Chương 9: Công cụ nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Thành dần chìm vào trong màn đêm, tuyết phủ trắng cả tòa thành, nhà nhà bắt đầu thắp lên ánh đèn, đường xá ban đầu đã thưa thớt, giờ bóng người càng ít xuất hiện.

Tại một căn bếp trong hầu phủ rộng lớn, có đám người mặc áo bông đang ngồi cạnh bếp lửa trò chuyện, ngọt lửa cam nhảy nhót trên than hồng không ngừng tỏa ra nguồn nhiệt ấm áp, nhiễm lên trên mặt mũi, quần áo của họ một sắc cam.

Tâm Lê chà sát hai tay, hà hơi để giữ ấm, theo mỗi lần hà ra, hơi nước gặp lạnh ngưng tụ thành những hạt nước nhỏ li ti, biến thành những khối sương trắng, rồi nhanh chóng tan trong không khí. Giờ trời cũng không lạnh bằng mấy tuần trước, nhưng vẫn làm cho người ta chỉ muốn che kín toàn thân, không để một tấc da thịt lộ ra ngoài.

"Này, đã quen với cuộc sống ở đây chưa?" biết nàng là người mới tới, một nữ tử quay sang quan tâm hỏi, "Hầu phủ tốt thật nhỉ."

Nàng nhìn nữ tử kia, rồi chuyển mắt sang người mình. Đều là nô tì, trang phục có được phân theo cấp bậc thì cũng không mấy khác nhau, tuy không sang quý như của chủ nhân, nhưng quần áo mùa đông của nô bộc luôn được đảm bảo phải đủ ấm áp cho họ. Có thể, đối với tầng lớp dưới chót, được mặc ấm áp lại là điều rất xa xỉ, nhưng bây giờ nàng được hưởng điều xa xỉ này, có thời gian nghỉ ngơi, được cùng người khác ngồi cạnh bếp lửa trò chuyện.

Điều mà trước đây ở nhà nàng chưa từng mơ tới, điều này làm cho lòng nàng dâng lên một cảm giác hạnh phúc, nàng cười đáp: "Ừm."

"Nàng còn được gặp tận mặt thiếu gia cơ mà." một người khác ló đầu ra, nàng nhìn nhỏ hơn Tâm Lê vài tuổi, nhưng vào đây sớm hơn nàng, "Thấy sao? bảo vật sống của Bắc thành chúng ta có dễ thương không?"

Tâm Lê nhớ lại nụ cười trên gương mặt xinh đẹp kia, lúc đó nàng cảm thấy không khí xung quanh vô cùng nặng nề, cảm giác hít thở không thông ấy lại nhanh chóng biến mất ngay sau đó, như thể đó chỉ là ảo giác của nàng vậy.

Cả người vô ý thức sởn da gà, đối mặt với con mắt rực lửa của đối phương, nàng chỉ có thể gượng cười gật đầu.

Đối phương ngay lập tức cười rộ lên, sau đó là một loạt tâng bốc, "Thấy chưa, thiếu gia nhà chúng ta vừa dễ thương, nho nhã, lại còn lịch sự, thông minh hơn người, ai gặp cũng yêu!"

Đối với những người khác, thiếu gia họ là thiên tài, quái nhân. Nhưng với đám người ở hầu phủ, hắn là tiểu nam hài khả ái nhất họ từng gặp.

"Ngừng, A Ly ngươi dọa sợ người ta rồi kia kìa." có người bịt miệng nàng lại, lôi nàng sang một bên. A Ly ban đầu còn giãy giụa, nhưng đối phương khỏe hơn nàng nhiều, thế là chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh câm miệng lại.

Đám người lại tiếp tục trò chuyện.

"Nhắc mới nhớ, các ngươi có biết hai vị khách hôm nay không?"

Thượng gia có khách, làm ở đây thì tất nhiên là phải biết rồi. Họ nghe nói là một nam nhân trung niên và một tiểu nữ hài, nghe nói là tới cảm ơn gì đó.

"Sao, sao?"

Sự tò mò nổi lên, đám người dồn dập nghiêng người về phía người kia, dưới ánh nhìn thúc giục của mọi người, nàng hắng giọng, đè thấp giọng: "Hôm nay... chính mắt ta thấy thiếu gia chủ động nắm tay áo tiểu nữ hài kia cùng đi trên đường."

Giọng nói không giấu nổi kích động, lúc đó nàng đã sớm muốn hét lên rồi, còn có cảm giác hài tử đã lớn, một phần là hai đứa trẻ có nhan trị cao tay trong tay cùng đi trên tuyết, phần còn lại thì chỉ là hóng hớt thôi. Nàng không biết phu nhân lúc đó cũng gồng dữ lắm mới không nhảy tới nhận người ta làm con dâu.

Đám người ồ lên, có người cũng nhìn thấy cảnh đó, nhưng là từ xa nên còn tưởng mình nhìn nhầm, ai chả biết thiếu gia không thích cùng người đụng chạm, ngoài lão gia với phu nhân ra thì họ chưa thấy hắn chủ động với ai cả, vì thế mà cho tới bây giờ cũng chưa thấy thiếu gia có người bạn nào, trừ người tới tìm để cùng lão gia và hắn bàn bạc công việc ra thì thật sự chẳng có ai.

"Không lẽ nào..."

"Chúng ta sắp có nữ chủ nhân tương lai!!!"

"Không phải?! Từ từ đã, sao lại nhảy tới tận đó rồi?!"

"Gì? nữ hài đó trông thế nào?"

Có người nhanh chóng tiếp lời, "Siêu cấp đáng yêu! ta tận mắt thấy qua, nàng như thể mặc cái gì cũng hợp, nhỏ nhỏ xinh xinh, mặt búng ra sữa, nhìn kiểu gì cũng thấy cưng!"

"Awwww cái này ta công nhận."

"A Lê cũng gặp qua, có đúng không?"

Tự nhiên bị nhắc tới, Tâm Lê giật mình, nàng cẩn thận hồi tưởng lại, dù lúc đó rất áp lực, nhưng gương mặt kia thấy qua một lần rất khó quên, mà nhờ nàng mà lúc đó không khí mới dễ thở hơn, chắc là ảo giác.

Nàng gật đầu lia lịa.

Biết người này có chút nhút nhát, sợ giao tiếp, không ai thắc mắc gì với cái gật đầu của nàng. Con người tính cách hình thành từ môi trường sống, cũng sẽ không ai chủ động đụng vào vết thương của người ta, dù sao đều bị mua được, cuộc sống trước đây thế nào họ cũng đều hiểu nhau.

"Vậy là trời sinh một đôi chắc rồi!"

"Ngươi lấy đâu ra tự tin phán như vậy, không phải chỉ là chuyện ngàn năm có một hay sao."

"Vậy dám cá sau này đối phương còn tới không?"

"..."

"Ta nghĩ có khả năng cao lắm." Giọng nữ phát ra từ phía cửa khiến mọi người giật mình, họ đồng loạt nhìn sang.

Nếu là bình  thường thì họ sớm bị phạt vì dám bàn luận về chủ nhân nếu bị biết được, nhưng đây là Thượng gia nha, chúng sinh bình đẳng, chỉ cần biết thân biết phận không quá giới hạn là được.

"A, Vọng Thư tỷ!" có nữ hài cầm một sấp khăn ấm tới đưa cho nàng. Vọng thư nhận lấy, cười khúc khích rời đi, không quên lần nữa khẳng định ý kiến của mình.

Vọng Thư là ai? là hầu nữ thân cận của thiếu gia. Đám người trầm mặc.

"Thế... nữ chủ nhân tương lai của chúng ta xuất hiện rồi?..." sau một lúc có người run run mở miệng.

Nói đùa, họ cũng chỉ đoán mò đùa đùa nhau, ai ngờ lại đoán đúng rồi?

vì sao lại là 'nữ chủ nhân tương lai' mà không phải là 'hài tử cuối cùng cũng kiếm được bạn'? Vì phe chủ động là thiếu gia, đối phương còn là nữ hài tử. Vậy nên trí tưởng tượng của họ mới có thể bay xa như vậy.

Họ lần nữa tụ lại, bắt đầu bàn luận làm thế nào để chiếm được thiện cảm từ tiểu nữ hài kia.

Trong não như có gì lóe lên, A Ly đang trò chuyện hăng say đột nhiên vọt dậy, người bên cạnh giật mình: "Gì vậy?!" nhưng nàng đã nhanh chóng lao ra ngoài, đuổi theo Vọng Thư.

"Vọng Thư tỷ!!!!!!!! Chờ ta với!!!!"

không ai biết nàng đột nhiên giấp như vậy làm gì, chờ nàng trở về thì cơm đã được dọn lên cho khách xong, chỉ thấy nữ hài toàn thân ấm áp như vừa sông hơi qua, trên mặt là nụ cười mãn nguyện. Hỏi thì không thèm nói nửa lời, thỉnh thoảng cứ cười hì hì một mình.

Mọi người: "..." đầu bị đập vào đâu rồi?

A Ly giấu cứ như là chuyện đấy rất bí mật vậy, nhưng bí mật nào cũng không thoát được tai bằng hữu. Rất nhanh sau đó, tỷ muội hảo hữu của nàng đã biết được.

Hóa ra nàng theo Vọng Thư giúp mát xa, tắm rửa cho khách nhân, chủ yếu là để kiếm hảo cảm từ Vương Thúy Vân, cũng muốn xem biểu cảm của nàng thế nào khi thấy phòng tắm.

Thượng gia rất biết hưởng thụ, đặc biệt còn rất có tiền, nên thay vì tắm rửa trong thùng tắm, có một khu vực riêng chuyên dùng để ngâm mình, thường là các bồn tắm lớn được lát đá, nước nóng luôn có, đầy đủ vật tư cho việc tắm rửa, không chỉ đảm bảo riêng tư, còn đáp ứng cả tính thẩm mỹ, nơi đó luôn sương khói lượn lờ, chẳng trách vì sao A Ly trở về lại toàn thân như vậy.

Nhưng đặc biệt ở chỗ, tiểu nữ hài khi tới nơi đó đúng là đã rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, khả năng thích nghi tốt thật. Điều khiến nàng vui là nữ hài có làn da rất trắng, vì còn nhỏ tuổi nên rất mịn màng, cũng không bài xích hay ngại ngùng khi để các nàng chạm vào. Hiểu rõ sở thích quái dị là đam mê xem da của người khác, tỷ muội trầm mặc nhìn xem nàng.

A Ly vẫn cảm thán không thôi, "Lúc đó ta cảm giác như da nàng trắng tới phát sáng vậy, tuyết cũng không bằng."

Tỷ muội:"... sau đó thì sao?"

"Sau đó?" nàng hơi ngừng lại rồi tiếp tục, "Sau đó nhận ra nàng mặc cái gì cũng đẹp, vừa hiểu chuyện còn nói chuyện rất ngon ngọt. Ui! ta cũng muốn có cô muội muội như vậy."

Tỷ muội:"..." ngươi không xứng.

Trong phòng ăn.

Đủ món mặn nhạt được đầu bếp tỉ mỉ làm vô cùng đẹp mắt được đặt trên bàn, hương thơm từ đồ ăn tỏa ra, kích thích vị giác của con người.

Năm người ngồi quây quần bên bàn tròn, không khí hài hòa một cách kì quái. Hai nam nhân vui vẻ cụng ly uống rượu, vị phu nhân thì không đụng lấy chén rượu của mình, dồn hết chú ý vào hai đứa trẻ, bà cẩn thận lấy xương cá ra mà không để người hầu làm, rồi gắp thịt cá vào bát cơm hai đứa trẻ.

Vương Thúy Vân gặp vấn đề với chén cơm của mình, đồ ăn trên đó sắp chất đầy thành núi rồi. Mà thủ phạm thì là cả ba người Thượng gia, không hiểu Thượng lão gia vì sao có thể cười ha ha cùng cha nàng rót rượu mà  không quên gắp vài món vào bát nàng, hai người còn lại cũng không kém. Nhưng thấy lượng đồ ăn sắp vượt quá giới hạn của một nữ hài 9 tuổi, họ cũng nhanh ngừng hành động này lại.

Đối mặt với sự nhiệt tình thái quá của Thượng gia, cộng thêm nụ cười thân thiện của họ, nàng không thể từ chối nổi, cũng may phần lớn là món Vân thích, cũng ngon, nàng nghĩ mình vẫn cố được.

Vương Lưỡng Tùng ban đầu có hơi ngại, ăn nói vẫn có khép nép. Nhưng càng về sau càng thấy mình với Thượng Lão gia rất hợp nhau, dễ chung chủ đề nói chuyện, quan hệ hai bên cũng dần kéo gần lại. Cộng thêm men say của rượu, ông đã thoải mái cùng đối phương trò chuyện.

Nếu biết được suy nghĩ của hắn, Thượng Đĩnh Hữu sẽ chỉ cười lạnh: Kỹ năng nghề nghiệp cả. Hắn lăn lộn trong triều đình lâu như vậy, sau này còn lẫn cả trong giới kinh doanh, chút tài ăn nói có là gì?

Hắn bắt đầu giới thiệu về gia đình mình, về người vợ tốt và hai đứa con còn lại của mình. Quý nam và trưởng nữ. Vợ chồng Thượng gia mới biết nữ hài này là thứ nữ Vương gia.

Nhưng chủ đề ở trưởng nữ dừng lại khá lâu, ông Vương như được gãi đúng chỗ ngứa, dùng giọng điệu vô cùng hãnh diện kể về nàng: Nàng tài sắc vẹn toàn, cầm kỳ thi họa, mọi thứ đều tinh thông, tuổi còn chưa tới cập kê nhưng được rất nhiều người chào đón, người người yêu thích.

Hắn say mê kể đến nỗi không để ý bầu không khí xung quanh thay đổi, nụ cười trên mặt họ đã biến mất từ lúc hắn bắt đầu so sánh hai đứa con gái của mình với nhau. Có lẽ là do say quá, hắn không để ý.

Thượng Lão gia cùng phu nhân mình dù không hiểu rõ nội tình, nhưng cũng cảm thấy có gì không đúng, hắn không để ý tới thứ nữ của mình cũng ở đây hay sao?

Lòng tự tôn của trẻ con, thực sự là thứ rất quan trọng.

Rất nhiều người lớn rất để ý lòng tự tôn của mình.

Nhưng khi nhìn con mình hoặc đứa trẻ con khác, sẽ chỉ cảm thấy: Cần gì tự tôn.

Họ có thể không thèm để ý cảm xúc của chúng, thoải mái hạ thấp chúng trước mặt người khác, dù chúng có ở hay không, ai quan tâm chứ?

Vương Thúy Vân, xinh đẹp, giỏi giang, biết ăn nói thì như thế nào? Chẳng qua cũng chỉ là công cụ để so sánh làm nổi bật người ta mà thôi.

Thượng Thiên Lân quay sang nhìn nàng, nữ hài tử vẫn đang cẩn thận ăn hết đống đồ trong bát, giống như không nghe thấy, nhận thấy ánh nhìn của mọi người, nàng ngửa đầu hướng họ cười, hai lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn.

Nàng còn tự tôn không? hắn tự hỏi.

Có, nàng vẫn có, nàng nghe thấy nhưng nàng giả điếc.

Hắn rũ mắt, không hiểu trong lòng có chút không thoải mái.

Hắn không thoải mái, vậy họ cũng đừng nghĩ được thoải mái.

"Choang!"

Mọi người đều giật nảy mình với tiếng động bất ngờ, không khí rơi vào tĩnh lặng.

Chén rượu vừa nãy còn đứng yên trên bàn của Hạ Lam không biết từ lúc nào đã rơi xuống sàn, vỡ tan tành, rượu từ trong đó đổ ướt một mảnh, bắn vào cả chân của Lân, nhưng nam hài không chút để ý, chỉ ngượng ngùng cười.

"Xin lỗi, tay trượt."

Thượng phu nhân cùng chồng đều đứng dậy, xem thử hai đứa trẻ có bị sao không, vì chúng ngồi cạnh nhau, mà Lân thì ngồi cạnh nàng.

Người hầu cũng cuống quýt tới lau dọn, thu thập mảnh sứ.

Mà Vương Lưỡng Tùng cũng hơi tỉnh rượu sau tiếng vang bất ngờ đấy.

Không ai sẽ để ý chén rượu bằng sứ lại có thể vỡ tan tành thành như vậy từ độ cao đó, đáng lẽ phải bị ném xuống với lực đạo mạnh thì mới vỡ như thế được, mảng sứ còn văng ra xa.

Bữa cơm tối cũng nhanh chóng kết thúc, ông Vương say rượu được đỡ đi tới phòng nghỉ, Thượng phu nhân vì bị chồng mình dính cả người vào nên không thể dẫn hai đứa trẻ đi nghỉ ngơi được, chỉ có thể để người hầu dẫn chúng đi.

Khi đã đi xa, Thiên Lân chủ động dắt tay áo Thúy Vân, "Đi, chúng ta đi bộ tiêu thực, ta dẫn ngươi tới chỗ này."

Nữ hài còn đang nghĩ về chuyện vừa rồi, nàng ép cảm xúc kì lạ trong lòng xuống rồi ngoan ngoãn để hắn dắt đi.

-----_________________________________________________________________



Hello vài bạn độc giả thân thương. Mình có đôi lời gửi các bạn.
Phần giới thiệu truyện sẽ không lừa các bạn~
Nhưng từ giờ cho tới bắt đầu chính truyện là 5 năm, nên: hiện tại là giai đoạn tuổi thơ của mấy đứa trẻ, hoặc nền móng cho sự sụp đổ của cốt truyện chính trong tương lai🥰 một số nhân vật có gia đình liên quan tới triều đình nên Lân không thể không đóng vai gì đó trong đấy được.( vì map truyện trong đây rộng hơn trong chính truyện. Là sẽ gồm cả trong triều chính và giới yang lake💀; Mọi tình tiết và nội dung trong đây không liên quan tới bất kì cá nhân hay lịch sử, triều đại nào; nếu có thì sẽ chỉ lấy danh tự và hành vi mơ hồ trong lịch sử, sẽ được cải biến; mình sẽ cố lướt qua chứ không làm rõ những vấn đề triều chính)
Bruh, phải tầm mấy chương nữa thì chúng ta mới được xem cách chính truyện bị vỡ nát như nào, tất nhiên là quá trình sẽ không dễ dàng. ( ・ิω・ิ)
Yêu ❤️💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro