Chương 43: Tàn Sát Hàng Loạt Dân Trong Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: Tàn sát hàng loạt dân trong thành

Edit+Beta: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

"Cho ngươi" Sess lấy một viên Trân Châu trong áo ra, to bằng lòng bàn tay. Trân Châu lớn như vậy rất hiếm có, hẳn là giá trị rất nhiều tiền. Nhưng hắn chưa bao giờ mang những thứ của con người, sao giờ lại có?

"Từ đâu đến vậy?" Hẳn là không ai sẽ cho hắn mấy thứ này!

"Trên người đạo tặc." Sess nhàn nhạt nói, lại hại cằm tôi kém chút nữa là rơi trên đất. Lấy tính cách của hắn, dù người khác hai tay cầm kính dâng cho hắn, hắn cũng lười nhận, huống chi là mình động thủ lấy. Tôi cầm Trân Châu đùa nghịch trong tay, nhìn nhìn, cười nói: "Thứ này là món quà thứ hai ngươi đưa tôi, cho nên tôi không bán đi, lúc về sẽ gia công làm thành vòng cổ."

Thân mình Sess hơi run một chút, nói: "Quà thứ hai?"

"À, quà thứ nhất là răng sữa của ngươi..." Đã làm thành Luyện Nha, luôn mang theo bên người, cảm giác cực kỳ an toàn.

Tôi đi phía trước cùng hắn vào thành, đúng hơn là kéo hắn vào thành. Nhưng Sess cũng không phản kháng, chậm rãi đi bên cạnh tôi, lờ hết xung quanh đi. Dù đang thời kỳ chiến loạn, nên thành này cũng xem như cực kỳ phồn hoa, nhìn rất nhiều đồ ăn ngon lại không mua được, sờ sờ bụng, đúng là chịu tội.

Sess cũng không nhìn tôi, lại nói: "Nếu ngươi thích, lần sau cho ngươi cái khác, bán nó đi!"

"Không nên." Tôi nhìn khắp, tìm người có thể xuống tay kiếm chút.

Trùng hợp, một chiếc xe ngựa đi qua, mà trên xe ngựa đó có võ sĩ trông rất giàu. Tôi mỉm cười, là nó!

Trước nên cách Sess vài bước, để cho người khác nhìn ra là bọn họ không quen biết nhau. ( Lời tác giả: Đồng chí, có nhìn thấy quần áo của ngươi không, trang phục tình lữ đó. )

Chậm rãi đến gần xe ngựa, định ngã dưới chân võ sĩ kia. Nếu là đàn ông, hẳn sẽ rất dịu dàng nâng tôi dậy, đến lúc đó liền nhân cơ hội cướp đi túi tiền, hết thảy rất hoàn mĩ.

Nhưng không dự đoán được, võ sĩ này lại trực tiếp xuất kiếm bổ về phía cổ tôi.

Thật muốn khóc, chẳng lẽ trông tôi không điềm đạm đáng yêu sao, sao lại trực tiếp động thủ giết người. May mà tôi không yếu đến mức không tránh được một kiếm này, nhẹ xoay người một cái tránh đi. Xe ngựa kia cũng ngừng lại, lập tức tôi bị vài tên võ sĩ vây quanh.

Tình huống này, chẳng lẽ tôi phải chịu đói bụng đánh nhau với họ?

Gãi gãi đầu, sau đó rũ mắt nhỏ giọng: "Thực xin lỗi, ta không phải cố ý trượt chân. Xin hãy tha thứ, ta không có ý cản trở các ngươi" Như vậy hẳn là không cần đánh nhau, tôi lễ phép như vậy cơ mà.

Nhưng đối phương lại trầm giọng nói lớn: "Kẻ nào phái gian tế tới hại thành chủ đại nhân!?"

Thành chủ? Thì ra người ngồi trong xe ngựa chính là thành chủ, chả trách bọn họ kích động như vậy. Tôi giơ lên hai tay nói: "Ta thật sự không phải cố ý, cho nên... Không phải gian tế cũng không phải kẻ địch."

"Đường cái bằng phẳng, ngươi lại đột nhiên trượt chân, làm gì có ai tin?" Võ sĩ cầm chặt trường kiếm, nói lớn.

Tôi nhìn nhìn đường cái, quả nhiên bằng phẳng, vì thế quay đầu nhìn thoáng qua Sess đang run khoé miệng, nói: "Bởi vì ta đói không đi nổi, cho nên mới ngã sấp xuống..."

Cúi đầu, thật sự rất mất mặt.

Trong xe ngựa đột nhiên truyền đến tiếng cười, một giọng nói cực kỳ dễ nghe vang lên: "Nếu đã như vậy, ta mời ngươi ăn cơm?"

Có cơm ăn đương nhiên là tốt, nhưng tại sao khí lạnh sau lưng đột nhiên tăng lên. Không nhịn được rùng mình, vội vàng xua tay nói: "Không cần... Không sao, không cần đâu, cám ơn."

Nhưng màn xe ngựa bị xốc lên, một người đàn ông mặc trang phục màu xanh nhô đầu ra. Tóc hắn đen như thác nước, lại mềm mại phiêu dật. Không nhịn được bội phục hắn, tóc như vậy, cho dù mỗi ngày đi làm bảo dưỡng cũng khó có được! Hâm mộ thật! Trong mắt tôi đầy sao, thấy hắn cầm quạt xếp, dung mạo kia lại càng đẹp trai đến mức thiên địa khó chứa.

Xuyên qua quả nhiên tuyệt, có thể gặp được nhiều đàn ông đẹp trai như vậy. Nhưng hắn chỉ liếc tôi một cái rồi nhìn Sess đang đứng sau tôi.

Chính xác, tuy Sess luôn không nói gì, nhưng sự tồn tại của hắn không bao giờ nhạt.

"Nhưng mời cả bạn của ngươi cùng nhau đến không phải cũng tốt sao?" Thành chủ mỉm cười với Sess, tươi cười rất sâu.

Tôi lui lại đến bên cạnh Sess, nói: "Không cần, cảm ơn!"

Sess đã bắt đầu đi tiếp, hắn không bao giờ muốn lằng nhằng với con người. Nhưng thành chủ kia đột nhiên vẫy tay, đám võ sĩ mạnh mẽ lập tức che trước mặt chúng tôi, muốn dùng bạo lực lưu chúng tôi lại. Sess nheo lại mắt: "Tránh ra"

Đám võ sĩ kia hẳn là có kinh nghiệm chiến trận, đối mặt với khí lạnh của Sess cũng không lui ra sau, nếu tiếp tục như vậy, nhất định Hỏa Tinh sẽ chạm vào địa cầu, tôi vội vã nói: "Được, ta đồng ý."

Thành chủ cười nói: "Tại hạ là Matsusara Kuroda, mời hai vị vào thành."

Có người mời ăn cơm đương nhiên là tốt, nhưng nếu bên người còn có Sess thì lại cực kỳ không tốt. Nhưng vì phòng ngừa đánh nhau bên đường, chỉ có thể đi theo bọn họ. Nếu vị bên cạnh thật sự nổi điên, thì chỉ sợ những người chung quanh sẽ gặp phải tao ương.

Thành này được xây ở giữa sườn núi, rất có khí phách.

Không nghĩ tới một đàn ông bề ngoài nho nhã lại có thể cai trị một cái thành phồn hoa như vậy, thật ngoài ý muốn. Có lẽ vì đã có người phân phó trước, nên sau khi chúng tôi vào thành đã được an bày xong.

Người vừa ngồi xuống, Kuroda liền vẫy tay, một nhóm vũ nữ đi lên.

Tôi cũng không thích vũ điệu cổ của Nhật Bản, vì cảm thấy điệu múa quá mức theo đuổi mỹ cảm mà mất tự nhiên, giống như muốn chụp ảnh vậy, dừng rồi lại động, động được tí lại dừng! Nhưng yến hội rất hoàn mĩ, tôi căn bản không có thời gian xem múa, chỉ cúi đầu ăn.

Kurod chỉ mỉm cười, một lát sau, múa xong rồi, hắn gọi các vũ nữ ngồi xuống, hầu hạ bên cạnh Sess. Nhưng Sess căn bản ngay cả mí mắt cũng không động, vũ nữ kia nâng chén rượu nửa ngày cũng không được hắn liếc một cái. Kuroda bưng chén rượu nói: "Thì ra hai vị là người yêu, nên vị tiên sinh này mới không để ý đến các vũ nữ tuyệt sắc sao?"

"Khụ!" Tôi vừa mới uống chén nước trà, giờ thì toàn bộ nước văng lên.

Vội vàng xua tay nói: "Không! Không phải!"

Kuroda vẫy vẫy tay, chỉ thấy đằng sau bình phong, một mĩ nhân tuyệt sắc đi ra. Dung mạo của nàng kiều mị, mỗi bước đi đều làm cho người ta cảm thấy mĩ miều. Nhưng tôi lại nhíu nhíu mày, tuy rằng rất yếu, nhưng rõ ràng cảm giác được yêu khí trên người nàng.

"Đây là thị thiếp của ta - Yohko, hai vị này là khách quý của ta, rót rượu cho họ." Kuroda chỉ chúng tôi, sau đó bảo mỹ nữ Yohko kia đến bên cạnh chúng tôi.

Một mỹ nữ yêu quái vì sao lại ở trong thành con người, nàng có mục đích gì? Tôi nhíu mày, nói: "Ta không uống rượu."

"Hắn cũng không thể." Khi mỹ nữ định đi đến bên cạnh Sess, tôi cũng vội vàng mở miệng nói.

Có thể thấy được, khi Yohko đến gần Sess, Yohko cực kỳ do dự, hình như đang sợ hãi gì đó.

"Thì ra tiên sinh sẽ không uống rượu, Yohko, nàng trở về đi!" Kuroda phất tay với Yohko, sau đó chậm rãi nói: "Thành này tuy không to lớn như các nơi khác, nhưng cũng là tâm huyết của ta, do một tay ta làm ra, nếu tiên sinh không ngại, có thể lưu lại không?"

Thì ra hắn nhìn trúng Sess, nên mới muốn lưu hắn lại làm quân dưới trướng phục vụ hắn. Hắn thật tinh mắt. Đang nghĩ, lại nghe thấy hắn nói tiếp: "Ta đã chuẩn bị cho hai ngươi một địa vị tốt, điều kiện thì chính ngươi đề ra, cái gì cũng được. Cho dù ngươi muốn Yohko, cũng được."

Sess hơi cứng lại, hắn không nhìn Kuroda mà là nhìn Yohko. Tôi run rẩy, quả nhiên đàn ông luôn không có khả năng miễn dịch đối với phụ nữ xinh đẹp. Mà Yohko lại nói: "Xin đừng, đại nhân Kuroda đối với đại nhân..."

Kuroda xua tay cười nói: "Nhân phẩm của vị tiên sinh này chẳng lẽ không xứng với nàng sao?"

"Không phải vậy, mà là trong thân thể Yohko đã dựng dục đời sau của đại nhân Kuroda, cho nên xin đừng..." Yohko cúi đầu, vẻ mặt ưu thương.

"Nàng..." Mặt Kuroda biến đổi, vội vàng nói: "Thực xin lỗi tiên sinh, nếu..."

"Không cần." Tôi đứng lên nói: "Đa tạ thành chủ mời chúng tôi ăn cơm, nhưng nếu vị cô nương này đã không đồng ý thì xin đừng miễn cưỡng nàng, hơn nữa, cho dù nàng đồng ý, ta cũng không cho phép hắn muốn một phụ nữ mà trong lòng nàng có người khác."

Kuroda run một chút, có hứng thú nhìn tôi nói: "Từ xưa, cô gái nên dịu dàng thuận theo mới nhận được yêu thương, cô nương hình như rất cứng rắn."

"Đa tạ thành chủ chỉ giáo, ta sẽ học tập. Chúng ta đi thôi..." Xoay người nhưng Kuroda lại lên tiếng: "Khoan!" Chỉ một câu nói của hắn, lập tức đã có người chặn chúng tôi.

Không thể không nói, Kuroda là một thành chủ trẻ tuổi đầy hứa hẹn, tại thời loạn thế này, hắn cũng có thể xây dựng lên giang sơn riêng cho mình. Nhưng hiện tại tôi đã ăn uống no nê, nên tôi càng không lưu thủ đối với thuộc hạ của hắn. Tôi lập tức ra tay, ba gã võ sĩ kia bị một chiêu của tôi bức lui mấy bước.

Kuroda chấn động, hẳn là hắn không nghĩ tới tôi lại lợi hại như thế. Hắn đi xuống, ra lệnh ngừng công kích, nói: "Ta không nghĩ tới cô nương này cũng có công phu lợi hại như vậy, kỳ thực ta không muốn làm khó các ngươi, chỉ là gần đây trong thành gặp phải đại họa, vì bảo vệ người dân trong thành nên ta mới muốn lưu lại hai người để giúp ta."

"Đại họa gì?" Nhìn vẻ mặt hắn, tôi biết người này không nói dối, nên tôi dừng lại, hỏi.

"Mời ngồi, hãy nghe ta nói hết mọi chuyện." Kuroda vươn tay ý mời tôi ngồi xuống, ngữ khí và vẻ mặt khác ban nãy rất lớn. Tôi ngồi bên cạnh Sess, sau đó nói: "Mời nói"

Thì ra bên cạnh Ngự thành này còn có thành Quỷ Vực, thành chủ sớm muốn thôn tính Ngự thành, nhưng đấu tranh lâu rồi cũng không thành công. Gần đây, không biết chủ thành Quỷ Vực mời một yêu quái từ đâu đến, có thể khống chế binh sĩ con người biến thành con rối, không biết đau không biết sợ hãi, không thể địch nổi.

Sau mấy trận giao chiến, Kuroda bại lui, mà thành chủ Quỷ Vực hạ cảnh cáo, nếu trong ba ngày mà không đầu hàng, liền tàn sát hàng loạt dân trong thành để vào. Mà ngày mai, là kỳ hạn cuối cùng!

"Nếu là như thế, vì sao không giao thành ra." Nếu đã không đánh lại thì nên đầu hàng, kẻo bọn chúng tàn sát hàng loạt dân trong thành.

"Không thể, thành này là do thành chủ Kuroda dựng nên, dù là bình dân hay là binh sĩ đều có quan hệ với gia tộc Kuroda, nếu bọn chúng vào thành, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho những người này." Lần này không phải là Kuroda trả lời mà là một võ sĩ lớn tuổi hồi đáp.

Nói cách khác, cho dù đầu hàng thì dân chúng cũng không tránh được cái chết, cho nên mới tình nguyện hợp lại chống trả.

"Được, chúng tôi có thể lưu lại hỗ trợ, nhưng có điều kiện." Tôi vỗ tay một tiếng.

"Điều kiện gì?" Kuroda nói.

"Thứ nhất, chuẩn bị cho ta mười cây kim diệp. Thứ hai, phải luôn để tiểu thư Yohko bên cạnh ngươi. Thứ ba, ngày mai, các ngươi không được ra khỏi thành." Rốt cục có tiền, mười cây kim diệp này cũng đủ để tôi mua nhiều thứ cần dùng.

"Mười cây quá ít, ta sẽ dâng hai mươi cây. Về phần Yohko, nàng đã dựng dục đời sau của ta nên ta sẽ luôn để nàng trong cung của ta. Về phần điều thứ ba, hai vị có thể đối phó với hơn một ngàn binh sĩ sao? Cho nên..." Kuroda hẳn là cảm thấy tôi đang thổi phồng nên mới lo lắng nói.

Tôi xua tay nói: "Ta không muốn có ngộ thương, tin tôi đi." Kỳ thực tôi không muốn thêm phiền toái, chỉ thấy hơi kỳ quái, vì sao thân là yêu quái, Yohko lại ở bên cạnh Kuroda.

Nếu tôi muốn giúp thì nhất định Sess sẽ lưu lại, nhưng nếu để hắn ra tay, thì càng nhiều con người cùng phe sẽ càng là phiền toái.

Kuroda bán tín bán nghi, nhưng vẫn sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho chúng tôi. Khi hắn hỏi tên chúng tôi, tôi chỉ nói: "Ta là Yaku Hitomiko, hắn là Sesshoumaru."

"Sesshoumaru?" Yohko kinh ngạc hô to một tiếng, khi thấy Kuroda đang nhìn nàng thì lập tức cúi đầu.

Nhất định là nàng có nghe qua tên Sesshoumaru, cũng khó trách, tộc Bạch Khuyển ở yêu giới cực kỳ có tiếng, huống chi là tộc trưởng đương nhiệm Sesshoumaru.

Kuroda sắp xếp hai phòng gần nhau cho chúng tôi, tôi tắm rửa, sau đó mặc quần áo đi vào phòng Sess, sau đó đơ một chút. Bên trong có hai mỹ nữ đang trải giường chiếu cho Sess!

"Ta có nên về phòng của ta?"

"Dong dài." Sess nheo lại mắt, hai mỹ nữ sợ hãi, lập tức hành lễ lui ra ngoài.

Tôi ngồi quỳ ở trước mặt Sess, nhỏ giọng hỏi: "Nói thật đi, có phải ngươi quen biết Yohko không."

Sess lãnh đạm nói: "Tiểu yêu quái trong núi của tộc Bạch Khuyển"

"Là yêu quái gì?" Trong núi cũng chỉ có thuộc hạ của tộc Khuyển.

Sess nói: "Đào yêu."

"Vậy, nàng vì thích Kuroda nên mới lưu lại sao?"

"Ngươi tự hỏi đi." Sess đột nhiên phất tay, một cánh cửa bay ra ngoài. Mà đào yêu Yohko đang quỳ gối ở cửa, nàng hành lễ nói: "Đào yêu Yohko bái kiến thiếu chủ."

"Nói cho ta vì sao ngươi ở đây?"

"Một năm trước, thiếp thân ở trong núi gặp được đại nhân Kuroda đang săn thú, vừa nhìn thấy ngài ấy, thiếp thân đã không muốn rời ngài ấy đi, nên mới đi theo ngài ấy xuống núi." Ngụ ý rất rõ ràng, nàng thích Kuroda nên mới cùng hắn xuống núi. Nhưng, hình như Kuroda chỉ để nàng làm thị thiếp bình thường mà thôi.

Đột nhiên cảm thấy nàng thật đáng thương, rõ ràng là yêu quái nhưng lại vâng lời đứng ở bên cạnh Kuroda. Nhưng chuyện tình yêu thật sự rất khó nói, tôi chưa bao giờ thể nghiệm qua nên tôi không thể lí giải.

"Ngươi thật sự hoài thai con của hắn?" Tôi hỏi

"Vâng."

Lại một bán yêu sinh ra, tôi nhìn thoáng qua Sess, hắn không tiếng động.

"Thiếp thân đến để đa tạ hai vị đã đồng ý giúp Ngự thành, yêu quái kia rất lợi hại, xin thiếu chủ hãy cẩn thận." Yohko lại cúi đầu hành lễ, sau đó chậm rãi lui ra.

Nhưng cánh cửa bị phá kia thì làm sao bây giờ? Khóe miệng tôi run rẩy, nói: "Vào phòng ta ngủ đi, giống như trước kia vậy."

"Nhàm chán." Tuy Sess nói như thế, nhưng vẫn đi theo đến phòng tôi. Hắn rất ít nằm xuống nghỉ ngơi, giờ cũng như thế, ở bên cạnh ngồi xuống nhắm lại hai mắt.

Tôi nằm ở trong chăn, nói: "Ngươi như vậy thật sự thoải mái sao?"

"..."

Khoé miệng run rẩy, cầm lấy chăn đi đến bên cạnh hắn, nói: "Trước kia ta luôn ôm ngươi ngủ..." Nói thì nói vậy, nhưng nhìn Sess tôi lại nghẹn. Hắn bây giờ, ôm tôi ngủ còn được, tôi lại chỉ có thể ôm một cái cánh tay của hắn để ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro