Chap 16: Đồng phục và Nhật luân đao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sau Bài tuyển chọn cuối cùng, Navia mang thanh kiếm kia qua trả lại cho Phong sẹo, nhưng khi cô vào phủ thì không thấy ai cả, bèn để thanh kiếm ở trước cửa rồi lấy một tờ giấy nhỏ viết: "Cảm ơn" dán lên cây kiếm. Xong việc cô lượn sang dinh thự Tokitou thăm cháu trai của mình. Có lẽ đến lúc cho thằng bé biết sự thật rồi, Navia sang Hà phủ, bước vào trong gọi to:

"Muichirou, cậu đâu rồi?"

Tokitou nghe thấy bước ra, mặt đơ nhìn cô, ánh mắt đang hỏi "Có chuyện gì?" Navia thấy Tokitou liền đằng hắng lấy giọng rồi nói:

"Tớ sắp nói cho cậu hai tin, một tin vui và một tin buồn, cậu muốn nghe tin nào trước"  Navia hỏi

"Tin vui" cậu trả lời

"Tớ đã vượt qua Bài tuyển chọn cuối cùng và chính thức trở thành kiếm sĩ diệt quỷ rồi nà" cô tươi cười nói

"Ờm, còn tin buồn, sẽ hơi sốc cho cậu đó, cậu có muốn nghe không?" Navia hỏi ý kiến Tokitou

"Thế thì đừng có nói" Con quạ lớn tiếng trả lời

"Cậu nói đi" Tokitou trả lời như vả cái bốp vào mặt con quạ

"E hèm, tổ tiên cậu là kiếm sĩ sử dụng hơi thở khởi nguyên đúng chứ?" Navia hỏi

"Ừm" Tokitou đáp gỏn lọn

"Tớ là em gái nuôi của kiếm sĩ sử dụng hơi thở khởi nguyên Tsugikuni Yoriichi, từ đó suy ra tớ là bà của cậu đó, tuy không cùng máu mủ nhưng theo vai vế tớ là bà của cậu, cậu là cháu trai của tớ." Navia nói một hơi dài

Tokitou và con quạ lúc này act cool đứng hình mất 5s, con quạ nói:

"Không thể nào, từ đó đến nay đã mấy trăm năm rồi, chắc chắn đó không phải là ngươi!!"

"Mấy trăm năm trước tớ bị quỷ truy sát, sau đó nhảy xuống vực, khi tỉnh lại đã ở thời đại này rồi" Navia giải thích

Tokitou rất sốc, cậu nhất thời không chấp nhận được sự thật này, cậu nói:

"Tớ cần thời gian để chấp nhận chuyện này, cậu về trước đi"

"Ơ, ừm, thế tớ về trước" Navia lúc này có chút hối hận vì đã nói sự thật cho Tokitou biết rồi.

Khi bóng Navia đã khuất thì tâm trí Tokitou gần như sụp đổ, trong đầu cậu lúc này vô cùng rối rắm:

"Navia là bà của mình, mình là cháu của cậu ấy? Vậy ra mấy năm nay cậu ấy đối với mình là tình bà cháu à?" vân vân và mây mây

Navia lủi thủi về Điệp phủ, mặt rầu rĩ như đưa đám, Kanae thấy thế bèn hỏi:

"Sao hôm nay Navia của chúng ta trông buồn thế? Ai làm em không vui à?"

"Dạ....... em đã nói chuyện quan hệ bà cháu cho Tokitou biết, cậu ấy có chút sốc và bảo em về, trước giờ đều là em tự về, cậu ấy còn níu kéo em nữa, chả lẽ sau này cháu trai em sẽ đoạn tuyệt quan hệ với em ư?" Navia hỏi Kanae

"Chà..... chuyện này có chút rắc rối, có lẽ vì mấy năm qua Tokitou-san coi em như bạn bè mà bây giờ lại thành bà cháu thì cậu ấy có hơi khó chấp nhận, nhưng chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi mà Navia" Kanae xoa đầu Navia nói

Cả Điệp phủ ai cũng nhìn ra Tokitou thích Navia, có mình ẻm là coi cậu như cháu trai nên không biết thôi. Giờ thì hay rồi, cái quan hệ bạn bè bà cháu này sẽ đi về đâu đây? Navia thở dài thườn thượt quay về phủ của mình cho cá ăn, vừa rải đồ ăn cô vừa hát:

"Bống bống bang bang bống bống í bang bang bang

Lên ăn cơm vàng í a cơm bạc nhà ta

Bống bống bang bang bống bống í bang bang bang

Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người ~~~"

Đây là bài hát mang tính chất tấu hài trong kiếp trước của Navia, vừa cho cá ăn xong cô liền nghe tiếng của ai đó nói to:

"Tsuyuri Kanao và Navia, ra nhận đồng phục, Tsuyuri Kanao và Navia, ra nhận đồng phục" một vị kakushi nói

Navia vừa ra thấy khuôn mặt kia là biết luôn tên của hắn rồi, Maeda Masao, thuộc bộ phận may vá của Đội diệt quỷ, biệt danh Bốn mắt biến thái. Kanao bước ra nhận đồng phục rồi cả 2 đi vào trong mặc thử, không ngoài dự đoán, kiểu đồng phục y hệt của Kanroji. Kanao định mặc thế bước ra ngoài thì Navia với tay ra ngăn lại, nói:

"Kanao, thay lại bộ đồ hồi nãy đi, đây không phải đồng phục đâu"

Kanao nghe thế thì thay ra tay đưa bộ đồ cho Navia, Navia cũng thay ra luôn. Thay xong Navia tay cầm 2 bộ đồ chết tiệt kia đi vô phòng làm việc của Shinobu, nói:

"Chị Shinobu ơi, chị có hộp quẹt diêm không ạ cho em xin một hộp với"

Shinobu định hỏi để làm gì thì thấy tay Navia đang cầm 2 bộ đồng phục diệt quỷ kia thì lập tức hiểu, lấy hộp quẹt diêm đưa cho cô, rồi nói:

"Em hiểu ý chị thật đấy Navia, chị cũng định đưa cho em và Kanao một hộp" Shinobu tươi cười nói

Lấy hộp quẹt diêm xong Navia dắt tay Kanao bước ra ngoài sân, Maeda thấy 2 người không mặc đồng phục thì hỏi:

"Đồng phục có chỗ nào không vừa hay sao ạ?"

"Vâng, đúng thật là không vừa, cơ mà lạ thật đấy, rõ ràng chúng tôi đã tiến hành lấy số đo một cách chính xác rồi mà sao đồng phục lại bị chật ở vòng 1 vậy cà ~~" Navia tươi cười hỏi

"À, không, thế là hoàn toàn chính xác rồi đấy, không sai tí nào đâu" Maeda nghe thế liền giải thích

"À, là vậy sao" Navia nở một nụ cười đáng sợ

Sau đó mặt cô lập tức trở nên vô cảm, tay phải thả 2 bộ đồng phục xuống đất, tay trái lấy hộp quẹt diêm ra, lấy lửa, châm xuống. Lửa cháy bừng bừng, Navia mặt u ám nhìn chúng. Maeda thấy thế liền quỳ rạp xuống tuyệt vọng hét lên:

"Noooooooooooooo" 

Navia nào thèm quan tâm, cô tới túm cổ áo Maeda lên và nói:

"Lập tức may lại bộ khác cho bọn tôi, không may xong trước khi kiếm giao tới thì tôi không đảm bảo tấm thân này của anh còn nguyên vẹn. May đúng số đo, váy Kanao dài tới gối, còn nữa, từ rày trở về sau tôi còn thấy tân binh nào mặc đồng phục hở hang nữa thì anh liệu hồn" cô đe dọa

"Vâng vâng vâng tôi lập tức may lại bộ khác ngay đây ạ" Maeda sợ tột lùn vội bỏ chạy

Sau đó Navia lấy chổi ra dọn đống tro của quần áo, rồi dắt tay Kanao vào trong nấu cơm. 15 ngày sau, đồng phục được giao tới cùng lúc với Nhật luân đao, Maeda do phải giữ mạng nên lần này may đồ rất vừa vặn, kiếm của 2 người cũng được giao tới cùng lúc. Kiếm của Kanao là màu hồng, giống màu của Kanae, còn kiếm của Navia là do trưởng làng đích thân rèn, ông ưu ái rèn riêng cho cô còn khắc thêm chữ "diệt" ở phần đuôi kiếm. Navia từ từ rút kiếm ra khỏi bao, lưỡi kiếm từ từ chuyển thành màu đen, cô cũng không mấy ngạc nhiên, vì cô dùng Hơi thở của mặt trời là chính mà, màu đen như Yoriichi cũng đúng thôi. Cô lấy tất cả phụ kiện đã được tặng từ 3 năm trước ra, gắn tsuba vào kiếm, mặc đồng phục khoác haori vào, lấy cây trâm ra búi tóc lên thành đuôi ngựa. Nhìn rất ra dáng một kiếm sĩ diệt quỷ, Kanao cũng xinh đẹp không kém. Lúc này con quạ Itachi của cô kêu lên, (Itachi là tên Navia đặt cho con quạ) :

"Tân binh Navia lập tức tới ngôi làng dưới chân núi Yake, có tin đồn quỷ xuất hiện ở gần đó, các cư dân ở ngôi làng biến mất mỗi đêm, mỗi đêm" con quạ la lớn

"Em đi làm nhiệm vụ đây, tạm biệt mọi người, Aoi cậu tưới hoa dùm tớ nha" Cô chào tạm biệt mọi người rồi lên đường.

Cô chạy thật nhanh theo chỉ dẫn của con quạ đến ngôi làng đó. Cô quyết định lên núi tìm con quỷ, vì trên núi có hang động và bóng râm, bây giờ vẫn còn là ban ngày nên con quỷ không ra ngoài được. Navia quyết định giải quyết nhanh gọn để về phủ, cô định đi sâu vào trong núi thì có một người dân tốt bụng nhắc nhở cô:

"Này cô gái, đừng lên núi, trên núi có quái vật ăn thịt người đó, đã có mấy chục người mất mạng rồi" người đàn ông nói

"Không sau đâu tôi sẽ cẩn thận, cảm ơn ông đã nhắc nhở" Navia nói vọng xuống


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro