Chương 64: Đại Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64: Đại hôn

Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Bọn họ thật sự coi tôi trở thành con gái sao, vì sao một người lạnh như băng, một người kỳ quái. Hơn nữa, vì sao gặp được một người giống hệt con gái bọn họ, bọn họ liền kéo đến làm con gái, hẳn là có nguyên nhân gì đi!

"Có thể!" Tóm lại trước hết ngồi yên tĩnh đã, chậm rãi nghĩ biện pháp trở về.

Nói với tôi mấy câu, vị phu nhân kia liền rời đi.

Vì thế, tôi ngây người ở cái tòa thành lạ lùng bình đạm này hai ngày. Trong hai ngày này, tôi thám thính được nơi mình ở xem như là khuê phòng trong khuê phòng, ngoài vài hầu gái và võ sĩ canh gác, tôi cơ hồ không nhìn thấy người nào khác.

Càng kỳ quái chính là, tôi là linh hồn xuyên không, thân thể này căn bản không phải vốn thân thể của tôi. Nhưng càng kỳ quái chính là, vì sao tôi lại cảm thấy đây mới là dung mạo của tôi? Đang ngẩn người nhìn cái ao, đột nhiên có nữ quan ở phía sau lên tiếng: "Công chúa điện hạ, tướng quân phu nhân đến."

Đôi 'Cha mẹ' kia không hề hỏi đến tên chân chính của tôi, hoàn toàn chứng minh rằng bọn họ không hề coi tôi là con gái, mà chỉ là đang coi tôi là công chúa Kazumi.

Tướng quân phu nhân đi đến: "Kazumi, Shibata-sama đã phái người đến thúc giục, cho nên ngày mai ngươi chuẩn bị các thứ đi gả vào thành Đông đi!"

"Sao?" Lập gia đình, cũng quá nhanh đi!

"Đúng thế"

"Ta có thể nói không đồng ý không?"

"Không thể, trừ khi ngươi muốn chết. Tướng quân sẽ phái người bảo vệ ngươi đi vào thành Đông, ta đã lệnh cho họ chờ ở bên ngoài, sáng mai các ngươi liền xuất phát đi!" Phu nhân nghiêm giọng nói xong, rồi đứng lên đi ra ngoài, từ đầu đến cuối đều không hề nhìn thẳng tôi.

Ấn đầu, ai bảo xuyên qua là tốt, tôi vừa mới đến hai ngày, đã gặp phải đôi cha mẹ đáng sợ, giờ lại lập tức bị tống ra thành đi kết hôn. Càng nghĩ, thì ra bọn họ từ khi nhặt được tôi đã bắt đầu tính toán muốn tôi thay Kazumi gả đi ra ngoài, nếu tôi không đoán sai, thì cái tên Shibata kia nhất định cực kém, cho nên mới tìm tôi làm thế thân đi!

Tôi đuổi thị nữ đi, cảm thấy tâm tình cần yên lặng một chút. Tôi đã hiểu, nơi này là thời đại Nhật Bản Chiến quốc, tôi là một cô gái nếu muốn chạy trốn, thì chỉ chuyện sinh sống cũng đã cực kỳ khó khăn, không bằng, liền đến nhà Shibata, về phần cùng một cái xa lạ nam tử động phòng cái gì... Phát điên, điều này sao có thể làm được!

Đêm nay ánh trăng cực kỳ sáng tỏ, tôi kéo cửa ra ngồi ở đó ngắm trăng, nghĩ mình vì sao lại đến nơi đây. Đột nhiên nghe thấy rất xa dưới tàng cây có tiếng đàn ông nói chuyện, nếu đoán không sai, bọn họ là hộ vệ phải đưa tôi đi vào thành Đông.

Chỉ nghe một giọng nói lanh lảnh nói: "Nghe nói công chúa Kazumi được cứu, sau khi trở về bị trọng thương, trước ngực còn có đáng sợ vết thương đấy! Chỉ là, không biết sau khi gả thì Shinbata-sama kia có đối xử tử tế với nàng ta hay không."

"Nguyên do của việc này chẳng phải bởi vì Shinbata-sama hay sao, nếu không phải hắn giết chóc nhiều yêu quái, lại cấm trong thành loài người tiếp xúc với yêu quái, bằng không tất phán trọng hình. Con yêu quái kia làm sao có thể xâm nhập vào thành cướp công chúa Kazumi đi." Một giọng nói thô nói.

Yêu quái? Tôi run rẩy khoé miệng, không phải chứ, thời đại Chiến quốc mà có yêu quái, các ngươi cho rằng nơi này là thế giới Inuyasha sao? Mà, thì ra công chúa Kazumi bị đoạt đi rồi, mà không phải vì Shinbata-sama xấu xí mới tìm người khác gả thay, nhất định là cha mẹ nàng ta rất vội vã, cố tình tôi cũng không phải con gái bọn họ! Dù trông giống, cũng sẽ có chỗ nào đó bất đồng, ví dụ như vết sẹo trước ngực. Lúc trước, tôi nhìn thấy cũng hoảng sợ, lại không biết thân thể này đã xảy ra cái gì mà bị thương nghiêm trọng như vậy.

Chỉ nghe thấy giọng nói lanh lảnh kia nói tiếp: "Vẻn vẹn bị yêu quái cướp đi hai, ba ngày, chỉ sợ công chúa đã bị yêu quái chà đạp rồi, thậm chí có khi còn hoài quái vật. Nếu gả vào thành Đông, ta sợ nàng ta sống không nổi đến sang năm."

Trong lòng run lên, thì ra cái tên Shibata kia lại hận yêu quái như thế, ngay cả vợ mình cũng không buông tha.

"Câm miệng, lời này không được để người khác nghe được." Một giọng nói trầm ổn nói.

Giọng nói lanh lảnh không phục nói: "Đại ca, ta chỉ là nói thật. Không biết vì sao Shibata-sama hận yêu quái như thế, hiện tại ngay cả vị hôn thê cũng bị dính vào."

"Nghe nói tổ tiên của Shibata-sama trước khi chết có báo cho hậu đại, không thể gần gũi với yêu quái, nhất là phụ nữ, người mà bị yêu quái đoạt đi thể xác và tinh thần phải giết không tha." Giọng nói thô nhẹ nhàng nói.

"Công chúa điện hạ, xin hãy tha thứ." Giọng nói trầm ổn hình như phát hiện ra tôi, dưới ánh trăng, một bóng người cao lớn quỳ một gối xuống.

Chưa bao giờ bị đàn ông quỳ trước mặt, trong lòng tôi rối loạn. Vốn là muốn đứng lên chạy trốn, nhưng bất đắc dĩ, trang phục hoa lệ này nặng đến mức ngay cả đi đường bình thường cũng rất khó khăn. Vì thế tôi giả vờ cao quý một phen, vững vàng ngồi, vươn tay nói: "Xin hãy đứng lên"

Dưới bóng cây có ba người đàn ông bước ra, một cao một thấp một bình thường. Lúc này, ba người đều cúi thấp đầu, hình như đã biết đến cuộc nói chuyện vừa rồi đã bị tôi nghe thấy.

Nhưng tôi không để ý, dù sao người họ nói cũng không phải là tôi. Về phần chuyện ngày mai, tôi còn phải nhờ bọn họ, nếu lại có yêu quái đột kích, thì tôi biết làm sao bây giờ, còn phải dựa vào người ta bảo vệ.

Tuy rằng, nếu quả có Sesshoumaru hoặc Inuyasha hay các yêu quý đẹp xuất hiện, tôi nghĩ có nên trực tiếp để cho bọn họ ôm đi luôn không! Nhưng nếu là yêu quái, thì sao có thể đều là đẹp đẽ, lỡ nếu nhảy ra kẻ không nhìn ra hình người thì tôi đây làm sao bây giờ? Tuy rằng khi xem anime thích mấy yêu quái kia, nhưng nếu là đặt ở trên người mình thì hoàn toàn không được.

"Ngày mai, còn phải nhờ các ngươi chiếu cố nhiều." Tôi khách khí gật đầu, sau đó nhu thuận đóng cửa lại. Lúc xoay người, tôi nghe thấy giọng nói lanh lảnh vang lên: "Đại ca, vị công chúa này hình như cũng không tệ."

Không tệ? Khóe miệng tôi run rẩy, là vì có việc phải nhờ các ngươi nên mới không tệ!

Ngày hôm sau, sáng sớm tôi đã bị kéo dậy chuẩn bị.

Từ miệng thị nữ, tôi đã biết người phụ trách hộ tống tôi chính là ba anh em Yamazaki, là những nhân vật khá lợi hại ở trong thành này tuyển ra. Đại ca Yamazaki Takeshi, là cao thủ kiếm đạo hiếm có trong thành.

Nhật Bản có tập tục đưa thân, một hàng mấy trăm người rời khỏi thành.

Tôi ngồi ở trên xe ngựa chầm chậm đi, còn đang lo lắng có nên chạy trốn hay không. Đột nhiên có cảm giác kỳ quái, điềm xấu, lốc xoáy âm u càng ngày càng tới gần, dừng lại ở sau xe ngựa cách không xa, chỉ luôn luôn đi theo, không tới gần.

Muốn cảnh cáo bọn họ, nhưng lấy lý do gì đây, chỉ là cảm thấy tâm lý không thoải mái sao?

Lốc xoáy liên tục theo vài dặm đường xa, thẳng đến khi bọn họ dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng tôi không cần xuống xe ngựa, nếu muốn thứ gì thì đều có người đưa lên đến. Đẩy rèm ngựa ra, xung quanh xe ngựa thấy các võ sĩ vây quanh thành một vòng tròn.

Bên trong là nhóm thị nữ, các nàng đem thùng đồ ăn uống đưa lên xe, tôi bắt đầu phiền não. Ăn uống thì được, nhưng cái xe này thật là có chút làm người ta không chịu nổi. Kimônô Nhật Bản vốn rất phiền toái, phải cử động thế nào mới làm đầu không bị chạm vào đỉnh xe, lại có thể giữ thân mình cân bằng chứ? Đó là yêu cầu cao, tôi vất vả làm xong, đã đổ đầy mồ hôi.

Lấy ra khăn tay xoa xoa cái trán, rõ là hành người ta mà. Có người đưa nước lên, tôi vươn tay ra định rửa tay, thị nữ sợ run một chút, tôi kỳ quái hỏi: "Có gì không đúng sao?"

"Không có, đây là nước uống của công chúa."

"..." Không phải bồn vang là dùng để rửa tay sao, tuy bát này quả thật nhỏ. Đang lúc tôi đỏ mặt, đột nhiên các võ sĩ bên ngoài hét lớn: "Có yêu quái! Mọi người mau bảo vệ công chúa!"

Không biết vì sao, lốc xoáy kia vốn ngoan ngoãn ở bên ngoài, lúc này đột nhiên nhảy vào trong đám người. Tôi ngẩn ra, đẩy mành ra nhìn lại, thấy không trung có một đoàn khí đen đang bay, sau đó bên trong xuất hiện quái vật lớn thân người mặt thú, hắn hét lớn một tiếng, một chưởng đánh ra, có rất nhiều người bị đánh bay.

Đây là BUG sao? Vì sao lại xuất hiện người khổng lồ như vậy, đừng nói là cao thủ kiếm đạo, chỉ sợ ngay cả gây vết thương cũng rất khó a!

Vốn tưởng rằng các võ sĩ sẽ sợ hãi tránh ra, nhưng bọn họ không hề để ý sống chết của bản thân, vác kiếm xông lên nhằm vào yêu quái.

Bố! Vài người bị đánh trúng, máu tươi phun ra.

Cảm thấy xe ngựa rung chuyển, Yamazaki Takeshi hét lớn: "Mang công chúa đi trước!" Rồi rút kiếm ra vọt đi lên.

Có phải những người này cho rằng bản thân có 9 cái mạng không thế, chẳng lẽ không biết cứ xông lên như thế thì kết cục chỉ có chết sao? Trong lòng giật giật, lập tức cảm thấy xe ngựa rung động, chẳng qua động tác lần này rất nhanh.

Nhưng dù nhanh nữa thì cũng không nhanh bằng yêu quái kia, lòng bàn tay hắn đột nhiên phun ra một luồng màu đen đánh về phía xe ngựa của tôi. Tôi vén mành nhìn thấy thế, vội vàng tránh né. Tên kia lại tấn công

Vừa nhẹ nhàng thở ra, đã cảm thấy xe ngựa bị nghiền về phía trước, cả người ta theo quán tính bị ngã ra xe ngựa. Vốn tưởng rằng tôi sẽ cực kì chật vật, nhưng ngoài ý muốn là thân thể này lại như vô thức thả người ở không trung rồi hạ nhẹ nhàng xuống mặt đất. Mà con ngựa kia lại thảm, bị đánh hy sinh lừng lẫy.

"Công chúa điện hạ!" Anh em Yamazaki đột nhiên vây quanh đến, hình thành tam giác bảo vệ tôi ở giữa.

"Công chúa Kazumi, hôm nay ta sẽ không để nàng thoát! Theo ta trở về!" Quái vật kia mở miệng, trong miệng còn tỏa ra khí đen.

Khóe miệng tôi run rẩy, muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Làm gì có nữ xuyên qua nào bi thương hơn tôi chứ?

"Ta không muốn." OOXX với loại quái vật này, còn không bằng bị giết chết, có lẽ còn có thể xuyên trở về!

Ba! Người thấp nhất trong anh em Yamazaki bị đánh bay, hắn không kịp rút kiếm ra.

"Khoan!" Chưa từng nghĩ tới mạng người không đáng giá tiền như thế, tôi thật sợ. Tôi nghe thấy Yamazaki Takeshi nói lớn: "Công chúa điện hạ, chúng tôi tấn công, ngài hãy nghĩ biện pháp trốn vào rừng rậm! Shibata-sama sẽ đến đón ngài, chỉ cần..." Hắn còn chưa nói xong, tên quái vật kia đã tấn công, hắn hét lớn: "Chạy mau!"

Tôi gắng gượng đứng dậy, tuy rằng rất muốn đại nhân đại nghĩa nói mấy câu rằng muốn cùng sống cùng chết, nhưng chân lại lựa chọn chạy trốn. Nhưng bộ quần áo này thật sự có khả năng làm cho người ta nghẹn họng, vừa chạy vài bước đã bị té xuống mặt đất.

Mặt run lên, biết quái vật kia đã đuổi tới. Cảm giác được eo căng thẳng, xuyên qua một hồi, còn chưa gặp được anh đẹp trai nào đã bị quái vật ăn luôn. Đúng lúc này, quái vật hét thảm một tiếng, tôi lui ra sau vài bước.

Mở to mắt, thấy trên trán hắn có một mũi tên cắm sâu. Tôi nhìn hướng phóng tên tới, phát hiện một anh đẹp trai cưỡi ngựa đến!

Đại thần xuyên qua quả nhiên không khinh người, vô cùng cảm kích.

"Đáng giận! Ta hỏi lại một lần nữa, nàng có về với ta không?"

"Không!" Không có anh đẹp trai đã không muốn, càng miễn bàn đã có anh đẹp trai.

"Vậy thì ta sẽ giết nàng!" Quái vật hét lớn, một cánh tay thô to đánh về phía tôi.

"Công chúa! Mau tránh ra!" Bên tai nghe thấy một tiếng thét kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng lại, người đã bị đẩy ra. Sau đó một bóng đen đè ở trên người tôi, một thứ chất lỏng ấm áp chảy lên mặt tôi. Đây là cái gì, tôi giơ tay ra, đã thấy là đầy tay là máu đỏ tươi. Là máu của ai, chắc chắn không phải tôi. Đang nghi hoặc, bóng đen trên người đã miễn cưỡng chống đỡ đứng lên, trầm giọng "Chạy mau!"

Là Yamazaki Takeshi, một người dáng vẻ bình thường, lại dùng sinh mệnh bảo vệ tôi.

Trong lồng ngực nóng quá, hình như có cái gì muốn nhảy ra.

"Á!!!" Tôi đau đến mức kêu to, nhắm hai mắt lại. Thế giới hình như yên tĩnh ở giờ khắc này, hai mắt tôi hoa lên, trước mặt chỉ có màu đỏ, rốt cuộc không chịu nổi màu sắc này đánh sâu vào, tôi ngã xuống mặt đất ngất đi.

Lúc tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong mạn trướng, bên ngoài có một người đàn ông đang đứng, đúng là người bắn mũi tên cứu tôi. Hắn nắm một thanh kiếm võ sĩ, hình như đã đứng đó lâu rồi. Thấy tôi tỉnh lại, thở ra, nhưng không nói gì.

Nhưng người có thể đứng trong phòng công chúa khi công chúa đang nghỉ ngơi chỉ có thể là Shibata. Tôi thử hỏi: "Shibata-sama?"

"Đúng"

"Yamazaki đâu? Hắn không sao chứ?" Trong lòng run rẩy, không sao mới là lạ, vết thương nghiêm trọng như vậy

"Đã chống đỡ qua được đêm nay."

"Ta muốn đi gặp hắn" Tôi nhấc chăn lên định đứng dậy, nhưng lập tức lưỡi kiếm lạnh như băng lại đặt lên cổ tôi.

"Trả lời ta, công chúa Kazumi, rốt cuộc nàng có bị quái vật kia làm bẩn thân thể không, nếu là lời nàng nói, ta sẽ tin tưởng."

"..." Không nghĩ tới người đàn ông này lại trực tiếp hỏi vị hôn thê vấn đề này.

"Nói mau."

"Đồng chí, không đúng, đại nhân, ngài có nghĩ tới điều này hay không, nếu bị quái vật hình thể kiểu đó làm bẩn, liệu ta còn có thể khỏe mạnh mà đi tới đi lui không, vóc người kia không hề thích hợp!" Nâng nâng đầu, quái vật kia không kém Gozila là bao, tôi và hắn, hai hình thể khác biệt như vậy, nếu muốn OOXX, vậy thì đó là chuyện rất khó khăn.

Shibata ngẩn ra: "Ta tin tưởng nàng." Sau đó thu lại kiếm: "Từ ngày mai, nàng sẽ là phu nhân của ta, cho nên ta sẽ ban thưởng người đã cứu nàng - Yamazaki, còn mời danh y trị thương cho hắn. Công chúa nên nghỉ ngơi thêm, ta nghĩ hẳn là nàng đã mệt mới đúng."

"Chờ một chút, quái vật kia..." Nghĩ đến tình hình vừa rồi, tay của tôi lại không nhịn được run lên. Kỳ quái chính là, tôi không sợ quái vật kia, mà là sợ hắn đả thương người.

"Chẳng lẽ công chúa không nhớ rõ sao? Khi quái vật kia làm nàng bị thương, có rồng thần đột nhiên xuất hiện cứu nàng. Theo lời âm dương sư nói, đó là thần thủ hộ loài người mà tồn tại, cho nên không có nguy hiểm."

"Sao?" Tôi còn được mang theo quà xuyên qua? Rối rắm-ing.

"Tóm lại, nàng hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có nghi thức phải thực hiện." Nói đến đây, ngữ khí lại có chút dịu dàng. Nhìn hắn đi ra ngoài, tôi ngã lên gối, trong lòng nghĩ phải gặp Yamazaki một lần mới được, phải làm rõ ràng chuyện... Nghĩ nghĩ thế mà lại ngủ mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro