Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




# Cộp #

# Cộp #

...

  Tanjirou chậm rãi bước về phía ngôi nhà của Urokodaki, nơi mà gia đình thứ hai của cậu đang chờ đợi.

  # Rầm! # 

  Đột nhiên, một bóng đen lao từ trong nhà ra khiến Tanjirou mở to mắt.

 - Nezuko...

 - # Nhìn~ #



# Vút! #

  Nezuko bất ngờ lao đến, ôm chặt lấy cậu. Tanjirou cũng ôm chặt lấy em ấy, siết chặt như thể chỉ cần cậu buông ra là người trong lòng mình sẽ biến mất.

 - Nezuko... Cuối cùng thì...

  Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi trên mắt cậu, những giọt nước mắt chứa đựng sự hạnh phúc không thể nào tả được.

 - Tốt quá rồi nhỉ, Tanjirou...

  Makomo cùng Sabito và Urokodaki cũng xuất hiện, cả ba đều ôm chầm lấy cậu. Họcũng đã rơi nước mắt, tất cả là vì cậu đã bình an.

 - Mừng con / cậu về nhà.

  Cả ba người cùng cất tiếng. Tanjirou hạnh phúc mỉm cười.

 - Vâng. Tôi về rồi...


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


_ 15 ngày sau _

  Trong khi Sabito và Makomo đang đi luyện tập ở sau thác nước thì Tanjirou đang ngồi uống trà với Urokodaki. Bỗng dưng, cậu ngửi thấy mùi của ai đó đang đi về hướng này.

 - Urokodaki-san?

 - Là cậu ta, người sẽ đưa kiếm cho con. Đi mở cửa đi.

 - Vâng.

  Tanjirou đi ra mở cửa và cậu thấy ai đó đang tiến tới. Người đó trông khá kì lạ nhưng cậu chỉ chú ý đến việc người đó đội một chiếc nón có gắng rất nhiều chuông gió nghe rất vui tai.

 - Cho hỏi... Ngài là? 

 - Ta là Haganezuka. Ta là người đã làm nên thanh kiếm sẽ được sử dụng bởi Kamado Tanjirou.

 - Tôi chính là Kamado Tanjirou. Sẽ không phiền nếu ngài cùng vào trong dùng trà chứ? 

  Tanjirou trả lời bằng cách từ tốn nhất có thể. Nụ cười ôn hòa khiến ai cũng không thể từ chối được nhưng lại vô dụng trước người trước mặt.

  Nụ cười bỗng chốc sắp tan vỡ.

  Lần đầu tiên trong kiếp này cậu cảm thấy được sự thất bại là thế nào.

  Haganezuka đặt một chiếc hộp gỗ xuống đất, chậm rãi mở hộp ra.

 - Đây là Nhật Luân kiếm của cậu. Và ta đã rèn nó.

  Tanjirou im lặng. Cậu biết dù lúc này có nói gì đi nữa cũng vô dụng.

 - Nguyên liệu thô của thanh kiếm này là bột sắt và các quặng được đào từ ngọn núi cao nhất và gần Mặt Trời nhất.

 - Vậy là thanh kiếm này không phải được làm bằng sắt nguyên chất nhỉ? Mà cũng đúng. Với nền kinh tế hiện thời thì sắt quả là một thứ xa xỉ.

  Tanjirou ngồi bên cạnh, Chống cằm tiếp tục nghe Haganezuka nói tiếp.

 - Hồng Huyết thiết sa và Hồng Huyết quặng. Chúng đều là những nguyên liệu đã hấp thụ ánh sáng Mặt Trời. Dương Quang sơn, ngọn núi mà chúng được tìm thấy. Là một ngọn núi tắm trong ánh Mặt Trời quanh năm. Không một lần bị mây mưa làm phiền.

 - Cái tên đó vẫn chả thay đổi gì cả. Mà Tanjirou cũng thật kiên nhẫn khi chịu nghe tên đó luyên thuyên như vậy.

  Urokodaki ngồi trong nhà, lắc đầu bó tay trước cảnh tượng của hai con người ngoài kia. Âm thầm bái phục Tanjirou trước sự kiên nhẫn của cậu.

  Bất ngờ, Haganezuka ngước lên nhìn Tanjirou.

 - Hử? Hử? ... À... Cậu là ' Xích Quang tử ' đúng không? Gặp được cậu đúng là may mắn.

 - Tôi cũng rất hân hạnh khi được gặp ngài. Mặt nạ trông dễ thương ghê... 

( Mè: ... Dễ  thương? Chắc vậy... )

  Tanjirou cúi đầu đáp lại. Lại hỏi tiếp.

 - Ngài có muốn vào trong uống chút trà không ạ? 

 - Hử? Được thôi.

...

 - Được rồi. Bây giờ thì từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ đi.

  Tanjirou chậm rãi rút kiếm ra. Lưỡi kiếm bên trong dần xuất hiện.

 - Nhật Luân kiếm còn được gọi là ' Sắc Biến kiếm '. Chúng có thể đổi màu tùy theo người mang nó.

 - Hể~ 

  Thanh kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ. Đột nhiên, toàn thân của nó trở thành một màu đen.

 - Màu đen? _ Đồng thanh

 - ... Tại sao...

 - Vâng? _ Tanjirou nghiêng đầu nhìn Haganezuka

 - TẠI SAO?! TA CỨ NGHĨ MÌNH SẼ ĐƯỢC CHỨNG KIẾN MỘT THANH KIẾM MÀU ĐỎ TUYỆT ĐẸP CHỨ!!! THẾ QUÁI NÀO NÓ LẠI LÀ MÀU ĐEN HẢ!!!

  Haganezuka gào lên, tay không ngừng lắc vai cậu khiến cậu bị hoa mắt.

 - X... Xin hãy... bình tĩnh... ạ. Chóng mặt quá...

  Hai mắt Tanjirou quay mòng mòng nhưng vẫn không hề có ý định động thủ với người trước mặt.

# Soạt! # 

 - Tụi con về rồi đây! 

  Cánh cửa lại mở ra, Sabito cùng Makomo bước vào. Chưa kịp định hình liền thấy Tanjirou đang bị một kẻ quái dị nào đó ' tấn công '.

 .....

 -...

 -...

 -... 

.....

 - LÃO GIÀ CHẾT TIỆT!!! ÔNG ĐỊNH LÀM GÌ TANJIROU THẾ HẢ?!!!

 - NGƯƠI GỌI AI LÀ LÃO GIÀ THẾ HẢ THẰNG OẮT CON KIA?! TA MỚI 37 TUỔI THÔI ĐÓ!!!

 - *&^%$##$%^&%^&!!!

 - $%^&*(*&^%$##$%!!!

.....

  Tanjirou: ... Bọn họ đang làm gì vậy?

  Makomo: Cứ kệ họ đi. Cậu không cần quan tâm đâu.

  Urokodaki: # bình thản uống trà #



___________________________________ còn tiếp ______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro