Chương 47: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47: Hôn

Edit+Beta: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Vung nhẹ Luyện Nha, một kiếm đánh thẳng gáy bọn họ. Một đường đánh, nhóm mèo con kêu meo ngã xuống đất, hai móng ôm đầu. Tôi nhìn nhìn đầu bọn nó, lập tức tôi nghĩ tới chữ số 8. Hình cơ bản là như vậy, một cái đầu to, trên đỉnh là một dấu phẩy đặc biệt thú vị. Bên kia, Jaken cũng thể hiện thần uy, mấy con mèo nhỏ bị hắn thiêu hủy rất nhiều lông, làm cho chạy tán loạn.

Khóe mắt nhìn Sess bên kia, bên điện bên băng đánh nhau tán loạn. Bây giờ, Toran lợi hại hơn năm rất nhiều, băng thương trong tay cô ta đã có thể chống trọi với kiếm khí của Sess.

Rầm rầm oanh!

Một chỗ khác đột nhiên dấy lên ánh lửa, hẳn là nhóm Inuyasha nháo ra động tĩnh. Anh em nhà này quả nhiên là cực phẩm, ngay cả đánh nhau cũng giống nhau như vậy. Nhìn nhìn xung quanh, nếu cuộc chiến đấu này chấm dứt, thì cũng không thể sống được ở đây, toàn bộ thôn cơ hồ bị hủy hết.

Lúc này, Toran quăng băng tiễn về phía Sess "Thời gian đã đến, xin cáo lui trước."

Sess đánh nát băng tiễn, nhìn hướng Toran rời đi, nheo mắt lại. Biểu cảm này, tôi thay Toran lau mồ hôi, con mèo nhỏ à, về sau nhất định ngươi sẽ không được yên ổn.

Sess không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đuổi theo. Động tác của hắn rất nhanh, tôi sợ bị lạc mất hắn nên nhanh chóng sử dụng phong chú theo đi lên. Jaken hét lớn ở đằng sau: "Chờ một chút!"

Bảo tôi chờ kiểu gì, với tốc độ của Sess, tôi phải gắng gượng lắm mới có thể đuổi kịp. Lướt qua vài ngôi nhà liền nhìn thấy hài cốt của một mèo yêu to lớn ngồi ở đó. Tuy rằng là hài cốt, nhưng vẫn rất dễ dàng nhận ra, bởi vì thân hình lớn thế này quả thật rất ít gặp, tôi nhíu mày nói với Sess: "Là tộc trưởng tộc Mèo Rừng..."

Sess cắt ngang: "Chỉ là vong linh!" Rồi vươn trảo quạt ngang hài cốt.

Xung quanh hài cốt của mèo yêu có bố trí kết giới, mấy trăm năm trước, Inu no Taishou cũng phải mất rất nhiều yêu lực mới đánh tan được kết giới của nó, giết được tên yêu quái này.

"Chỉ là kết giới" Sess nhàn nhạt nói.

Toran cười to: "Kết giới của tộc trưởng đại nhân, các ngươi không thể phá nổi."

Hài cốt kia đột nhiên động đậy, nuốt trọn mảnh ngọc tứ hồn. Sau đó yêu lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, hai mắt thả ra ánh sáng xanh âm u.

Tôi vốn muốn dùng Xích Diễm mở kết giới, nhưng bên trong chính là nhóm Kagome, còn có rất nhiều thôn dân.

"Máu, cho ta máu!" Tên yêu quái to lớn kia vươn móng định bắt nhóm Kagome.

Miroku vốn định mở ra hang gió, nhưng lại bị yêu hồn chấn trụ, toàn thân tê liệt không thể động đậy.

Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên: "Kagome!" Inuyasha giơ Thiết Toái Nha đỏ lên bổ về phía kết giới, nhanh chóng đứng trước mặt Kagome: "Kagome không sao chứ!"

"Inuyasha!"

"Các ngươi chạy mau, giao nơi này cho ta!"

"Được"

Tôi kinh thán, tâm lý của hai người kia quả nhiên đều cực kỳ cường đại. Dưới tình huống như vậy mà vẫn có thể mắt qua mày lại. Dù có là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ, tôi cũng có thể nhìn ra đoạn đối thoại này rõ ràng rất giống người yêu, có thể hoàn toàn không nhìn người khác, thậm chí ngay cả hung hiểm cũng không để ý.

Yêu đương, thật sự có thể khiến người ta trở nên nhiệt huyết như thế sao?

Vì sao nhiều năm như vậy, tôi không tìm được một người như thế?

"Thiết Toái Nha..." Sess nói gần như lẩm bẩm, hình như hàm chứa vô hạn oán niệm.

"Có thể đánh vỡ kết giới, hắn đang trưởng thành!" Quả nhiên thiếu niên đang yêu là vô địch, Sess, cậu cũng phải cố lên.

Nhưng bên kia đang thắm thiết lại biến thành diễn tình tay ba, bởi vì Kouga đột nhiên chen vào, ôm lấy Kagome. Lỗ tai của Inuyasha hoàn toàn dựng thẳng, nếu có thêm cái đuôi, tôi tin nhất định cũng dựng đứng lên giống Sess hồi còn nhỏ vậy.

"Ngu ngốc!" Sess không nhìn bọn họ nữa, kinh ngạc vừa rồi cũng bị thay thế bằng khinh thường.

Nhưng con mèo to kia cũng không chờ bọn họ diễn xong, bàn tay to lập tức duỗi ra động thủ. Kagome mang hết thôn dân đi, nhưng một đám con mèo nhỏ ngăn cản. Tôi không lo lắng, bởi vì nhóm Kouga đang bảo vệ cô ấy. Nhưng đám mèo con kia cũng thật khó đối phó.

Con mèo lớn bị một kích của Inuyasha đánh xuống mặt đất, tôi cảm giác được mặt tôi đang run rẩy. Nhưng thấy Sess đang nhìn Inuyasha chiến đấu, tôi nhẹ giọng nói: "Nếu không hỗ trợ, hắn sẽ bị giết đó..."

"Ai muốn trợ giúp hắn!" Nhưng Sess vẫn rút Đấu Quỷ ra xông đến. Là Thương Long phá, hơn nữa lúc chém lại cực chuẩn, tôi không nhịn được nhắm hai mắt lại. Tính cách chẳng phân biệt địch ta của Sess quả nhiên cực kỳ đáng sợ, nói động thủ liền động thủ, ngay cả em trai cũng bị cuốn đi vào, nhưng cuối cùng vẫn là người bị điện giật nhẹ nhất.

Hắn nhảy dựng lên, hét lớn: "Ngươi làm cái gì?"

"Tránh ra! Ta không muốn nhìn thấy ngươi!"

Tiết mục anh em cãi nhau lại trình diễn, vì cái gì mỗi lần gặp mặt đều phải đánh một lần mới hả dạ?

Hiện tại tôi mới biết vì sao Inu no Taishou đưa áo lửa cho Inuyasha, là vì hắn có dự kiến trước, biết được em trai nhất định sẽ bị anh trai bạo ngược, cho nên mới cho hắn vài thứ bảo vệ, nếu không thì chắc chắn Inuyasha đã chết từ lâu rồi.

Jaken đuổi theo hô hào: "Này! Ngươi xem đủ chưa, vì sao không hỗ trợ?!"

"Hỗ trợ ai?" Hỗ trợ thì nhất định là giúp Sess, nhưng hiện tại hắn rõ ràng là đang bắt nạt em trai, nếu tôi giúp thì biến thành giết người rồi còn gì.

"Vậy tên kia..." Jaken chỉ chỉ con mèo lớn.

Quả nhiên đã hắn đứng dậy được, rồi nổi cơn khát vọng linh hồn mà giết chết ba thuộc hạ, hút cạn năng lượng của họ, thành công khôi phục hình dạng cũ trước kia

Tôi rút Luyện Nha ra, hắn thật sự quá lớn so với tôi. Nghĩ nghĩ, nhắm ngay một cái chân của hắn, kiếm chém thẳng xuống.

Con người khác với yêu quái, con người chơi vơi giữa không trung thì không thể mượn không khí để tao lực, cho nên tôi ngoan ngoãn đứng ở trên đất để chém chân yêu quái, chiêu này luôn cực chuẩn, con mèo to ăn đau lập tức vươn móng vuốt định chộp tôi.

Tôi nhanh chóng lùi lại, nhưng hắn chộp tới mang theo gió rất lớn, thổi bay tôi trong không trung mãi mới dừng lại. Ai bảo thân hình to lớn thì động tác sẽ chậm? Con mèo to kia rõ ràng cực kỳ nhanh.

Lần thứ hai hắn công kích, đột nhiên Sess vọt tới đỡ cự chưởng của con mèo to kia: "Mau tránh!"

Từ bao giờ tôi thành người luôn bị bảo vệ? Nhưng tôi vẫn lui lại mấy bước, ngoan ngoãn đứng ở một bên thừa thời cơ tấn công. Lúc trước con mèo to dù sao cũng đã từng khiến Inu no Taishou biến nguyên hình để đánh nhau, dù hiện tại yêu lực còn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng cũng không thể coi thường, nhưng hai anh em nhà này lại hoàn toàn không có ý thức hợp tác, chắc chắn khả năng chiến thắng sẽ khó khăn hơn.

Quả nhiên, Phong Thương của Inuyasha không dùng được, mà động tác của Sess tuy có sức công phá lớn nhưng hắn vẫn bị đánh trúng một chưởng rơi xuống.

"Sesshoumaru sama! Ngài... Không... Không..." Tôi cầm lấy trượng đầu người kéo Jaken lại, đặt một ngón tay bên miệng nói: "Hắn đang tức giận, nên tránh xa một chút"

Sess quả thật rất tức giận, đôi mắt lập tức biến thành màu đỏ, gió mang yêu khí nổi lên cuồn cuộn. Xem ra hắn muốn biến thân, hiện tại, hắn đã có thể đấu một trận với con mèo to kia, nhưng ba chân thì hình như có chút không quá hài hòa. Đang nghĩ, đột nhiên yêu khí quanh người Sess ngừng lại, hắn nói nhỏ: "Thiên Sinh nha."

Đột nhiên vỗ tay một cái, giờ mới nhớ tới mèo yêu kia vốn là vong linh, không hiểu sao tôi lại quên mất tình tiết cơ chứ, nếu sớm nhớ ra để nhắc nhở hắn, miễn cho tức giận đến muốn biến thân.

Sess thật thông minh, hơn nữa hắn vẫn luôn tôn kính Inu no Taishou. Mặc dù có chút vi phạm ý nguyện của cha, nhưng vào thời khắc mấu chốt hắn vẫn không làm cha thất vọng. Thiên Sinh nha được hắn rút ra chém, Thiên Sinh nha quả nhiên là thanh kiếm xinh đẹp khéo léo, dưới ánh trăng, nó ánh lên nhiều ánh sáng lấp lánh cực kỳ xinh đẹp.

Trước kia, Inu no Taishou rất ít dùng Thiên Sinh nha, sau khi Sess nhận nó thì lại càng ít dùng, cho nên số lần tôi nhìn thấy nó xuất chiêu cũng cực ít. Bây giờ được nhìn thấy thật thỏa mãn, con mèo to kia gầm rú, rất nhiều linh hồn thoát khỏi thân thể hắn. Sess thu kiếm lạnh lùng nói: "Hiện tại là chuyện của Thiết Toái Nha."

"Khoan! Ngươi làm cái gì!?" Inuyasha còn chưa nói xong, con mèo to kia đã bắt đầu biến thành một khối hài cốt, hắn quát to một tiếng: "Phong Thương!" Mỗ mèo yêu trực tiếp ngã xuống đất.

Nhưng ba tên yêu quái đầu lĩnh của tộc Mèo Rừng kia lại sống lại, Toran mừng rỡ, lại không hiểu tại sao lại thế này.

"Ai nha nha, Sess Sess lại dùng Thiên Sinh nha cứu bọn họ, thật ngạc nhiên!" Kỳ thực tôi đã sớm biết sẽ thế, nhưng vẫn trêu chọc hắn. Nhìn thấy Sess đi đã xa, tôi nói với Toran.

"Là hắn cứu bọn ta? Làm sao có thể?" Toran không thể tin nổi.

"Sess cũng không keo kiệt như các ngươi, cho nên về sau đừng để hắn gây phiền toái." Vừa đi, tôi vừa nói, rồi nhanh chóng đuổi theo Sess

Đương nhiên, giống nguyên tác, tộc Mèo Rừng quyết định về tộc, mà thôn cũng khôi phục bình thường. Hết thảy công lao, Sess đương nhiên sẽ không đi lĩnh, vì thế tôi liền điệu thấp đi theo hắn đi đến chỗ A-un đang đứng.

"Sess Sess, tư vị cứu người thế nào?"

"Dong dài!"

"So với giết người vẫn tốt hơn"

"Dong dài!"

"Năm đó, hai chúng ta còn kém cỏi, bị nhốt trong khe núi, kém chút nữa là ta bị ngạt chết..."

"Á!!!"

Đang nói, không hiểu sao Jaken lại bị đánh bay, đang bối rối không rõ, đột nhiên một bàn tay ôm tôi vào lòng, sau đó một đôi môi lạnh mềm đến gần, nhưng chỉ chạm khóe miệng tôi rồi rời đi luôn.

Ý gì? Tôi ngây người: "Xin lỗi? Nhưng hình như ngươi không làm chuyện gì có lỗi với ta, cảm ơm? Hình như ta cũng không có làm chuyện gì khiến ngươi vui sướng. Tức giận? Vậy cũng không cần hôn môi..." Tuy nụ hôn đầu tiên của tôi đã sớm cho tiểu Sess, nhưng lúc đó là vô ý, hôn không có lí do thì vẫn là lần đầu tiên.

"Đi thôi!" Sess ở phía trước, nhỏ giọng nói.

Vậy thì đi thôi, tuy không nghĩ ra, nhưng cũng không phải là hôn lần đầu tiên, hơn nữa nếu Sess không muốn nói thì hỏi cũng như không. Tôi mơ mơ hồ hồ đi theo, ấn môi tiếp tục nghĩ. Không lâu sau, Jaken đuổi kịp, hắn không dám hỏi Sess vì sao đánh bay hắn đi, nhưng vẫn hơi thương cảm

Thương cảm? Tôi đột nhiên nhớ đến câu nói trước khi Sess hôn tôi, chẳng lẽ...

Tôi đi đến bên cạnh hắn, chủ động kéo tay Sess nói: "Đã lâu không nắm tay đi đường"

Sess cũng không cự tuyệt, chúng tôi cùng nhau đi tiếp. Tôi hơi ghé vào hắn, dùng giọng nói nhỏ nhất có thể : "Kỳ thực, ngươi nhớ tới lần chúng ta bị nhốt phải không. Cho nên, ngươi cảm thấy lưu luyến, mới hôn ta... giống như hồi đó vậy."

Sess hơi ngẩn ra, cúi đầu hỏi: "Sao ngươi biết?"

"Bởi vì ta cũng thế " Lắc lắc tay, kỳ thực tâm tư của Sess cũng không khó đoán, chỉ cần cẩn thận nghĩ thì nhất định sẽ hiểu được! Yên lặng hồi lâu, đang lúc tôi thưởng thức phong cảnh thì đột nhiên Sess đứng lại nói: "Nếu giống nhau, vậy thì hình như ngươi còn có chuyện chưa làm?"

Chuyện gì? Tôi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Sess, ánh mắt hắn dừng ở môi tôi, tôi lập tức co rúm khóe miệng nói: "Không nên!"

Sess nheo lại hai mắt: "Ngươi nói gì?"

Tôi quay đầu nhìn thoáng qua Jaken, hắn cũng đang nhìn chúng tôi, hẳn là cũng đang cảm thấy không khí kỳ quái. Tôi mở miệng nói: "A-un, ngươi đi trước chờ chúng ta..."

Đúng vậy, Jaken đang ngồi trên lưng A-un, cho nên hắn bị nó trực tiếp bay mang đi.

Tôi rất nghiêm túc ngẩng đầu, tuy trước kia đã sàm sỡ Sess N lần, nhưng lúc này không hiểu sao lại thấy kỳ quái! Mũi chân đã kiễng lên, nhưng tôi vẫn lùi lại, nói: "Nhưng chuyện này..." Vì sao đang nhớ quá khứ giờ lại biến thành hôn tới hôn lui, khó hiểu, đầu óc đã gần như loạn

Sess lạnh lùng nói: "Hay là ngươi đã quên?"

"Đương nhiên không, nhưng Sess Sess, ngươi đã trưởng thành, hẳn là biết hôn môi không nên tùy tiện như vậy." Hết cách, đành sử dụng ngữ khí giáo huấn tiểu Sess hồi trước.

"Ồ? Nhưng năm đó ngươi cũng nói, giữa người thân là có thể làm thế."

Tôi nghẹn! Không nghĩ tới nhiều năm như vậy rồi mà Sess vẫn còn nhớ rõ như thế. Đúng là tôi từng nói qua câu này, lại không chỉ một lần. Trong lòng khóc rống, tôi như tráng sĩ tự chặt cổ tay nói: "Được." Đâu phải là chưa hôn bao giờ, ai sợ ai chứ!

"Ngươi rất cao..."

Sess hơi nghiêng người về phía tôi.

"Mắt ngươi cứ mở như vậy, ta không hôn được, nhắm lại đi."

Khóe miệng Sess co rúm, nhắm mắt lại.

"Ngươi..." Gần quá, vốn định nói như vậy, nhưng ma xui quỷ khiến, không biết là do tôi vươn đầu về phía trước hay là Sess cử động, tóm lại môi chúng tôi lại chạm vào nhau. Chạm vào nhau còn chưa tính, còn bị nhẹ nhàng hút.

Nhưng lần này lại không dời ra luôn. Vừa cử động, mới phát hiện gáy tôi có một bàn tay đặt ở đó không biết từ lúc nào.

Thời gian... hình như hơi dài!

Đến khi cảm thấy hơi khó hô hấp, Sess mới buông tay ra. Khi hắn ngẩng đầu lên, tôi chú ý thấy miệng hắn có ý cười. Run lẩy bẩy, hắn muốn giết ai? Nhưng nụ cười này có chút ôn hòa, không giống muốn giết người!

Cuối cùng, một ngày này, không ai chết. Mà thẳng đến khi mặt trời sắp xuống núi tôi mới giật mình nhận ra, rõ ràng là tôi bị hắn 'sàm sỡ'.

"A!" Đột nhiên kêu to chỉ vào Sess, nhưng nghĩ nghĩ, khi hắn còn nhỏ, tôi cũng như thế, hiện tại hắn chỉ là trả thù lại mà thôi. Nghĩ đến đây, lại ngồi trở lại lưng A-un, nhưng lại cảm thấy không bình thường, đứng lên nắm chặt tay, hồi hắn còn nhỏ, mỗi lần tôi 'sàm sỡ' hắn chỉ giống như chuồn chuồn lướt nước, đâu có giống lúc chiều, thời gian dài như vậy. Cứ thế, ngồi xuống đứng lên vài lần, gần một giờ, tôi cũng chán nản mà bỏ qua.

Mặt trời lặn hẳn, khóe miệng Sess lại nhẹ cười. Đương nhiên, vẫn không có ai chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro