Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













  Tanjirou chậm rãi đứng dậy, cuối đầu trước Oyakata.

- Đa tạ ngài vì tất cả mọi chuyện.

- Không có gì. Đó là chuyện mà ta nên làm mà.

  Oyakata vẫn ôn hòa như thế, khẽ phất tay tỏ ý không sao.

- Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ báo đáp ngài. Vì thế... ngài phải sống sót đấy.

  Giọng nói du dương của Tanjirou như hòa vào không khí, tất cả mọi người đều kinh ngạc trước lời nói ấy.

- Có lẽ.

  Oyakata chỉ thốt ra hai từ như thế, Tanjirou cũng hiểu ý ngài.

- Vậy nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép lui ra.

  Tanjirou cuối đầu một lần nữa, tiến đến vác cái hộp chứa Nezuko lên.

- Nếu đã vậy, để chị kêu hai kakushi dẫn em đến trang viên hồ điệp. Bạn của em cũng ở đó đấy.

  Shinobu giơ tay phát biểu, Tanjirou mở to mắt.

- Vậy thì làm phiền chị rồi.

  Tanjirou nở nụ cười tươi như ánh mai, đợi kakushi tới rồi rời đi.

- Tanjirou-kun, cho ta gửi lời hỏi thăm đến Tamayo-san nhé.

  Tanjirou hơi khựng lại, mỉm cười nói.

- Chắc chắn rồi.

...

- Vậy bọn tôi...

  Sabito và Makomo nhìn nhau, toang rời đi thì bị Oyakata gọi lại.

- Sabito, Makomo, phiền hai người ở lại một chút nhé.

  Cả hai liếc nhìn nhau rồi đồng thanh đáp.

- Vâng.

_ Tại trang viên hồ điệp _

  Tanjirou vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, không khỏi cảm thán.

- Nơi này đẹp thật đó.

  Bỗng, tầm mắt cậu dừng lại trước một cô gái đang thu hút đàn bướm xung quanh.

  Tanjirou rất dễ để nhận ra đó là cô gái ở kì sát hạch lúc trước.

- Cô gái đó là...

- Đó là kế tử của Trùng trụ.

  Hai kakushi bên cạnh rất có tâm mà giải thích, Tanjirou gật gật đầu.

- Hiểu rồi. Phiền hai người dẫn tôi đến chỗ trị thương nhé.

  Trước nụ cười của Tanjirou, hai kakushi nào đó rất chi là hạnh phúc mà dẫn đường.

  Đây là người đầu tiên đối xử tốt với bọn họ a~ Hic. Cảm động quá TwT

- Xin mời đi lối này ạ!!!

  Tanjirou đầu đầy chấm hỏi khi thấy hai kakushi nhiệt tình đến đáng sợ. Nhưng rồi cũng làm lơ nó mà đi theo. Vừa đến nơi thì...

- KHÔNG ĐÂU! TÔI SẼ KHÔNG UỐNG THUỐC NỮA ĐÂU!!!

  Nghe giọng cũng đủ biết là ai, Tanjirou tạm biệt hai kakushi rồi đẩy cửa vào.

- Nếu anh không uống nữa là chết thật đó. Ở đấy mà càm ràm!

- ĐỪNG CÓ LỪA TÔI! TÔI SẼ KHÔNG UỐNG DÙ CHỈ M...

- Ehèm...

  Tanjirou hằn giọng một cái cắt ngang lời Zenitsu, mỉm cười đầy hắc ám.

- Cậu vừa nói gì vậy Zenitsu?

  Zenitsu cả người cứng ngắt, cười cười cầm chén thuốc lên uống hết toàn bộ.

- T... Tớ không có nói gì hết á!

  Tanjirou thu lại vẻ hắc ám trên mặt, mỉm cười nhìn cô gái bên cạnh.

- Xin lỗi em nhé, có vẻ Zenitsu đã gây nhiều rắc rối cho em.

- Không sao, nếu đã uống thuốc rồi thì tôi đi đây.

  Aoi xoay người rời đi, Tanjirou cười nhẹ quay lại nhìn Zenitsu, lẫn Inosuke đã trèo qua giường của Zenitsu và ngồi ngay ngắn từ lúc nào.

- Mừng vì cả hai vẫn ổn.

  Tanjirou vươn tay ra xoa đầu cả hai khiến hai trái tim đập điên loạn.

  Đầu Zenitsu và Inosuke bốc khói nghi ngút, hai người như có thần giao cách cảm mà đồng loạt di chuyển về giường của bản thân rồi chùm chăn kín mít.

- Hahaha, hai cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé.

  Tanjirou bật cười trước hành động của cả hai, bản thân cũng nhanh chóng đi vào căn phòng được sắp xếp cho.

...

  Tanjirou đặt chiếc hộp gỗ xuống đất, gõ vài cái.

- Nezuko, đến lúc ra ngoài rồi.

  Nezuko từ từ chui ra, Tanjirou cẩn thận bế em ấy lên rồi đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận.

- Vất vả cho em rồi, ngủ ngon nhé.

  Tanjirou khẽ đặt lên trán Nezuko một nụ hôn rồi đứng dậy bước ra ngoài.

# Cạch #

  Cánh cửa được đóng lại. Có lẽ không ai biết, nhưng trước khi cánh cửa khép lại hoàn toàn, đôi mắt của Nezuko hơi mở ra. Em ấy nhìn bóng dáng sau cánh cửa ấy bằng đôi mắt ôn hòa.

  Anh cũng vất vả rồi, nii-san.

>>>><<<<

  Tanjirou đi dạo xung quanh điệp phủ.

  Lúc đi ngang qua dãy hành lang, cậu vô tình va phải một người dù bản thân trước đó đã né sang một bên.

  Ah... hôm nay có vẻ khá là đặc biệt khi mình liên tục gặp được người quen nhỉ?

  Với một cách lịch sự tối thiểu, Tanjirou vẫn cuối người xin lỗi rồi mới đi tiếp.

  Dừng chân trước một hồ cá, Tanjirou chậm rãi ngồi xuống và quan sát mặt nước cũng như những chú cá trong hồ.

  Hình ảnh phản chiếu như thực như ảo, chỉ có đôi bông hanafuda là rõ nét.

  Rồi bằng một cách nào đó, hình ảnh phản chiếu ấy lại biến thành hình dạng ở kiếp đầu tiên của cậu. Nó cứ liên tục thay đổi rồi lại dừng lại ở gương mặt của Yoriichi.

  Tanjirou cười khẩy. Quả thật... sống nhiều kiếp như thế đã làm cậu quên mất bản thân là ai.

  Mày chỉ là một kẻ ngoại lai mà thôi Tanjirou.

  Mày không thuộc về bất cứ nơi nào cả.

  Địa ngục. Thiên đàn.

  Tất cả đều chối bỏ mày.

  Tanjirou trừng mắt, bật người đứng dậy rồi nhảy lùi ra xa.

  Thanh kiếm gỗ xuất hiện từ hư không, cậu bắt lấy nó rồi điên cuồng vung kiếm.

  Từng động tác, từng nhát chém đều mãnh liệt tựa như cảm xúc của cậu lúc bấy giờ.

  Và có lẽ là trong vô thức, Tanjirou đã tái hiện toàn bộ kiếm pháp mà cậu học được từ tất cả các tiền kiếp trước đây.

  Điên cuồng vùng vẫy trong bóng tối.

  Ghê tởm ánh sáng của công lí.

  Phẫn nộ vì bản thân như một con rối của các vị thần.

  Có lẽ...

  Đây mới là cảm xúc thật sự của chính cậu.

  Là của Nichibotsu Yoake.

  Không phải của Kamado Tanjirou.



























________________________________ còn tiếp _________________________________

  Mè: # nghiêng đầu + tự hỏi # Me đang viết cái gì đây?

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro