Chương 66: Phi Điểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 66: Phi điểu

Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

"... Mau... Mau..." Dừng lại, nếu không tôi không biết tôi sẽ ra sao nữa.

"Yêu cầu này có thể đáp ứng." Sess nở nụ cười, chỉ tiếc tôi mơ mơ màng màng không thấy rõ, gào to trong bụng, ý của tôi không phải thế, không phải là mau cử động... mà là mau dừng lại... Nhưng tiếng trong bụng, hắn không nghe được, tốc độ tựa như xe lửa tăng tốc, nói đi lên liền lên rồi.

Một trận rền rĩ, mọi người đoán không sai, âm thanh kia là của tôi.

Dù bị quái vật đuổi theo, tôi cũng không phát ra âm thanh đáng sợ này, cảm khái một chút, đột nhiên đã bị mỗ yêu đưa lên đỉnh núi.

Trực tiếp nằm ngay đơ, không cử động nổi.

Ngay trong nháy mắt, hình như ký ức biến mất đột nhiên trở lại trong đầu. Tôi hiện tại mới biết vì sao tôi bị 'ăn' mà không muốn phản kháng, bởi vì cảm giác. Tuy rằng tôi quên hắn, nhưng cảm giác lại không thay đổi. Vì thế, tôi thật sự trở thành thê tử của hắn, tôi không cảm thấy hạnh phúc, chỉ cảm thấy mình đáng đánh đòn. Ngày về sau, thật sự có chút khó sống.

Con người đều là sau kết hôn là bắt đầu tổ kiến một gia đình, sau đó chậm rãi sống qua ngày. Nếu mâu thuẫn, liền náo ầm lên, nếu không lành liền ly hôn đại cát. Nhưng với tôi và Sess, ly hôn là không có khả năng. Tình cảm một trăm năm, không phải nói tách ra là có thể tách ra.

Đột nhiên nghĩ tới gì đó, nhưng đã không còn năng lực tỉnh lại.

Nặng nề ngủ cả một ngày, lúc tỉnh lại cảm thấy cực kỳ ấm áp. Ngẩng đầu thấy Sess đã biến thành một con chó lớn, vây quanh tôi vào lòng, gối đầu là lưng bàn chân người ta, chăn là cái đuôi của người ta, thân thể của mình, trống trơn gì cũng không mặc.

O(╯□╰)o

"Tỉnh?" Đại bạch khuyển nói xong liền biến thành con người, nhưng cũng là trần truồng...

Tôi vội vã sờ cái mũi, sợ vì vị yêu nghiệt kia mà chảy máu mũi. May mắn, vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên nghĩ tới : "Huy Nguyệt đâu?"

"Đã chết, một khắc khi nàng nhớ ra ta, ả phải trả giá đại giới cho thuật xóa trí nhớ của ả" Sess bắt đầu mặc quần áo.

Tôi vội vã muốn nhặt quần áo lên để mặc, nhưng lại phát hiện ngoài tay áo bởi vì hơi dơ chút bị nhóm thị nữ cởi ra, cơ hồ toàn bộ quần áo đã bị Sess hủy diệt. Ủy khuất cầm quần áo mặc lại, sau đó tìm đai lưng đeo vào. Tôi không rõ lắm cách đeo đai lưng của kimono Nhật Bản, khi Sess đã mặc xong hơn nửa ngày tôi mới đeo xong.

Chạm đến cái trán, lại phát hiện ra không ít mồ hôi, suy sụp ngồi xuống, lại thấy không còn chút sức lực để đứng lên.

"Đêm qua, nàng đã vô tri vô giác dùng hết lực lượng của mình để đấu với Huy Nguyệt, lại là lần đầu giao đấu, cho nên mới mệt mỏi, rất bình thường." Ngài Sess chậm rì rì nói, cứ như là tối hôm qua chuyện bắt nạt tôi là không liên quan đến hắn vậy. Tôi kém chút nữa là cắn phải đầu lưỡi, chỉ ngón tay vào hắn "Ngươi còn nói... ta giao... Không đúng! Tóm lại còn không đều là tại ngươi! Đột nhiên nói kết hôn, ta đã rất chấn kinh rồi, giờ lại ở lúc ta hoàn toàn không biết chuyện lại đè ta, nói thế nào thì ta cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi..."

"Trưởng bối? Từ tối hôm qua đã không phải rồi" Sess nheo mắt lại mỉm cười, tôi bị hung hăng điện một chút, ngã xuống đất không dậy nổi.

"Chuyện nên giải quyết đã giải quyết, chúng ta có thể đi rồi." Nói xong, hắn đứng lên bỏ kết giới.

Lúc này tôi mới nhớ tới trận phong hoa tuyết nguyệt cả đêm qua đã bị những người bên ngoài kia nghe hết rành mạch, vội vàng muốn giữ chặt hắn. Nhưng hai cái đùi kia giống như là không phải của tôi, mềm nhũn nửa quỳ ở trước mặt Sess. Hắn vươn tay kéo tôi "Lại đây!" Sau đó dùng một bàn tay ôm tôi đi ra ngoài.

Một bàn tay cũng có thể ôm công chúa? Chẳng lẽ tôi nhỏ bé như vậy sao? Nhìn thấy bàn tay Sess nâng hai chân tôi, khuỷu tay vòng quanh thắt lưng tôi, không khỏi nghĩ đến tình cảnh đêm qua, không biết tìm được yêu quái chồng là may mắn hay là bất hạnh! Tuy nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn vô lực ngã vào trong lòng hắn, thấp giọng thở dốc.

Không nghĩ tới, bên ngoài đã vây đầy hòa thượng, âm dương sư, thậm chí còn có vô số võ sĩ. Tôi chú ý tới Yamazaki Takeshi ngày ấy vì cứu tôi mà bị trọng thương, hắn thấy chúng tôi xuất ra liền bi phẫn, nói lớn: "Yamazaki Takeshi tôi không bảo vệ công chúa tốt, xin hãy tha thứ!"

"Yêu quái! Mau thả công chúa Kazumi ra!" Hai mắt Shibata đỏ đậm, có thể thấy được cả đêm không ngủ.

Tôi lập tức nghĩ đến, ngày hôm qua chúng tôi hình như dùng tân phòng mà hắn chuẩn bị để động phòng, nhưng lại lưu lại vị chú rể cùng những người khác ở bên ngoài ngồi gác đêm, thật sự là khổ bọn họ! Mặt tôi đỏ bừng, vùi mặt vào lòng Sess không dám lộ ra.

"Công chúa Kazumi, nàng!" Shibata cực kỳ phẫn nộ. Yamazaki hét: "Yêu quái! Mau thả công chúa ra! Nếu không ta sẽ giết ngươi!" Rồi lập tức rút kiếm. Hắn đang bị thương, vẫn còn có thể rút kiếm sao, có thể duy trì sống sót đã không tệ! Tôi nhanh xoay người nhìn, thấy lưng hắn đang phun máu ra.

Mùi máu tươi rất nặng, tôi nhíu nhíu mày, định hô hắn dừng lại. Nhưng đột nhiên, một ánh áng xanh biếc sáng rọi xuyên qua ngực hắn.

"Á!" Tôi hoang mang nhìn Sess, sao lại đột nhiên ra tay giết người, dù thế nào thì người ta cũng là ân nhân cứu mạng của tôi!

"Yamazaki điện hạ!"

"Đại ca!" Vô số tiếng kinh hô truyền đến, Sess đột nhiên rút Thiên Sinh nha ra. Tôi mới hiểu ra "Cám ơn."

"Im miệng, ta không muốn thiếu nợ con người" Nói xong, vung Thiên Sinh nha vào không trung, sau đó hắn tiêu sái thu kiếm xoay người bước đi.

"Đứng lại! Giết người mà còn muốn đi sao? Di ngôn của tổ tiên quả nhiên không sai, công chúa Kazumi đã bị yêu quái làm cho mê mẩn thần trí không về được. Người đâu! Dùng mũi tên giết chết chúng!" Yamazaki vung tay, các tay cung tiễn lập tức căng dây cung. Tình cảnh này lập tức khiến tôi nghĩ tới tình cảnh cha của Sess đi cướp Izayoi, quả nhiên cũng là di truyền? Đang nghĩ, đột nhiên phía sau ngừng động tác.

"Yamazaki điện hạ, ngài thế nào rồi?" Nhìn Yamazaki chậm rãi đứng lên, mọi người đều kinh ngạc.

Tôi biết Sess sẽ không giải thích, vì thế cười nói: "Hắn đã không sao rồi, yêu quái này đã cứu hắn!"

Yamazaki phát hiện hắn chẳng những sống lại, mà ngay cả vết thương cũng lành lại, nhưng vẫn giống các võ sĩ đang phát điên lớn tiếng hét: "Không! Ta tình nguyện chết cũng không cần yêu quái cứu! Mau trả lại công chúa đây! Bằng không đừng trách ta không khách khí!"

Khóe miệng run rẩy: "Kỳ thực ta không phải công chúa Kazumi"

"Cái gì? Ngươi cho rằng nói những lời này là có người sẽ tin sao? Chỉ sợ là yêu quái này đã dùng pháp thuật gì đó với ngươi, hoặc là ngươi đã bị hắn mê hoặc đi!" Yamazaki nói chuyện không chút lưu tình.

Nhưng tôi nhìn nhìn Sess, cằm hắn bén nhọn, vẻ mặt hắn đạm mạc lại chấp nhất, cười nói: "Ngươi nói đúng, ta cũng không biết có phải đã trúng pháp thuật gì của hắn không, cho nên mới không muốn rời hắn đi." Sess hơi cúi đầu nhìn tôi, mặt tôi không tự chủ được đỏ lên, đây có tính là tỏ tình trắng trợn không!

"Im miệng! Ngươi nói ngươi không phải công chúa Kazumi, vậy thì công chúa ở đâu?" Yamazaki giống như bị chọc tới chỗ đau mà trầm giọng, lúc này Sess búng tay một cái.

Chỉ thấy trên trời có một con ngựa bốn vó là lửa bay đến, trên đó có một cô gái đang ngồi, dung mạo có chút giống tôi, nhưng cũng không giống kiếp trước của kiếp trước của tôi, chỉ là khuôn mặt và miệng có chút giống giống mà thôi.

Viêm Đề mới hạ xuống, cô gái kia liền xuống ngựa, nhìn thấy Sess liền nhẹ nhàng quỳ gối nói: "Sesshoumaru sama"

Nếu ngươi vừa mới cùng chồng trở thành vợ chồng thực sự, sau đó trước mặt liền có một cô gái mĩ mạo hình như rất thân quen với chồng ngươi, ngươi sẽ nghĩ thế nào? Dấu đỏ ửng trên mặt tôi trực tiếp biến mất, định xuống dưới, nhưng nghĩ lại lại thấy không nên, liền dừng lại, ôm lấy hắn chặt hơn nói: "Phu quân, người này là ai?"

"Kazumi" Sess khóe miệng run rẩy, sau đó đặt tôi ngồi trên lưng Viêm Đề nói: "Đi thôi!" Những lời này rất quen thuộc, rất tri kỷ.

"Sesshoumaru sama!" Kazumi đuổi theo hô.

Nhưng Sess không để ý, trực tiếp nhảy lên lưng Viêm Đề, Viêm Đề hí một tiếng, phóng người lên. Người phía dưới càng ngày càng nhỏ, tôi thở dài: "Đáng tiếc..."

"Cái gì?"

"Lúc ta không ở, có phải công chúa Kazumi ở cạnh ngươi rất lâu?"

"Vậy sao?"

Giận, phải không?

"Sao ngươi gặp được nàng?" Nhẹ nhàng ở trong lòng Sess vẽ vẽ, trong tivi, cô gái đều câu dẫn tình nhân như thế!

"..." Sess đột nhiên cúi đầu, lạnh lùng nói: "Nàng học ai?"

Xong rồi, chết rồi. Khóe miệng run rẩy, tính toán giả vờ hồ đồ nói: "Cái gì học ai cơ?"

Sess quả nhiên không lên tiếng, nhìn tôi một cái liền cầm lấy tay của tôi đột ngột phóng người lên.

"Á!" Vì sao biến thân còn mang theo tôi, tốc độ của Viêm Đề rất nhanh, còn biến thân làm gì? Nhưng tôi rất nhanh biết hắn định làm gì, hắn đưa tôi đến một cánh đồng hoa dại vàng óng ánh, trực tiếp đẩy nhẹ tôi xuống rồi đè lên.

O(╯□╰)o

"Ta... ta còn chưa khỏe lại, có thể nghỉ ngơi vài ngày không?" Tội nghiệp hỏi.

"Không thể, đây là do nàng gieo gió gặt bão." Tiếng của Sess rất mạnh mẽ cứng rắn, dùng thành ngữ rất khá. Sau đó, tôi liền cảm thấy ba ngày sau cũng không thể cử động nửa bước.

Sau đó, Sess cực kỳ dịu dàng nói hắn găp được Kazumi như thế nào. Thì ra khi Kazumi chạy ra khỏi động yêu quái trùng hợp gặp được Sess, lúc ấy Sess cảm ứng được Xích Diễm đi tìm tôi mới nhìn thấy nàng, bởi vì nàng hơi giống tôi, lại bị yêu quái đuổi theo, cho nên mới bảo vệ nàng.

Kết quả, ở trên đường nghe được công chúa Kazumi lập gia đình. Mà công chúa Kazumi rõ ràng đang ở bên cạnh hắn, cho nên mới nghĩ người nọ có thể là tôi, vì thế liền đuổi theo đến đây.

"Vậy ngươi làm sao mà biết Yamazaki là vì cứu ta mà bị thương?"

"Trên người nàng có mùi máu của hắn, hơn nữa vết thương của hắn là ở lưng"

"Vậy chúng ta đi đâu bây giờ?" Đi không nổi nên chỉ có thể hỏi hai chân, mà hiện tại hai chân tôi là Sess.

"Nơi ở của con người"

Không nghĩ tới hắn trả lời như vậy, trên đỉnh đầu hiện N dấu chấm hỏi. Hình như Sess biết tôi nghi hoặc, vì thế hồi đáp: "Hiện tại nàng cần tắm rửa thay quần áo"

"À!" Cảm động, thì ra hắn săn sóc như vậy, tôi ghé vào trong lòng hắn có chút choáng váng buồn ngủ.

Không lâu sau, chúng tôi đến một thôn trang.

Nơi này là một thôn hòa bình, thấy có người lạ đến tuy tò mò nhưng không có địch ý. Bởi vì tôi thật sự rất yếu mệt rồi, cho nên Sess liền mở miệng hỏi một trang hán mang chúng tôi đến nhà của hắn, hơn nữa còn lấy Trân Châu làm đáp tạ. Hỏi hắn Trân Châu là lấy từ đâu, hắn cực kỳ lạnh nhạt nói: "Nó vốn là ở trên cổ tay nàng, sau lại rơi ra." Nói xong lấy từ trong tay áo ra hơn mười khỏa Trân Châu giống nhau như đúc

"Đây là của hồi môn, bị chúng ta lấy." Chính xác hẳn là Sess lấy mới đúng, nhưng như vậy cũng không sao.

Trang hán có một thê tử tướng mạo thanh tú và hai đứa bé trai bướng bỉnh, một đứa khoảng tám chín tuổi, một đứa chỉ khoảng bốn năm tuổi, ở trong sân nhà hoạt bát đuổi nhau, chờ tôi tắm xong đi ra ngồi ở hành lang hít không khí, bọn họ còn dùng tay nhỏ bé đầy bùn đất vung vung với tôi.

Tôi cũng vươn tay vẫy, nói với mỗ yêu vừa ăn đậu hủ của tôi làm tôi kém chút té xỉu trong thùng nước tắm: "Bọn họ thật đáng yêu!"

Sess ngồi bên cạnh tôi, chỉ hừ một tiếng, nhưng lại dùng đôi mắt vàng liếc hai đứa bé kia.

Tóm lại, hình cảnh này thật sự rất hài hòa. Tôi có chút kích động muốn khóc, như vậy chúng tôi mới chân chân chính chính giống một đôi vợ chồng chứ!

Đang nghĩ, thê tử của trang hán đã lấy đồ ăn đến. Thả chúng ở trước mặt tôi rồi cười nói: "Thân thể phu nhân không khỏe, cho nên ta làm con gà nấu canh, nên ăn nhiều chút."

Bởi vì lúc tới, bọn họ luôn tò mò nhìn Sess đang ôm tôi, cho nên tôi liền lấy cớ thân thể mình có bệnh. Nhưng, quả thật là bị bệnh, nhưng nguyên nhân cũng là do mỗ yêu vừa ác vừa xinh đẹp kia. Thê rử trang hán thấy tôi vừa ăn canh vừa nhìn Sess, liền đến gần nói bên tai tôi: "Vị kia của ngươi thật khá, rất giống tiên nhân."

Hắn không phải tiên nhân mà là yêu nhân*, khụ... Là yêu quái! Tôi ngượng ngùng gật gật đầu, thừa nhận mình là thê tử của người ta.

Toji: yêu nhân là chỉ người nam nhưng lại chọn nhân vật nữ trong game!

"Tân hôn à?"

"Vâng"

"Nhìn ngươi mệt thế này, hắn lại yêu thương ngươi đến mức đi đường cũng ôm, có phải đã 'có'?" Nói xong cúi đầu, nhìn bụng tôi. Bởi vì vừa thay trang phục cũ của nàng, cũng không rộng lắm, thế nào cũng nhìn không ra nơi đó có dấu hiệu to lên, sao nàng lại suy ra được?

Mặt đỏ lên, vội vàng lắc đầu nói: "Không có" Đương nhiên không thể nhanh như vậy, mới tối hôm qua... Ách, lại thêm hôm nay tổng cộng mới... bao nhiêu lần? Đang đếm bằng ngón tay, đã thấy Sess đột nhiên đứng lên đi đến đằng sau cậu bé lớn nhất: "Sai rồi"

Cậu bé thấy trên người Sess có kiếm, tưởng là võ sĩ chuyên nghiệp. Đứa trẻ ở độ tuổi này đúng là lúc muốn tập võ, nhìn thấy có người chỉ điểm đã cười lộ ra răng nanh đáng yêu, bên kia lại mọc thiếu hai cái, trông buồn cười đáng yêu. Hắn buông nhánh cây xuống, hỏi Sess: "Như thế này sao?"

Sess nói: "Cổ tay dùng sức, áp xuống dưới"

Hai cậu bé nghe thế, liền làm theo, lần này tư thế rất có dáng.

"Hắn nhất định sẽ là người cha tốt" Thê tử của trang hán quay đầu nhìn chồng đang chẻ củi, sắc mặt đỏ lên nói.

Người cha tốt sao? Chưa nói đến có được hay không, chúng tôi mới vừa 'cái kia', sao có thể nhanh như thế. Máy bay tăng tốc cũng không có khả năng nhanh như vậy!

Đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy Sess nhìn chân trời nói: "Vào trong phòng đi."

"Cái gì?" Hai cậu bé nghiêng đầu hỏi, nhưng lại bị Sess trừng sợ tới mức vội vàng chạy đến bên cạnh mẹ. Thân thể tôi tuy rằng suy yếu, nhưng cũng cảm giác được nơi đó hình như đang có tà khí bay đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro