Chương 10: Báo Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hai vây xinh xinh cá vàng bơi trong bể nước ngoi lên lặn xuống túm được trúng con lươn, ôi chao con lươn sao lại bơi đi mất,...

Akiko vui vẻ nhảy chân sáo lượn lờ quanh vườn, mấy nay Akiko không có thấy bóng dáng thằng nhóc Satoru đâu cả dù hơi buồn đấy nhưng Akiko mà nhớ nhanh mà quên cũng nhanh lắm, Dù rất muốn đi tìm bạn thân mà cụ thể là thân ai nấy lo Satoru lắm nhưng Akiko cảm thấy chạy đến nhà thằng oắt kia hơi xa nên thôi ở nhà nghỉ khỏe.

Nhưng mà làm gì có chuyện Akiko chịu ngồi im một chỗ cơ chứ, mơ à, Kịch bản đó đẹp nhưng không có xảy ra đâu diễm ơi.

Thằng nhóc Satoru nhìn Akiko, gương mặt có phần khó hiểu, hm Cậu nhóc đã dùng lục nhãn nghiên cứu Akiko mấy ngày nay rồi nhưng hổng có nhìn ra cái gì hết, Một tí ti chú lực rò rỉ cũng không, ngược lại baba của Akiko lại khác lượng chú lực rất dồi dào, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó dù chú lực rò rỉ nhưng bán kính xung quanh biệt thự vẫn không hề có một con nguyền hồn nào.

Vi diệu vãi

-Sa...to...ru....

Akiko đứng ngay sau lưng thằng nhóc, còn nhiệt tình thổi nhẹ hơi vào tai.

Satoru khẽ rùng mình quay ngoắt ra bịt miệng Akiko.

-...

-...

Akiko chớp mắt nhìn gương mặt đen thui của thằng nhóc, hm trêu có xíu làm gì căng dữ vậy, mặt đen thùi lùi luôn rồi kìa.

Thằng nhóc buông Akiko ra thở dài, mắt xanh chăm chú quan sát Akiko.

-hazzz

-Satoru...hôm nay có nhã hứng ghê ha tìm Akiko luôn nè.

-...

thằng nhóc mắt cá chết nhìn Akiko, tính quay người bước đi lại bị Akiko kéo lại.

-hehe đã đến rồi thì ở lại chơi đi.

Akiko kéo Satoru chạy một mạch, không để ý đến gương mặt đã đen lại càng đen của thằng nhóc.

Akiko nhìn chằm chằm hồ cá bạc tỷ của ông bô nhà mình, quan sát mấy con cá coi đang bơi tung tăng, nhìn đi nhìn lại nhìn mãi nhìn hoài Akiko thấy con nào cũng giống con nào, không biết nên chọn con nào, Akiko nhìn qua thằng nhóc bên cạnh thấy nó đang dỗi mình liền nhẹ giọng an ủi.

-thôi mà Akiko chỉ muốn chơi với satoru thôi đừng giận nữa mà.

-...

-sau này sẽ không vậy nữa mà.

-hm

-hứa uy tín luôn.

Thằng nhóc sau đó cũng ngồi quan sát đàn cá với Akiko, tiện tay giúp Akiko chọn một con đắt tiền nhất.

-Hehe Satoru con cá này là con đắt tiền nhất sao?

-ừm...

-Vậy chúng ta bắt nó lên nướng đi, đắt tiền vậy chắc ngon á.

Thằng nhóc theo lời Akiko muốn túm con cá, nhưng đời nào con cá nó chịu, con cá quẫy đuôi tạt nước ướt người Cậu nhóc rồi ung dung bơi đi, Satoru nắm chặt tay điên cuồng tạt nước lại con cá.

Ờm Akiko nghĩ lại rồi tự mình làm vẫn hơn.

-Hehehe mày thoát không nổi đâu con zai...

-....

15 phút sau đó con cá đã yên vị trong bụng hai đứa nhóc chỉ còn lại mảnh xương trắng lăn lóc.

-cá hơi bở hông ngon lắm nhỉ, quả nhiên là tiền không quyết định được chất lượng thịt mà, hông ngon xíu nào.

-ừm...

-ôi trời Akiko cá ngon không?

-Hông ngon lắm.

Ông mido túm lấy áo Akiko mỉm cười hiền hậu, thằng nhóc Satoru thấy tình hình không ổn liền chuồn lẹ

-A baba nhẹ chút đao đao

-còn biết đau à con với chả cái ăn rồi báo nhà.

-...

về nhà thế này chắc không sao đâu ha.

---------

Thầy không sao mọi người ạ còn sống không chết đc, mới mất tay thoi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro