Chương 71: Huỷ Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 71: Hủy thuốc

Edit+Beta: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Sess cũng không trốn tránh trách nhiệm, cũng không thích bị người ta tính kế, cho nên hắn chỉ chậm rãi đi qua nàng ấy. Tôi đương nhiên sẽ không cho rằng Sess sẽ thích nàng ấy, nhưng trong lòng lại rất kỳ quái. Lắc lắc đầu, không để ý hắn. Nhưng Sess lại nói: "Ở chỗ này chờ ta." Sau đó biến nguyên hình mà đi.

"Buồn cười!" Tôi nhìn lưng hắn quát to một tiếng, nhưng hắn không để ý.

Đừng tưởng rằng ngươi đi rồi là ta không tìm được ngươi, nhắm mắt cảm giác yêu lực của hắn. Hơn nữa có vòng cổ tương trợ, rất dễ dàng cảm thấy được sự hiện diện của hắn. Đi theo, tôi đấm văng ra Jaken, cưỡi A-un đuổi kịp.

Không khí giữa hai người tốt lắm, rất kì lạ! Tôi tránh ở cách đó không xa, vừa cắn ngón tay vừa làm oán phụ. Mà hắn lại còn cực kỳ hoài niệm tiếng sáo của nàng ấy, được rồi, tôi đương nhiên không khóc, tôi chỉ càng buồn bực.

Sess nhìn cái cây kia, trầm mặc nghe xong, rồi nói: "Thì ra đây là bộ mặt thực của ngươi sao?" Đúng lúc này, Inuyasha vọt ra quát: "Quả thế, các ngươi cùng một phe! Chẳng lẽ ngươi không sợ làm Hitomiko thất vọng sao? Nếu cô ta biết nhất định sẽ rất đáng sợ!"

"Inuyasha! Ta nhất định phải giết ngươi!" Sara gằn giọng.

Sess nghiêng mình chắn trước mặt Inuyasha, hừ một tiếng: "Đừng để ta lại nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của ngươi" Rồi rút kiếm không chút lưu tình chém xuống.

Yêu quái bị chém ra, nhưng bọn chúng tự xưng mục tiêu của mình là Sess. Được rồi, người hoàn mĩ như vậy, tôi cũng muốn.

Khụ! Không thuần khiết một chút, vì vậy số lượng yêu quái càng thoát ra nhiều, hơn nữa một nửa vì nam tử, thẳng thừng nói muốn Sess, tôi rối rắm!

Đấu Quỷ của Sess không thểchém thương bọn họ, bởi vì chúng nhờ tà khí cùng oán khí luyện thành. Đương nhiên, Tùng Vân Nha cũng thế, bởi vì nó là minh giới chi kiếm.

Kết quả là, có thể giết chết đám yêu quái kia chính là Thiết Toái Nha.

Sess lại một lần rút ra Thiết Toái Nha, tuy rằng vẫn bị trọng thương. Nhưng đồng thời chẳng những dập nát yêu quái, cũng cứu được Sara.

Sau đó, Sess cực kỳ dịu dàng cắm cây sáo lên mộ, nói: "Đi thôi!"

Được rồi, đi thì đi. Tôi nhìn đám người Inuyasha đang hóa đá một cái rồi theo Sess rời đi, vừa đi vừa nói: "Nàng công chúa kia quả thật rất xinh đẹp, thổi sáo rất hay, lại dịu dàng, cũng khó trách ngươi không thể quên được nàng ấy..." Kỳ thực hiện tại đã không ghen nữa, người đã chết thì ghen làm gì, nhưng cố tình cái miệng này lại không chịu yên. Nhìn Jaken đột nhiên bị Sess đá bay, mới biết lại chạm phải dây thần kinh cường đại của hắn.

Sau khi giãy giụa, tê cắn. Tôi thở hổn hển: "Vì sao lần nào cũng như vậy..." Buồn bực, gần đây chỉ cần tôi càu nhàu một tí là bị đè.

"Thật yên tĩnh..." Sess tao nhã mặc quần áo.

"Nào có yên tĩnh..." Làm cái kia hình như rất ầm ĩ, nghĩ đến đây, tôi không nhịn được đỏ mặt.

"Không, ta thích nghe âm thanh này." Sess nâng cằm tôi lên, cúi đầu tinh tế hôn mới buông ra.

Một lần nữa được hô hấp, tôi thở từng ngụm từng ngụm, đột nhiên nghĩ tới còn chưa uống thuốc, đi lấy thuốc trong túi rồi lấy bình nước chuẩn bị uống.

"Khoan"

"Ừ?"

Sess đoạt viên thuốc trong tay tôi: "Vì sao sau mỗi lần, nàng đều ăn thứ này?"

Ánh mắt thật lợi hại, chẳng lẽ phát hiện ra cái gì? Nhưng hắn hẳn là không biết thuốc tránh thai, vì thế liên tục lắc đầu: "Kỳ thực đây là thuốc bổ, sau mỗi lần cái kia, ta cần khôi phục thể lực, cho nên..." o(╯□╰)o, vì sao hắn lại để thuốc tránh thai trước mũi để ngửi?

"Ngươi làm gì vậy..." Khẩn trương, vươn tay đi cướp. Nhưng Sess lại nắm chặt bình thuốc trong tay: "Mùi rất kỳ quái, có mùi nguy hiểm, không được ăn!"

"Đừng! Khoan!" Không còn kịp rồi, bình thuốc đáng thương đã hóa thành tro dưới móng độc của Sess.

"Nó rất đắt tiền, sao ngươi lại không phân rõ phải trái như vậy! Về sau đừng có đụng vào ta!" Đụng vào là nguy hiểm... Tôi mặc quần áo vào, lập tức về nhà bổ sung nguồn cung cấp, bằng không theo sự cường mãnh của Sess, không 'trúng thưởng' mới là lạ.

Nhưng vừa mới đi hai bước, sau cổ đã bị nhấc lên, một giọng nói lạnh lùng vang lên ở phía sau: "Nàng vừa nói cái gì?"

Ách, dường như lời đó đụng phải lỗ tai Sess, hắn rõ ràng đang tức giận.

"Buông ra, ta nói không được đụng vào ta!" Ngươi hủy đồ của ta, dù ngươi tức giận thì ta vẫn muốn đấu lý.

Sess không lên tiếng cũng không buông ra, đang lúc tôi cảm thấy mình hẳn là nên lấy kiếm chém rách quần áo đào thoát, bỗng nghe thấy Sess lên tiếng: "Ta cự tuyệt!"

Hm? Không hiểu những lời này, lúc này mới hiểu rõ, tôi nói không cho hắn chạm vào tôi, lại bị hắn cự tuyệt. Tuy rằng ngữ khí đông cứng, nhưng tôi vẫn không nhịn được vui sướng trong lòng. Đều đã quen, nếu ngày nào đó hắn thật sự vô duyên vô cớ không chạm vào tôi, thì tôi mới cảm thấy kỳ quái.

"Sesshoumaru sama, Jaken cuối cùng cũng trở về... Á!" Jaken thật vất vả chạy về tới nơi lại bị Sess trực tiếp đánh bay, lúc này có lẽ bay đi lâu hơn!

Mà bên này, tôi đang thương cảm cho Jaken, đột nhiên lại bị Sess ôm lấy, bắt đầu cởi quần áo.

Vội vàng kéo tay hắn: "Đợi chút..." Làm gì mà nhanh vậy!

"Ta cự tuyệt!"

Hắn cự tuyệt yêu cầu của tôi, lại bắt đầu 'chiến đấu'.

Vì thế, tôi rốt cục thể nghiệm cái gì là kẻ yếu...

Loại chuyện này, con gái = thụ = kẻ yếu! Ở trước mặt Sess, phụ nữ loài người = nhược thế trong nhược thế! Tóm lại chờ đến khi hắn 'bãi công', tôi đã nặng nề ngủ, đừng nói về nhà, ngay cả bước đi cũng thành vấn đề.

Nhưng vào ngày thứ ba, tôi về tới hiện tại, vào nhà của bác Higurasi.

Thư thái nghỉ ngơi không đến một giờ, Kagome cũng đã trở lại. Cô ấy nhìn thấy tôi liền lôi kéo tay tôi chạy vào phòng, sau đó đóng cửa lại thần bí hỏi: "Cậu... cậu..."

"Tớ làm sao?" Sao lại cảm giác có điểm giống phạm nhân.

"Ngươi cùng... cùng Sesshoumaru,...cái kia... cái kia..."

Cô ấy chưa nói xong tôi đã hiểu cô ấy muốn hỏi gì, vì thế mặt cũng đỏ, hơi hơi gật gật đầu.

"A!" Kagome cả kinh kêu to, sau đó ngã ngồi ở trên giường, mặt đỏ giống quả táo, nói: "Anh trai thật... thật là lợi hại..."

"Vậy là cậu đang trách em trai à?"

"Đâu có, đâu có!" trên mặt Kagome kém chút phun huyết, liên tục lắc đầu.

"Hai người... sẽ kết hôn sao? Nhưng mà... yêu quái và loài người... chỉ sợ sẽ là bi kịch." Kagome nói cho tôi cũng là đang nói cho bản thân cô ấy.

Gật gật đầu, tôi cũng ngồi xuống bên cạnh cô ấy, rồi nói: "Chỉ cần hiện tại, hiện tại thì tốt rồi." Nếu không xuyên không dến đây, tôi cũng sẽ không thể đến không gian kia, cùng Sess gặp nhau. Hơn nữa, có thể được hạnh phúc như vậy đã đủ mãn nguyện.

"A, quên, còn chưa mua thuốc"

"Thuốc gì?"

"Ách, chính là thuốc trị thương." Không đợi Kagome hỏi rõ ràng, tôi đã chạy ra thần miếu Higurashi

Thuốc đã chuẩn bị xong, lần này phải giấu ở trong bình nước hoa rỗng, Sess hẳn là sẽ không ngửi ra được.

Kagome trở về được hai ngày đã bị Inuyasha lôi đi rồi, theo tôi được biết, hiện tại tình tiết trong tác phẩm đã vượt qua phạm vi tôi biết đến, bắt đầu hối hận tại sao không đọc truyện tranh, khiến bây giờ sẽ xảy ra cái gì cũng hoàn toàn không biết.

Nhưng không sao, chỉ cần có Sess, hết thảy đều không thành vấn đề.

Ngáp, gần đến mùa thu rồi sao, có chút lạnh.

Cũng vừa đến lúc kiểm tra học kỳ, chuyện này tôi cũng không lo lắng, nếu thật sự không qua được thì tôi có thể chạy đến bên cạnh phu quân yêu quái, dù sao có cả một thành dùng để ăn uống tẩm bổ nghỉ ngơi, sợ cái gì.

Nếu bên này cần tiền, thì có thể sang bên kia lấy chút tiền, không cần phải sầu lo chuyện tiền. Nhưng trường học thì vẫn phải đi, mặc dù lúc đối mặt với Hasegawa có chút kỳ quái, nhưng đối phương lại vẫn xử xự như trước.

Vừa mới vào thần miếu, đã thấy có khách ngồi ở bên trong, là một phu nhân mĩ mạo, còn có cả Yamaguchi.

"Ủa! Sao lại là cậu?" Tôi không có hảo cảm gì đối với đại thiếu gia này, cho nên định trở về phòng.

Đột nhiên ông nói: "Hitomiko, cháu chờ một chút, phu nhân nhà Yamaguchi có một chút khó khăn, cháu đi hỗ trợ giải quyết đi."

"Cái gì?" Yamaguchi chỉ vào tôi, hỏi bác Higurasi và ông: "Cô ta chính là pháp sư, cháu gái của ông?"

"Không, cháu gái ruột của tôi còn chưa trở về, nhưng đứa trẻ này Hitomiko cũng có thể trợ giúp hai người" Ông hiếm khi đứng đắn một lúc.

"Nhưng mà... chỉ là thiếu nữ, chuyện như vậy có phải..." Phu nhân mĩ mạo nhìn tôi một cái rồi nói.

Ông gật đầu nói: "Không sao đâu."

"Nhưng mà cháu đang rất mệt..." Trong nhà Yamaguchi gặp chuyện không may, tôi mới không muốn đi quản.

"Hitomiko, theo lời của phu nhân Yamaguchi, sự tình rất nguy hiểm, cho nên cháu đi theo họ đi..."

Khóe miệng tôi run rẩy, lại nghe thấy Yamaguchi nói: "Hừ! Pháp sư cái gì, tôi căn bản không tin loại chuyện này."

"Con!" Phu nhân Yamaguchi mắng hắn một tiếng, sau đó quỳ gối nói: "Xin thần miếu Higurashi hỗ trợ. Chúng tôi đã tìm tất cả các thần miếu cả nước, nhưng đều không giải quyết được, cho nên... Làm ơn, con gái tôi Sakura, con bé rất đáng thương..." Rồi bắt đầu khóc.

"Hitomiko, chi bằng cháu đi xem sao!" Bác Higurasi cũng mở miệng.

Tôi bất đắc dĩ, đành phải nói: "Được rồi, cháu sẽ đảm nhiệm chuyện này." Vì thế buông sách tham khảo xuống, ngồi xe cùng hai mẹ con đi đến nhà của họ.

Khu nhà cao cấp... Không nhịn được kinh thán, sau đó bọn họ dẫn đường vào đại sảnh. Phu nhân Yamaguchi nói phải đi nói cho con gái là có người đến thăm cô ấy, còn tôi cùng với Yamaguchi chờ ở trong sảnh.

Chỉ chốc lát sau, có một người đàn ông tiến vào, người hầu đều gọi hắn là lão gia.

Xem ra, người này là cha của Yamaguchi. Quả nhiên thấy hắn đứng lên nói: "Cha."

"Vị này là?"

"Yaku Hitomiko, là pháp sư mẹ mời đến."

"Cái gì? Lại nữa, bà ấy còn chưa nháo đủ sao. Nguyên nhân bệnh của Sakura tuy rằng tra không ra, nhưng bà ấy cũng đã tìm mấy trăm thần miếu rồi, chẳng lẽ còn chưa bỏ cuộc sao?" Cha Yamaguchi tức giận lớn tiếng.

Tôi xem náo nhiệt, uống trà, mấy chuyện đó căn bản không liên quan đến tôi

"Nhưng chỉ có như vậy mẹ mới có thể... có thể không nghĩ linh tinh nữa... cho nên, cha...."

"Anata, anh đã trở lại rồi sao, xin anh hãy tha thứ, em..."

"Vị tiểu thư này, mời cô lập tức trở về đi!"

"Anât, xin anh hãy để cô ấy xem sao, chỉmột lần cuối cùng..." Phu nhân Yamaguchi đã gần khóc.

"Luôn nói là mộ tlần cuối cùng, lần cuối cùng đều đã là mấy trăm lần." Cha Yamaguchi lớn tiếng, lại nhìn dáng vẻ đau lòng của vợ không khỏi thở dài nói: "Thôi, cùng đi thôi..."

Cha Yamaguchi có lẽ không muốn cãi nhau trước mặt người ngoài, vì thế cả nhà mang theo tôi đi đến lầu hai. Yamacuchi và tôi đi phía sau, nói nhỏ: "Tốt nhất cô nên chuẩn bị tâm lý, nếu bị dọa chạy, tôi cũng mặc kệ."

"Hừ!" Tôi sẽ bị dọa? Trừ phi Sess đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tôi.

"Mong cô Hitomiko hãy tha thứ, tình huống hiện tại con gái của tôi có chút không tốt, cho nên..." Phu nhân Yamaguchi lại đau khổ khóc.

"Tôi nhớ đã có mười mấy âm dương sư và pháp sư bị dọa chạy mất, tôi không muốn lại đưa người ta vào bệnh viện nữa." Cha Yamaguchi nói xong, đẩy cửa ra.

Tình hình bên trong quả nhiên rất quỷ dị, không khí khác xa với nơi xa hoa này. Yêu khí cường đại tạo lốc xoáy tràn ngập căn phòng, nhưng mà lại không biết vì sao không chảy ra bên ngoài một chút nào, cho nên khi ở phía dưới, tôi không hề cảm giác được yêu khí.

Trên vách tường bị găm một cây gậy gỗ, dùng xiềng xích cột lấy một cô gái. Chính xác mà nói, là sinh vật giống bán yêu.

Trên đầu có hai cái sừng, trên lưng có một cái sừng, còn đâu cũng khá bình thường, chỉ là cổ yêu khí này phát ra từ cô ấy. Chả trách lại dọa nhiều người chạy mất như vậy, đúng là rất cổ quái.

Khóe miệng run rẩy, nếu không đoán sai, cô ấy hẳn là bị yêu linh bám thân. Cũng giống con người, yêu quái cũng có linh hồn, mà bọn họ đa số thuận theo tử vong, bởi vì thời gian sống rất lâu. Nhưng luồng yêu khí này lại không giống, nó muốn sống, hơn nữa tràn ngập hận thù.

"Con người đáng chết! Chết hết đi! Chết hết đi!" Thiếu nữ khàn giọng gào thét về phía cửa.

Phu nhân Yamaguchi dựa vào lòng chồng khóc rống, cha Yamaguchi đau lòng nói lớn "Thấy rồi chứ? Vậy thì mời nhanh đi cho! Chuyện này cô không được phép truyền ra ngoài, nếu không, gia tộc Yamaguchi tiền tài quyền thế, thần miếu của các cô sẽ không được bảo đảm đâu!" Hắn thống khổ nhắm mắt lại nói.

"À..." Tôi trả lời một tiếng, rồi nói: "Cháu quả thật không thể đối phó nó, nhưng ngày mai cháu sẽ lại đến."

"Cái gì?" Bọn họ không nghĩ tới tôi lại trả lời như thế, Yamaguchi ngạc nhiên hỏi: "Vì sao cô còn muốn đến?"

"Bởi vì không mang theo công cụ, đương nhiên, tôi cũng không biết có thể mượn được công cụ kia hay không" Nói xong xoay người đóng cửa lại, nói: "Cái phù này, không ai được chạm vào." Nói xong tạo kết giới, dùng phù dán lên.

Đi được hai bước, đột nhiên nghe thấy phu nhân Yamaguchi nói lớn: "Có hi vọng làm Sakura khôi phục lại sao? Dù chỉ có một chút thôi..."

"Ừm, còn phải xem tâm tình vị đại nhân kia thế nào, nếu tốt thì cô ấy được cứu, nếu không tốt..." Nhún nhún vai, tôi cũng không có cách nào.

Nhưng, cố hết sức đi, dù sao cô bé kia trông chỉ có mười một, mười hai tuổi, nếu tiếp tục bị bám thân thì chỉ sợ sớm muộn gì sẽ bị cắn nuốt.

Luyện Nha của tôi có lẽ có thể bức yêu linh kia chạy ra, nhưng nếu muốn thực sự chém giết yêu linh kia thì chỉ có một, chính là Thiên Sinh nha của Sess. Nhưng có đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tới nơi này cứu người, như vậy thì chỉ có thể mượn Thiên Sinh nha. Nếu Sess cho phép, thì tôi có thể chém giết yêu linh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro