Nội dung cốt truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Gia đình hưởng đầy đủ phúc và lộc. Kim và Vương cứ từ từ được thăng quan tiến chức và hạnh phúc kéo dài lâu bền. Thúy Vân đảm đang hết trách nhiệm thừa kế. Nàng sinh ra một đàn con cháu khá đông đảo, từ một gốc cù mộc nở ra bao nhiêu hoa quế hoa hòe. Nếp phong lưu và phú quý của gia đình họ ai mà sánh kịp, và họ như một thửa vườn đầy xuân sắc để lại tiếng thơm cho muôn đời..."

Thượng Thiên Lân khép lại quyển sách. Tay không ngừng xoa lấy mi tâm.

Lân xoa xoa bìa sách, trầm ngâm hồi lâu. Hắn dường như biết được một thứ gì đó vô cùng bí mật.

Đây là một câu chuyện có nàng cùng với gia đình của mình, nhân vật chính là tỷ của nàng. Vương Thúy Kiều trải qua bao phong trần, cuối cùng có được một cái kết có hậu.

Trong đây không có hắn, cũng không có Thượng gia. Không có trận thiên tai lịch sử kia.

Lân nghĩ, nếu nơi hắn sống là một cuốn sách, vậy thì càng không phải. Nhưng đổi thành nàng thì lại là đúng. Vậy họ thuộc về hai nơi khác nhau sao? Không phải, hắn thậm chí đều nghe qua hầu như mọi nhân vật trong đây. Vậy như này nghĩa là sao?

Vô trở về ngay sau đó, đập vào mắt nàng là Thiên Lân một tay phiền não xoa mi tâm, một tay cầm cuốn sách chặt tới nỗi ngón tay trắng bệch.

Vô:"..." Nàng thở dài một tiếng. Quơ quơ tay, Lân bị linh lực bao phủ lơ lửng. Hành động bất ngờ của nàng kéo hắn ra khỏi suy nghĩ. Hắn mím môi nhìn nàng, trong mắt như viết rõ chữ : "cần.lời.giải.thích"

Lân :  Người thật sự là tiên nhân sao?"

Vô trả lời qua loa: "Cứ coi là thế đi"

Sau đó họ được đưa tới một khoảng không. Hắn được từ từ tiếp đất, còn cuốn sách thì bay tới trong tay nàng.

Vô ghét bỏ nhìn nó, cuốn sách nhanh chóng được đổi từ trạng thái méo mó thành nguyên vẹn.

Thượng Thiên Lân có chút chột dạ.

Cuốn sách lơ lửng giữa không trung, từng trang sách lật liên tục. Bỗng nhiên có gió từ xung quanh nổi lên, càng lúc càng to. Hai người vẫn đứng bất động, áo bào tung bay không ngừng cùng tiếng sột soạt của sách.

Từng con chữ nối đuôi nhau không ngừng bay ra từ cuốn sách, rồi lại bao lấy họ. Sau đó từng bức tranh dần hiện lên, Lân nhận ra nó là những sự kiện trong cuốn sách.

Vô nói: "Có vô vàn thế giới được tạo ra, trong đó cũng có một số được tạo từ những câu chuyện, hay tiểu thuyết."

Lân nhìn thấy hai người thiếu nữ xinh đẹp, trong đó nhan sắc của một người luôn nổi bật hơn bên kia rất nhiều. Hắn chăm chú nhìn vào người thiếu nữ còn lại.

Vô : "Thế giới của ngươi cũng vậy. Theo thời gian, các câu chuyện sẽ phát triển thành một thế giới hoàn chỉnh, sẽ không chỉ xoay quanh vài nhân vật, mọi thứ sẽ dần được hợp lý hoá."

"Thế giới của ngươi đang dần được tạo ra hoàn chỉnh từ một câu chuyện gốc, nhưng dường như sự dung nhập đã xảy ra vấn đề."

Nàng ta trầm mặc, sau đó than nhẹ một tiếng.

"Coi như vấn đề đó là lý do ngươi gặp được ta, cũng thấy cùng một nơi lại có hai kết cục khác nhau."

Thượng Thiên Lân hỏi : "Vậy tại sao lại phải có thiên tai? Điều đó đâu mang lại lợi ích gì?"

Vô đáp :  "Cuốn sách này ban đầu được viết dựa trên thế giới của người viết sách, nên sự phát triển của nó cũng sẽ có những chi tiết quan trọng trong thế giới gốc kia. Trong truyện không đề cập tới động đất, vì không ai mong nó xảy ra cả."

Gió dần dịu đi, các con chữ cũng bay chậm lại. Bức tranh đã trở nên hoàn chỉnh.

Thượng Thiên Lân : "Vậy cho con nhìn thấy những thứ kia để làm gì?"

Vô :"Ta nghĩ con là nhân vật mấu chốt để giúp cho sự dung hợp hoàn chỉnh."

"Con?"

Vô gật đầu :"Cái gọi là nội dung cốt truyện rất mạnh, nó chi phối toàn bộ mọi thứ, những gì chịu sự chi phối của nó sẽ không có ý thức hay suy nghĩ riêng, và nơi đó sẽ trở thành vòng lặp. Để dung hợp được, cần phải phá bỏ cốt truyện gốc, cũng có thể là số phận của một nhân vật nào đó có liên quan tới nhân vật chính, cho họ có được ý thức lẫn suy nghĩ riêng của mình."

"Thức tỉnh họ sao?"

"Cũng giống như vậy."

Vô suy tư một lúc, rồi nói thêm : "Sự dung hợp không hoàn chỉnh giữa thế giới mới sinh ra từ chính một cuốn tiểu thuyết và nội dung chính của cốt truyện.... Ví dụ như việc thiên tai vẫn sẽ xảy ra, nhưng các nhân vật dù có sống trong vùng động đất thì họ vẫn không tổn hại gì, nơi đó cũng không chịu một chút ảnh hưởng của động đất. Để "cuộc sống hạnh phúc" của nhân vật chính vẫn được tiếp tục. Chênh lệch lớn như vậy sẽ rất dễ làm thế giới mới kia sụp đổ."

Vô có chút tiếc nuối nói với hắn : "Cha mẹ ngươi vẫn sẽ mất, còn nàng ta sẽ chỉ mãi là nhân vật phụ giúp giải quyết vấn đề của nhân vật chính."

Thượng Thiên Lân im lặng, chuyển mắt từ Thầy mình sang vị phu nhân dắt lấy đứa bé trong tranh. Tay áo che khuất đi bàn tay nắm chặt của hắn.

Hắn hỏi : "Vậy con phải làm gì?"

Vô nói : "Ta cũng không bắt ép ngươi cái gì, ngươi cảm thấy sao, nên làm cái gì, muốn làm cái gì, hết thảy đều do ngươi định đoạt."

Vô bỗng a một tiếng, nói tiếp : "Thiên đạo của thế giới đó đã chọn ngươi, ngươi hẳn là sẽ được quay trở lại quá khứ để thay đổi tương lai."

Nàng gấp cuốn sách lại, tiến tới vỗ đầu hắn: "Vài sự kiện quan trọng vẫn sẽ phải xảy ra, nhưng ta nghĩ cơn động đất có thể được làm giảm đi tầm nguy hiểm. Nếu ngươi gặp ta sau khi nhìn thấy hết tất cả những thứ kia chứ không phải tỉnh lại trong thân xác trẻ con, thì xem ra đối phương đã dùng hết toàn lực để kéo ngươi vào nơi đó, cho ngươi thấy những thứ kia, cuối cùng là gặp ta. Giờ hẳn là đang nghỉ ngơi, ta không thể nói thêm về chuyện này.
Nhưng ngươi có thể tin tưởng, ta tin ngươi biết mình nên làm gì, còn lại để vi sư lo."

Cuốn sách như một ngọn lửa nhanh chóng xuất hiện, cũng biến mất ngay sau đó trên tay của nàng.

Thượng Thiên Lân bỗng nhiên cảm thấy ý thức dần mơ hồ, trước khi mất đi ý thức , hắn thấy nàng nhìn mình với nụ cười " đầy từ ái", mắt hắn từ từ nhắm lại.

Hàng ngàn dòng chữ lần nữa hiện liên giữa không trung, chúng bay vòng quanh hắn, rồi nhập vào trong cơ thể Thiên Lân.

"Như này sẽ giúp kéo dài sinh mệnh cho hắn." Vô thở dài : "Ta làm sao có thể để học trò của mình chết được đây."

Nàng nhìn Thượng Thiên Lân dần dần trở nên trong suốt, sau đó biến mất hẳn.

Vô ngửa đầu nhìn lên khoảnh không lúc này đã biến thành bầu trời. Từng đám mây trắng cứ từ từ trôi trên đó, " vân..." Nàng ta thất thần hồi lâu.

"Ầy, đúng là cứ thích hành cái thân già này mà." Vô thu tầm mắt, quay người rời đi.

Khung cảnh xung quanh lần nữa biến hoá, nàng ta cứ thế đi thẳng: "Báo với bọn họ ta sẽ vắng mặt trong một thời gian, à công vụ cứ tóm tắt rồi gửi cho ta." Vừa bước đi, thân thể nàng cũng dần dần biến hoá. Mái tóc lẫn đôi mắt đều biến thành đen, trên người cũng được thay thế bằng một bộ cổ phục màu đen.

"U oa, tính tới đó hả. Ngươi thật là rảnh nha, thân mình còn chưa lo xong đã lo cho người khác rồi."

"Câm miệng." Một vết rạch không gian xuất hiện, trước khi bước vào, Vô biếng nhác quay ra sau nói: "Ta rất nhanh sẽ trở về." Nói rồi biến mất tại chỗ.

Im lặng hồi lâu, mới có một thanh âm phát ra: [Đã hiểu.]

Vô lười để ý một tiểu thế giới sắp sụp đổ, nhưng lại khá khâm phục ý thức của thế giới này, khâm phục ý chí sống sót của nó.

Nàng cũng đã hứa với tiểu đồ đệ của mình. Sau lần thứ N thở dài, nàng tính toán định sẽ bắt đầu giải quyết vấn đề lớn nhất - Động đất.

Nơi này sớm muộn cũng sẽ dung hợp, tới lúc đó chuyện phải đối mặt với thiên tai là không thể tránh khỏi. Sở dĩ không thể làm mối tai hoạ này biến mất là vì nó đóng vai trò như một bài kiểm tra cách người dân và ý thức thế giới này ứng phó với khó khăn, cũng là động lực cho nhân loại biết vượt lên.

Nàng sẽ không động chạm gì nhiều, chỉ giảm đi tần suất gây hại của nó thôi. Hơn nữa, ai thích chứ nàng từ chối xem BE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro