngay lập tức bị đốt thủng. Thân ảnh nam nhân với đồng phục Sát Quỷ cùng áo choàng ánh lửa dần hiện ra theo làn khói mù mịt, đôi mắt anh sáng rực như mặt trời giữa màn đêm đen tối lạnh lẽo.

Sự xuất hiện của anh, tựa như tia sáng cực kì bắt mắt chiếu rọi xuống nơi hầm tối này. Tanjirou không thể nào diễn tả được cảm xúc trong lòng mình, chỉ biết nó an tâm đến mức không gì tả được.

Rengoku vừa gia nhập trận chiến, lợi thế ngay lập tức nghiêng hẳn về một bên, anh nghiêm mặt vỗ vai Tanjirou, nói:" Cầm cự tốt lắm, chỉ bằng mấy người các cậu mà có thể bảo vệ được tất cả hành khách đến tận lúc này không tổn hại gì, khá khen đấy."

" Tàu này tổng cộng có tám toa, ta sẽ ôm năm toa, còn lại cậu thanh niên tóc vàng sẽ lo liệu. Còn cậu hãy cùng với chàng trai đội đầu heo đó tiến lên phía trước tìm kiếm cái đầu của con quỷ."

" Nhưng mà Rengoku - san..." Tanjirou kêu lên một tiếng, bộ dạng bất lực:" Con quỷ đã hợp nhất hoàn toàn với đoàn tàu này rồi, đầu của hắn—"

Rengoku ngắt lời:" Hãy tin ta, bất kì con quỷ nào, dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì chúng vẫn sẽ có đầu, đó là điểm yếu duy nhất chẳng thể nào thay đổi được, giống như việc phải sống trong bóng tối vĩnh hằng, không thể nào tìm kiếm ánh mặt trời."

" Thế nên cậu phải nghe ta." Rengoku nhìn quanh một vòng toa tàu, cân nhắc:" Kazuha hiện tại không có ở đây, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn dự định."

Tanjirou khá bất ngờ về sự tự tin tuyệt vời của anh. Nhưng ngẫm lại thì cũng phải, bởi vì khi chạm được tới vị trí này rồi, Hạ Nguyệt Quỷ trong mắt anh cũng đã không còn đáng nhắc tới nữa.

Rengoku quá mạnh.

Mạnh đến mức có thể thắp sáng một nơi tuyệt vọng tựa như địa ngục.

Tanjirou cảm thấy, anh đúng là người mạnh mẽ và toả sáng nhất mà cậu từng thấy.

" Rengoku - san!"

" Có chuyện gì nữa sao?"

Tanjirou nghiêm túc:" Em sẽ cố gắng hết sức!"

"..."

Rengoku gật đầu:" Tốt lắm!"

" Giờ thì thi hành nhiệm vụ thôi nào!"

.

" Inosuke! Inosuke-! Cậu có nghe rõ tiếng tôi không đấy!" Tanjirou vừa chạy bên trong các toa tàu, vừa lớn tiếng gọi.

" Bố mày nghe rồi, nín coi!" Inosuke ở bên trên nóc toa ngay lập tức đáp lại.

Dù bị đối xử thô lỗ, Tanjirou vẫn vô cùng ân cần hỏi:" Cậu có biết chúng ta phải làm gì chưa vậy?"

" Thằng mắt cú vọ chỉ tao rồi, mày khỏi cần nhắc." Inosuke vừa băng băng trên thân tàu, vừa nhớ tới tình cảnh xuất hiện của Rengoku ban nãy.

Thằng đó, ngầu vãi đạn.

Bực hết cả mình!

Inosuke hiếm khi cảm thấy có người vượt trội hơn cả bản thân cậu. Trong số các Trụ Cột tuy rằng cậu chẳng biết được hết bấy nhiêu người, nhưng đối với Inosuke mà nói, bọn họ không một ai có thể dập tắt sự tự tin cực hạn này của cậu.

Không một ai, ngoại trừ tên cú vọ đó.

Hắn ta ngầu quá...

Đến độ cậu có thể nhìn thấy ánh lửa thấp thoáng bên dưới đôi con ngươi chính trực ấy, tuy lòng không muốn nhưng Inosuke vẫn phải công nhận anh là một kẻ mạnh có tư cách tự tin.

" Inosuke! Đừng phân tâm!! Dùng khả năng của cậu tìm đầu của con quỷ đi, nó đang bắt giữ Kazuha - san đấy!"

Tanjirou lớn tiếng hét lên, cố gắng vớt cậu ra khỏi sự phân tâm. Inosuke cũng không hề phụ lòng người đối diện, cậu nhảy lên không trung rồi xoay một vòng, cắm thẳng hai thanh gươm xuống nóc tàu, lẩm bẩm:" Hơi thở của quái thú— Thất Nha!"

" Không Gian Thức Giác-!!"

Toàn thân cậu bắt đầu tiến vào trạng thái thần thức, Inosuke nhắm chặt mắt lại, cứ vậy cảm nhận từng chút một từ mùi hương mà những cơn gió mang lên, sự lạnh lẽo thôi thúc, khiến đầu óc cậu càng trở nên kiên định hơn.

Bất chợt Inosuke mở mắt, kêu lớn:" Konpanjiro!"

Mặc kệ cậu kêu sai tên mình, Tanjirou nhanh chóng đáp lại:" Tôi nghe đây!"

" Nó ở phía trước đấy, ngay trong đầu tàu!!"

" Được rồi!"

Đôi mắt đỏ hồng của thiếu niên khẽ sáng lên, trong bóng tối dày đặc, Inosuke và Tanjirou chạy băng băng trên con tàu, đằng sau lưng họ là ngọn lửa hừng hực ngập trời cùng tiếng sấm vang dội không gì có thể cản phá nổi.

Càng tiến gần đến mục tiêu, các đòn tấn công của con quỷ ngay lập tức trở nên hung hăng hơn hẳn, những cánh tay được tạo từ vách thịt như đang dần có tri giác hơn, tung đòn cũng cực kì chuẩn xác.

Tanjirou bắt đầu thấm mệt, nhưng thanh gươm trên tay cậu vẫn không ngừng vung lên, mở đường cho cả hai tiến gần hơn tới đầu tàu.

Đến được đầu khoang, Inosuke và Tanjirou chưa kịp vui mừng thì đã ngay lập tức phải đối đầu với thế trận ác liệt hơn cả lúc nãy. Tanjirou hơi nhíu mày, mùi của Kazuha đã rõ ràng hơn rất nhiều, thậm chí cậu còn có cảm giác như cô đang ở bên cạnh mình vậy.

Nhưng mà... rốt cuộc cô đang ở đâu?

Trong lúc cậu vẫn đang suy nghĩ, trên những khối thịt lớn bỗng nhiên lại xuất hiện vô số đồng tử kì lạ. Tanjirou vừa né được đòn tấn công của con quỷ, đã bị đôi mắt của nó đánh úp trực diện.

" Đừng cắt!"

Vào lúc thiếu niên kề kiếm lên cổ chuẩn bị chém xuống, bỗng nhiên một âm thanh xa lạ nhưng cũng không kém phần quen thuộc vang lên.

Cậu quay đầu, có chút vui mừng:" Kazu... ha - san?"

"...À không."

Tanjirou lấy lại bình tĩnh:" Người là vị tiền bối đó."

Nữ nhân khoác ngoại bào không mấy chắc chắn, đôi con ngươi màu xanh ngọc bích có phần nào khó nói nhìn cậu.

" Có vẻ ta đã quá xem thường con quỷ đó."

Nghe thấy câu nói của người đối diện, thiếu niên ngay lập tức thay đổi sắc mặt, có chút lo lắng:" Chuyện gì đã xảy ra sao?"

" Kazuha đang ở đây, trong không gian tinh thần của ngươi."

Nữ nhân khẽ giọng:" Con bé không thể tỉnh lại được, giấc mơ của Kazuha là một vòng lặp vô tận, dù cho có chết đi và sống lại bao nhiêu lần, cũng không thể nào thoát khỏi giấc mơ đó."

Tanjirou nhíu mày:" Ý người là sao? Có thể nói rõ hơn một chút được không?"

Nữ nhân lắc đầu:" Thật sự mà nói thì không có thời gian để giải thích, cậu mau đi tìm đi, chì cần tìm thấy Kazuha trong giấc mơ này là đã hoàn thành bước đầu tiên."

" Ta sẽ giúp cậu làm chậm lại thời gian, nhưng đây chỉ là giải pháp nhất thời, cậu nhất định phải mau lên."

Dặn dò không được bao nhiêu, người nọ đã biến đi đâu mất.

Tanjirou luống cuống không biết làm sao, cố gắng sắp xếp lại tiến trình một hồi, cậu rốt cuộc cũng bắt đầu nhấc bước chân đầu tiên lên đi tìm cô.

Trong giấc mơ tuyết phủ ngợp trời, khung cảnh quen thuộc cùng với rừng cây bạt ngàn khiến lòng Tanjirou có chút chững lại, và dường như cậu đang bị lạc lối. Nhưng rồi trong khoảnh khắc mái tóc anh đào kia xuất hiện ngay trước mặt, thiếu niên dường như thấy được mục tiêu của mình, chạy tới kéo lấy cánh tay người kia.

Kazuha tựa người vào một thân cây cũng khá lớn, đôi mắt cô nhắm lại, tay chân đều trở nên lạnh buốt bởi trời đông.

Tanjirou nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra bọc lại người cô, lén lút ôm lấy người nọ vào lòng, giống như giành được bảo vật trân quý nhất thế gian, thiếu niên chậm rãi tựa đầu vào vai cô, đôi bàn tay đan lại với nhau, tự mình đem những trải nghiệm quý giá này giữ kín.

Không biết gì cả cũng được, dù sao cậu cũng chẳng mong Kazuha biết chuyện này.

Chỉ là một cái ôm thôi mà, chắc cô cũng không keo kiệt vậy đâu nhỉ?

Trong giây phút này, trận chiến sinh tử đang ngày một gần hơn, Tanjirou biết điều đó, cậu cũng hiểu rằng hi vọng sống sót trong cuộc đọ sức lần này rất mong manh.

Thế nên là... nếu như có thật sự bỏ mạng.

Chỉ cần nhớ về cái ôm này thôi, ít nhất thì cậu cũng sẽ không trở thành quỷ lang thang trên thế gian này đến suốt đời.

.

Tiểu kịch trường:

Mui nhóc con gặm cơm hộp ngồi ở một bên chờ đất diễn.

Xin thề, lần sau gặp nhất định không cho cậu ta sắc mặt tốt!

.

Ôn thi xong mình sẽ comeback nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro