Chapter 22 : Nhiệm vụ - Lữ hành (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi càng lúc càng dày đặc hơn rồi.

Tôi khá ghét thời tiết lạnh thế này, vậy nhưng sẽ là một lời nói dối nếu như bảo tôi không thích chơi ném bóng tuyết, mặc dù tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thích nữa.

Mà thôi, dẹp chuyện đó sang một bên.

Hiện giờ tầm nhìn của tôi chuyển thẳng về phía hai cô gái kia, mặc dù trời lạnh đến thế này, ấy vậy nhưng họ vẫn cố gắng để chiến đấu, cho dù có phải lấy vải che thân đi nữa thì họ vẫn cố chịu đựng cái lạnh mà vẫn chưa chịu thua.

Sức chiến đấu của một Trụ Cột thật là đáng nể, mà nhân tiện, tôi muốn bắt cô bé tóc đỏ kia về nhà quá.

Tôi giơ thanh kiếm bóng loáng của mình lên, chuyển từ tay trái sang tay phải và nhắm vào ngực của mục tiêu, xem ra đánh nhau với hai người này khá là khó ... khó cái con khỉ.

Nếu thích thì tôi đã có thể giết hai người họ từ lâu rồi, cái vấn đề là tôi không thích công việc giết người, đặc biệt là phái nữ, thật ra không phải là do tôi không tôn trọng họ, thế nhưng khi giết một phụ nữ thì tôi sẽ thấy ăn năn cả tháng trời đấy. Vả lại ... bầu không khí toát ra từ họ cũng chẳng khác gì cô gái Yukino tôi đánh bại từ đêm qua, quá quen thuộc để tôi có thể ra tay chém giết.

Ah ah, chết tiệt.

Tôi thật sự còn không hề nhớ lần cuối cùng mình chiến đấu nghiêm túc là như thế nào nữa kia, xét về mặt tốc độ, tôi sở hữu phản xạ nhanh tới nỗi là thằng đầu tiên trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ tránh được một đòn của Ngài Muzan - Sama và phá được kết giới mê cung trận của Nakime, tính ra thì tôi mạnh hơn thằng Kokushibou đấy, đừng bao giờ khinh một Thượng Huyền Lục.

Vậy nên nếu như muốn tôi chiến đấu nghiêm túc, đó sẽ là một thảm hoạ lớn đấy. Không ... tôi không nói quá lên hay gì đâu, sức mạnh của tôi lớn lắm mà, nếu muốn, tôi đã có thể chém bay đầu hai cô gái kia rồi, tiếc là điều này làm cắn rứt lương tâm tôi lắm.

Thôi thì đành tiếp tục kiềm chế vậy, tôi nghĩ thế rồi đành phải lao lên một lần nữa, khi đánh nhau với phụ nữ, thì cái đầu óc khốn nạn của tôi không nghĩ được gì khác ngoài việc xé nát quần áo của họ để cho họ rút lui, thế nhưng so với hai cô gái cứng đầu này thì như thế vẫn chưa đủ để cản bước họ, chắc tôi còn phải cố gắng nhiều nếu như muốn làm cho họ chùn bước.

Ba thanh kiếm va chạm vào nhau gây ra một lực xung kích lớn, tôi lộn một vòng hoàn hảo trên không trung rồi vòng ra đằng sau bọn họ, chuẩn bị tung cú chém ... khoan, cái gì màu trắng kia ?

Một thứ màu trắng hình tam giác nổi lên ngay trong lớp vải mỏng màu đen, cả hai thứ màu trắng đó đập vào tầm mắt của tôi.

Cái đó là ... quần lót à ?

Lớp váy bồng bênh tung bay trên không trung lập tức lộ rõ chiếc quần lót màu trắng tinh, ngay tức khắc, toàn bộ sự chú ý của tôi dồn thẳng vào đó.

-" Hay lắm !! Yuzuru !"

-" Rõ !!"

Chỉ một giây khoảng trễ khi tôi ngừng lại, cô bé tóc màu đỏ đã vung kiếm đâm một nhát chí mạng vào cổ tôi và đẩy lùi tôi ra xa, cô gái tóc ngắn màu vàng nhẹ nhàng che váy lại bằng hai tay, chết thật chết thật, ra là vậy à ?

Cái kiểu " Gợi Dục Kế " vậy là không hay đâu, đã thế lại còn cho tôi nhìn đến những hai cái cùng một lúc kia chứ ?! Tiếp tục chuỗi đánh như vừa rồi, hai cô gái tách ra làm hai bên để tấn công áp sát, tuy nhiên thì mấy cái kiểu bị vây hãm thế này thì tôi cũng quen rồi.

-" Hơi thở của Ma. Thức thứ sáu : Ma thần thủ hộ !!"

Bốn đường chém theo những hướng ngang về phía Đông, Tây. Nam, Bắc lập tức ngăn cản hai cô gái kia tiến lại gần, hai vết thương trúng bụng, thế nhưng họ chỉ đơn thuần là lùi lại một chút.

Bản thân tôi cũng biết rất rõ về ý nghĩa của việc lùi lại này, với tư cách là một người sử dụng hơi thở, tôi hoàn toàn hiểu lý do tại sao họ phải ưu tiên cầm máu hơn.

Chính vì thế ... tôi sẽ không cho họ thời gian.

Bắt đầu từ người mạnh nhất - Huyết Trụ.

Sau khi kết thúc đòn đánh kĩ năng chỉ trong vòng hai giây, tôi tiếp tục đâm đầu lưỡi kiếm về phía cô gái tóc vàng còn đang chấp chới suýt ngã, mục tiêu của tôi không phải là giết, mà chỉ đơn giản là đánh ngất đi, miễn sao là họ mất máu vừa đủ.

... Bỗng dưng tôi lại trồi lên suy nghĩ rằng mình là con quỷ nhân từ nhất cái thế giới này, vươn thân mình về phía trước, tôi nhắm vào bụng cô gái.

-" Hơi thở của Máu. Thức thứ tư : Huyết phần nham thuỷ !!"

Thế nhưng mọi thứ đã không như ý muốn, chỉ trước khi tôi kịp đâm kiếm vào bụng cô gái vài tích tắc, thì ngay sau đó, hàng loạt những giọt máu bắn ra từ thanh kiếm và làm mất đi tầm nhìn của tôi. Chỉ chờ đợi khoảnh khắc đó, cô bé tóc màu đỏ lao lên và đâm thanh kiếm xuyên ngực tôi.

-" Hơi thở của Ma. Thức thứ ba : Vô diện !!"

Thoát khỏi cái bẫy ấy bằng cách đi xuyên qua nó, tôi liền thi triển kĩ năng của mình, đẩy tốc độ của Hắc Thời Không lên mức tối đa, đường chém của tôi nhắm thẳng vào hai cô gái.

Ban đầu tôi đã nghĩ nó sẽ trúng cơ đẫy thế nhưng mà ...

-" Hơi thở của Dung Nham. Thức thứ tư : Hoả Liệt !"

Cô bé tóc đỏ đã kịp xoay người lại rồi tung tuyệt kĩ của nó.

Một thứ chất lỏng nóng khủng khiếp lập tức chặn nó lại, thứ chất lỏng dung nham đó bắn ra từ đầu lưỡi kiếm với số lượng nhiều y như số đo lương tâm của tôi. Không ngần ngại vô hiệu hoá tuyệt kĩ của tôi, nó còn rất nhanh chóng phun thẳng về phía tôi như thể muốn vón cục tôi ngay tức khắc, được lắm, trước khi cái đống dung nham này giết tôi, tôi sẽ giết nó trước.

Đạp vào một thân cây nhằm lấy đà để nhảy lên mạnh hơn, tôi đáp thẳng xuống mặt đất trong khi tuyệt kĩ kia đang còn bị hụt, lợi dụng khoảng trễ ngắn ngủi giữa hai cô gái, tôi lao đi với vận tốc xứng đáng được ghi vào kỉ lục của chính mình.

Lần này phải đánh ngất cho bằng được, tôi đã có tính toán sẵn trong lần này rồi, đường đi nước bước của họ đều bị tôi nắm hết.

Vì tôi là thiên tài chiến thuật, chính xác là như vậy.

Phóng vù đi khiến cho cây cỏ bị rẽ sang một bên, tôi lộn vòng để tung ra cú chém dứt điểm vào cơ thể bọn họ, cú chém phải thật khéo léo để cơ thể bọn họ không bị tách đôi ra, đúng vậy, đòn tấn công mang tính chí mạng nhưng sát thương lại không cao.

-" Hơi thở của Máu. Thức thứ ..."

-" Xin lỗi nhé, ta sẽ không để ngươi làm vậy đâu."

Cô nàng Huyết Trụ định sử dụng hơi thở, thế nhưng đã quá muộn.

Khi thanh kiếm của tôi đâm xuyên bụng cả hai cô gái một cách trực diện, trận chiến chính thức kết thúc.

----------------------------------------------------------------

À vâng, Chap này có hơi ngắn hơn so với thường lệ.

Thế nhưng nhìn đây !! Tôi có quà nè !!

Cảm ơn Onee san LinhhMochii nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro