Chapter 10 : Giả làm bạn trai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lại lên rồi.

Tôi ưỡn vai sau khi ngủ dậy từ căn phòng của mình, ánh nắng le lói rọi qua khe hở của tấm cửa xếp, mở cánh cửa ra và bước ra ngoài sau khi đã thay quần áo, trong lúc tôi đang định đi tiếp để vệ sinh cá nhân thì ...

... Một bộ ngực, à không, một cô gái có mái tóc màu đen dài mượt mà xinh đẹp đang đứng trước mặt tôi, trên mái tóc ấy có một cái nơ bướm nhiều màu, trên môi đang nở một nụ cười tươi tắn rạng rỡ. Nói tóm lại, cô gái xinh đẹp yêu kiều ấy vừa đem lại cho người ta một cảm giác thanh bình, nhưng cũng vừa ranh ma, tinh quái mà nhất định mấy thằng khờ không thể nhận ra.

Hoa Trụ : Kochou Kanae đang đứng trước mặt tôi với một phong thái chả giống mọi ngày chút nào cả, ừ thì đúng là thường ngày cô ấy cũng cười mọi lúc mọi nơi, thế nhưng mới sáng sớm đã bắt gặp cô nàng ngay trước cửa phòng mình, hơn thế nữa lại còn tươi cười vô cớ thì đúng là sắp có điều không ổn rồi ... mà thực ra thì tôi cũng đã đoán được lý do cho việc này.

Mọi thứ xảy ra vào một ngày trước. Khi Shinazugawa Sanemi chính thức lên làm Trụ Cột ( nghe nói đã có một vụ lùm xùm nào đó giữa hắn ta và Ngài Oyakata - Sama ). Kanae đã đòi gặp tôi rồi hỏi một chuyện, một chuyện mà bất kì ai nghe chắc chắn cũng sẽ phải sốc.

-" Làm bạn trai tôi nhé."

Ấy không, không phải thế, thằng tác giả lại làm lung tung lên rồi, như thế thì cứ như thể cô ấy đang tỏ tình với tôi vậy, mà tính của Kanae cũng hay đi cà khịa người khác lắm nên hình như câu nói đúng phải là : " Tôi muốn cậu giả làm bạn trai của tôi."

Lúc đó tôi đã trả lời : " Tại sao tôi lại phải làm như thế ?" thì cô ấy đã đưa ra một cái lý do khá bất ngờ.

Trước kia có một anh chàng nhà nghèo gần nhà của Kanae và Shinobu tới cầu hôn cô chị, thế nhưng đã bị nhanh chóng từ chối, và tính tới giờ đã được mấy năm, anh ta giờ đã trở thành một Trưởng làng có tiếng trong vùng và đòi cầu hôn lại cô nàng.

Trước tình yêu chân thật ấy, Kanae cảm động và đồng ý ... mới là lạ, thậm chí cô còn nói rằng cô đã thức cả đêm chỉ để tìm lấy một lý do hợp lý để từ chối hắn ta. Thật sự thì ban đầu tôi đã nghĩ nếu thế thì cứ nói là : " Không !!" luôn đi cho rồi, thế nhưng sự thật về áp lực đó thì tôi cũng hiểu, từ chối một người có quyền lực và vị trí trong xã hội mà không có lý do chính đáng là khá khó, kiểu gì cũng không thể thoát khỏi một tên si tình bám dai hơn đỉa và lũ lâu nhâu chỉ đâu đánh đó của hắn, nói chung là ngu ngốc.

Và cái kế hoạch đó là lấy một hình nộm ra giả làm bạn trai để thế thân, và vâng, Sodera Ishiki tôi đây chính là con hình nộm đó.

-" Nếu như cậu đồng ý, tôi sẽ đãi cậu bất kì món ăn nào trong vòng một ngày, được chứ ?"

Tại sao tôi lại đồng ý nhỉ ? Lúc đó dường như tôi đã bị mua chuộc một cách trắng trợn luôn hay sao ấy.

Quay trở về hiện tại.

Đúng là tôi phải nhận lấy hậu quả từ việc lỡ mồm rồi, xem chừng chuyện này sẽ không qua một sớm một chiều được, tôi cần phải chú ý hơn trong tương lai mới được.

-" Ý kiến tồi lắm."

-" Chúng ta còn chưa làm gì kia mà ?"

-" Thì ai mà chả biết ? Thế nhưng cứ nhờ vả tôi thì có giúp ích được gì cơ chứ ? Tôi còn chẳng biết hẹn hò tức là làm những gì nữa cơ."

Vốn dĩ tôi là một thằng khá cô đơn và thiếu kiến thức xã hội trầm trọng, tôi nói thật đấy, mà kẹo hồ lô là cái gì vậy chứ ?

-" Mà nhờ tôi thì phiền phức lắm, sao cô không rủ ai khác đi ? Mấy người như Irugo hay Rengoku cũng được mà."

-" Đâu có ai thích hợp hơn cậu đâu ? Rengoku thì tăng động thái quá, còn Iguro thì có thích Mitsuri - Chan rồi. Tôi cần một ai mà có thể liên tục toả ra khí chất u ám với hiệu ứng ' xua đuổi ' như cậu đấy, cả cái Sát quỷ đoàn này chỉ có mình cậu là làm được, cái mặt tiền của cậu cũng đẹp mà."

-" Shinazugawa thì sao ?"

-" Cả cơ thể hắn đầy sẹo, tôi không ưng, vả lại, tôi cũng ghét cái tính lỗ mãng của hắn."

Thế có nghĩa là tôi là một tên dị biệt độc nhất vô nhị luôn ấy hả ?

-" Cái danh hiệu đó thì tôi không cần đâu."

-" Chà, cậu cứ như thế thì bảo sao có nhiều người ghét cậu."

-" Tôi không có bị ghét."

-" ..."

Chắc chắn sau này sẽ có người nhại lại câu nói này.

Chắc chắn luôn.

Kanae mỉm cười với vẻ " Cậu chắc chứ ?" còn tôi thì đáp lại với vẻ " Chắc chắn.", nếu như bây giờ mà có hiệu ứng xảy ra, thì chắc chắn sẽ có tia sét bắn ra từ mắt của hai chúng tôi.

Vả lại, nếu có giả làm bạn trai đi nữa, tôi vẫn muốn làm bạn trai với bé Kanao hay Kochou Shinobu hơn, Karonji Mitsuri và Shihara Yukino thì bỏ đi, đưa bọn họ đi ăn thì cũng tốn tiền thôi.

Đây đúng là một vấn đề mang tính cá nhân hơi cao đấy chứ, nếu được, thì tôi có thể từ chối rồi, thế nhưng trông có vẻ như đương sự đang lâm vào thế bí nên cũng không nỡ nào, vả lại, tôi cũng không tưởng tượng được chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra nếu như tôi từ chối nữa.

-" Ha ... thôi được, chấp nhận, tôi chấp nhận, được chưa ?"

-" Đấy ! Có thế chứ ?! Trong ngày hôm nay cậu là ' anh yêu ' của tôi, nào ' anh yêu ', chúng ta mau đi nào, chúng ta có một buổi hẹn hò sáng nay, a hi hi !!"

Thằng Shinazugawa và nhỏ Shinobu sẽ không bao giờ độ tôi sau chuyện này đâu, cảnh tượng :" Một cô gái vàng trong làng cà khịa yêu một thằng có kĩ năng xua đuổi rất cao " thực sự khiến cho trái tim tôi xót xa nặng.

Nhưng mà thôi.

Dù sao thì việc này cũng không tốn sức cho lắm, lại còn được mời nguyên một bữa ăn thì quả nhiên là một cái giá quá hời rồi, nhưng mà thay vào đó thì tôi cũng nên lo cho tính mạng của mình trước mặt thằng Phong Sẹo.

Và còn một điều nữa.

Như tôi đã nói, tôi thiếu kiến thức xã hội trầm trọng, nói thật ra thì định nghĩa của việc " học tập " là gì tôi còn chưa biết, nói theo một cách khác, thì nếu trừ đi việc tôi là một thiên tài chiến lược gia và là một tên " bán ấu dâm ", thì tôi là một thằng não cơ bắp và ngu độn chả khác quái nào Yukino. Thành ra nếu cứ thế này mà lôi tôi vào mấy vụ như hẹn hò mật hay lôi kéo đi chơi phố thì tôi xin kiếu, Minoto nói đúng, xem chừng vì thế mà tôi không có bạn thật.

-" Chà, nếu như người khác mà thấy chúng ta trong tình trạng thế này thì thật sự rất khó khăn đấy, cô nghĩ sao đây nếu tình hình cứ tiếp diễn như thế này ?"

-" Yên tâm đi, vì chẳng ai thích cậu hết, nên tôi sẽ chẳng bao giờ thích cậu, thế nên cứ yên tâm mà sống nhé."

-" Hả ? À ừ, dù sao thì tôi cũng chẳng mong ai thích tôi."

-" Thật á ? Thế Ishiki thích ai nào ?"

-" Chả ai hết."

-" Vậy ... vậy á ?"

Kanae tỏ ra vô cùng bối rối, nhưng mà có gì bối rối đâu ?

Với một vẻ hết sức ngại ngùng, chúng tôi nắm tay nhau như một cặp đôi thực thụ, đoá hoa tươi thắm của tình yêu bao trùm lấy trái tim của cả hai ... hình như hơi sến quá rồi.

Ừ, quả nhiên là tôi chả có thích ai.

Mới thế mà đã mất gần nửa tiếng rồi đấy, nhanh lên giùm tôi cái nào !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro