Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời khắc cuối cùng, Tử Thần là kẻ duy nhất dang rộng vòng tay chào đón linh hồn của kẻ tội nghiệp.

______________________________________

Lại là một ngày bận rộn khi phi hành đoàn phải dậy từ sớm. Seox vươn vai khi rời khỏi phòng mình. Bằng một cái liếc mắt, gã nhìn thấy Nier loay hoay với những cuốn sách một lần nữa. Trông nàng có vẻ rất nghiêm túc, thỉnh thoảng lại cầm bút gạch xoá các thứ.

Gã đã xem chán rồi. Nier hoàn toàn là một kẻ vô hại, gã nghĩ vậy. Cái cảm giác kỳ lạ khi mới gặp mặt có lẽ chỉ do gã quá nhạy cảm mà thôi. Ngay cả việc giao tiếp với người khác cũng gặp khó khăn thì nàng có thể làm ra trò trống gì khiến gã phải bận tâm chứ?

Phòng ăn vẫn đông và náo nhiệt như mọi khi. Rosetta lựa cho Nier một miếng thịt ba chỉ, chút củ cải đã ninh mềm. Nàng bối rối vì sợ mình ăn không hết nhưng đành bất lực trước câu nói:

- Trẻ em phải ăn nhiều mới khoẻ.

Seox cũng gia nhập hàng ngũ lấy cơm. Gã trợn to mắt nhìn phần cơm của mình nhiều gấp đôi so với bình thường. Thuyền trưởng đặc biệt ưu ái khi gắp vào khay của gã một con cá nướng nóng hôi hổi.

- Có phải hơi thừa rồi không?

- Đừng quên chúng ta còn phải chiến đấu với đám nguyên tinh thú. Hôm nay cậu cũng phải tham gia, cấm chạy!

Gã cạn lời, lủi thủi đi tới góc nhà ăn ngồi. Thì ra bữa ăn thịnh soạn này chỉ là củ cà rốt treo trước mặt con ngựa.

Nier nhìn chăm chăm khay cơm, nước miếng thiếu điều chảy ra ngoài. Món cá nướng gừng toả ra mùi thơm hấp dẫn đang không ngừng công kích khứu giác của nàng. Những hạt cơm trắng dẻo, từng ngọn rau xanh mơn mởn, miếng thịt ba chỉ mềm mại không ngấy mỡ... Bữa ăn no đủ này hoàn toàn khác so với những gì nàng bỏ vào miệng khi bị giam dưới ngục.

Cơm thừa, canh cặn. Đôi khi chỉ có cơm nguội và chút muối trắng cùng nước lã. Bữa ăn hằng ngày của nàng chưa bao giờ xuất hiện một miếng thịt hoàn chỉnh. Ngay cả chút thịt vụn hoặc nước hầm xương như những người hầu khác, đối với nàng chỉ là một giấc mơ xa vời.

Chỉ được cung cấp một lượng dinh dưỡng tối thiểu mỗi ngày, nàng gầy đi trông thấy. Làn da xanh xao và những vết thương để lại sẹo không thể xoá mờ. Đôi mắt nàng lim dim, hốc mắt trũng sâu với quầng thâm doạ người. Mái tóc nàng rối bời, bù xù như một kẻ mọi rợ chỉ sinh hoạt nơi rừng rậm.

Nier không hiểu tại sao mình vẫn còn sống. Nàng luôn trong tình trạng gần như hấp hối, tựa ngọn đèn dầu leo lắt trước gió. Phải chăng nàng đang chờ một câu trả lời cho những nghi hoặc bấy lâu nay của mình rồi mới có thể nhắm mắt xuôi tay? Ai mà biết được.

Cửa thép mở ra, bên ngoài vọng lại tiếng gót giày đạp trên sàn đá.

Như mọi khi, thật đúng giờ. Nàng tự nhủ.

- Ôi người chị yêu quý của em. Chúc một ngày tốt lành nhé.

Thu mình trong góc tường, Nier không hề có ý tứ sẽ trả lời. Nàng nhìn chăm chăm vào những song sắt, thứ ngăn cản nàng và thế giới bên ngoài.

- Hm? Chị sắp chết rồi sao? Tới giới hạn rồi hả?

Corrie cười hả hê khi nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của nàng. Ả bắt đầu kể lể.

- Thật đáng thương làm sao! Chị là một kẻ vô dụng. Chị chẳng có tài cán gì, vậy nên chẳng ai yêu thương chị cả.

Giọt nước nhỏ từ vị trí bị dột xuống mặt đất, tạo ra âm thanh vang dội như phụ trợ cho Corrie.

- Để xem nào. Chị đã rất cố gắng, em biết chứ. Nhưng chị quá ngây thơ.

Ả vươn ngón tay quấn lấy lọn tóc của bản thân.

- Bị lợi dụng rồi bị vứt bỏ. Ha ha ha! Giờ đây chẳng ai nhớ tới chị nữa. Kết cục duy nhất của chị chính là bị lãng quên và chấm dứt cuộc đời thảm hại của mình nơi ngục tối!

Mặc cho Corrie nói cái gì, Nier vẫn thờ ơ không phản ứng. Nếu như lồng ngực của nàng không còn phập phồng, người ta có lẽ đã phán đoán nàng chỉ còn là một cái xác.

- Hừ! Tẻ nhạt!

Cảm thấy mất hứng, Corrie tung ra một phép thuật. Quả cầu lửa giống như đòi mạng, lao thẳng về hướng nàng.

Nàng ngã lăn ra đất, lưỡi cảm nhận được vị mặn của máu. Cắn môi, nàng dùng sức lực mong manh để kiềm chế bản thân không khóc. Đó là chút hy vọng mong manh, hay nói đúng hơn là sĩ diện cuối cùng mà nàng tự đặt ra cho mình.

Nhưng nó thực sự rất đau. Nàng rên rỉ.

- Chà. Chị yếu tới mức không kêu gào như mọi khi nữa hử?

- ...

- Thôi được. Em sẽ nhớ vẻ mặt tuyệt vọng của chị khi khóc lóc đấy. Dù sao thì em cũng chơi chán rồi.

- ...

- Yên tâm. Ngày mai em sẽ mang thùng rác theo để đảm bảo chị về với đúng nơi chị nên ở.

Cửa thép đóng lại cái rầm. Corrie rời đi trong sự thoả mãn.

Cái nhìn trống rỗng của Nier hướng về chút ánh sáng tới từ ngọn nến sắp tàn. Cơ thể nàng sôi sục vì sự tức giận kìm nén bấy lâu nay.

- Chúng ta đã có Corrie tài giỏi. Vậy nên sự hiện diện của Nier là thừa thãi.

Lời của cha văng vẳng bên tai. Mười ngón tay của nàng bấu chặt vào mặt đất tới mức trắng bệch.

Là do Corrie. Tất cả là tại Corrie.

Giọng nói xuất hiện trong đầu, giống như thể có một nàng khác đang đối thoại vậy.

Corrie đã cướp hết mọi thứ chúng ta đáng lẽ được hưởng. Nó chính là nguồn cơn của mọi bi kịch.

Phải. Corrie chính là vấn đề. Nier mù mờ nhận ra.

Chừng nào nó còn tồn tại, sẽ không ai chú ý tới chúng ta cả.

Nàng cựa quậy, cánh tay run run chống đỡ cơ thể.

Nếu như chúng ta tống khứ nó ra ngoài đường, hoặc xoá bỏ nó khỏi cuộc đời này... Chúng ta sẽ lấy lại được thứ thuộc về mình!

- Cor... rie... phải...

Nier gom góp toàn bộ sức lực mà nàng có, cưỡng ép bản thân đứng dậy một lần nữa. Để rồi vài giây sau, nàng lại gục ngã, lồng ngực đau nhói vì đập xuống mặt sàn.

Chất lỏng sền sệt dính trên má. Nghiêng đầu nhìn, nàng ngơ ngác khi thấy một vũng nước màu đỏ.

Là máu? Nhưng máu của ai? Nàng sao?

Liếc xuống phần bụng, nàng phát hiện một vết thương sâu, nơi máu đang ồ ạt chảy ra. Sàn đá đen bị nhiễm đỏ, còn nàng thì ngập ngụa trong biển máu của chính mình.

Hỡi ôi. Nàng yếu ớt tới nỗi không còn cảm nhận được lưỡi hái của thần chết đã kề bên cổ mình.

Hấp hối, nàng đau khổ cầu xin.

- Không... Không phải lúc này...

Nàng chưa muốn chết. Nàng còn chưa nhận được tình yêu mà nàng mong muốn.

- Làm ơn... Tôi chỉ muốn... Được yêu... Được chấp nhận...

Kỳ tích sẽ phát sinh sao? Tuyệt vọng nhắm mắt, nàng muốn cúi đầu trước vận mệnh.

Nhưng đúng vào khi ấy, lá bài nàng vô tình tìm được toả sáng mãnh liệt. Không phải ánh sáng trang nghiêm hay thần thánh, mà là ánh sáng màu đen đầy chết chóc và sa đoạ.

Nó lơ lửng giữa không trung, toả ra một áp lực vô hình nào đó. Mặt trên của tấm thẻ dần dần hiện ra khi bóng tối rút đi, cho tới khi nàng có thể mơ hồ nhìn thấy hoa văn trên đó.

- Death?

Đáp lại tiếng gọi của nàng, một cái bóng mờ xuất hiện. Giọng nói của nó buồn rầu nhưng quái dị, chói tai và thỉnh thoảng xen lẫn sự phấn khích khó hiểu.

- Thật đáng buồn... Ngươi mong muốn điều gì? Thứ ngươi khát khao nhất là gì?

Trong cơn mê sảng, nàng vô thức đáp lại.

- Được... Công nhận.... Và được... Yêu...

- Nếu như thế, ta sẽ yêu yoo, chấp nhận yoo và ôm lấy yoo bằng tất cả tình yêu mà yoo muốn...

Cái bóng rung động, cúi người xuống đối diện với ánh mắt của nàng.

- Chỉ cần yoo cũng yêu ta, cũng chấp nhận ta...

- Ngươi... Giống ta sao? Cũng muốn... được yêu... và chấp nhận...

Đầu ngón tay run rẩy, nàng muốn vươn lên chạm vào chiếc bóng kia. Nó buồn bã gật đầu.

- Ta là hiện thân cho cái chết. Đó là lý do mà tất cả đều xa lánh và ghét bỏ ta... Không ai yêu ta, cũng chẳng ai thừa nhận ta... Thật buồn... Thật đáng buồn...

Chiếc bóng bắt lấy bàn tay nhớp nhúa của Nier, đau khổ nói.

- Làm ơn... Hãy yêu ta... Hãy thừa nhận ta...

- Được... Tôi sẽ... Xin hãy ở bên tôi... Đừng rời bỏ tôi...

Nier giống như gặp được bản sao của chính mình. Nàng nhận thấy sự tương đồng giữa đôi bên: khao khát tình yêu và sự chấp nhận. Nàng không biết nó là cái gì. Ác quỷ? Thiên thần? Quái vật? Hồn ma? Chẳng quan trọng nữa. Nàng chỉ cần biết, lúc nàng cần nhất, chỉ có nó xuất hiện và ở bên cạnh nàng...

- Yoo đã chấp nhận giao ước giữa chúng ta... Ta xin thề... Ta sẽ dâng lên tình yêu vĩnh cửu cho yoo...

Cái bóng bộc phát một luồng sức mạnh kinh khủng. Sau khi bụi bặm lắng xuống, một sinh vật quái dị hiện hữu trong phòng giam. Hai chiếc lưỡi hái dài ngoằng sắc nhọn, vòng hoa đội đầu đỏ thắm, chiếc mặt nạ sắt vô cảm và tà váy trang trí bằng đầu lâu. Ôm Nier vào trong lòng, nó thì thầm.

- Ta là Death, hiện thân cho sự diệt vong của một thế giới không tồn tại tình yêu. Đáp lại tình yêu của yoo, ta xuất hiện theo lời kêu gọi.

- ...

- Giờ đây chúng ta đã lập giao ước. Ta là một nửa của yoo, hỡi người yêu dấu. Ta sẽ thay yoo thực hiện tất cả những gì yoo mong muốn...

- ...

- Nhưng, tình yêu của ta cũng chính là cái chết...

Những lời sau đó giống như gió thoảng bên tai. Nier đã chìm vào giấc ngủ sâu, không hề hồi đáp.

Cuối cùng, nàng cũng có thể ngủ ngon sau quãng thời gian dài dằng dặc tự hành hạ bản thân. Thiếu nữ ngây thơ không hay biết vận mệnh của nàng đã bẻ ngoặt sang một hướng khác ngay trước ranh giới sinh tử. Nàng quăng mình vào trong vòng tay bí ẩn, tiếp nhận cái ôm lạnh lẽo và thứ tình cảm mãnh liệt.

Nàng chấp nhận cái chết kề cận bên cạnh.

______________________________________

Mặt trời xuống núi và nhường lại màn đêm lạnh lẽo cho mặt trăng. Cảm nhận hơi ẩm se lạnh, Nier run rẩy cựa mình, mơ màng tỉnh lại.

Nàng tự hỏi bản thân đã chết hay còn sống?

Cái lạnh tê tái từ sàn đá, mùi ẩm mốc lởn vởn trong không khí cùng âm thanh lắt nhắt lũ chuột kêu lên trong bóng tối đã chứng minh cho nàng một điều:

- Vẫn sống... Mình...

Thật kỳ lạ làm sao. Những vết thương của nàng biến mất, không để lại một chút dấu hiệu nào. Vịn tay đứng dậy, nàng không tin nổi, nhìn chăm chăm cơ thể mình một lượt.

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Người yêu dấu của tôi... Hãy yêu tôi... Hãy nói rằng bạn cần tôi...

- !?

Nier quay đầu lại. Đập vào mắt nàng là một sinh vật bí ẩn. Ký ức mơ hồ trong khoảnh khắc hấp hối ập về. Nàng biết, đây không phải là mơ.

Death nhìn nàng một cách trìu mến. Nàng có thể cảm nhận được xúc cảm của nó qua chiếc mặt nạ sắt.

- Tại sao... Ngươi đã cứu ta?

- Người yêu dấu của ta. Chính ta mới là người sẽ ban cho yoo cả tình yêu và cái chết chứ không phải ai khác... Vậy nên, ta đã xoá bỏ cái chết sắp đem yoo đi...

Nàng ngây người. Trong chốc lát, nội dung của thứ phép thuật cấm mà nàng từng nghiên cứu bỗng lướt qua trong đầu. Điều khiển sự sống và cái chết, lấy sự sống để xoá bỏ cái chết đang xâm chiếm... Không. Thứ phép thuật đó rõ ràng chẳng là gì so với quyền năng của Death cả! Chỉ là một giọt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la mà thôi!

- Hỡi người yêu dấu... Nói cho ta nghe, vì sao gia đình yoo lại không yêu lấy yoo?

Giọng nói thì thầm bên tai, đánh thức nàng khỏi luồng suy nghĩ vẩn vơ. Giống như ai đó vừa bấm vào công tắc kích hoạt một thứ nguy hiểm, bầu không khí bỗng chốc nặng nề hơn hẳn.

- Cái gì đã lấy đi tình yêu của họ, thứ đáng lẽ là của yoo?

- Corrie!

Nàng gầm nhẹ, trong mắt loé lên sự tàn nhẫn. Nàng vĩnh viễn sẽ không quên được những lời mà ả ta từng thủ thủ cho nàng nghe và hả hê đứng nhìn nàng vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Đúng thế. Corrie là nguồn cơn của mọi bi kịch xảy ra với nàng.

- Vậy tại sao chúng ta không khiến cho cô ta biến mất nhỉ? Biết đâu mọi người sẽ hướng ánh mắt của họ về phía yoo và nhận ra họ đã sai lầm nhường nào khi không yêu yoo?

- Corrie... Biến mất...

Nier lặp lại trong vô thức. Nàng bỗng có cảm giác được khai sáng.

- Đúng thế. Đó là chuyện mà tôi phải làm.

Sát ý hiện hữu trong câu khẳng định ấy. Death cười thể hiện sự hài lòng của nó. Một vết chém nhanh như cắt khiến song sắt của phòng giam rơi loảng xoảng xuống đất.

- Vậy thì, cùng đi nào hỡi người yêu dấu. Cho phép ta được ở bên và bảo vệ yoo...

- Cảm ơn, Death.

Giữ trong tay lá bài nơi con nguyên tinh thú lui về ẩn náu, Nier chầm chậm rời đi. Nàng hướng về phòng khách của dinh thự, nơi mà nàng có thể tìm được đáp án cho câu hỏi mà nàng thắc mắc bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro