Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sợ sệt mà chạy trốn, vì chiến đấu mà bỏ mình, vì tuyệt vọng mà nổi điên, vì sợ hãi mà ẩn núp.

______________________________________

Nier ở bên cạnh phi hành đoàn một thời gian đủ "dài" để nàng có thể quan sát bọn họ. Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Nàng được mở mang kiến thức, được chứng kiến vô số sự kiện và gặp gỡ không ít người. Nàng tỏ ra thân thiết với thuyền trưởng, nhưng chính nàng cũng tới gần mục đích của mình hơn.

Chỉ kém một bước nữa thôi. Vươn tay ra và nàng sẽ chạm vào nó...

Một buổi sáng hiếm có khi mà mặt trời bị tầng mây u ám che khuất. Cái ánh sáng mờ mờ chiếu xuống báo hiệu cho cơn giông đang tới gần, hay tồi tệ hơn là một cơn bão.

- Cuối cùng thì chúng ta cũng đánh bại được nó.

Djeeta và Lyria ôm lấy nhau, hét lên vui sướng. Phi hành đoàn đã mắc kẹt với con nguyên tinh thú cuối cùng trong thế giới mô phỏng suốt hai ngày liền. Phải mất một thời gian để họ có thể xác định điểm yếu của nó và lên kế hoạch tấn công.

- Vậy... Vụ này tới đây là kết thúc, đúng chứ?

Seox ngồi phịch xuống ghế. Gã ăn khổ không ít trong trận chiến vừa rồi. Chỉ cần vươn vai hoặc thực hiện động tác giãn cơ, gã có thể nghe tiếng xương khớp của mình kêu răng rắc cùng cơn đau ê ẩm không thể nào tồi tệ hơn.

Đủ rồi! Cái thế giới chết tiệt và con nguyên tinh thú chết tiệt!

Vyrn muốn nói gì đó, nhưng sắc mặt của mọi người lập tức trở nên nghiêm trọng. Áp lực vô hình đè xuống nơi đây, và Lyria rõ ràng cảm nhận được sức mạnh áp đảo toả ra từ lá bài.

- Có chuyện gì...

- Không biết nữa. Nhưng có cái gì đó đang xảy ra với lá bài...

Tất cả ánh mắt dồn dập nhìn thẳng vào thứ ở trên tay thuyền trưởng. Bóng tối bí ẩn lần nữa xuất hiện, nhanh chóng nuốt chửng mọi người.

- Sao... Chúng ta vừa mới rời khỏi đây mà!

- Chẳng lẽ vẫn chưa kết thúc?

Vùng đất cằn cỗi, bầu trời không một gợn mây cùng ánh nắng chói chang gay gắt. Thế giới mô phỏng một lần nữa kéo phi hành đoàn vào trong nó. Trên những gương mặt của các thành viên đều lộ rõ sự hoang mang khó hiểu.

- Tôi phải nói rằng mọi người đã khiến tôi ấn tượng.

Nier đột nhiên xuất hiện. Nàng mỉm cười với thuyền trưởng, cho họ thấy sự hài lòng của bản thân sau khi mọi thứ đã xong xuôi.

- Các bạn đã hoàn thành ủy thác sớm hơn dự kiến của tôi rất nhiều. Cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Nàng cúi người, nhẹ nhàng cảm ơn. Bầu không khí trở nên hoà hoãn hẳn khi thuyền trưởng cùng đồng bạn cho rằng mọi chuyện thực sự kết thúc, và họ đã thành công phong ấn con quái vật trong lá bài.

- Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, ngày này cuối cùng cũng tới. Giờ đây chúng tôi đã có thể thực hiện giấc mơ phá hủy Sky Realm.

Câu nói tiếp theo của Nier khiến ai nấy đều ngây người như bị sét đánh.

- Cái gì cơ!? Bạn? Phá hủy Sky Realm? Bạn biết mình đang nói gì không vậy?

Lyria không thể tin nổi những gì cô bé vừa nghe được.

- Tôi hoàn toàn tỉnh táo, Lyria. Sau khi phá hủy Sky Realm, chúng tôi sẽ tạo ra một thế giới mới - nơi sẽ chấp nhận và dành tình yêu cho chúng tôi.

Một sinh vật quái dị xuất hiện từ hư không, nhẹ nhàng đứng phía sau Nier. Seox chợt nổi da gà khi gã tiếp nhận cái nhìn chăm chăm vô cảm từ nó.

- Đó là mục đích thực sự của tôi và Death.

- Vì mong ước của yoo, hỡi người yêu dấu...

Thuyền trưởng bỗng cảm thấy mơ hồ, mồ hôi lạnh lấm tấm sau lưng. Sinh vật này...

- Một con nguyên tinh thú Arcarum!?

Vyrn kêu lên sợ hãi.

- Cô và nó rốt cuộc là như nào?

- Chúng ta đã từng gặp mặt, thuyền trưởng.

Nier đội mũ choàng lên, sắc đỏ từ đôi mắt lấp loé bên dưới bóng của chiếc mũ.

- Tôi nhớ ra rồi! Trên đảo Sephira, người bí ẩn mặc cái áo choàng này...

- Là tôi.

Nàng thừa nhận.

Phi hành đoàn rơi vào hỗn loạn. Diễn biến không thể lường trước được khiến họ cần một chút thời gian để tiếp thu. Seox cảm thấy toàn thân căng cứng. Đôi tai của gã dựng đứng một cách bất an. Cơ thể đang báo hiệu cho gã chuyện gì đó chẳng lành sắp ập tới.

- Vậy là cô đã lừa chúng tôi suốt thời gian qua?

Thuyền trưởng chất vấn.

- Không! Tôi không hề muốn lừa các bạn. Ngay từ đầu, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi muốn cứu thế giới.

Nier vội vã giải thích. Nàng cho rằng có sự hiểu lầm ở đây giữa đôi bên.

- Cô cứu thế giới nhưng lại muốn phá hủy Sky Realm? Cô không cảm thấy bản thân mâu thuẫn à?

- Sky Realm?

Nàng quay sang nhìn gã, thản nhiên đáp.

- Tôi chưa từng nói mình sẽ cứu Sky Realm.

Bốn mắt chạm nhau, trong lòng gã dấy lên từng đợt sóng. Ánh nhìn quỷ dị của nàng hoàn toàn khác so với những gì gã thấy trước đây khi còn trên Grancypher.

Bộ não của gã thì thầm rằng: "Cô ta điên rồi!"

- Tạo ra một thế giới mới sẽ cần rất nhiều dữ liệu. Muốn thu thập đủ trong một thời gian ngắn là điều không thể với chúng tôi. Vậy nên, tôi đã tìm đến bạn với mong muốn được giúp đỡ.

- Nhưng chúng tôi đã nghĩ rằng cô muốn cứu lấy Sky Realm!

- Nó chỉ là một thế giới tràn đầy sự giả dối. Nó không có tình yêu. Thứ như vậy không được phép tồn tại. Do đó tôi mới muốn cứu nó, cứu mọi người bằng cách phá hủy và tạo nên một cái hoàn toàn mới.

Nàng hưng phấn giải thích, rồi lại hướng ánh mắt nhu hoà về phía Djeeta.

- Tôi đã rất vui khi các bạn giúp đỡ tôi mà không ngần ngại. Hành động của bạn cho thấy bạn thừa nhận tôi, thuyền trưởng. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc!

Nàng chìa bàn tay ra.

- Vì thế, tôi đã quyết định rằng các bạn có thể ở cạnh tôi khi thế giới mới được tạo ra.

Lyria bước lên một bước, ngăn lại tầm nhìn của Nier.

- Tôi hỏi một câu được chứ?

- Ừm?

- Bạn cũng giống như con nguyên tinh thú đó?

Trong nháy mắt, Nier hiểu Lyria đang nói tới ai. Nàng suy ngẫm một chút trước khi lắc đầu.

- The World? Không.

- Nhưng rõ ràng cô và nó có chung mục tiêu.

Vyrn không tin tưởng, hừ một tiếng.

- Mm... Trên thực tế, tôi và Death chỉ muốn thực hiện nguyện vọng của bản thân. Chúng tôi tạm thời đứng về phía nó là do Sky Realm. Việc Sky Realm bị phá hủy là điều cần thiết cho sự ra đời của thế giới mới.

- Và-cô-tin-những-gì-nó-nói? Chính The World cũng từng bảo rằng chúng tôi là những người duy nhất sẽ được đặt chân tới thế giới mà nó tạo ra! Và trong số đó không bao gồm cô!

Trái ngược với sự gay gắt của Djeeta, Nier lại nở nụ cười hạnh phúc.

- Thì ra bạn đang lo lắng cho tôi, thuyền trưởng. Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu The World cản đường tôi và phủ nhận tất cả những gì tôi muốn...

- Ta sẽ chỉ cho nó biết... "Death" nghĩa là gì...

Con nguyên tinh thú nhẹ nhàng tiếp lời. Những cánh hoa nở rộ, từng chút một rơi xuống mặt đất tạo nên màu đỏ chói mắt.

- Arcarum không đơn giản như cô nghĩ vậy đâu.

- Tôi biết rất rõ. The World thu thập lõi của những con nguyên tinh thú đã chết trong The War, sau đó sử dụng để tạo nên Arcarum. Bởi vì mối quan hệ này, chúng không có cách nào phản bội nó.

Nàng khẽ vẫy tay. Một luồng sức mạnh toả ra từ Death khiến phi hành đoàn ngộp thở trong giây lát.

- Tuy nhiên, Death là ngoại lệ duy nhất. Chúng tôi có thể đối đầu với nó, thậm chí là xoá sổ The World nếu cần thiết.

- Ta là hiện thân của sự diệt vong, kẻ đem lại cái chết cho tất cả sinh vật sống... Không một ai có thể thoát khỏi, kể cả đấng sinh thành của Arcarum...

- Ừm. Vậy nên, lo lắng của bạn không phải là vấn đề với chúng tôi.

- Koo kii koo kee kee... Xoá bỏ tất cả chướng ngại vật và những kẻ ngu xuẩn cản đường... The World... Sky Realm... Bất kể chúng là thứ gì đi chăng nữa...

Trong thoáng chốc, Seox thề là gã đã nhìn thấy đôi mắt của Nier loé sáng. Thứ ánh sáng màu đỏ ma mị khiến gã rùng mình.

Phi hành đoàn trầm mặc nhìn con nguyên tinh thú và nàng đối đáp. Lyria nắm chặt tay, không thể không hỏi:

- Nier. Bạn biết mình đang nói gì không? Chẳng lẽ bạn muốn trở thành kẻ thù của mọi người trên thế giới?

- Điều đó quan trọng lắm sao?

Nàng vân vê lọn tóc, hờ hững đáp lại.

- Tôi sẽ xoá bỏ tất cả. Chẳng lẽ tôi phải tiếc nuối một thế giới nơi chẳng ai hướng ánh mắt về phía tôi?

- Thật điên rồ! Nó không quan trọng với cô, nhưng người khác thì có đấy!

Gã nổi giận, cất tiếng mắng mỏ. Gã hoàn toàn không ngờ tới ẩn giấu sau vẻ bề ngoài của nàng lại là một linh hồn với nhân cách và lối suy nghĩ vặn vẹo đến thế.

- Đúng vậy! Bọn tôi sẽ không cho phép!

- Việc bạn đang làm là sai trái, Nier! Bạn nên dừng lại trước khi quá muộn.

Thuyền trưởng đồng tình, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến nếu cần.

Seox rướn đầu ngón tay cầm chắc vũ khí của mình. Gã thầm ước lượng khoảng cách giữa bản thân và đối phương. Hoàn hảo. Không quá gần để bị chú ý nhưng lại vừa đủ tầm cho phép gã hành động.

Nier ngây người hồi lâu trước khi thở dài. Biểu cảm của nàng biến mất trong giây lát. Không còn quan tâm, cười nói vui vẻ. Ánh nhìn vô cảm của nàng tựa như máy móc, quét qua một lượt rồi khép lại.

- Tôi hiểu... Cuối cùng thì các người cũng chẳng khác gì bọn chúng.

Bằng giọng điệu lạnh như băng, nàng ra lệnh.

- Tốt thôi. Tôi không cần các người nữa. Xoá bỏ chúng đi, Death!

- Koo kii, koo kee kee kee kee!!! Như mong muốn, hỡi người yêu dấu...

Death hú lên, hai chiếc lưỡi hái lao vùn vụt về phía thuyền trưởng. Trong thời khắc sống còn, Seox lao ra phía trước, dồn lực vào hai cánh tay. Âm thanh rợn người vang lên cùng những tia lửa bắn ra tung toé.

May mắn làm sao, gã đã kịp thời cản nó lại.

- Đừng hòng!

Djeeta rút kiếm, cùng các đồng đội tràn tới. Bọn họ đối đầu với Death, những phép thuật và chiêu thức được tung ra liên miên không dứt.

- Bạn vẫn chưa nhận thức được mình sai ở đâu sao?

Lyria kêu lên, mang vẻ mặt thất vọng nhìn về người đứng ở đầu kia chiến trường.

- Tôi không sai. Sai là cái thế giới này.

- Nhưng vì cái gì? Mọi việc đều có cách giải quyết. Chúng ta là bạn bè mà!

Nier nắm chặt tay. Ngay khi cảm giác bi thương dâng lên trong lòng, nàng đã bóp lấy nó, vặn vẹo vo lại rồi đè nén nơi góc tối lần nữa.

- Đây là cách giải quyết của tôi.

Vyrn nổi da gà, không kiềm được mà nói với Lyria.

- Cô ta điên rồi! Cậu có nói nữa cũng vô dụng thôi.

- Điên?

Nàng lặp lại từ này, chợt ôm bụng cười ha hả. Nàng cười tới mức chảy cả nước mắt, hai bờ vai cũng phải run rẩy. Có vẻ việc nàng điên trong mắt người khác là chuyện khôi hài nhất nàng từng biết.

Hành động khó hiểu của nàng khiến mọi người chú ý.

- Đúng là bông hoa trong nhà kính.

Nàng nói một cách trào phúng.

- Ngươi vốn dĩ chẳng biết cái gì, nhưng lại thích lo chuyện thiên hạ. Ngươi cho rằng mình là kẻ được chọn sao? Ngươi nghĩ bản thân và đám bạn bè thảm hại của ngươi có thể làm được mọi thứ?

Lyria hoang mang, lùi lại một bước.

- Ngu xuẩn. Bớt cái tính thánh mẫu và bệnh anh hùng đi. Ngươi chỉ là một kẻ vô dụng, không hơn không kém. Muốn thương hại ta? Ngươi không xứng.

Lời nói của nàng khiến Lyria như bị tổn thương, hai tay bấu chặt lấy vạt áo.

- Đủ rồi! Còn nói nữa, tôi sẽ không tha thứ cho cô!

Thuyền trưởng gào lên, mũi kiếm vòng một đường khéo léo đánh bay lưỡi hái của Death.

- Lyria và mọi người đối tốt với cô như thế nào chứ? Ngay cả khi cô lầm đường lạc lối, cô ấy vẫn cố gắng thuyết phục và giải thích cho cô hiểu! Lyria vẫn coi cô là bạn chứ không phải kẻ thù! Người không xứng ở đây là cô mới phải!

Nier liếc mắt, thờ ơ không đáp. Death lại nhào tới. Hai lưỡi hái vung loạn xạ tạo thành vô số vết cắt. Gió rít thổi ngang qua tai, trên mặt nhiều người dần dần xuất hiện những vết xước rỉ máu.

- Koo kii kee kee... Không ai được phép phán xét người yêu dấu...

Một tia sáng loé lên. Phép thuật đánh trúng vào tay khiến thanh kiếm của thuyền trưởng văng ra ngoài. Đứng trước tình cảnh nguy hiểm, Katalina kịp thời xuất hiện và chặn lại nhát bổ từ trên cao xuống.

Seox chớp thời cơ, dùng hết tốc lực chạy tới. Gã lách người né tránh những lưỡi đao gió, rút ngắn khoảng cách giữa bản thân và mục tiêu.

- Kieee!

Móng vuốt giơ lên cao, phản chiếu một tia nắng lấp lánh. Đòn tấn công bất ngờ trong chớp mắt đã khiến Death nhận một vết thương nặng nề. Nó lảo đảo lùi lại, để rồi chịu thêm hàng loạt những phát đạn và ma thuật bắn tới.

Thời gian chiến đấu đã trôi qua đủ lâu để phi hành đoàn nắm được tiết tấu. Sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa bọn họ đã khiến cho Death không thể chiếm ưu thế quá nhiều. Và chỉ một khoảnh khắc lơ là của nó, mọi người đã nắm trong tay chiến thắng.

- Không... Không... Người yêu dấu, ta xin lỗi... Thật sự xin lỗi...

Death lùi về bên cạnh Nier. Nàng có vẻ sửng sốt không tin nổi vào tốc độ xoay chuyển tình thế.

- Làm thế nào mà...

Djeeta nhặt lại kiếm của mình, chĩa nó về phía nàng, nghiêm giọng:

- Thắng bại đã rõ ràng. Giờ thì, phiền cô dừng lại trước khi mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát.

- Phải. Nếu không thể đánh bại chúng tôi, cô nghĩ mình có thể phá hủy Sky Realm sao?

Nhìn phi hành đoàn dần dần dàn hàng bao vây lấy mình, nàng lắc đầu.

- Không. Tôi tuyệt đối sẽ không. Ước mơ duy nhất của tôi... Nguyện vọng duy nhất của chúng tôi...

- Người yêu dấu... Thật buồn... Thế giới này không chấp nhận chúng ta... Dù cho bạn đã cố gắng như nào đi nữa...

- Tôi muốn tạo nên một thế giới mới nơi chúng ta có thể tồn tại. Điều đó là sai trái sao?

Nàng gằn từng tiếng một, hai hàng nước mắt chảy dài.

- Ah... Người yêu dấu... Chúng ta có thể đi đâu? Chúng ta không có chốn để quay về... Có nơi nào trên thế giới này dành cho chúng ta ư?

- Không. Không hề...

Hai người đối đáp tự nhiên, giống như họ không quan tâm phi hành đoàn còn ở đây. Tuy nhiên, nhóm người đã phát giác được cái gì đó không đúng thông qua những câu nói vừa rồi.

Death cúi đầu, những bông hoa héo tàn lặng lẽ rơi trên mặt đất. Nó buồn bã hỏi.

- Chúng ta có thể làm gì đây? Chúng ta có thể đi đâu đây?

Nier nhìn lướt qua tất cả những gương mặt đang chú ý tới mình, quay người nắm lấy tay của Death.

- Thế giới và chúng ta. Chỉ một trong hai được phép tồn tại.

Seox bỗng dựng thẳng tai. Cái cảm giác nguy hiểm kia một lần nữa ập tới. Gã tập trung cảnh giác cao độ, vũ khí vững vàng trong tay.

Gã biết nàng sẽ không từ bỏ. Sự điên dại trong cả lý tưởng và sự chấp nhất kiên trì theo đuổi giấc mơ viển vông của nàng khiến gã tin rằng, lần này nàng sẽ nghiêm túc. Dù sao nàng cũng là pháp sư. Một con nguyên tinh thú đã khiến mọi người ăn mệt không ít. Nếu một pháp sư tham chiến, bọn họ sẽ phải đối mặt với sự sống chết...

Thuyền trưởng cùng mọi người nhíu mày, xốc lại tinh thần chuẩn bị. Lyria càng thêm bi thương, nấp đằng sau Katalina không dám nhìn thẳng.

- Chúng ta đã thất bại. Vậy lựa chọn duy nhất là biến mất khỏi thế giới...

Ngẩng đầu nhìn Death, nàng bình thản nói ra suy nghĩ của mình.

- Như thế là tốt nhất. Chúng ta không phải đau khổ. Cũng không ai có thể phủ nhận sự tồn tại của chúng ta thêm lần nữa.

- Người yêu dấu...

- Ahahaha... Tại sao tôi lại được sinh ra? Tại sao chỉ có tôi phải gánh chịu tất cả?

Bầu không khí căng thẳng bỗng biến mất. Mọi người như bị sét đánh, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn vào nàng.

Gã ngây người, hai mắt mở to dưới lớp mặt nạ. Cơ thể gã vẫn réo lên những dấu hiệu cho thấy nguy hiểm chưa biến mất. Nhưng gã mơ hồ hiểu, "nguy hiểm" ở đây là gì.

- Thật buồn... Nhưng đó cũng có thể là con đường của sự cứu rỗi... Người yêu dấu... Chúng ta có nên kết thúc mọi thứ ngay bây giờ không?

Nier ôm lấy Death. Nàng tham lam cảm nhận hơi ấm chút ít còn sót lại trong giây phút cuối cùng. Nàng muốn được kết thúc sinh mệnh trong vòng tay của người yêu nàng nhất, tin tưởng nàng nhất.

- Mm. Hãy trao cho tôi tất cả tình yêu... Tôi đã sẵn sàng.

Death run rẩy ôm lấy nàng, thống khổ hét lên.

- Ahhhhhhh!!! Người yêu dấu... Ôi người yêu dấu của ta...

- Không! Dừng lại!

Lyria hét lên. Cô bé muốn chạy tới ngăn cản nhưng đã muộn.

- Đừng do dự, Death.

Nàng cắn răng chịu đựng. Cơn đau bùng nổ khi lưỡi hái sắc nhọn đâm xuyên qua cơ thể nàng. Nàng cảm nhận rõ ràng lá phổi của mình ngập ngụa khi máu nóng tràn vào. Cột sống bị chặt đứt, trái tim bị cứa một vết sâu. Chỉ trong nháy mắt, sự sống của nàng trôi đi giống như dòng máu đỏ thắm đang chảy tí tách trên mặt đất.

Đau đớn xé toạc nhận thức của nàng, nhưng nó cũng khiến nàng hạnh phúc. Cuối cùng thì nàng cũng không phải chịu đựng sự chối bỏ của thế giới. Đón nhận nàng là cái chết vĩnh hằng. Cơn ác mộng của nàng sẽ không cách nào giày vò nàng mỗi đêm, tra tấn linh hồn cùng thể xác của nàng nữa.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Djeeta chạy vọt lên, muốn tách Nier khỏi Death. Mặc dù bọn họ muốn ngăn nàng lại, nhưng không ai ở đây muốn nàng phải chết. Mọi người đồng ý rằng nàng đã sai. Chỉ là, có cái sai nào xứng đáng lấy sinh mạng ra bồi thường sao?

Tuy nhiên, một đường chém từ Death đã chặn đứng bước chân của thuyền trưởng.

- Biến đi... Đừng... Cản đường tôi...

Ho ra thứ chất lỏng màu đỏ, nàng khục khặc không thành tiếng.

- Cứ như vậy cô sẽ chết đấy!

Nier phớt lờ phi hành đoàn. Nàng không muốn nghe thêm một ngôn từ nào xuất phát từ những kẻ dối trá đó.

- Xin lỗi... Death... Tôi... Không thể giúp... Được nữa...

- Người yêu dấu...

Death bắt lấy bàn tay mảnh khảnh và trắng bệch của nàng, cất lên tiếng khóc ai oán.

- Death là người duy nhất... Nhìn thấy tôi... Chấp nhận con người thật của tôi... Và ở bên tôi...

Đôi mắt với quầng thâm của nàng khép lại, tiếng thì thầm đứt quãng nhỏ dần, cuối cùng biến mất trong làn gió lạnh lẽo.

- Cảm ơn... rất nhiều... Và... thứ lỗi cho... tôi...

- Ahhhh... Người yêu dấu... Người yêu dấu của ta!

Death gào thét. Những cánh hoa màu đỏ tung bay trong gió, rơi xuống vũng máu còn chưa kịp khô. Ôm lấy Nier trong tay, nó run rẩy vuốt mái tóc rối bời của nàng.

- Đây chỉ là giấc mơ, phải không? Nói với tôi đây là một cơn ác mộng đi, làm ơn.

Lyria ôm mặt, bàng hoàng không thôi. Katalina chạy tới ôm lấy cô bé. Khung cảnh phía trước quá mức kinh khủng.

- Koo kii koo kee... Không còn nữa... Người yêu dấu của ta... Giờ đây chỉ còn mình ta đơn độc...

- Tình yêu của ta... Giờ chỉ dành cho ta, một mình ta... Thật hạnh phúc... Cũng thật buồn làm sao...

- Ahhhhhhh...

Bóng tối lan toả ra từ cơ thể của Death. Nó ôm lây cơ thể của người trân quý nhất, hét lên tiếng hối hận muộn màng.

- Hãy giao Nier cho chúng tôi! Bây giờ đưa cô ấy đi chữa trị vẫn còn kịp!

Thuyền trưởng bước lên một bước, vươn tay muốn chạm vào.

- Ta sẽ không cho phép!

Death rít một tiếng chói tai như đang cảnh cáo.

- Giờ đây cả thể xác và linh hồn của người yêu dấu và ta đều hoà làm một... Không ai trong số các ngươi có thể chạm vào...

Những hạt sáng màu đỏ lất phất toả ra từ cơ thể nàng, lơ lửng trong không trung giây lát trước khi nhập vào Death.

- Dừng lại đi! Cô ấy vẫn có thể được cứu!

- Đã quá muộn...

Bóng tối trở nên dày đặc hơn, dần dần hình thành một cái động. Lực hút quen thuộc cho biết phi hành đoàn sắp bị tống ra khỏi thế giới trong lá bài.

Không cam lòng, thuyền trưởng gào lên chất vấn.

- Tại sao? Rõ ràng ngươi nói Nier là tất cả đối với ngươi! Nhưng sau đó ngươi lại giết cô ấy!

- Khó hiểu lắm sao... Tình yêu của ta chính là cái chết... Bằng cách ban cái chết cho cô ấy, giờ đây tình yêu của chúng ta đã trở thành vĩnh cửu...

Xoè tay nhẹ nhàng đỡ lấy một đốm sáng, Death rầu rĩ đáp.

- Nhưng ta... Ta thực sự rất muốn ở bên cô ấy... Trở thành sức mạnh bảo vệ cô ấy... Thực hiện nguyện vọng của cô ấy...

- Koo kii... Koo kee... Koo kee kee kee... Làm ơn! Đừng ai yêu ta... Chấp nhận ta...

Bóng tối xâm lấn bầu trời xanh thẳm. Lực hút đem từng người rời khỏi vùng đất cằn cỗi. Từng vầng hào quang toả ra từ Death, thúc đẩy sự sụp đổ của thế giới mô phỏng.

Chỉ nghe đâu đó vang lên âm thanh giống như có người gào thét. Hạ tầm mắt của mình xuống, Death nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt góc áo của Nier.

- Đáng tiếc... Muộn... Đã quá muộn... Giá như ngươi... Sớm hơn...

Buồn bã cất lên âm thanh rời rạc, nó trơ mắt nhìn người nọ biến mất.

Thế giới hoà làm một thể cùng Death, tất cả những gì sót lại là lá bài. Mặt đen của nó đã không còn, để lộ rõ ràng hoa văn trên đó.

Nắm lấy lá bài, thuyền trưởng cất nó vào túi, quay sang vỗ về Lyria. Cô bé vẫn còn sốc trước cảnh tượng máu me vừa rồi. Cảm giác trơ mắt nhìn một người chết đi mà chẳng làm được gì có thể khiến một người phát điên.

- Nier... Cô ấy đã trải qua những gì? Điều gì khiến cô ấy kiên quyết phá hủy thế giới như vậy...

- Ổn mà Lyria. Ngủ đi. Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi.

- Chị Katalina. Chúng ta thật sự vô dụng sao? Chúng ta không thể cứu cô ấy. Là chúng ta khiến cô ấy lựa chọn cái chết.

Katalina hốt hoảng ôm chầm cô gái bé bỏng mà thì thầm.

- Không hề. Nier không chết. Có lẽ cô ấy được đưa tới một nơi nào đó an toàn, và khung cảnh đó là ảo giác chúng ta tự tưởng tượng ra. Death rất mạnh, đúng không nào?

Lyria quệt đi hai hàng nước mắt, im lặng không đáp. Djeeta trải qua vô vàn cảm xúc phức tạp, nắm chặt lưỡi kiếm trong tay. Những người khác hoặc là thở dài, hoặc là lắc đầu tiếc hận.

Mang theo tâm sự nặng nề, từng người một lặng lẽ trở về phòng của mình. Có vô số câu hỏi họ muốn nói ra, nhưng ở đây ai có thể giải đáp thắc mắc? Họ biết đâu là thật, đâu là giả giữa vô số lời mà Nier từng thốt ra sao?

Ngây người giữa cơn gió lớn, mặc cho mũ choàng bị thổi hất ra để lộ mái tóc màu xám tro, Seox nhìn chăm chăm vào bàn tay của mình. Găng tay trắng tinh tươm của gã bị nhuộm đỏ. Mùi tanh nồng xộc vào mũi như đang nhắc nhở gã tất cả đều là thật.

- Sớm hơn nghĩa là sao?

Gã hỏi một câu vu vơ, nhưng chẳng ai hồi đáp.

Sơm hơn? Cái gì sớm hơn? Nếu sớm hơn thì có thể đảo ngược kết quả ư?

Vì sao Death lại buồn khi nói câu đó với gã? Như Lyria nói, Nier đã trải qua những gì? Nàng bình thản chọn lựa cái chết mà không hề lưỡng lự dù chỉ một giây.

Cái chết đôi khi cũng là một sự giải thoát.

Tại sao chỉ có tôi phải gánh chịu tất cả?

Hai câu nói vang vọng bên tai gã, tựa như hai chùy gỗ hung hăng gõ vào cái đầu đương tỉnh táo của gã. Gã chợt nhận ra mình phải đi đâu để tìm câu trả lời.

Seox không muốn bị dằn vặt thêm nữa. Gã đã gặp đủ loại ác mộng rồi. Chúng tra tấn gã mỗi đêm, khiến gã mặc cảm vì tội lỗi của mình với gia tộc. Gã không chắc bản thân sẽ còn bình thường nếu để những uẩn khúc về cái chết của nàng nhập hội.

Nắm tay lại rồi mở ra. Vết máu đã khô, loang lổ trên nền vải trắng.

- Nếu không thể chạy trốn, sao không quay đầu đối mặt với nó?

Tiếng bước chân của gã xa dần. Một con chim sẻ đang nghỉ ngơi ở nơi nàng hay ngồi bỗng vung cánh bay đi, hối hả tìm đường trở về tổ tránh mưa.

Cơn giông kéo tới, nhấn chìm mọi âm thanh trên Grancypher. Tiếng mưa rơi, tiếng sấm rền vang không ngừng nghỉ cho tới tận đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro