chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


# Keeng! #

# Keeng! #

- Ha ha ha ha!

- Hi hi hi!

# Keeng! #

  Tanjirou vui vẻ nhảy múa với cành cây có gắn chuông trong tay. Bên cạnh là Nezuko đang cười rất tươi, gõ nhịp trống theo từng bước chân của Tanjirou.

  Cha của Tanjirou _ Kamado Tanjuurou ngồi trong nhà, mỉm cười nhìn hai đứa con của mình.

- Tanjirou, Nezuko! Lại đây nào!

  Mẹ của cả hai _ Kamado Kie gọi hai đứa con của mình vào nhà, trên tay là mấy cái bánh còn nóng hổi.

- Vâng~ _ đồng thanh

...

  Tanjirou ngồi trong lòng cha của mình, hớn hở gặm cái bánh trong tay. Nezuko nhìn nhìn anh trai mình rồi cũng cầm lên, bắt chước làm theo.

  Hai vợ chồng bật cười trước sự đáng yêu của hai đứa con mình. Trong lúc đó, hai đứa nhỏ vẫn đang ngơ ngác nhìn nhau, nghiêng đầu khó hiểu.

  Gia đình bốn người cứ như vậy vui vẻ bên nhau.

...

  Cứ như vậy.

  Từng ngày, từng ngày trôi qua.

  Nhà Kamado lại chào đón một thành viên mới.

  Tanjirou hạnh phúc chọt chọt má đứa em thứ hai của mình, cười tủm tỉm.

  Nezuko nhìn Tanjirou, phồng má bất mãn.

  Cô kéo tay của Tanjirou ra rồi đặt lên đầu mình, miệng cười thỏa mãn.

  Tanjirou cười hiền, xoa đầu Nezuko.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

- Tanjirou...

  Tanjuurou trầm giọng gọi tên đứa con đang nhảy ' điệu múa Hoả thần ' một cách hoàn hảo kia.

-... Vâng?

-... Ai dạy con điệu múa này?

- # nghiêng đầu # Con chỉ làm theo những gì cha làm thôi mà?

  Tanjuurou bất ngờ.

  Không chỉ thành thục ' điệu múa Hoả thần ' mà còn biết cả việc phải hít thở như thế nào ( nói chính xác hơn thì Tanjirou đang sử dụng ' Nhịp thở cô đặc ' đấy ) 

  Đứa trẻ này...

... Chắc chắn là thiên tài!

  Tanjirou khó hiểu nhìn cha mình.

  Tại sao trông ông ấy bỗng dưng ' sáng lấp lánh ' vậy nhỉ?

  Tanjuurou bước lại gần chỗ của Tanjirou, ông đặt tay lên vai cậu.

- Nè, Tanjirou.

- Vâng?

- Con có muốn... Học kiếm thuật không? Nếu được, ta sẽ huấn luyện con trở thành ' người kế thừa '

  Tanjuurou nhìn sâu vào đôi mắt của con trai mình.

  Nghe câu hỏi của cha mình, Tanjirou trầm mặt.

...

...

...

- Con xin lỗi. Nhưng... Con có ý chí của riêng mình.

  Tanjuurou ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

# mỉm cười #

- Quả nhiên...

-... Hể?

  Tanjirou khó hiểu, cậu tưởng ông ấy sẽ thất vọng lắm chứ?

  Như biết được được suy nghĩ của Tanjirou, Tanjuurou đưa tay lên xoa đầu cậu.

- Ta không thất vọng đâu. Ngược lại nữa là đằng khác. Bởi vì con... Là người được chọn.

  Tanjirou khó hiểu nhìn cha mình.

  ' Người được chọn '? Là sao?

  Tanjuurou dẫn cậu vào phòng mình, lục lọi để kiếm thứ gì đó.

..

- Tanjirou

- Vâng.

- Cái này... Giao cho con...

  Tanjuurou đưa cho cậu một cái khuyên tai hình hanafuda với họa tiết hình mặt trăng.

- Cái này...

- # mỉm cười # Giữ kĩ nhé, nó đã luôn chờ đợi con đấy. Mà... Nó vốn đã thuộc về còn mà nhỉ?

  Tanjirou cầm khuyên tai trên tay, thở dài

- Cha... Biết từ khi nào?

- Từ lúc con được sinh ra

... Phải.

  Tanjuurou biết...

  Rằng Tanjirou... Là người xuyên không.

  Không những vậy, ông còn biết... Đây không phải là lần thứ nhất cậu xuyên không.

  Đơn giản là vì...

  Cái khuyên tai đó...

  Nó là vật luôn gắn liền với Tanjirou từ cái xuyên không đầu tiên.

  Trong một lần thất lạc, nó đã đến thế giới này.

  Chờ đợi...

  Chờ đợi một lúc nào đó... Có thể gặp lại cậu.

  Tổ tiên của Tanjirou cách đây rất lâu đã tìm thấy và bảo vệ nó.

  Thời gian liên tục thay đổi, cái khuyên tai này được lưu truyền qua các đời tiếp theo để bảo vệ nó.

  Và rồi...

  Cuối cùng cũng đã gặp lại...

...

  Tanjuurou ôm Tanjirou vào lòng, mỉm cười nói

- Dù con có là ai thì đối với ta... Con vẫn chính là đứa con trai mà ta yêu quý.

  Tanjirou im lặng, nước mắt từ từ chảy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đó

- Cảm ơn... Vì đã không ghét bỏ con...

______________ còn tiếp ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro