Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Quác! Quác! Tiếp theo là khu Asakusa ở Tokyo! Người ta đồn ràng ở đó có quỷ! Quác! Nhanh lên!

  Con quạ trên vai cậu cứ hét mãi, Tanjirou đổ mồ hôi hột.

 - Được rồi mà~ Tôi đi liền!

  Tanjirou nhanh chóng di chuyển, bên tai cậu vẫn còn loáng thoáng tiếng nói của cơn gió.

   [ Tanjirou, sao cậu không bẻ cổ con quạ đó đi? Ồn muốn chết ]

 - Ha ha, nghe một cơn gió như cậu nói vậy tớ lấy làm lạ đấy, chẳng phải thường ngày cậu cũng nghe đủ cả đống âm thanh của thế giới đấy sao? Không phải nó còn ồn hơn à? 

  [ ... ]

  Quên chưa nói. 

  Tanjirou...

  Nghe được tiếng nói của vạn vật.

...,...

  Tanjirou liếc nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh, tay nắm chặt tay đứa em gái của mình. Mỉm cười nhìn em ấy sắp ngủ gật tới nơi mà hàng mi nhắm chặt trông hơi khó chịu.

 - Ráng chịu chút nhé, Nezuko. Để anh dẫn em tới chỗ khác yên tĩnh hơn.

>.<.>.<

  Tanjirou dừng chân tại một quán mì hẻo lánh khá xa đô thị, gọi một tô Udon khoai mỡ mài rồi ngồi xuống ghế. Nezuko bên cạnh thì đã ngủ say từ lúc nào và đang dựa đầu vào vai cậu.

  Vừa mới húp được một ngụm thì bỗng... trong không khí, cái mùi hương kinh tởm khiến cậu mãi không quên được bất ngờ thoảng qua.

# Cạch #

  Cậu đặt tô Udon xuống, xoa đầu Nezuko.

- Đợi anh nhé.

  Sau đó, cả người cậu bỗng nhiên biến mất.

...

  Tanjirou bước lại gần chỗ người đàn ông đang bế một bé gái, những đường gân xanh dần xuất hiện trên đầu cậu. Siết chặt thanh kiếm bên hông, cậu tiến gần hơn nữa.


# Bộp #

  Cậu bắt lấy cánh tay hắn, miệng nở một nụ cười.

- Kibutsuji Muzan... Đúng chứ?

- Hm? Ngươi là ai?

  Hắn liếc nhìn cậu bằng con mắt đỏ như máu. Giọng tràn đầy sự khó chịu.

- Ta? # cười lạnh # Muzan... 400 năm qua, ngươi sống an nhàn quá nhỉ.

  Màng cứng con mắt trái của cậu dần biến đen, con mắt màu đỏ đó lại càng đỏ hơn nữa. Bàn tay nắm lấy tay hắn càng siết mạnh hơn nữa. Thậm chí, còn có thể nghe được tiếng 'Rắc' phát ra.

  Muzan trầm mặt xuống, gương mặt nổi đầy gân xanh.

- Ngươi... Yoriichi... # nghiến răng #

  Không khí giữa hai người ngày càng âm u hơn.

  Lúc này, đứa trẻ trên tay Muzan lên tiếng

- Baba, đó là ai vậy ạ?

  Tanjirou thu tay lại, con mắt cũng trở lại như bình thường. Cậu lùi ra một bước nhưng ánh mắt vẫn trừng hắn.

  Muzan thu lại biểu tình khó coi trên mặt. Mỉm cười (?) nhìn đứa trẻ.

- Không có gì đâu con gái. Chắc cậu ta nhầm người thôi mà.

- Vậy à...

- Anh à!

  Lại một giọng nói khác vang lên, một người phụ nữ khác đi lại.

  Trong một giây sơ ý khi cậu nhìn người phun nữ đó, Muzan đã cào vào cổ một gã đàn ông đang đi ngang qua cùng vợ của mình.

- Cái...?!

  Gã đàn ông đó bất ngờ nổi điên lên và tấn công chính người vợ của mình. Không còn cách nào khác, Tanjirou buộc phải lao lên chặn lại.

  Điểm vài huyệt đạo trên người người chồng, cậu nhanh tay dùng dây thường trói chặt lại. Không dừng lại ở đó, cậu nhanh chóng dùng vải ngăn vết thương đang chảy máu của người vợ kia.

  Lúc nhìn lại thì Muzan đã đi khá xa, cậu hét lên.

- MUZAN! TA SẼ KHÔNG THA THỨ CHO NGƯƠI! MỘT NGÀY NÀO ĐÓ, TA SẼ LẠI LẦN NỮA CHÉM BAY ĐẦU NGƯƠI BẰNG THANH KIẾM NÀY! NGƯƠI CHỜ ĐÓ!!!

  Mấy cảnh sát khu vực cũng sắp chạy đến chỗ này, cậu nhanh chóng nói với hai vị nào đó ở đằng xa.

- Tamayo-san! Giúp tôi một tay!

  Sau tiếng nói, một mùi hương bất ngờ lan khắp xung quanh.

- Mị huyết: Thị Giác Mộng Ảo Hương.

..

  Tanjirou thở phào, đỡ người vợ kia đứng dậy.

- Lâu rồi không gặp cô. Tamayo.

- Tôi cũng vậy. # cúi người # Ngài cứ giao hai người họ cho tôi, tôi cùng Yushiro sẽ giải quyết.

- # gật đầu # Được rồi, nhờ hai người vậy. Tôi còn phải tìm Nezuko nữa, một lát sẽ đến chỗ hai người sau.

- Vâng.

  Tanjirou lại lần nữa biến mất. Tamayo nhìn thấy vậy cũng không bất ngờ lắm. Chỉ trừ Yushiro ngạc nhiên đến nổi há hốc mồm.

- Tamayo-sama, tên đó là ai vậy?

  Tamayo bất ngờ gõ đầu cậu ta.

- Đừng bất kính như vậy. Ngài ấy là một người tuyệt vời mà ai cũng phải ngưỡng mộ đấy.

- ???

>>>>><<<<<

  Tanjirou trở lại chỗ quán Udon, trả tiền tô Udon lúc nãy rồi bế Nezuko lên. Định rời đi thì...

- Khoan đã!!!

  Vị chủ quán bất ngờ chặn đường cậu.

- Có gì sao ạ?

- Này cậu, có phải món Udon của tôi không ngon phải không?!

- Đâu ạ? Nó ngon lắm đấy chứ!

- Vậy thì...

 




- Tại sao cậu chỉ ăn một muỗng rồi bỏ đi như vậy?!

- Cái này... Đươc rồi, cho cháu một... không, hai tô luôn!

- Hừ, phải vậy chứ.

  Vị chủ quán đó gật gật đầu, cậu cũng đành đặt Nezuko ngồi cạnh mình, xử lí cả hai tô luôn. Trả tiền cho chủ quán rồi lần thứ hai bế Nezuko rời đi.

- Giờ thì... Đến chỗ Tamayo-san thôi.

__________________________________ còn tiếp ___________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro