[4. Chuyến đi chơi riêng đầu tiên]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"G-gyaaaaaaaaaaa ! ! ! Cuối cùng....Kalego_sensei đã nhận ra tình cảm của mình rồi áaaaaaaaaaaa *hét trong sung sướng* Phải.....mau mau thay đồ đi chơi gyaaaaaaa ! ! ! "

________

Chuyện là,

Chiều nay, Kalego đã rủ Iruma đi chơi, để cảm ơn cô vì vụ cơm hộp *thật ra do anh chả biết kiếm cớ gì thôi*, sau một hồi chần chừ, Iruma đã đồng ý làm Kalego sướng rơn, trong lòng anh hò hét ầm ĩ, lắc mông ngoáy đít đủ kiểu à ấy lộn,

Hớn hở các thứ:>

_________

- K-kalego_s.....

- Shhh.. Kalego nhanh như chớp vụt ra đằng sau, lấy tay bịt mồm cô lại, miệng ghé sát vào tai, thì thầm : - Gọi Kalego đi, không thì sẽ bị nghi ngờ đó.

- D-dạ..... Iruma mặt đỏ phừng phừng, cũng may mà cô với anh mang kính chống nhận diện, không thì với thân phận Akudol nổi tiếng không khác gì Kuromu, cô sẽ bị cắn xé mất:"))

- Được rồi, đi thôi. Kalego chủ động nắm tay Iruma, mặt anh hiện tại cũng được quết một lớp ráng hồng quanh gò má, nắm tay cô dạo qua các gian hàng mà tiếng trái tim 2 người cứ đập thình thịch.

- K-kaleg-go.... em muốn ăn kẹo bông.... Iruma ngập ngừng lên tiếng.

- Vậy đi mua. Kalego quay sang, mỉm cười hiền lành, rồi buông tay Iruma ra cho cô đi chọn.

Chỉ chờ có thế, cô lập tức xáp lại hàng kẹo, ánh mắt có vô vàn vì sao lấp lánh nhìn vào những cây kẹo đủ màu sắc. Kalego phì cười, xoa đầu cô rồi chọn lấy 1 cây to nhất, lấp lánh và cũng nhiều màu sắc nhất. Iruma mắt sáng rực rỡ, vui vẻ đón lấy cây kẹo, ăn một cách ngon lành. 

Phố đông người qua, một người một tâm tình, một cảm xúc,

Chỉ riêng hai người ấy,

Một ác ma một con người,

Cùng chung một tiếng lòng,

Chung một tiếng cười,

Chung một.....nhịp đập.

_________

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa............ Iruma hét lên đầy sợ hãi khi tàu lượn trên cao lao xuống dưới với một cái tốc độ không thể nào nhanh hơn, tay cô vô thức mà bám chặt vào tay Kalego, người cũng dựa sát vào người anh làm tim ai đấy loạn nhịp nãy giờ và đỏ mặt như trái cà chua chín mọng.

" Đi tàu lượn.....có vẻ ổn........."

- Hộc..hộc....h-hộc...... Iruma xuống tàu, người lảo đảo không còn sức, Kalego thấy vậy liền bế cô lên, đưa cô ra ghế nghỉ ngơi.

- Mệt lắm hả?

- V-vâng......h-hộc......kinh dị quá.......N-nếu không có Kalego_sensei em đã không dám đi........

- Vậy là.... ngươi đi chỉ vì chiều theo ý ta?

- T-tại em k-không m-muốn K-kalego_sensei buồn nên...... Iruma đỏ mặt ấp úng.

- Chậc..... Kalego thực sự muốn chết đi sống lại, quả thực xuyên không về không uổng mà, nhìn thấy những vẻ mặt moe cực độ như này quả thật.... Cực kì cam lòng !

- Không phải mạo hiểm vì ta đến thế...... Ngươi cũng....quan trọng với ta mà.

- Hả................? Iruma bàng hoàng quay sang, Kalego sực phát hiện mình lỡ lời nên vội quay mặt đi ấp úng: - K-không cần vì ta mà mạo hiểm đâu Iruma...

- Khì.... vâng. Iruma mỉm cười, cầm tay Kalego kéo đi, - Mình đi tiếp ha, Kalego !

- Ừ...... Kalego mỉm cười, xuôi theo bàn tay ấy tiếp tục khám phá khu chợ đêm..........

" Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày
Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác
Chỉ cần ta mãi luôn dành
Cho nhau những chân thành
Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách
Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. . . . "


=========

25/1/2022.

NTGSSA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro