Chương 45: Thức Hồn Giới Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Like and comment ủng hộ truyện để tui có động lực ra chương mới ra sớm nhee.

.

" Shinobu - san! Tomioka - san!"

Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc vang lên từ sau lưng, Shinobu và bạn đồng hành ở bên cạnh của cô đều đồng loạt quay qua, sau khi bắt gặp bóng dáng gấp gáp của Mitsuri, cô ấy liền theo bản năng hỏi:" Có chuyện gì xảy ra sao, Kanroji - san?"

Mitsuri vừa dừng chân liền hối thúc:" Ở khu vực phía Đông bên kia đang có rất nhiều người bị trúng độc, Shinobu - san hãy mau mau đến đó trước đi!"

Tomioka nhíu mày:" Kasugai đâu rồi? Sao cô lại tự mình truyền tin?"

Mitsuri bất lực:" Nó cũng bị trúng độc luôn rồi, bởi vì chất độc lẫn vào trong không khí nên khó có thể cảm nhận được, trên người tôi hiện tại thật ra cũng bị bám vào một lượng nhỏ nhưng không đáng kể, dù sao với thể lực của tôi thì vẫn có thể cầm cự được đến khi trận chiến hoàn toàn kết thúc. Thế nên hai người hãy nhanh đi trước đi, tôi tìm thêm Tokitou - san rồi sẽ tới sau."

Shinobu không chút nghi ngờ gật đầu:" Được rồi, vậy giờ chúng tôi tới đó, Kanroji - san phải cẩn thận đấy nhé."

Vừa dứt câu, Tomioka Giyuu ở bên cạnh đã nhanh chóng nhắc nhở:" Đi thôi."

" Tôi biết rồi." Shinobu hiếm hoi không chọc ngoáy anh thêm câu nào, tay áo vung lên tạo độ phồng dựa sức gió bay qua nóc nhà, sau đó vô cùng mau rời đi.

Tomioka cũng không thua kém, vài ba bước chân liền ngay lập tức đuổi kịp cô.

Bỏ vấn đề nhiệm vụ qua một bên, thì chuyện này khiến Shinobu có chút deja vu.

Cái cảnh này làm sao lại cứ quen quen thế nào ấy?

Hình như gặp ở đâu rồi thì phải.

Nhưng điều khiến Shinobu cảm nhận rõ nhất là cái quá khứ này là chuyện làm tâm trạng cô ấy trở nên không vui.

Cô theo bản năng quay đầu nhìn lại nam nhân ở đằng sau.

Người nọ sườn mặt nghiêm nghị thanh tú, có thể được đánh giá là rất đẹp, đã vậy bộ dạng lại có chút lạnh lùng cộng thêm biểu cảm khuôn mặt nghiêm túc khiến anh trở nên có sức hấp dẫn hơn hẳn.

Shinobu nhướn mày.

Nhiều lúc cảm thấy anh mà không mở miệng ra thì đúng là đáng để người ta thưởng thức đấy chứ.

Vào lúc hình tượng bạn đồng hành xấu xa khốn nạn trở nên tốt hơn một chút, thì Tomioka vào lúc này lại ngẩng đầu nhắc nhở:" Phía trước nhiều cây như vậy, cô không sợ đâm đầu vào cột điện sao?"

Tomioka không phải không cho phép cô nhìn anh, thế nhưng đang bay nhảy nguy hiểm như vậy, cô lại còn là bác sĩ chính của bọn họ, lỡ mà có mệnh hệ gì thì sao vớt nổi đây?

"..."

Thiện cảm của Shinobu chưa đến một giây sau liền chui tọt trở về:" Tomioka - san không cần lo lắng, dù cho đầu tôi có đâm vào cột điện đi nữa thì cũng còn dùng tốt hơn anh nhiều."

Tomioka:"........."

Anh lại nói sai cái gì nữa rồi sao?

Nếu không thì sao cô ấy lại trông có vẻ không vui đến vậy?

Không đợi anh kịp nhận ra vấn đề của mình, Shinobu liền dùng sức đạp xuống một cái, dùng động tác tiêu chuẩn nhảy thẳng vào trong đám sương mù.

Người nào đó vẫn không hiểu nổi cô lại tức giận cái gì, thế nhưng nghĩ được vài giây anh liền không thèm nghĩ nữa, dù sao hiện tại nhiệm vụ vẫn nên được ưu tiên hàng đầu thì hơn.

Ở phía sau đám mây mù, cách Tomioka một khoảng dài, Shinobu len lỏi vào bên trong, Nhật Luân kiếm khẽ run lên, tựa như đang báo động điều gì đó sắp đến.

Quay về chỗ của Obanai bên kia, trận quyết chiến giữa anh ta và nữ quỷ đang diễn ra một cách vô cùng mất sức, kiếm của Obanai có độ dài tốt và bề dày cực kì mỏng, thế nên đối với việc di chuyển đàn hồi từ chỗ này qua chỗ khác để tấn công mà nói cũng chẳng phải là khó khăn gì.

Nhưng Obanai lại cực kì không hiểu được, con quỷ kia đã không tấn công thì cũng thôi đi, lại vô cùng thong thả tránh né anh ta, mỗi lần kiếm vung đến là nàng ta lại lẫn hẳn vào trong đám sương mù, làm Obanai chỉ có thể dựa vào trực giác của mình mà tìm kiếm.

Vì chuyện này mà anh ta đang rất đau đầu.

Hỷ Tân vốn dĩ không phải một con quỷ mạnh, thế nhưng cũng vì nàng ta quá yếu, sát khí hay mùi gì đó chỉ cần lẫn vào sương mù liền biến mất chẳng thấy đâu.

Nếu không phải bởi vì đám sương này thì Obanai đã chém đầu nàng ta từ đời nào rồi.

Bỗng nhiên vào lúc này, Hỷ Tân cười nhạt một tiếng, dải lụa màu đỏ khẽ rung lên từng hồi:" Hửm? Lại có hai con kiến rơi vào trong trận nữa rồi."

Đúng lúc bầu không khí trận chiến đang dần trở nên nhàm chán.

Obanai không hiểu nàng ta phát điên cái gì, nhíu mày đem kiếm chém tới một nhát.

Hỷ Tân thoát khỏi chiêu hiểm, chống cằm nằm dài trên một thân cây cao nào đó, biểu tình hiếu kì hỏi:" Kiếm của ngươi trông cũng lạ thật nhỉ?"

Nhìn cứ quằn quại sao á.

Obanai hiếm hoi lễ phép:" Cảm ơn."

Hỷ Tân cười nhạt:" Không phải chê gì đâu, trông cũng tuyệt đấy."

" Quá khen."

Anh ta trực tiếp vung kiếm đến, như một lẽ tự nhiên nói:" Nếu chém được đầu ngươi xuống thì sẽ tuyệt hơn đấy."

Nữ quỷ hơi nhướn mày, nàng ta lẫn vào trong đám sương mù, nói vọng ra:" Lời khuyên chân thành này, nếu như ngươi cứ giữ mãi cách nói chuyện như vậy thì cô gái kia sẽ bị dọa chạy mất cho coi."

"..."

" Hơi thở của Mãng Xà! Thức thứ năm– Uyển Uyển Trường Xà!

Obanai tung ra một chiêu ác liệt, đường kiếm của anh ta so với trước đó có phần hiểm hóc hơn hẳn, khiến Hỷ Tân bên kia muốn tránh cũng tránh không kịp, cánh tay nhanh chóng bị chém đứt một đường dài.

Nàng ta vù vù biến mất, hơi thất thần nói:" Nhanh hơn rồi."

Anh ta đã nhanh hơn lúc đầu rất nhiều, cách vung kiếm cũng trở nên sáng suốt hơn hẳn.

Hỷ Tân nhíu mày.

Quả nhiên Douma - sama nói không sai, khả năng của một Trụ Cột có thể đối với ngài ấy không là thá gì, thế nhưng lại là chuyện rất đáng để nàng ta lo ngại, bởi ngoại trừ năng lực có sẵn và thiên phú ra, thì khả năng lĩnh ngộ trong trận đấu của bọn họ là rất cao, chỉ vài phút mà đã bằng diệt quỷ sư bình thường tập luyện hai ba tháng trời thì cũng đủ hiểu bọn họ kinh khủng cỡ nào.

Vết thương trên tay nàng ta dùng tốc độ bằng mắt thường nhanh chóng khép lại, Hỷ Tân khẽ vươn tay áo ra lau đi vết máu dính trên đó, thanh âm hơi miễn cưỡng:" Khuyên nhủ một câu thôi mà."

Có cần thiết phải ác đến thế không chứ?

Obanai lúc này làm gì nghe lọt được tiếng nào, gằn giọng:" Chỉ bằng cái đồ xấu xí nhà ngươi mà cũng dám đem tình cảm của ta đối với cô ấy ra để bình phẩm sao!?"

Ai cho nàng ta cái gan đó??

" Hừm."

Hỷ Tân bĩu môi, dải lụa trên tay nàng ta rũ xuống thành một hàng dài, mỉm cười bảo:" Đã vậy thì thôi không nói nữa."

" Ta bắt đầu vào trận luôn nhé."

Giờ cũng đến lúc tặng cho mấy con kiến nhỏ kia vài món quà rồi...

.

Chuyển địa điểm về phía Nam.

Muichirou một mình lang thang ở khu vực xung quanh hồi lâu, mặt mũi thiếu niên có chút tối lại, bày ra dáng vẻ không thể ưng nổi chuyện này dù chỉ là một chút.

Sao cô lại có thể tự mình quyết định như thế chứ?

Muichirou trầm mặc, dù rằng cậu hiện tại so với cô mà nói thì không là cái gì, thế nhưng ít nhất, với tư cách của một người đồng hành, Kazuha cũng phải nghe cậu nói dù chỉ là một chút chứ?

Càng nghĩ càng không vui vẻ, Muichirou phóng người bay thẳng một đường đi xuống.

—Không thèm nghe nữa đâu.

Cậu quay đầu, nhanh chóng phi về hướng ngược lại, sau đó nhảy vào trong đám sương mù.

Mitsuri tìm người từ nãy tới giờ, rốt cuộc cũng tìm thấy, thế nhưng lúc đi đến thì đã quá muộn, Muichirou đã oanh liệt chui vào trong đó rồi.

Cô ấy thở dài, nhíu mày.

Nếu như tính không lầm thì hầu như các Trụ Cột được cử đến đều đã dấn thân vào trong kia hết, chỉ còn lại một mình cô ấy ở bên ngoài, đồng thời theo thời gian, sương mù ngày càng dày hơn, so với trước khi Mitsuri đến mà nói đã đặc lại rất nhiều.

Cô ấy nắm chặt chuôi kiếm, có chút không biết xoay sở làm sao.

Trước đó tìm đường ra đã khó khăn lắm rồi, bây giờ mà vào thì có lẽ nếu không giải quyết được phiền phức bên trong, chắc rằng mười ngày nữa mới có thể tìm thấy đường ra, mà nếu trong trường hợp đám sương mù này chỉ là thứ được bọn quỷ bày ra để đánh lạc hướng, mục đích là những người dân xung quanh, thì lấy đâu ra Trụ Cột để bảo vệ họ chứ?

Nghĩ nghĩ một hồi, Mitsuri chỉ đành tự mình quyết định lùi một bước, dù sao nhiệm vụ của Oyakata - sama giao cho bọn họ vẫn là ưu tiên bảo vệ tính mạng của người dân xung quanh, sau đó mới tính tới chuyện diệt quỷ, nếu bỏ lại mọi người mà đâm đầu vào thì chẳng phải là trái với quy định của Đoàn sao?

Vậy nên suy cho cùng, ngay từ ban đầu cô ấy vốn dĩ đã không còn sự lựa chọn nào khác rồi.

Mitsuri đem kiếm trả về vỏ, quay lưng tiếp tục cuộc hành trình.

Trái lại với cô ấy, Muichirou bên kia lại vô cảm chui thẳng vào trong hang ổ nhà người ta, vẻ mặt cậu vẫn như cũ không một chút sợ hãi và lo lắng gì, cũng chẳng thèm suy nghĩ đến việc có gặp nguy hiểm bất ngờ ập đến hay không.

Hay thậm chí phải nói là cậu không quan tâm đến việc này.

Muichirou không phải quá tự tin, mà đối với kỹ năng được rèn luyện tới đỉnh cao hiện tại của cậu, cho dù có quỷ đột ngột nhào ra đi chăng nữa, cơ thể cậu cũng sẽ có thể tự mình phản ứng lại một cách nhanh chóng.

Mọi giác quan của Muichirou nói thế nào cũng là phát triển theo cùng một chiều hướng đi lên, tất cả đều rất hoàn mỹ, ngoại trừ khả năng của cơ quan đầu não ra.

Đối với chuyện này, Kagaya đương nhiên cũng cảm thấy có chút đáng tiếc cho cậu, thế nhưng ngài biết chính chủ luôn đối mặt với vấn đề của mình bằng một biểu cảm chẳng mấy quan tâm lắm, trái lại còn sống vui sống tốt nữa, nên suy cho cùng cũng không đặt nặng vấn đề trong lòng.

Một phần là vì Kagaya biết chuyện này có liên quan rất lớn đến quá khứ cùng người anh song sinh kia của cậu, thế nên ngài nghĩ với Muichirou hiện tại mà nói, ít suy nghĩ phức tạp sẽ khiến cuộc sống của cậu trở nên thoải mái hơn.

Hà Trụ dù sao cũng đã quen với việc mơ mơ màng màng này từ lâu rồi.

Loạt xoạt—

Muichirou nhướn mày, trong đám sương mù trắng xóa trước mặt bỗng dưng có tiếng động lạ, cậu mím môi, toát lên bộ dạng nghiêm túc hiếm thấy ở một thiếu niên.

" ––Muichirou đấy à?"

Thanh âm quen thuộc vội vang lên, người trước mặt chẳng mấy chốc xuất hiện, bất ngờ đến mức khiến Muichirou có chút đứng hình, cậu ngơ ngác, nhẹ giọng kêu lên.

......Kazuha?

Thật sự là cô sao?

Như để xác định rõ ràng nghi vấn của mình, Muichirou chậm rãi điều chỉnh chất giọng bị bất ngờ làm lạc đi của mình, hỏi:" Kazuha làm gì ở đây?"

Người nọ như nghe thấy một câu chuyện hài hước vô cùng, nhẹ giọng phì cười một tiếng:" Tôi sao? Đương nhiên là đến đây để diệt quỷ rồi."

Cậu hỏi gì mà lạ thế nhờ?

"..."

Thiếu niên hạ thấp mi mắt, yên lặng cúi đầu nhìn xuống cánh tay của cô.

Đầu ngón tay trắng nõn hồng hào, không hề có chút vết chai của việc cầm kiếm, dù rằng Kazuha rất ít khi tập luyện kiếm thuật, bởi sức mạnh của cô hầu hết là dựa vào chú thuật, thế nhưng không bởi vì vậy trình độ sử dụng kiếm bị hao mòn, năng lực của Kazuha vẫn nằm ở cấp bậc thượng thừa mà một Trụ Cột nên có.

Vậy nên trên đầu ngón tay của cô ít nhiều vẫn sẽ có những vết chai nhỏ dễ dàng thấy được.

Người trước mặt cậu đây, dù rằng khuôn mặt và hình thể so với cô giống y như đúc, thế nhưng chỉ cần soi chi tiết một chút thì sẽ phát hiện ra là một người khác.

Mà chắc, cũng không hẳn là người đâu.

Muichirou không vội vạch trần người giả trước mắt, chỉ là âm thầm chê bai cô ta học chưa đủ cao mà đã đòi đến múa rìu qua mắt thợ trước mặt cậu.

Thật sự có chút bất lực.

'Kazuha' bên kia vẫn còn chưa biết mình bị nhận ra, dù sao thì Muichirou cũng chẳng có mấy biểu cảm, cậu suy nghĩ cái gì thì chỉ có bản thân biết được, ngoại trừ người tinh ý như Shinobu ra, thì ngay cả Kazuha là người tiếp xúc trực tiếp nhiều nhất vẫn còn không hiểu nổi cơ mà.

Trách gì người ngoài chứ?

Đứng được một lúc lâu, 'Kazuha' có vẻ hơi mất kiên nhẫn, cô ta nghiêng đầu, nhướn mày hỏi:" Muichirou, có chuyện gì sao?"

Thiếu niên mặt mày thanh lệ, đôi đồng tử màu lam nhạt khẽ nâng lên, đáp nhẹ một tiếng:" Không."

Người nọ hơi mỉm cười:" Vừa nãy tôi cùng Iguro đã tiêu diệt quỷ xong rồi, chỉ là một con cấp thấp, không phải trong hàng ngũ Thập Nhị Nguyệt, mọi chuyện xử lí cũng đã đâu vào đó, đám sương mù này chắc sẽ mau chóng tan thôi, cậu không cần quá lo lắng nữa đâu."

" Thế nên chúng ta cùng nhau đi ra ngoài nhé?"

Muichirou không đáp lời, cậu nghiêng đầu chậm rãi quan sát sắc mặt của cô ta.

Không hề để lộ một động tác thừa nào, đã vậy cách nói chuyện cũng học rất tốt.

Tuy bình thường Kazuha rất ít khi nói nhiều, chỉ khi có việc cấp bách cần thông báo hay gì đó quan trọng cần nhắc nhở mọi người thì cô sẽ ngoại lệ một chút, nhưng đối với Muichirou, Kazuha luôn nới số lượng chữ nhiều hơn, bởi tính tình cậu vừa ngây ngốc lại không thích nói nhiều, còn tâm trạng mà không tốt nữa thì không thèm nói chuyện luôn.

Vậy nên thường ngày đi chung với nhau, cô luôn là người mở giới hạn của mình ra trước để cân bằng lại cách hành xử của cả hai.

Lên sàn năm giây, Kazuha trích lời: Dù sao vẫn là người lớn, không thể để con nít sửa tánh theo ý mình được.

Bầu không khí bỗng chốc có chút yên ắng, người giả phía đối diện hơi nhướn mày, không biết có phải do bản thân cô ta đã nói lộ câu nào khiến nhóc con trước mặt nghi ngờ hay không.

Muichirou nhận ra được biểu cảm trên khuôn mặt 'Kazuha' thay đổi, để tránh hiềm nghi không đáng có, cậu mấp máy môi đáp:" Được."

Nghe thấy câu trả lời không chút phản kháng của người đối diện, cô ta âm thầm thở ra một hơi, mỉm cười đưa tay:" Vừa nãy tôi đã dùng chú thuật vẽ vài kí hiệu làm dấu trên đường đi, nếu đã muốn ra ngoài thì chúng ta cùng nhau đi nhé?"

Thiếu niên gật đầu, đưa tay tới cho cô ta.

Nể tình gương mặt kia, vả lại cậu cũng muốn tự chui đầu vào rọ xem có thể gặp chuyện gì.

Thế nên Muichirou đành chịu đựng chút vậy.

.

Trận chiến bên kia diễn ra cực kì kịch liệt, nữ quỷ cùng Obanai giao đấu như muốn đấm nát đối phương ra, hay nói đúng hơn là chỉ có mình anh ra mà thôi.

Lí do đơn giản, dù là phái yếu, nhưng thái độ và thân phận của Hỷ Tân cái nào cũng là thứ anh ta cực kì ghét, không giết chết nàng ta một cách đau đớn thì Obanai lại có lỗi với bản thân mình quá.

Đoạn đang đánh nhau kịch liệt, nàng ta dường như có chút tò mò chuyện gì đó, khẽ hỏi:" Này, có tất cả bao nhiêu Trụ Cột ở đây vậy?"

Obanai vô cùng không vui nhíu mày:" Thứ xấc xược, tại sao ta lại phải trả lời người?"

Hỷ Tân bĩu môi:" Đồ keo kiệt."

Xứng đáng ế đến già á!

Dường như có thể hiểu được người, à không, phải là quỷ đối diện đang âm thầm rủa mình, Obanai nghiêm mặt, hiếm hoi đáp:" Ngươi tự lo cho bản thân mình trước đi."

Đánh chưa được bao lâu mà lại quay về con đường đàm đạo cũ nữa rồi!

" Hừm..."

Dường như không quá quan tâm đến câu nói của anh ta, Hỷ Tân nhướn mày, vô thức thốt lên:" Hai, ba, bốn,..."

" Sáu người à?"

Obanai cau mày:"...Ngươi biết?"

Bọn họ đi đông người như vậy, nếu như đối phương không phát hiện ra thì là một lợi thế, còn không thì...

Ai thắng chưa biết chừng.

Cô ta có khả năng nhìn ra bao nhiêu người, cũng sẽ có khả năng nghĩ cách đấu với chiêu thức của bọn họ.

Hỷ Tân nghe xong liền biết mình đoán đúng rồi, nàng ta thất thần, không nhịn được nhăn mặt.

Gì mà nhiều dữ vậy trời??

Vả lại, nếu thế thì số lượng quỷ đối phó không đủ rồi...

Không lẽ Douma - sama phải một cân hai sao???

Hỷ Tân chống cằm, có chút phiền phiền đưa tay giảng hoà:" Ngươi tự mình chơi một chút đi nhé, ta ra ngoài có việc đây."

Obanai chỉa kiếm:" Ta đã cho phép chuyện đó xảy ra khi nào vậy?"

Nàng ta thở dài, vô cùng chân thành nhắc nhở:" Ngươi không giết được ta."

Kéo dài thời gian cũng được chừng nửa nén hương rồi, ấy thế mà anh ta vẫn chưa nhận ra chuyện gì cả.

Hay có thể nói, tất cả Trụ Cột đang bị giam trong cái lồng này cũng như thế.

Bọn họ quá kiêu ngạo về sức mạnh của mình, nên quên mất việc phán đoán rồi?

Hỷ Tân mỉm cười, vô tâm vô phế buông ra một câu:" Vả lại cũng không cần lo quá, ta sẽ không để ngươi chơi một mình đâu, dù sao thì cũng là một Trụ Cột diệt quỷ, hình thức tiễn đi cũng phải khác người bình thường một chút chứ ha?"

Nàng ta tự biết khả năng của mình ở đâu, đối với Obanai bây giờ, nếu đánh trực diện thì còn lâu nàng ta mới thắng.

Thế nên đành chơi ăn gian một chút vậy...

" Huyết Quỷ Thuật— Lưu Sinh Ác Nhân!"

" Triệu hồi thức hồn giới quỷ, Thượng Huyền Tam – Akaza - dono!"

.

Tiểu kịch trường:

Obanai:" Con mẹ này nói nhiều dữ thiệt."

Đánh không đánh mà nói quài là saooo??

Akaza:" Ừ, tuy là bồ mình nhưng cũng công nhận."

Yuya:" Chủ nào tớ nấy."

Douma:"........" Tình iu à, cưng bớt nói vài câu đi thì sẽ chết saooo???

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro