Chương 20: Tâm tình dao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sukuna cõng theo Jin phía sau lưng, đằng trước ôm theo Haruko và Shiro suốt cả quãng đường.

Cảnh tượng này, nhìn thế nào cũng có chút kì quái.

Đợi đến khi bọn họ về đến ngọn núi Đỏ, trời cũng đã tối.

Haruko vốn không bao giờ nghĩ tới, nàng sẽ còn có cơ hội quay trở về nơi này.

Vẫn là ngọn núi Đỏ khi trước, vẫn là ba người một thú nọ, chỉ là, tình huống hiện tại đã hoàn toàn khác xưa.

Lúc trước bọn họ là trèo tường lén lút mà vào, nhưng hiện tại, bọn họ lại có thể đàng hoàng đi vào từ cổng chính của toà thành.

Haruko không khỏi ngẫm lại, những nghi vấn kì lạ trước đây, hoá ra cũng không khó hiểu đến thế.

Vì sao bọn họ có thể đi đường thoải mái thuận lợi như vậy, vì sao bọn họ dễ dàng đột nhập vào thành rồi tìm được mật thất như thế, những câu hỏi này, hiện tại đều đã có lời giải đáp một cách rõ ràng.

Còn không phải do bọn họ đã được chính chủ nhân của nơi này dẫn dắt sao?

Vừa đến nơi, Sukuna đã đưa hai người tới phòng nghỉ, hắn đặt Jin nằm xuống.

Haruko vừa được thả xuống, liền vội vàng bắt đầu chữa trị cho Jin, cũng không màng tới Sukuna bên cạnh.

Sukuna nhìn bóng lưng bận rộn của nàng hồi lâu, cuối cùng quyết định không tiếp tục ở lại làm phiền nàng, chỉ bỏ lại một câu rồi đi khỏi phòng.

"Đồ dùng cùng thức ăn ta đều để ở chỗ này, đêm nay nàng cứ ở lại đây chăm sóc cho Jin, ngày mai ta sẽ quay lại."

Haruko nghe xong, cũng không lên tiếng đáp lại.

Đợi đến khi Sukuna đi rồi, nàng mới len lén thở dài một hơi.

Tâm trạng của Haruko hiện tại vô cùng phức tạp, đại khái chính là yêu hận đan xen đi?

Nàng vẫn chưa biết nên dùng vẻ mặt gì để đối diện với Sukuna nữa.

Nhưng mà, trốn tránh mãi cũng không phải là cách.

Jin sau một hồi im lặng, liền cất giọng hỏi.

"Haruko, muội... vẫn còn tức giận với Sukuna sao? Chẳng lẽ, muội không định tha thứ cho hắn sao?"

"Thực ra, cũng không phải muội không muốn.... chỉ là.... mọi thứ phức tạp quá, muội cũng không biết phải làm sao mới tốt nữa...."

Jin nằm một bên, thấy Haruko đã bắt đầu rơi vào trầm tư, lại nhớ đến dáng vẻ xa cách của nàng, cùng với bộ dáng mất mát của Sukuna vừa rồi, liền cảm thấy không đành lòng.

Jin cũng từng rất căm ghét và sợ hãi cái danh Vua lời nguyền Ryomen Sukuna. Nhưng mà, bởi vì đã thật sự tiếp xúc với hắn ta trong một khoảng thời gian, nàng cảm thấy, những lời đồn đại kia vốn cũng không thể quá tin tưởng.

Ít nhất, nàng nhìn ra được, hắn ta cũng không xấu xa đến vậy. Thậm chí, có thể nói, hắn ta đối xử với bọn họ rất tốt, đặc biệt là với Haruko.

Nàng nhìn ra được, thì chắc chắc Haruko cũng nhìn ra được điều đó.

Chỉ là, ranh giới thân phận này, không phải là thứ có thể dễ dàng phá bỏ mà bước qua như vậy.

Hơn nữa, Jin cảm thấy, Haruko hẳn là không ghét Sukuna bởi vì hắn là Vua lời nguyền. Thứ khiến cho nàng ấy thay đổi thái độ, hẳn là bởi vì nàng ấy phát hiện ra, hắn ta lừa gạt nàng.

Đúng như Jin suy đoán, Haruko quả thực chính là hận chết việc Sukuna lừa dối, đùa bỡn nàng, khiến cho nàng thích hắn.

Trong thâm tâm, Haruko luôn cảm thấy sợ hãi, nàng không dám tin tưởng, một kẻ như Sukuna lại có thể nảy sinh thứ tình cảm gì đó với một người phàm như nàng.

Nhưng nếu đã không thích, sao còn tới trêu chọc nàng, bảo vệ nàng, tặng nàng hoa, lại còn.... hôn nàng?

Nếu đã không thích, sao lại nhẫn tâm gieo lên hi vọng trong lòng nàng?

Haruko càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức không chịu nổi.

Thấy vẻ mặt của Haruko giống như sắp khóc, Jin liền luống cuống, cố gắng tìm chủ đề khác để nàng không tiếp tục suy nghĩ nhiều.

"Haruko, mấy vết thương này... liệu trong một tháng có thể tốt lên được không?"

Haruko vừa nghe Jin hỏi như vậy, liền sốt sắng trả lời.

"Làm sao trong một tháng ngắn ngủi mà mấy vết thương này có thể lành lại hoàn toàn chứ? Jin, tỷ hỏi như vậy.... là muốn gấp gáp đi cứu hai người kia sao?"

"Đúng vậy, ta có nghe được, một tháng tới triều đình sẽ tiến hành xử tội bọn họ, cho nên, ta chắc chắn phải lành lại trước lúc đó."

Haruko vỗ trán mà nghĩ, phải rồi, nàng còn có chuyện quan trọng hơn, chính là giải cứu cha nàng!

Haruko vẻ mặt nghiêm túc, mười phần kiên định mà nói với Jin.

"Tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ dốc toàn lực, đem vết thương của tỷ chữa trị đến mức tốt nhất!"

Lại nói, nàng đang ở ngọn núi Đỏ cơ mà, mấy thứ lá thuốc quý hiếm dùng để chữa bệnh còn thiếu sao?

Chính vì vậy, Haruko hoàn toàn có tự tin, với lá thuốc tốt nhất ở đây, cùng với y thuật của nàng, chắc chắn Jin sẽ sớm khoẻ lại.

Jin nhìn nàng mỉm cười gật đầu, cứ như vậy, hai người bọn họ liền chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Sukuna đến phòng bọn họ từ sớm.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Haruko liền đi tới.

Cửa vừa mở, Shiro liền vọt vào, trên lưng nó cột một bọc y phục, nhìn qua liền biết là làm từ loại vải thượng hạng, hơn nữa, chiếc nơ con bướm trên lưng nó quả thực rất đáng yêu.

Haruko cũng không tức giận nhiều với Shiro, dù sao nó cũng chỉ là một con hổ không hiểu chuyện mà thôi.

Nghĩ vậy, nàng cúi xuống vuốt cằm nó, khiến cho Shiro lập tức bày ra vẻ mặt khoan khoái.

Sukuna đứng ngoài cửa, thấy Haruko không thèm để ý đến mình, liền hắng giọng.

"Cái này, ta nghĩ nàng sẽ cần quần áo để thay. Phòng tắm ở cuối hành lang bên trái, còn phòng bếp ở hành lang bên phải, nàng cứ tuỳ ý sử dụng."

Haruko im lặng một chút, sau đó gật đầu mà lạnh nhạt đáp lại.

"Cảm ơn."

Nói xong, liền không chút do dự đóng cửa phòng.

Sukuna nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt, bất lực thở dài một hơi.

Xem ra, hắn vẫn nên chờ một thời gian ngắn nữa, đợi nàng nguôi giận thì hơn.

Với suy nghĩ đó, mấy ngày tiếp theo, hắn liền yên tĩnh mà đợi nàng bình tâm trở lại.

Mà cũng trong mấy ngày này, Haruko thường xuyên cùng với Shiro đi xuống núi hái lá thuốc, nếu không thì là ở trong phòng trò chuyện với Jin.

Nàng quả thật đã cười nhiều hơn, nhưng mà, khi đối mặt với Sukuna, thái độ của nàng vẫn là không mặn không nhạt.

Cái này thực sự khiến cho Sukuna vội đến phát điên.

Cuối cùng, đến ngày thứ năm, sau khi vết thương của Jin đã khá hơn nhiều, Sukuna rốt cục không nhịn nổi nữa, liền nửa mời mọc nửa cưỡng chế Haruko đổi phòng.

Haruko vốn không định đồng ý, nhưng nàng nghĩ tới chuyện cứu cha vẫn còn cần nhờ tới hắn giúp, cho nên cũng liền ngoan ngoãn chấp nhận nghe theo sắp xếp của Sukuna.

Tối hôm ấy, hắn dẫn nàng tới căn phòng mới, căn phòng này vừa rộng rãi, vừa xa hoa tráng lệ hơn căn phòng cũ của nàng rất nhiều.

Haruko cũng không hiểu tại sao đột nhiên Sukuna lại cho nàng đãi ngộ tốt như vậy, xem ra là hắn vẫn còn có việc gì cần dùng đến nàng chăng?

Haruko cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, nàng theo thói quen nói câu cảm tạ, sau đó ngỏ ý muốn nghỉ ngơi.

Đợi hồi lâu, nàng vẫn không thấy Sukuna có dấu hiệu muốn rời khỏi phòng, liền bắt đầu có chút sốt ruột.

"Sukuna, ngươi... không định đi về phòng mình sao?"

Sukuna liếc mắt nhìn nàng, sau đó nở một nụ cười "thân thiện".

"Đây chính là phòng của ta, nàng còn muốn ta phải đi đâu đây?"

Haruko nghe xong, vẻ mặt ngơ ngác.

Đây là phòng của hắn? Thế là có ý gì?

"Ngại quá, vậy ta sẽ sang phòng khác."

Haruko xoay người, vừa mới bước được một bước, cả người liền bị Sukuna bế thốc lên, sau đó hắn liền đơn giản thô bạo mà ném nàng lên trên giường. Tiếp đó, hắn cũng nhanh chóng mà đi lên theo.

Haruko tức tối, vừa định ngồi dậy, liền bị Sukuna kéo lại, ngay sau đó, thân thể của nàng liền bị cố định trong ngực hắn, tay chân cứng như đá của hắn quấn chặt lấy nàng, khiến Haruko hoàn toàn bất động, một chút cũng không thể di chuyển nổi.

"Sukuna, ngươi muốn làm gì?"

"Nếu bây giờ nàng im miệng ngoan ngoãn đi ngủ, ta cái gì cũng không làm. Nhưng nếu nàng còn tiếp tục giãy giụa, cái gì ta cũng làm."

Sukuna nhắm mắt ôm nàng, trả lời như vậy.

Haruko không rõ ý của hắn là gì?

Chẳng lẽ nếu nàng dám động đậy, hắn liền giết nàng sao?

Haruko tuy rằng vô cùng tức tối, nhưng cuối cùng vẫn không thể phản kháng lại. Nàng hiện tại vẫn chưa thể chết được!

Sukuna thấy nàng rốt cuộc thoả hiệp, an tĩnh mà nằm trong lòng hắn, liền mỉm cười sung sướng, hắn nói.

"Haruko, nàng có cảm thấy, như vậy quả thực rất giống đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Haruko lập tức trừng mắt, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Một chút cũng không giống! Chúng ta vốn không có ôm ấp thân thiết như vậy!"

Sukuna nghe vậy, liền cúi xuống đối mặt với nàng.

Hắn nhìn đôi mắt trong veo của Haruko, liền nở một nụ cười trầm thấp.

"Xác thực không giống, hôm đó nàng mới là người chủ động ôm chặt lấy ta. Hơn nữa, đó vốn cũng không phải lần đầu chúng ta gặp mặt."

Haruko hơi hoài nghi mà hỏi lại.

"Ngươi nói lung tung gì vậy? Chẳng lẽ trước đây chúng ta đã gặp nhau sao?"

Sukuna búng nhẹ lên trán nàng, thở dài mà nói.

"Tiểu vô lương tâm, chuyện mười năm trước, khi nàng gặp một tên quỷ thần bất tử trên núi, sau đó lại được hắn cứu khỏi một con nguyền hồn, nàng thật sự không nhớ gì sao?"

Haruko ban đầu vẻ mặt còn hơi mê mang, sau đó ánh mắt thanh triệt mở to, kinh ngạc nhìn Sukuna.

"Quỷ thần bất tử đó.... chính là ngươi sao?"

Sukuna thấy nàng há mồm, vẻ mặt kinh ngạc, liền buồn cười không thôi.

"Chứ nàng cho rằng vương quốc Hida này có bao nhiêu tên quỷ thần bất tử?"

"Thì ra là ngươi...."

Haruko ngẫm nghĩ một hồi, nàng liền phát hiện ra, Sukuna chính là ân nhân khi xưa đã cứu nàng, nàng thế nhưng còn nợ hắn một mạng.

Mà nay, hắn còn sắp cứu cả cha nàng.

Trong lòng Haruko lúc này không khỏi rối rắm, nàng tự hỏi, từ trước đến nay, có lẽ nàng đã đối xử quá mức hà khắc với Sukuna rồi chăng?

Không thể không nói, một chiêu gợi lại ân tình này, tên cáo già Sukuna sử dụng đến cực kì hợp tình hợp lí, bởi vì, tâm tình của Haruko hiện tại đã bắt đầu dao động rồi.

Trái với dự đoán ban đầu, đêm nay, Haruko vậy mà lại ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, Haruko mơ màng tỉnh lại, nàng cảm thấy hơi khó thở, cảm giác như có vật gì đó đè nặng trước ngực nàng.

Haruko nheo mắt, cúi đầu nhìn xuống, thì ra là cánh tay của Sukuna.

Hơn nữa, nàng đang được hắn ôm chặt trong lòng, giữa hai người bọn họ không có lấy một khoảng trống nào, da thịt dính sát vào nhau. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn một cách rõ ràng.

Đêm qua quá tối, không nhìn thấy thì không sao, hiện tại ánh sáng tràn ngập khắp phòng, một màn như vậy khiến mặt Haruko không khỏi nóng lên.

Nàng vô cùng ngại ngùng mà nhấc cánh tay đó ra khỏi người mình rồi đặt sang bên cạnh, cố gắng nhích người ra xa một chút.

Không ngờ, cánh tay ngay lập tức quay trở về vị trí cũ, kéo Haruko đang âm thầm bỏ trốn lại, đồng thời, giọng nói trầm trầm có chút lười biếng ngái ngủ của Sukuna cũng vang lên.

"Đừng lộn xộn."

Sukuna gần như là ghé sát vào tai nàng mà thì thầm, khiến tai nàng mẫn cảm mà có chút ngứa.

Haruko cực kì bối rối. Nàng không những không an phận nằm im mà còn bắt đầu không ngừng cựa quậy thân thể muốn tránh thoát khỏi vòng vây của Sukuna.

Tư thế này, cũng quá xấu hổ rồi!

Nàng càng nhúc nhích thì cơ thể của hai người lại cọ xát càng nhiều.

Bất chợt, Sukuna mở to mắt, giống như là bị điện giật, hắn hơi cong người, giữ chặt lấy nàng, sau đó gầm nhẹ.

"Khốn kiếp, đã bảo nàng đừng lộn xộn cơ mà."

Hắn ôm chặt làm nàng có chút khó thở, Haruko đang định phản bác, liền cảm nhận được có thứ gì đó rất cứng rắn không ngừng chọc vào eo nàng.

Khó chịu quá!

Haruko tuy là đại phu, nhưng nàng thật sự chưa từng nhìn thấy cơ thể nam nhân nào một cách trọn vẹn, một phần là vì cha nàng không đồng ý dạy cho nàng mấy cái này, mà phần còn lại là vì nàng cũng không có hứng thú.

Mỗi lần có bệnh nhân nam đến khám bệnh thì đều là cha nàng ra tay, cho nên Haruko căn bản không có cơ hội tiếp xúc với những thứ liên quan đến cơ thể hay phản ứng sinh lí của nam nhân.

Lão đại phu Tsukumo không muốn con gái mình dính phải cái nhìn định kiến của người trong làng, cho nên ông luôn luôn canh chừng Haruko cẩn thận. Ông vốn nghĩ khi nào Haruko gả ra ngoài, sẽ đưa sách để cho nàng học tập những chuyện này sau.

Chính vì vậy, Haruko hiện tại vẫn là một khuê nữ đơn thuần giống như những gia đình gia giáo khác, chứ không phải là một đại phu tinh thông chuyện nam nữ.

Bắt mạch xem bệnh? Kê đơn đắp thuốc? Nàng làm được.

Chuyện phòng the, nam nữ hoan ái? Xin thứ lỗi, cái này nàng chưa có học đâu!

Thiếu nữ Haruko chưa trải sự đời, bởi vì bị vật kia chọc cho cộm đến không chịu được, nàng quyết định thò tay xuống kéo nó ra. Nàng muốn nhìn một chút xem đó là vật gì.

Bàn tay của nàng mới vươn được nửa đường liền bị Sukuna bắt được.

Hắn nhíu mày nhìn Haruko, sắc mặt rõ ràng có chút không được tự nhiên.

"Nàng định làm gì?"

Haruko chớp mắt hai cái, sau đó mới nói.

"Ngươi giấu thứ gì dưới đó vậy? Vừa dài vừa cứng chết đi được, nó chọc đau ta."

Lời này nghe thế nào cũng đều có chút bậy bạ, nhưng Haruko lại dùng vẻ mặt ngây thơ vô tội mà nói ra, khiến cho nó có sức sát thương lớn hơn gấp nhiều lần.

Đầu Sukuna lúc này như muốn nổ tung.

Hắn vội vàng đứng thẳng dậy.

Được rồi, cũng may bộ kimono này tương đối rộng rãi, từ ngoài nhìn vào cũng không thấy được điều gì bất thường.

Hắn híp mắt nhìn Haruko đang ngây ngô không hiểu chuyện gì.

Hiện tại còn chưa phải lúc.

Hắn không muốn cưỡng ép nàng, hắn sẽ đợi đến khi nàng hoàn toàn nguyện ý.

Tất nhiên, đến lúc đó hắn sẽ đòi lại gấp trăm lần những gì hắn phải chịu đựng ngày hôm nay.

Nghĩ như vậy xong, hắn không tình nguyện mà đi ra khỏi phòng, chỉ bỏ lại một câu.

"Dậy rồi thì đi nấu bữa sáng đi."

Nghe xong Sukuna phân phó, Haruko hơi mím môi.

Rốt cuộc vật kia là thứ gì nha? Hắn còn chưa có trả lời nàng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro